Dâm Đế Phục Thù - Chương 29: Nguyệt Sa tiên tử
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
251


Dâm Đế Phục Thù


Chương 29: Nguyệt Sa tiên tử


Hai người vừa đi ra bên ngoài Triệu Thiên Lạc đứng trước mặt hắn hai má phình to trợn mắt nhìn Lâm Thần.

– Lâm Thần bổn tiểu thư đang nói chuyện, ai cho phép người bỏ đi?

Nàng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của hắn liền thay đổi thái độ tiến lại gần hỏi.

– Lúc nãy người đã chọn nhiệm vụ gì vậy?

– Tại sao ta phải nói cho người biết?

– Tất nhiên là người phải nói cho bổn tiểu thư biết ta đã hứa với Lâm bá bá sẽ bảo vệ cho người nếu người chẳng mai bị chết yểu à không bị linh thú ăn thịt… lại không đúng nói chung nếu người xảy ra chuyện thì danh dự của ta biết phải làm sao?

– Phong Minh sâm lâm.

Triệu Thiên Lạc nghe Lâm Thần nói nét mặt có chút thất vọng.

– Là chỗ đó sao bổn tiểu thư đã chơi đến phát chán nhưng mà lần này vì sư đệ người đành phải đi vậy, người đứng đây đợi ta.

Lâm Thần nhìn nàng chạy vào bên trong khóe miệng khẽ cong lên tiếp tục đi về biệt viện của mình, vừa về đến nơi liền nhìn thấy Ngọc Li đang đứng trước cửa.

– Lâm Thần.

Ngọc Li vừa nhìn thấy hắn liền mỉm cười chạy đến thần sắc có chút mệt mỏi.

– Vào trong đi.

– Ân.

Ngọc Li đi theo phía sao nàng không ngừng đánh giá nơi ở phu quân mình hoàn toàn không thua kém so với trưởng lão.

– Người tìm một căn phòng nghĩ ngơi trước đi.

– Ngọc Li không mệt thiếp có chuyện muốn nói với chàng.

Nàng nói xong từ bên trong giới chỉ lấy ra một viên hắc sắc linh thạch đưa cho hắn.

– Đây là thông tin của mấy vị trưởng lão, chấp sự bên trong thánh điện, hôm qua cô cô vừa gửi cho thiếp.

Lâm Thần nhận lấy viên hắc thạch thần thức đảo qua một lần.

– Triệu Thiên Cơ nàng ta cũng là người bên trong thánh điện sao?

Ngọc Li khẽ lắc đầu.

– Không phải nàng ta có thân phận rất đặc biệt, tuy không ở bên trong thánh điện nhưng địa vị không thua kém gì chấp sự, à đúng rồi thiếp còn nghe cô cô nói hiện tại nàng ta cùng thánh nữ đang thí luyện bên trong thánh địa.

Lâm Thần khẽ gật đầu.

– Người làm tốt lắm, trước tiên tìm một chỗ nghĩ ngơi khi nào hoàn toàn khôi phục liền đến tìm ta.

– Vậy thiếp đi nghĩ trước.

Lâm Thần nhìn nàng rời đi liền tiến vào bên trong thần lô đỉnh đi đến chỗ Tố Lôi, thần thức đảo qua một vòng cảm nhận được khí tức hóa thần mạnh mẽ từ bên trong truyền đến xem ra nàng ta đã khôi phục hoàn toàn, Tố Lôi đang luyện công cảm thấy có người tiến vào liền ngừng lại, bên trong ánh mắt nàng nhìn Lâm Thần ẩn hiện lôi quang thân hình nàng đột nhiên biến mất sao đó xuất hiện phía sao Lâm Thần một chưởng đánh đến, lôi điện vừa chạm đến người hắn lập tức biến mất.

– Xem ra người đã hoàn toàn hồi phục.

– Đa tạ chủ nhân quan tâm, Tố Lôi đã hoàn toàn hồi phục.

Nàng ngẫn đầu nhìn nam nhân trước mặt cố gắn kìm nén sự sợ hãi trong lòng bộ dáng có chút do dự.

