Đám Cưới Muộn - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
476


Đám Cưới Muộn


Phần 15


Báo công an, hình ảnh của bé Bống cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhi ngồi co ro trên ghế, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Khuôn mặt sau một đêm không ngủ thêm với việc khóc nhiều nay xạm lại, hai mắt sưng mọng lên.
Mới hôm qua thôi, con bé còn lẫm chẫm từng bước trong sân. Bà Thu với Nhi người quét sân, người nhặt rau ở đấy. Thế mà quay đi quay lại đã không thấy đâu. Cách đây không lâu, ở gần nhà cũng có vụ bắt cóc trẻ con. May mà người nhà phát hiện ra kịp nên nó bỏ đứa bé lại rồi chạy thoát thân.
– Bống ơi, con đâu rồi? Bống?
Cả nhà rồi cả hàng xóm đổ xô đi tìm hết làng trên xóm dưới, nhưng không thấy tăm hơi. Nhi dường như mất hết sức lực, khuỵu xuống. Sơn đỡ vợ đi nghỉ. Không thấy con gái đâu, anh cũng đau lòng không kém. Nhưng là một người đàn ông, là chỗ dựa cho vợ. Con còn chưa tìm thấy, anh cũng gục thì Nhi biết dựa vào ai?
Bà Thu đón Tú và Hà với vẻ tiều tụy trên khuôn mặt đã hằn những nếp nhăn theo năm tháng. Mâm cơm trên bàn mới vơi đi chưa được một nửa đã nguội ngắt.
– Vẫn chưa có thông tin gì ạ?
Tiếng thở dài mang theo nỗi xót xa và cái lắc đầu thay cho câu trả lời.Nhi cứ ôm khư khư cái điện thoại. Chờ đợi một cuộc điện thoại, một tin nhắn, hay một câu bình luận? Sao cũng được, chỉ cần đó là thông tin về bé Bống.
– Bọn nó đã gọi đòi tiền chuộc chưa?
– Chưa.
Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi nhưng lại khiến nỗi lo lắng tăng lên gấp bội. Bàn tay đang cầm cái giỏ đồ của Tú xiết chặt lại. Hà cũng thấy run rẩy. Không có gì, chẳng lẽ bọn chúng cần nội tạng? Nhưng bé Bống cũng chỉ mới được hơn một tuổi. Hà không ngăn được những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình. Những lúc thế này cô hay tưởng tượng ra nhiều thứ lung tung.
*
Đói bụng, bé Bống uống hết bình sữa mà Ngọc pha trộn thêm cả tí thuốc mê. Không thấy mẹ đâu mà cứ thấy cô lạ hoắc bế mình, con bé cứ khóc ngằn ngặt. Sợ ồn ào rồi người ta sinh nghi thì lộ mất, Ngọc đành phải dùng cách đấy. Đặt bé Bống nằm xuống giường, Ngọc rót cốc nước, thở: “ Nghĩ cũng liều thật.” Tay Ngọc vẫn còn run, bây giờ lại lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Chuông điện thoại reo lên làm Ngọc giật mình một cái. Làm chuyện xấu nên cứ nghĩ người ta đã phát hiện ra tìm mình hỏi tội. May người gọi là Tuấn.
– A …a lô.
– Đang ở đâu đấy? Không thấy ai ở nhà cả?
– Thế anh đang ở đâu đấy?
– Ở trước nhà mẹ mà không thấy ai ở nhà, có bận không về mở cửa đi. Ông nội ốm bà nội bế cu Tin lên trả để về chăm ông. Em đang ở đây nên anh tính đưa về gửi bà ngoại luôn.
– Có đứa nhỏ mà anh không coi được à, đem gửi hết người này sang người kia vậy. – Tuấn gọi làm hồn vía Ngọc lên mây, ả nói mà không suy nghĩ lại chính mình chưa từng chăm sóc thằng bé chu đáo.
Tuấn vẫn dịu giọng:
– Sắp tới anh nhận dự án mới, chắc là khá bận mới đưa con gửi, xong việc lại đón về. – Nghĩ cũng phải, cu Tin một tay Tuấn chăm sóc cũng lớn được bằng ngần ấy chứ đâu cần ông bà nào.
– Thôi được rồi, chờ đấy.
Chắc bà Kim lại nhập hội đánh bạc rồi. Nói bao nhiêu lần rồi vẫn cái tật không bỏ được. Tiền đổ vào đấy ít nhiều gì cũng có của Ngọc. Con gái không gửi tiền nữa, bà Kim lại đem đồ trong nhà đi cầm, đi bán. Được từng nào hay từng ấy, có còn hơn không. Ngọc cũng hết cách.
Trùm kín bé Bống lại, Ngọc trả phòng đi về. Bây giờ mà để con bé một mình ở đây cũng không ổn, nhỡ đâu nó tỉnh, khóc ầm lên.
– Khiếp, trùm gì mà kín thế sao nó thở được?
– Dạ con em đang ốm chị ạ, đi gặp gió nữa thì khổ. – Ngọc cười cười đáp lời chị chủ nhà cho thuê phòng.
Đi xe về đến nhà cũng gần 20 phút. Hai bố con Tuấn đứng ở bóng râm ven đường. Cu Tin được bế trên tay, tựa vào vai bố ngủ thiếp đi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Dừng trước cổng nhà, một tay Ngọc đỡ Bống một tay lục lọi chìa khóa trong túi mở cổng đi vào:
– Con ai thế?
– Đang trông con cho cái Linh đi có việc thì anh gọi về đây này.
– Linh nào?
– Bạn cấp ba, nó ở đây làm sao anh biết được. – Trả lời chồng một cách khó chịu. Tuấn cũng thôi không hỏi nữa, bế con vào nhà theo.
Cu Tin cựa quậy tỉnh dậy. Không thấy bố mẹ đâu, chỉ thấy một em bé nằm ngủ cạnh mình. Cu cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh gọi bố. Tuấn đi vào, bế cu Tin dậy:
– Suỵt. Im lặng cho em ngủ con.
Đưa con trai ra sau nhà, lau mặt cho tỉnh táo. Cu Tin vẫy tay khua khoắng nước trong chậu bắn lung tung, càng chơi càng thích.
– Tin ! Nghịch.
Ngọc trừng mắt quát. Cu Tin dừng ngay, tủi thân, cúi mặt sà vào trong lòng bố. Tuấn xoa đầu con trai rồi quay sang hỏi Ngọc.
– Cái gì đấy bạn em vẫn chưa về à ?
– Chưa, nó đi làm chứ có phải đi chơi đâu.
– Con bé ngủ lâu thật.
– Con nít ngủ nhiều là bình thường, con anh lớn hơn con người ta vậy rồi mà cũng không biết à. – Ngọc bực bội. – Anh cứ hỏi liên tục vậy nó dậy lo mà dỗ.
Thấy vợ cáu, Tuấn cũng thôi không hỏi han gì nữa, quay sang chơi với con trai.
——————–
Hơn 4 tháng rồi em mới viết lại, mạch cảm xúc nó trôi tận biển Đông rồi có gì sai sót mọi người nhắc em với nhé 😜 em cảm ơn ạ 😍

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN