Đam mỹ chuyện chưa kể
Chương 1:Sơn Tinh Thủy Tinh chuyện chưa kể
Thuở ấy , Vua Hùng Vương thứ 18 có một cô con gái xinh đẹp , là công chúa Mị Nương . Vua hết mực yêu thương con gái nên muốn chọn cho Mị Nương một vị phò mã là người hiền tài . Vua truyền lệnh mở hội kén rể . Qua nhiều ngày tranh tài nhưng Vua Hùng vẫn chưa ưng ý một ai . Ngài tưởng rằng sẽ phải thất vọng thì bỗng nhiên có hai người đến cầu hôn . Một người là Sơn Tinh , người kia là Thủy Tinh . Cả hai cùng nhau tranh tài , Thủy Tinh hô mưa gọi gió , dâng nước đánh Sơn Tinh , Sơn Tinh dùng phép dời núi lấp biển , hai bên giao chiến rất quyết liệt . Nhưng Vua Hùng cảm thấy Thủy Tinh có phần yếu thế . Vì không thể thẳng thừng từ chối Thủy Tinh , ngài bèn nói với cả hai :
– Hai người tài võ nghệ đều khiến người khác kính phục , khiến trẫm khó bề lựa chọn . Bây giờ trẫm ra quyết định , muốn lấy Mị Nương con gái trẫm , các ngươi hãy mang sính lễ gồm voi chín ngà , gà chín cựa , và ngựa chín hồng mao , sáng mai đưa đến đây . Người nào đến trước , trẫm sẽ gả con gái cho người đó .
Cả hai sau đó rời khỏi cung vua . Đi được một quãng không xa , ngư tinh trốn trong túi Thủy Tinh liền xuất hiện , nó nói :
– Vua Hùng thật thiên vị , người ra những lễ vật ấy đều là những vật dễ tìm kiếm ở trên cạn , khác nào trao cơ hội cho Sơn Thần .
Thủy Tinh không mấy quan tâm lời nó nói , chỉ hời hợt đáp lại:
– Cho dù là như thế ta cũng sẽ không để thua huynh ấy.
Sơn Tinh và Thủy Tinh kì thật là huynh đệ kết nghĩa. Từ lâu Thủy Tinh đã rất ngưỡng mộ tài nghệ của Sơn Tinh . Và hơn thế , trải qua trăm năm kề bên , y đã sớm nảy sinh thứ tình cảm không nên với hắn. Thủy Tinh không nói ra , y sợ Sơn Tinh sẽ xa lánh mình . Thủy Tinh biết Sơn Tinh muốn đi kén rể liền kích động đi theo muốn ngăn hắn, nhưng lại cảm thấy bản thân không biết nên lấy tư cách gì ngăn hắn tìm thê tử, bất đắc dĩ phải cùng hắn giao chiến, tranh giành công chúa . Thủy Tinh thương xót không muốn để Sơn Tinh bị thương, đã nhường Sơn Tinh rất nhiều, không ngờ nó lại trở thành lí do khiến y yếu thế.
Ngư tinh nghe Thủy Tinh nói vậy thì hừng hực khí thế, nói:
– Đại vương, ngư tinh nguyện vì người, giúp người có được công chúa, ngư tinh sẽ cùng các huynh đệ đi tìm lễ vật cùng người.
Thủy Tinh mỉm cười:
– Đa tạ ngươi, ngư tinh .
Y nói rồi bước đi trước, ngư tinh đứng sau có điểm ngây người. Nói không phải nịnh bợ, Đại vương của nó cười lên thực sự rất đẹp, giống như ánh nắng xuyên qua làn nước nơi nó sinh sống. Ngư tinh định thần lại đã thấy Thủy Tinh đi xa, nó gọi y :
-Đại vương, đợi thần với.
Khi rời đi đã là nửa buổi chiều vì vậy Thủy Tinh phải gấp rút đi tìm lễ vật. Y đã có voi chín ngà và ngựa chín cựa. Còn gà chín cựa chưa bắt được. Không hiểu sao nó lại nhanh đến vậy, như có linh tính, chỉ cần đến gần vài bước là nó sẽ bay lên, còn dùng móng vuốt tấn công thuộc hạ của y. Đến khi bắt được nó thì ai nấy đều thương tích đầy mặt và chân tay, Thủy Tinh nhíu mày:
-Đau lắm đúng không? Về thủy cung đi, ta giúp các người trị thương.
Ngư tinh mắt thấy trời sắp sáng, vội giục y:
-Đại vương, trời sắp sáng rồi, người mau mau đến chỗ công chúa, chúng thần sẽ đợi mang tin vui về.
Thủy Tinh khăng khăng muốn đưa bọn họ về trước, nhưng ngư tinh luôn miệng giục y đi. Thủy Tinh đành đi trước.
Vừa rạng sáng, Sơn Tinh đã đứng trước cửa cung, Vua Hùng thấy hắn đến trước thì rất vui mừng, quả nhiên ngài không nhìn nhầm người. Sơn Tinh thấy Vua ra liền cúi người:
-Thưa Vua Hùng, Sơn Tinh đã đưa sính lễ đến, và cũng là người đến trước tiên, xin người hãy gả công chúa cho thần.
Vua Hùng cười rung râu, sai người đi kêu Mị Nương đến, trao cho Sơn Tinh. Sơn Tinh nhìn mỹ nhân trước mắt vui, vui vẻ tiếp nhận thân thể nàng vào cái ôm ấm áp.
Thủy Tinh vừa đến đã thấy cảnh người mình thương ôm người con gái khác trong tay, nụ cười hắn thật viên mãn. Phút chốc công sức của y đều sụp đổ, tình cảm cũng vỡ vụn. Thủy Tinh không cam tân, y tiến đến chỗ họ, lớn tiếng nói:
-Thật không công bằng, ta chỉ đến sau Sơn Tinh vài khắc, tại sao lại gả công chúa cho huynh ấy.
Vua Hùng ôn tồn giải thích:
-Ngươi không nên tức giận, trẫm đã nói rõ, trẫm chỉ nhận sính lễ của người đến trước, nay Sơn Tinh đã làm đúng hẹn, trẫm lẽ dĩ nhiên sẽ gả con gái cho y.
Sơn Tinh không nói gì, vẫn ôm công chúa trong tay. Thủy Tinh tức giận, y rất đau lòng, y cảm thấy nước mắt của mình sắp ứa ra. Y đối Sơn Tinh hô lớn:
– Ta không cam tâm, Sơn Tinh, ngày hôm nay ta khiêu chiến với huynh, chúng ta phải một thắng một bại, nếu huynh thắng ta sẽ để huynh lấy công chúa.
Sơn Tinh buông Mị Nương ra, nói với y:
-Thủy nhi, đệ hà tất phải đưa chúng ta vào tình cảnh khó xử này.
-Đệ không quan tâm.
Thủy Tinh nói rồi nhảy xuống biển, hôn mưa gọi gió, làm phép khiến ruộng đất đều ngập nước, đê điều vỡ vụn. Sơn Tinh thấy vậy thì không thể đứng im, hắn dời núi, lấp đi nước lũ của Thủy Tinh. Hai bên giao chiến nhiều ngày liền, sớm đã kiệt sức, Sơn Tinh hét lên với Thủy Tinh:
-Thủy nhi, đệ dừng lại đi.
Thủy Tinh ngẩng đầu lên nhìn Sơn Tinh, ngay lúc này ngọn núi của Sơn Tinh rơi xuống, khiến tay phải của y máu chảy không ngừng. Thủy Tinh trơ mắt ra nhìn Sơn Tinh, y không thể tin, Sơn Tinh lại có ngày đả thương y nặng đến như vậy. Y lại nghe bên tai tiếng Sơn Tinh gọi:
-Chúng ta nhất định phải tổn thương lẫn nhau đến mức này sao?