– Chủ nhân thuộc hạ có một việc muốn thỉnh cầu ngài.

– Chuyện gì?

– Tố Lôi muốn tỷ thí với ngài.

– Người không phải đối thủ của ta.

– Tố Lôi biết.

– Như vậy người vẫn muốn đánh.

– Xin chủ nhân thành toàn.

Lâm Thần liếc nhìn nàng bên trong ánh mắt kia vẫn còn chứa đựng sự kiêu ngạo không thua kém gì mấy tên đối thủ của hắn 10 vạn năm trước.

– Được.

Hắn vừa dứt lời hai người liền xuất hiện bên trong một khu rừng, đại thụ che trời, bạch vân vô tận.

– Ta sẽ dùng cảnh giới hóa thần sơ kì để đánh với người.

Lâm Thần vừa dứt lời khí thế hóa thần sơ kì từ trên người hắn tràn ra, Tố Lôi ánh mắt ngưng trọng nhìn nam nhân trước mặt linh lực bên trong cơ thể điên cuồn vận hành xung quan ẩn hiện lôi quang nàng muốn dùng một chiêu để phân thắng bại.

– Cửu Lôi giáng thế.

Thân ảnh Tố Lôi đột nhiên biến mất sao đó xuất hiện phía trên Lâm Thần, hai tay liên tục bắt thủ ấn mây đen trên trời kéo đến xoáy thành một vòng, lôi điện gầm rú như thiên địa đang nổi giận, hai con ngươi nàng chuyển sang màu vàng khí tức tăng lên đến hóa thần hậu kì, Lâm Thần ngẩn đầu nhìn lên ánh mắt có chút ngạc nhiên không ngờ tiểu nha đầu này lại luyện thành tầng 1 của cửu lôi giáng thế.

– Xem ra ta đã xem thường nàng.

Từng tia lôi điện bên trên đánh xuống mỗi đòn đánh uy lực không thua lôi kiếp, Lâm Thần phất tay bên trên đầu hiện lên một âm dương bát quái đồ, trận đồ liên tục xoay tròn mỗi một tia lôi điện mạnh mẽ đánh vào đều biến mất như chưa có chuyện gì sảy ra, Tố Lôi nhìn hắn dễ dàng hóa giải chiêu thức của mình nàng cắn chặt răng một lần nữa bắt thủ quyết lôi quang xung quanh cơ thể lóe sáng rực rỡ như tinh tú giữa trời, Lâm Thần vừa nhìn thấy khẽ lắc đầu điểm ra một chỉ, một tia âm dương nhị khí nhẹ nhàn phá vỡ phòng ngự của Tố Lôi tiến vào cơ thể nàng, linh lực của nàng đang tập tung lập tức bị tan rã.

– Không thể… A…

Nàng chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì thân thể đã vô lực rơi xuống phía dưới như diều đứt dây, Lâm Thần tiến đến ốm lấy thân thể nàng.

– Ta đã thua.

Tố Lôi nằm trong lòng Lâm Thần hai mắt mờ mịt nàng cho dù suy nghĩ như thế nào đi nữa cũng không thể tin mình lại bị đánh bại dễ dàng như vậy.

– Người đã làm tốt lắm rồi.

– Nhưng cuối cùng ta vẫn là người thua cuộc.

Lâm Thần nhìn ánh mắt của nàng giống như đối thủ của hắn 10 vạn năm trước ngoại trừ mấy tên yêu nghiệt có thể cùng hắn so vài chiêu tất cả còn lại đều bị hắn miễu sát, đến khi chết vẫn không thể tin rằng mình bản thân lại bị giết dễ dàng như vậy, Lâm Thần trở về phòng đặc nàng lên giường.

– Vài ngày nữa ta sẽ đưa người trở về thánh lôi điện.

Tố Lôi nhìn hắn rời đi ánh mắt không cam lòng.

– Chủ nhân ta có thể khiêu chiến với người nữa không?

Lâm Thần đi đến cửa nghe nàng nói bước chân dừng lại giọng nói lạnh nhạt vang lên.

– Bất cứ khi nào người muốn.

– Đa tạ chủ nhân.

Tố Lôi ngồi trên giường hai tay siết chặc ánh mắt đầy kiên định nhìn Lâm Thần rời đi.

Ngày hôm sao đà chủ sai người đến tìm, Lâm Thần tiến vào đại điện bên trong chỉ có một mình Lý Thiên Không.

– Đệ tử tham kiến đà chủ.

– Ngồi đi.

Lý Thiên Không nhìn Lâm Thần ánh mắt có chút ngạc nhiên không ngờ chỉ mới hai ngày tiểu từ này đã đột phá một đại cảnh giới, thiên phú còn đáng sợ hơn nha đầu kia.

– Người cảm thấy thánh đà như thế nào?

– Rất tốt.

– Ta nghe nói người muốn đến Phong Minh sâm lâm thí luyện? người đừng hiểu lầm ta không phải muốn điều tra người chỉ là thân phận của người có chút đặc thù không thể không cẩn thận.

– Đệ tử hiểu.

Lý Thiên không khẽ gật đầu ánh mắt có chút tán thưởng nhìn hắn.

– Lần này người tiến hành thí luyện ngoại trừ một chấp sự, thánh đà sẽ phái thêm một trưởng lão âm thầm đi theo để bảo vệ, tránh gặp phải chuyện như lần trước.

– Không biết đà chủ định phái vị trưởng lão nào?

– Là bổn cô nương tiểu đệ đệ có ý kiến sao?

Lâm Thần quay đầu nhìn lại, một nữ nhân từ bên ngoài tiến vào ngực lớn, mong to tròn, hồng y bó sát để lộ dáng người nóng bỏng, ánh mắt động nước nhìn Lâm Thần đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch.

– Lâm Thần để ta giới thiệu cho người vị này là tứ trưởng lão thánh đà Nguyệt Sa tiên tử.

Lâm Thần nhìn nữ nhân trước mắt khóe miệng khẽ cong lên.

– Tham kiến tứ trưởng lão.

– Không cần đa lễ sao này tiểu đệ đệ có thể gọi ta là Nguyệt Sa tiên tử hay Nguyệt tỷ cũng được.

Nguyệt Sa vừa nói hai mắt vũ mị nhìn Lâm Thần trong con người đen nhánh hiện lên hai đạo u quan mờ nhạt, Lý Thiên Không ánh mắt khẽ liếc nhìn Lâm Thần sao đó quay sang Nguyệt Sa trưỡng lão.

– Nguyệt Sa chẳng phải lần này là do lão Lâm phụ trách sao?

– Đại trưởng lão bận điều trị cho Lạc Nam tôn giả nhờ muội đến thay không được sao?

– Được, được.

Lý Thiên Không khẽ gật đầu ánh mắt có chút tránh né nàng.

– Lâm Thần người lui ra đi khi nào bắt đầu nhiệm vụ sẽ có người đến thông báo.

– Đệ tử cáo lui.

Nguyệt Sa nhìn Lâm Thần rời đi khóe miệng khẽ mỉm cười.

– Tên này thú vị thật.

– Chẳng lẽ muội nhìn trúng hắn sao?

– Không được sao? ít ra tên tiểu từ này còn có thể chống cự lại mị lực của bổn cô nương không như mấy lão già các người nhớ khi xưa bị trúng mị thuật của ta đến quên ăn quên ngủ, đúng rồi lần đó có người còn cùng lão Lâm đến thánh hồ nhìn trộm ta tắm, còn có…

– Khục… khục… tứ muội không lẽ thương thế của Lạc Nam có chuyển biến sao?

Nguyệt Sa ném cho lão một cái mị nhãn nàng giơ tay vuốt lấy một ngọn tóc.

– Là bổn cô nương cảm thấy buồn chán suốt ngày phải gặp mấy lão già các người nên mới giành lấy nhiệm vụ này của lão ta.

– À thì ra là như vậy ta còn tưởng muội là vì ghen tị với Ngọc Hoa.

Nàng vừa nghe lão nói thần sắc có chút biến đổi.

– Bổn cô nương xinh đệp như vậy cần phải ghen tị với nàng ta sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN