Dâm Đế Phục Thù - Chương 2: Linh hồn khế ước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
380


Dâm Đế Phục Thù


Chương 2: Linh hồn khế ước


Lâm Thần cảm nhận được thân thể nàng có phản ứng tiếp tục tấn công một tay vẫn ở trên thánh phong tay còn lại lần theo chiếc bụng nhỏ tìm đường xuống cấm địa, nàng đang mơ màng liền cảm nhận được một ngón tay đang áp sát khu vực thần thánh lập tức cắn môi dùng cơn đau đớn làm bản thân tỉnh táo.

– Ngừng… ngừng lại đi… xin người… cầu xin người…

Nhìn nàng hai mắt đẫm lệ Lâm Thần trong lòng thoáng do dự sao đó lại tiếp tục tiến công hắn tu luyện đến tiên đế cũng không phải là nói đùa một khi đã hạ quyết tâm liền không ai có thể ngăn cảm đó cũng chính là đạo, Lâm Thần áp sát lên thân thể nàng dùng tốc độ không tưởng hôn lấy đôi môi đẫm máu kia chiếc lưỡi hắn tiến vào bên trong, tiểu công chúa trợn mắt chỉ có thể ô ô kháng nghị, hai tay hắn vẫn tiếp tục hoạt động bên dưới đã bắt đầu ẩm ướt.

– Tiểu công chúa có phải người rất thích không? cảm giác rất thoải mái đúng không?

Nàng bị hắn hôn đến không thở được lại nghe hắn nói liền lắc đầu kháng cự.

– Không… người dừng lại đi… ta… ta thấy rất khó chịu…

Lâm Thần cằm một tay nàng đưa xuống khu vực thần bí đầu ngón tay khẽ nhít liền hướng vào bên trong động, tiểu công chúa liền cảm nhận được một cổ kích thích ập đến nàng không tự chủ rên lên một tiếng.

– Còn nói là không thích, bên dưới đã ướt như thế này không lẽ người trời sinh tính tình dâm đãng?

Nàng nghe hắn nói liền căn răng lắc đầu.

– Không… không phải…

Lâm Thần lại tiếp tục tấn công bên trong dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, hắn cởi quần áo lộ ra dương vật kinh khủng bên trên đầy gân xanh hắn nhìn nàng đã bắt đầu mê mang liền tiến lên hôn nàng một cái.

– Tiểu công chúa ta sẽ giúp người trải nghiệm khoải cảm nhân sinh.

Lâm Thần nói xong thân thể nhẹ nhàng ép xuống tiến vào bên trong, tiểu công chúa đang mê mang liền cố gắn vặn thân thể tránh né nhưng cảm giác phong phú truyền đến làm nàng lại cảm thấy mơ hồ.

– Á…

Tiểu công chúa hét lên một tiếng trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ khống khổ nhìn về Lâm Thần trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin.

– Đau quá… đừng… đừng động…

Hắn nghe nàng nói cũng không động đậy tiến lại hôn lên đôi môi nàng đến khi nàng mơ màng.

– Có thể tiếp tục sao?

Tiểu công chúa cảm giác hạ thể không còn đau đớn thay vào đó là cảm giác khó chịu giống như hàng trăm con kiến đang bò bên trong, nàng nhìn hắn đang mỉm cười nhìn mình liền cố kìm nén không trả lời.

– Nếu đã không phản kháng tức là đồng ý.

Lâm Thần bắt đầu tiến công nhưng vẫn rất nhẹ nhàn hắn không vội giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy, hắn muốn nàng cầu xin chỉ có như thế mới có thể phá hủy bản tâm của nàng cũng là để hắn có cơ hội thi triền linh hồn khế ước.

Nàng bắt đầu cảm thấy bên dưới càng khó chịu, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt làm cho toàn thân nàng bắt đầu vặn vẹo không tự chủ ma sát với hắn, nàng vốn là công chúa cành vàng là ngọc, kim chi ngọc thể nào có thể chịu qua tra tấn như thế này, tiểu công chúa hai mắt bắt đầu mê ly nhìn Lâm Thần.

– Người… người… người…

Nàng không biết phải nói như thế nào chỉ có thể lắc eo nghênh hợp, Lâm Thần nhìn nàng chủ động liền tấn công, cảm giác truyền đến làm nàng không chịu đựng được bắt đầu ngâm nga, rên rỉ giọng càng ngày càng lớn cuối cùng là một tiếng cao vút, nàng cảm nhận được có thứ gì đó tiến vào bên trong nàng không những thân thể mà ngay cả linh hồn cũng đang bị xâm chiếm cảm giác cao trào không ngừng truyền đến cuối cùng nàng chịu không được liền ngất đi.

