(Đam Mỹ) - Giống Đực
Giống đực: Ngoại truyện 5:
Dậy từ bốn giờ sáng,
Nấu một bữa ăn sai đến ba lần. Tay đứt hai miếng.
Cho đến cuối cùng cũng hoàn thiện được một món bánh nướng bằng lò vi sóng, và một nồi cháo… ừm, cháo thập cẩm đi!
Hơn bảy giờ,
Sơn Trúc bước đến bên cạnh giường, nhìn người thiu thiu ngủ.
Kẻ vô tâm nhất trên đời, là kẻ bị sự tức giận che kín cả.
Bình thường Vĩnh Tường chỉ cần gầy đi một chút cậu liền nhận ra, vậy mà hiện tại đã sút hẳn ba ký, bản thân lại vì ghen tức với tên Lê Trí cùng mấy bản vẽ kia mà không để ý tới.
Còn đây nữa, Sơn Trúc vuốt ve lên vành mắt thâm quầng của Vĩnh Tường, thương xót chạm khẽ lên bờ môi vẫn còn dính bông băng kia.
Quả thật là cắn một cái muốn đứt luôn rồi.
——-
Vĩnh Tường bị chạm động, hơi nhíu mày mở mắt.
Sơn Trúc rụt tay lại:
– Em làm đau anh sao?
Vĩnh Tường muốn mở miệng, nhưng cái môi sưng quá, lại đau quá, cuối cùng lắc đầu, miết miết lên tay Sơn Trúc tỏ ý không sao.
Buổi sáng ấy trôi qua thế nào ư?
Vĩnh Tường không đánh được răng, có kẻ mang nước súc miệng kiễng chân kề tới.
Vĩnh Tường bị đau môi chứ không phải đau tay, vẫn có kẻ một mực muốn thay anh mặc quần áo.
Cái miệng sưng vều, không thể nào ăn miếng thật to, Sơn Trúc kiên nhẫn đổi hẳn sang thìa nhỏ đút từng chút cháo cho anh.
Thật khó nuốt, nửa ngọt nửa mặn không ra mùi vị gì, cũng chẳng đoán được thứ xanh xanh vàng vàng trong nồi là gì nữa, tất cả nhất loạt bị ninh nhừ đảo cho nát bấy.
Sơn Trúc gặng hỏi:
– Khó ăn lắm sao?
Vĩnh Tường cười, lắc lắc đầu, cầm lấy tay cậu múc lên vài thìa nữa đều gọn gàng nuốt sạch, nơi miếng gạc băng vết đứt chạm nhẹ một cái.
Để nấu ra được như thế này, là em đã dùng bao nhiêu phần sức đây, anh chỉ hận không thể bưng nguyên cả tô lớn mà húp sạch một lèo thôi.
Anh còn nhớ như in, cái ngày ở dưới quê khi em ấy đích thân vào bếp, bác giúp việc còn giật mình gần hét lên tưởng thấy ma. Đến khi ấy anh mới trố mắt mà tin, Sơn Trúc em hai mươi năm chưa từng biết nhặt một cọng rau!
Định nghĩa của em ấy về thức ăn chính là dưa hấu đã cắt gọn thành hình tam giác đặt trên đĩa, đu đủ cũng từng miếng sóng dài không hề dính một cái hạt.
Khi anh nhờ cậu cắt râu tôm, cậu lại đem một đống đuôi tôm cắt cho bằng sạch, kết quả làm anh cười đến mức chảy nước mắt.
——–
Hồ Ly muôn đời kiêu ngạo đến như vậy, vì cái gì trở mình dậy thật sớm nấu rồi bỏ ba nồi cháo to?
Bốn mắt nhìn nhau.
Tất cả đong đầy rồi, thấu hiểu,
Vĩnh Tường nở một nụ cười. Sơn Trúc đỏ gò má, giả ác miệng:
– Cười gì chứ? Nhìn anh xem, cái miệng kia thật giống tên ngốc.
Vĩnh Tường sờ sờ lên môi mình, nói ra vài chữ ngọng ngọng:
– Hot trend nha.
Khoảnh khắc vừa thấm buồn cười lại vừa lay động này, đúng thực chỉ nên dành cho những kẻ yêu nhau.
——-
Vĩnh Tường muốn tới chỗ Lê Trí, cương quyết hoàn thành nốt bản đồ án kia.
Sơn Trúc lưỡng lự:
– Cho dù bản vẽ tay có kịp hoàn thiện thì hai hôm vẫn không đủ để cho môi anh lành lại, nếu cố dằn đau để thuyết trình thì cũng khó có khả năng chiếm được thiện cảm của phía hội đồng.
Ý của Sơn Trúc chỉ ra rất rõ ràng,
Cho dù bản thiết kế có tốt đến đâu, nhưng chủ nhân của nó lại không đủ sức để nói ra được hết toàn bộ cái hay của nó thì cũng như không , đặc biệt là Vĩnh Tường mới chỉ là sinh viên năm cuối, nếu không có người chống lưng thì khả năng được xét duyệt bản thiết kế này gần như bằng không.
Vĩnh Tường mỉm cười, ôm lấy cậu:
– Đương nhiên là anh biết, nhưng kiến trúc sư chân chính là người mà không bao giờ bỏ dở những đứa con tinh thần của mình, kể cả là lần trước lỡ hư mất bản vẽ ấy, khi có thời gian anh cũng nhất định sẽ làm lại.
Sơn Trúc hơi run lên,
Cậu ân hận rồi, ân hận lắm lắm rồi, cái cảnh làm tình trên nệm giường phủ đầy hoa anh đào lại chính là do mình gạt rơi đi mất, không phải một mà là tận hai lần.
Biết thế này thì lần trước làm, đừng có ghen với cái tờ giấy chết tiệt đó làm gì.
Vĩnh Tường cốc nhẹ lên trán cậu:
– Ngây người gì đó? Anh còn muốn em hứa với anh một việc : không được can thiệp vào dự án này. Anh biết em yêu anh, nhưng anh càng muốn trở thành chỗ dựa cho em hơn.
Sơn Trúc ngẩng mặt, nhìn thấy rõ sự dứt khoát này, sự trưởng thành chín chắn đều có đủ. Lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
– Được, em biết rồi.
——
Bóng Vĩnh Tường vừa khuất,
Sơn Trúc đã lập tức cầm lấy điện thoại, muốn “ bắn tin” sang phía Lê Trí, ánh mắt sắc bén, nội dụng cực kỳ xúc tích, mục đích là bằng mọi giá đều phải giành được dự án lần này, giá nào cậu cũng trả.
Cậu không muốn anh thất vọng, không muốn dự án đầu tiên mà anh tham dự bị đổ bể, càng không muốn anh buồn.
Tin nhắn soạn sẵn.
Đầu ngón tay lướt đến phím gửi.
Lại ngừng. Không được.
Làm như thế này, có thực sự là tốt hay không? Có đúng là những thứ anh ấy sẽ muốn hay không? Can thiệp vào tất cả, can thiệp cả vào chút sĩ diện của người đàn ông muốn vươn tay che chở cho mình?
Có thực sự anh ấy sẽ thích?
Ánh mắt tin tưởng của người, bước chân dứt khoát của người.
Giới hạn của người.
Vĩnh Tường không phải kẻ ngốc, lại càng không phải là một con rối mặc cho cậu bày ra đủ loại biểu tình, vui cười, buồn khóc.
Anh ấy có lập trường của anh ấy,
Anh ấy cũng có tự do của anh ấy,
Tự do ngay trong chính tình yêu của cả hai người.
Nếu tình yêu chỉ là một chiếc lồng giam kìm hãm và trói buộc, con người ta sẽ chịu đựng được bao lâu để rồi nghẹt thở đây?
Anh ấy đã nói, không muốn mình can thiệp vào. Là vì sao?, là bởi vì anh ấy đã quá hiểu tính cách của mình rồi,
Tính cách của hồ ly, gian trá, xảo quyệt.
Vậy mà vẫn chấp nhận yêu thương, chấp nhận bao dung.
Sơn Trúc bật cười lên, ngả đầu tựa lên ghế, chuyển đầu ngón tay.
Mỗi một chữ xóa dần đi, xóa dần đi trước mắt, cho đến khi dòng tin nhắn trống không.
Vĩnh Tường à.
Em lún sâu quá rồi. Không cách nào thoát được.
Lún sâu đến nỗi, bớt mất luôn một cái đuôi hồ ly.
——
Hai hôm sau.
Tòa nhà công ty xây dựng X.
Dự án không được duyệt, lợi ích này rơi vào tay một nhóm khác.
Trong thang máy, Lê Trí vỗ vai Vĩnh Tường:
– Đừng buồn, cậu đã làm rất tốt rồi.
Vĩnh Tường gương mặt không giấu được chút mất mát:
– Em không sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ .
Thang máy vừa dừng, cửa mở dần,
Vĩnh Tường nhìn ra liền sững người.
Ngay sảnh tiếp khách, Sơn Trúc đã đợi sẵn từ khi nào.
– Sơn Trúc?
Sơn Trúc nghiêng mái tóc:
– Em đến đón anh.
Vĩnh Tường không ngờ được cậu sẽ tới đây, lại nghĩ về thất bại vừa rồi, lông mi thật sự muốn rũ xuống, còn chưa biết nói sao cho phải, Sơn Trúc đã tiến về phía anh:
– Thành công lớn nhất trên đời này của anh là đã có được em. Những thứ còn lại, em tin tưởng nhất định anh sẽ có ngày đạt được.
Vĩnh Tường nghe một câu nói, nhận một ánh mắt,
Cả người ngây dại.
Đúng vậy, thành công lớn nhất trên đời này của anh, chẳng phải chính là có được em sao?
Trên miệng, sự buồn rầu dứt ra thành một nụ cười trầm ấm, hơi nghiêng góc cằm mà nhìn lại,
Hồ ly nhỏ.
Anh thật sự là thua em.
Đến cách dỗ người cũng khác đời như vậy.
=====
Sinh nhật Sơn Trúc,
Cả Lê Trí và Nguyễn Tân đều được mời tới, đương nhiên là không phải do cậu tự nguyện. Sơn Trúc nhìn bản mặt của hai cái bóng đèn mà thật muốn sút đi phát một.
Thế nhưng Lê Trí đã mở lời muốn cậu trả lại một cái ân tình vì đã giúp thử Vĩnh Tường trước đó, cậu cũng chẳng thể từ chối.
Cái tên biến thái level max này thế quái nào lại nhằm tới Nguyễn Tân kia chứ?
Hừ, đáng đời, đều đáng ghét như nhau.
—–
Mười rưỡi đêm,
Nguyễn Tân bị đánh chủ ý mà vẫn nhởn nhơ không biết, vô tư uống đến mức say không còn biết trời đất gì.
Sơn Trúc đá đá mắt, Lê Trí liền đỡ con mồi đang say ngả nghiêng kia:
– Để tôi đưa cậu ấy về.
Vĩnh Tường chưa kịp ý kiến, Sơn Trúc đã đứng phắt dậy mở cửa, ý đuổi người trắng trợn rõ ràng.
Hai kẻ vừa bước chân qua khỏi cửa, Vĩnh Tường còn trông theo:
– Anh Lê Trí biết nhà nó sao?, đưa về thế nào?
Lê Trí khóe môi ngoài này câu lên,
Sơn Trúc trong này một phát kéo chặt cửa:
– Đưa về đâu, anh quan tâm làm gì?
Vĩnh Tường khó hiểu,
Sơn Trúc tiến một bước lại một bước, gương mặt lộ ra nụ cười đầy dục ý:
– Còn anh, cởi quần.
========//==========
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!