Thủy Tinh nghe rõ lời hắn nói, nhưng y vẫn đứng yên. Rồi đột nhiên y thấy Giao ly hướng mũi tên về phía Sơn Tinh, y liền nhanh tay đẩy nước ngăn mũi tên đến gần Sơn Tinh. Thủy Tinh tuyệt vọng hét lớn:
-Thủy Quái dừng tay.
Tất cả thủy quái nghe y nói đều dừng dâng nước đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh nhìn y, y cúi đầu, không muốn đối mặt với hắn, nói:
-Huynh đi đi, ta không muốn tiếp tục đánh nữa. Huynh hãy về với Mị Nương công chúa đi.
Y nói xong liền mang theo thuộc hạ đi xuống Thủy Cung, không để Sơn Tinh có thêm lời nào nói. Sơn Tinh vốn muốn nói gì đó lại không thể nói ra lời, hắn đứng lặng im một lúc, rồi quay về.
Dưới Thủy Cung, thủy xà giúp Thủy Tinh băng lại vết thương, nàng nhìn y, đau lòng nói:
-Vì sao người không nói với Sơn Thần là người thương ngài ấy, không biết chừng có thể níu giữ Sơn Thần.
Thủy Tinh bật cười tự giễu một tiếng, giọng chua xót:
– Nếu có thể giữ huynh ấy lại thì ta đã làm từ lâu. Có lẽ trong tim huynh ấy chưa hề có ta.
-Đại vương…
Thủy Tinh ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng, y cảm thán trong lòng, trăng đêm nay tròn quá. Giờ này chắc Sơn Tinh đang cùng Mị Nương phu thê đối bái. Hôm nay là ngày tình cảm của y vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy biển. Thủy xà nhìn Thủy Tinh, nàng giật mình phát hiện, đại vương của nàng đang rơi lệ, lần đầu tiên nàng thấy y rơi lệ. Đại vương nàng kính trọng vì một nam nhân vô tình với y mà rơi lệ…
Giọng Thủy Tinh khàn đi vì khóc, y tự trách:
– Ta thật sự đã ngu muội đến mức nào, biết rõ huynh ấy đối với ta không phải loại cảm xúc ấy, nhưng vẫn cố chấp. Ta thật ngu muội.
Thủy xà không nói gì, nàng không thể an ủi y, nàng không có cách nàng an ủi y…
Nơi cung vua được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều đèn hoa đỏ thắm. Sơn Tinh cùng Mị Nương vận hỷ phục đang dệt tỉ mỉ tiến vào lễ đường. Vừa xong câu”Đưa vào động phòng”, Sơn Tinh và công chúa liền được đưa vào tân phòng. Hôn lễ rất náo nhiệt nhưng tân lang lại buồn rầu. Hắn cảm thấy mình đã làm sai, còn sai rất nghiêm trọng nhưng lại lúng túng không biết phải làm gì. Mị Nương gỡ bỏ phục trang xong vẫn thấy hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng lại gần:
-Phò mã chàng ơi.
Sơn Tinh nghe tiếng nàng gọi, quay đầu lại nhìn nàng:
-Công chúa.
-Chàng đang nhìn gì vậy?
Sơn Tinh không trả lời, hắn chỉ quay ra tiếp tục nhìn. Hắn nhìn trăng, nhìn trời, nhìn rừng núi và cả mặt biển yên ắng. Hắn bất giác nghĩ đến Thủy Tinh.
Mị Nương tiến sát gần hắn, nhìn ra ngoài, nói:
-Trăng đêm nay sáng quá chàng nhỉ.
Sơn Tinh chỉ nhàn nhạt đáp lại nàng:
-Ừm.
Mị Nương nhìn hắn, hỏi:
-Chàng đang nghĩ gì vậy?
-Công chúa.
-Thiếp ở đây.
-Người có thấy hạnh phục không?
Sơn Tinh đột nhiên hỏi làm Mị Nương không biết trả lời thế nào, một lúc sau nàng mới nói:
-Thiếp hạnh phúc, thiếp có một phu quân như chàng, yêu thương thiếp như vậy, thiếp rất hạnh phúc.
Sơn Tinh nghe xong lại im lặng. Mị Nương hỏi:
-Có phải chàng lo cho Thủy Tinh?
-Phải. Ta nhớ ra bản thân đã quá đáng với đệ ấy. Đệ ấy nhất định sẽ hận ta.
-Chàng đừng nghĩ như vậy. – Mị Nương đặt tay lên vai Sơn Tinh, an ủi.-Thủy Tinh dâng nước làm hại dân, chàng làm vậy vì chữ nghĩa.
Sơn Tinh bảo trì im lặng. Phải một lúc lâu hắn mới nói với Mị Nương:
-Công chúa hãy ngủ trước. Ta muốn thức thêm một lát.
-…Vâng.
Mị Nương lên giường đắp chăn lại, nàng suy nghĩ rất nhiều về Sơn Tinh, nàng cảm nhận, tình cảm của Sơn Tinh đã thay đổi, nhưng lại không rõ là thay đổi ở đâu. Chỉ có điều nàng biết, sự thay đổi ấy chắc chắn có liên quan đến Thủy Tinh. Nàng không hỏi Sơn Tinh vì nàng biết hắn sẽ không trả lời. Mị Nương nhắm mắt lại, cố gắng cắt ngang suy nghĩ của mình để ngủ.
Còn Sơn Tinh vẫn đứng bên cửa sổ, hắn suy nghĩ về lần đầu tiên gặp Thủy Tinh, nhớ đến lúc hắn bị thương, y đã ân cần chăm sóc ra sao, nhớ đến lúc y cười thẹn thùng diễm lệ thế nào. Hiện tại trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của y. Hắn mải suy nghĩ không hay bản thân đã đứng đến trời sáng. Mị Nương thức giấc, thấy hắn vẫn chưa đi nghỉ, nàng nhìn mặt hắn bị sương làm lạnh, muốn ra ngoài gọi cung nữ mang nước vào để hắn rửa mặt thì nghe hắn gọi:
-Công chúa.
-Thiếp đây.
Nàng lại gần để nghe rõ hơn, hắn nói giọng nhỏ:
-Ta đã suy nghĩ ra, ta thật sự sai rồi.
-…
-Ta đã làm sai thật rồi, ta dường như đã mất đi một thứ rất quan trọng, thứ ta trân trọng nhất.
-Phò mã, chàng…
-Công chúa, nàng nói ta phải làm sao…
Mị Nương im lặng nhìn hắn một hồi lâu, rồi mỉm cười, ôn nhu nói:
-Chàng đi đi, đi giữ lấy thứ chàng trân trọng, thiếp không sao.
Sơn Tinh cảm động nhìn nàng:
-Cảm ơn nàng, công chúa.
Sơn Tinh rất nhanh chạy ra khỏi cung, đi về phía Thủy Cung, Mị Nương ở phía sau nhìn theo bóng lưng hắn, nàng cười, thật chua sót…
-Đại vương, có Sơn Thần ở ngoài cung muốn gặp người.
Thủy Tinh thoáng giật mình, nhưng lại trùng xuống y lạnh nhạt nói:
-Nói huynh ấy về đi, ta không muốn gặp.
-Nhưng đại vương, Sơn Thần đã đứng bên ngoài rất lâu rồi, người có nên…
Thủy Tinh đứng phắt dậy, đi nhanh ra ngoài, vừa thấy Sơn Tinh y đã hét lớn:
-Huynh đến đây làm gì, muốn nói với ta huynh và công chúa hạnh phúc như thế nào, muốn cho ta xem ta đã thất bại ra sao phải không, huynh…
Thủy Tinh chưa nói xong rơi vào vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc bao quanh khiến y bối rối.
-Huynh…
-Đừng nói, hiện tại để ta bình yên ôm đệ…
Thủy Tinh không nói nữa, y nhẹ nhàng nép vào người hắn. Không cần biết mọi chuyện ra sao, y chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này, mãi mãi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!