Lâm Thần nhìn nàng nằm trên giường hắn đã đưa linh hồn khế ước vào bên trong cơ thể nàng đây là chiêu thức khi hắn đạt được tiên đế đã ngộ ra chỉ cần có thể làm cho nữ nhân đạt đến cao trào liền có khả năng khống chế linh hồn của họ, hình ảnh của người khống chế sẽ in sâu vào trong linh hồn của người bị khống chế dần dần sẽ chiếm lĩnh linh hồn của họ cho dù kêu họ tự sát cũng sẽ không nhíu mày.

– Vậy thì bắt đầu từ thánh hỏa giáo thiên hỏa thánh nữ nhất định phải đạt được.

Lâm Thần khi còn là một tiên đế vô tình biết được mỗi thần giáo đều có một khối thần bài chỉ cần tập hợp đủ 12 thần bài sẽ tạo ra một thứ vũ khí vô cùng lợi hại có thể phá tan tiên giới đó là lí do hắn không tiến vào thần lô đỉnh nếu không e là một tia tàn hồn cũng bị đánh nát.

Hắn ngồi một bên vận âm dương quyết vừa nãy cùng nàng giao hoan một lượng linh lực bên trong cơ thể nàng đã chuyển qua bên người hắn, khí tức trên người Lâm Thần dần mất ổn định một luồn linh lực không ngừng di chuyển bên trong cơ thể hắn sao nửa canh giờ hắn liền mở mắt khí tức trên người đạt đến luyện khí tầng 4 trung kì.

– Vẫn là âm dương quyết tốt hơn.

Lâm Thần đứng dậy nhìn nàng vô lực nằm trên giường ý niệm khẽ động một luồn linh lực liền truyền vào cơ thể nàng, bấy giờ hắn có rất nhiều chuyện muốn biết cũng chỉ có thể hỏi nàng mà thôi.

Tiểu công chúa cảm nhận một luồn khí ấm áp tràn vào cơ thể làm nàng vô cùng dễ chịu rên lên một tiếng sao đó mở mắt ra, nàng nhìn Lâm Thần trong ánh mắt đầy sợ hãy, nàng cố ngồi dậy dựa vào tường hai chân co lại, nhặt lấy y phục xung quanh che lại thân thể.

– Người… người đừng qua đây.

– Người tên gì?

Nàng nghe hắn hỏi vẫn không trả lời ánh mắt vẫn chăm chú đề phòng.

– Người biết nếu làm ta tức giận hậu quả sẽ như thế nào không?

Nàng nhìn ánh mắt băng lãnh kia toàn thân rung lên gương mặt áp vào đùi không dám nhìn tiếp.

– Ta tên Liễu Yên Nguyệt.

Lâm Thần tiến đến một tay chạm vào thân thể nàng.

– Từ nay về sao ta chính là chủ nhân của người.

Lâm Thần vừa nói linh hồn khế ước bên trong cơ thể nàng bộc phát Liễu Yên Nguyệt hai mắt trở nên mơ màng sao đó thanh tịnh trở lại, nàng tiến xuống giường quỳ trên đất.

– Yên Nguyệt tham kiến chủ nhân.

Hắn nhìn biểu hiện của nàng trong lòng cũng có chút bất ngờ, linh hồn khế ước chỉ có thể từ từ thay đổi linh hồn của người khác còn bây giờ lại có thể trực tiếp khống chế, không lẽ là do chênh lệch cảnh giới?

– Người tiến lại đây.

Liễu Yên Nguyệt đứng dậy trên mặt không còn vẻ sợ hãy thay vào đó là vui mừng, kích động nàng tiến đến ngồi trên đùi Lâm Thần.

– Nơi đây là chỗ nào?

– Chủ nhân đây là một vách núi bên trong Thương Sơn quốc.

– Thánh hỏa giáo cũng ở tại Thương Sơn quốc sao?

– Thánh hỏa giáo tổng đà ở đế quốc, Thương Sơn quốc chỉ là một tiểu quốc bên trên còn có Phong Minh đại quốc mới đến Phụng Thiên đế quốc.

– Như vậy ở Thương Sơn chỉ có phân nhánh của Thánh Hỏa điện?

Liễu Yên Nguyệt nhu thuận gật đầu hai mắt nhìn Lâm Thần tràn đầy say mê.

Lâm Thần nhớ lúc trước ở tiên giới chỉ có thần hỏa điện, có thể thánh hỏa điện là phân đà của thần hỏa điện hay không?

– Ngoài thánh hỏa điện còn thánh điện khác hay không?

– Ngoại trừ thánh hỏa điện trên Hỗn Nguyên đại lục vẫn còn 11 thánh điện khác ở Nam hoang là do thánh lôi điện cùng thánh hỏa điện quản lí.

– Người nói một chút về Hỗn Nguyên đại lục xem.

– Vâng, đại lục được chia làm 5 phần 4 hoang cùng một châu, 4 hoang là đông, tây, nam, bắc còn một châu gọi là trung châu.

Lâm Thần một bên nghe nàng nói liền hiểu đại khái tình hình đại lục, trong đâu hắn hiện lên một kế hoạch trước tiên khống chế 12 phân đà của thần điện đợi đến hắn phi thăng Nộ Long tiên giới sẽ là ngày tai họa ập xuống 12 thần điện, Lâm Thần nhìn nữ nhân trong lòng khẽ hôn nàng một cái.

– Yên Nguyệt trước hết đưa ta rời khỏi đây.

Liễu Yên Nguyệt đỏ mặt gật đầu sao khi hai người tiến ra bên ngoài thần lô đỉnh nàng liền gọi phi ưng mang hai người đi.

– Chủ nhân còn chuyện của sư huynh thì sao?

– Người cứ nói sự thật là được.

Liễu Yên Nguyệt gật đầu lại tiếp tục dựa vào người Lâm Thần để hắn tùy ý loạn động, Lâm Thần vừa đi vừa tìm hiểu về linh hồn khế ước lần thay đổi này để hắn thấy được cơ hội phục thù nhưng cho dù hắn có suy tính đến đâu đi nữa cũng không điều tra được gì.

– Chủ nhân phía trước chính là hoàng đô.

Lâm Thần chỉ liếc qua một cái rồi gật đầu hoàn cung trước mắt còn không bằng một ngôi nhà ở tiên giới, hai người ngồi trên phi ưng đi vào thành thị vệ nhìn thấy phi ưng liền tránh đường.

– Phân đà của thánh hỏa điện nằm trong hoàng cùng sao?

– Không phải, phân đà nằm ở một ngọn núi bên ngoài thành, bên trong hoàng cung chỉ có sứ giả của thánh điện.

Liễu Yên Nguyệt dẫn theo Lâm Thần tiến vào hoàng cung trên đường đi nhiều thị vệ cùng nha hoàn nhìn thấy cũng không nói gì, trong hoàng thành này ai cũng biết tam công chúa là nhi nữ được hoàng thượng sủng ái nhất đến hai vị hoàng tử cũng phải ganh tị, hai người vô sự đi đến trước nội cung liền bị một tên thị vệ cản lại.

– Công chúa thứ tội trong nội cung quy định ngoài hoàng thượng không cho phép bất kì nam nhân khác tiến vào.

Liễu Yên Nguyệt nhíu mày liếc nhìn tên thị vệ.

– Hắn là người bổn công chúa đưa đến gặp phụ hoàn nếu các người còn cản đường ta liền mang các người chém hết.

Mấy tên thị vệ nghe được liền hoảng sợ nhưng vẫn không dám cho nàng tiếng vào.

– Hừ còn không mau tránh ra.

Nàng từ trong giới chỉ lấy ra một kim bài, mấy tên thị vệ thấy được liền quỳ xuống để nàng đi qua.

Hai người đi thẳng đến thượng thư phòng một lão thái dám liền đứng ra ngăn lại.

– Tam công chúa hoàng thượng đang bận người có thể đợi lúc khác đến không?

Lâm Thần nhìn qua tên thái dám liền phát hiện được lão già này không ngờ lại đạt đến kim đan cảnh.

– Trần công công ta đang có việc gấp muốn bẩm báo phụ hoàng người cho ta vào trong đi.

Trần công công liếc mắt nhìn Lâm Thần phát hiện hắn chỉ là tu vi luyện khí tầng 4 trực tiếp bỏ qua.

– Công chúa việc này lão nô không thể quyết định.

– Trần công công chỉ cần để ta vào còn chuyện khác người không cần phải lo.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN