Đam Mỹ: Hoàng Cung
Chương 24: Hừng Đông Sớm
– Quý Phi sao rồi?
– Người còn quan tâm đến Thiên Nguyệt sao? Thần cứ tưởng người đang mong nhớ về một ai khác chứ? – Câu nói vừa chân thật lại vừa mang chút mỉa mai ngắm thẳng vào trái tim Hắc Phong, Nguyên Kì nói xong lại tiếp tục uống.
– Chỉ là … ta không hiểu tại sao lại quên mất
– Chuyện đó người thực sự sự không hiểu? Người thực sự phải lòng với Thiên Nguyệt … ở bên cạnh y, người đương nhiên là người cảm thấy hạnh phúc…Thế cho nên người quên đi nàng ấy là phải thôi – Nguyên Kì vẫn tiếp tục uống – Trừ khi… người không muốn quên đi thôi. Chuyện hôm trước… người thực sự làm tổn thương Quý Phi rất nặng nề.
– Không phải ta đã nương tay rồi sao? Ngươi cũng biết mà – Hoàng Thượng khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ.
– Mọi người đều biết người đã nương tay nhưng Thiên Nguyệt thì không nghĩ như vậy – Hắn đặt ly rượu xuống bàn ngọc nhìn xa xăm.
– Ngươi không phải là đang chăm sóc cho Lâm Quý Phi sao? Sao lại ra nơi này? – Hoàng Thượng nói và nhìn sang nét mặt của hắn – Ngươi thực sự rất yêu Thiên Nguyệt, tình yêu của ngươi đã thể hiện hết qua những gì ngươi làm cho Thiên Nguyệt. Còn ta, ta chẳng biết làm gì… ta thật rối lắm! – Đôi mắt bạc lạnh tanh tồn tại chút gì đó bối rối.
– Người nên quyết định rõ ràng thì hơn – Nguyên Kì trấn an Hắc Phong.
– Nếu là ngươi…ngươi sẽ làm gì! – Câu nói như chẳng hỏi mà như đang ra lệnh phải có lời đáp lại.
– Không phải là làm gì hay không … Người nên nhớ, chính người đã khiến Thiên Nguyệt động lòng… Người phải có trách nhiệm với y nếu không thì từ đầu người đừng nên tiếp xúc với y thì hơn. Nếu là thần…thần sẽ không bao giờ để Thiên Nguyệt tuột mất khỏi bàn tay mình – Nguyên Kì nói một cách chắc chắn,
– Ngươi đã không còn nhớ thương nàng? – Hoàng Thượng nhướng mày.
– Từ lần đầu tiên gặp mặt Thiên Nguyệt…thần không còn nhớ nhung gì nữa – Nguyên Tướng Quân mỉm cười nhẹ.
– Ta..Khịt…khụ khụ – Hắc Phong ho vài ngụm liền khiến cho Tiêu Nguyên hốt hoảng lên, ánh mắt bạc nhìn Nguyên Kì – Ngươi cũng ngửi thấy đúng chứ?
– Mùi khói! – Nguyên Kì đứng bật dậy quan sát xung quanh.
Những làn khói xám mang theo hương vị nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp Hoàng Cung, khiến cho nhiều người bị hoảng loạn. Tiếng la hét ở khắp mọi nơi, ai ai cũng đang truy lùng nơi mà làn khói này lan tỏa. Một vần lửa đỏ như ánh hoàng hôn buông rọi xuống Hoàng Cung, nhiều cung nữa binh lính ngẩn ngơ trước nét đẹp huyền ảo của nó. Nhưng họ đều có chung một thắc mắc rằng: Tại sao hoàng hôn lại xuất hiện vào đêm khuya!! Hoàng Thượng và Nguyên Tướng Quân hiểu chuyện nhanh chóng rời khỏi sự bảo vệ của binh lính, cùng chạy về một hướng. Tiêu Nguyên nhìn bóng dáng của hai người một hồi lâu, suy nghĩ sâu xa về nơi mà hai người đó phải hối hả chạy đến. Rồi Tiêu Nguyên chợt nhận ra điều gì đó và hét to:
– Cháy rồi! Mau đem nước đến ngay!!
Mọi người lúc này mới trấn tĩnh lại mà chạy đi lấy nước, một đám khói đen xịt mang theo mùi khét khó chịu bốc nghi ngút lên trời, đó thực sự là một đám cháy kinh hoàng. Tiêu Nguyên hối hả chạy theo hai người họ, mọi người bây giờ đều tập trung tại Hoa Viên, những thùng nước gần như đã bất lực trước đám cháy khổng lồ kia. Hắc Phong trợn mắt đứng như hóa tượng, cả một Hoa Viên rộng lớn đang bốc cháy trong mắt người. Ngọn lữa to lớn chẳng mấy chốc càng lớn mạnh, một bóng đen nhỏ nhắn xuất hiện trong đám lửa trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ai cũng im ắng ngẩn người nhìn bóng dáng ấy cho đến khi một cung nữ thét lên:
– Lâm Quý Phi!!
Thiên Nguyệt đứng trong đám lửa hùng mạnh, ngọn lửa ấy như đang bùng cháy thay cho sự phẫn nộ của y. Mạnh mẽ, điên cuồng, căm tức… tất cả, tất cả như được trút hết vào ngọn lửa này. Bàn tay nhỏ bé trắng ngần của y vẫn cầm chắc cây đuốc, ánh mắt đen phản chiếu màu đỏ của ánh lữa khiến bộ dạng y bây giờ trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt này chẳng e dè nhìn thẳng vào ánh mắt bạc mang đầy khiêu khích . Binh lính nhanh chóng bao vây y lại và tóm gọn lại y một cách dễ dàng, y cũng chẳng cần phản kháng hay chống lại, hoàn toàn để cho bọn binh lính ấy tóm lại. Tiêu Nguyên nhìn Thiên Nguyệt xót xa và ra lệnh:
– Giải vào thiên lao!
Ánh mắt đen dữ dội mờ ảo trong ngọn lửa bùng cháy đêm khuya, những hạ thần quanh đó cũng dần ngưng ý định dập tắt ngọn lửa này trong bất lực. Thụy Du hốt hoảng từ xa chạy đến, khuôn mặt muôn phần sợ hãi nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến vậy, Tiêu Ngân Vương Phi cũng kịp lúc ghé xem, nụ cười như hoa của nàng vẫn hiện rõ trên môi. Thụy Du thấy thế tức giận tát vào mặt của nàng mắng:
– Đây là cách tiện tỳ nhà ngươi giải quyết đây sao?! HẢ?! Ngươi thấy hậu quả rồi chứ!
Vương Phi khuôn mặt đỏ lên vì giận hơn là vì tát, nàng ôm khuôn mặt của mình nói:
– Sao Hoàng Hậu phải tức giận như vậy chứ? Chuyện này là do Quý Phi tự thân làm lấy thần thiếp không hề nhúng tay vào – Vương Phi nói và cười rõ tươi – Tiêu Nguyên không chịu giúp thần thì thần thiếp đây sẽ để chính tay Hoàng Thượng làm thay… Hoàng Hậu cứ yên tâm người sẽ không bị liên lụy đến đâu…Haha – Vương Phi lấy khăn tay châm nhẹ nhàng lên mặt mình.
Hoàng Hậu như bị một cú đả kích lớn không thể nói nên lời, giờ đây nàng thực sự hối hận khi ngồi chung con thuyền với Tiêu Ngân. Ả ta có thể giúp nàng nhưng cũng có thể đẩy nàng xuống, đây thực sự là một lựa chọn sai lầm. Thụy Du nhìn Tiêu Ngận một cách e dè, trong lòng toan tính mọi cách để không bị Tiêu Ngân uy hiếp, nếu không sau này khi nàng hết giá trị lợi dụng với ả, ả sẽ không cần giữ tình giữ nghĩa mà thẳng chân đạp nàng xuống vực sâu.
Lâm Quý Phi được đưa vào Thiên Lao – là nơi tăm tối nhất của Hoàng Cung nhưng cũng là nơi khởi nguồn tất cả, từ mộng đẹp cho đến sự vô tình. Ánh mắt đen đờ đẫn khép hờ, không chống cự cũng không phản kháng, chẳng biết trong tâm trí kia đang rối bời điều gì. Lâm Phí Phi được giải vào nhà lao chung với Bình Nhi. Nhà lao nàng đang bị giam là một nơi đã được trang hoàng lại rất đẹp, tuy nói là đẹp nhưng thực chất lại không phải nhưng trên thực tế so với những nhà lao khác ở nơi đây thì ở này là quá tốt rồi. Sàn nhà Bình Nhi đang ngồi có trải một tấm lông thú, nệm ấm chăn êm, y phục thì ấm áp hơn, các vách cũng không còn mùi ẩm mốc hôi thối nữa, thử hỏi như vậy là quá lắm rồi. Thấy Thiên Nguyệt bị đưa vào nơi đây Bình Nhi hốt hoảng khôn siết chạy đến đỡ lấy y lo lắng:
– Chuyện gì thế này? Sao Quý Phi lại bị giam giữ vào nơi như thế này chứ?
– Lâm Quý Phi làm chuyện ngông cuồng! Thiêu trụi Hoa Viên của Tiên Hậu quá cố để lại! Đó là khuôn viên rất quan trọng đối với Hoàng Thượng! Trước giờ chưa ai dám động đến một bông hoa trong Hoa Viên vậy mà Lâm Quý Phi lại đốt sạch những dư tàn Hoàng Hậu quá cố để lại cho người! Hoàng Thượng chưa xử chém ngay là nhân từ lắm rồi! Lâm Quý Phi lần này đã thực sự gây náo loạn Hoàng Cung một phen! Khó mà dung thứ – Tên lính nhìn Thiên Nguyệt lắc đầu bỏ đi.
– Ta đã nói… – Thiên Nguyệt mặc dù không còn sức lực vẫn cố gắng thều thào – … Ta đã nói rằng… nếu dám chặt đứt đôi tay này của ngươi… – Y nói, con ngươi căm thù hướng về phí xa xa xăm, gằng từng chữ đáng sợ – Ta sẽ đốt Hoa Viên ấy ra thành tro bụi!!
Nàng nghe đến đây liền không kiềm nổi mà ôm mặt gào khóc, khóc to và khóc rất nhiều. Thiên Nguyệt ôm nàng vào lòng an ủi Bình nhi vừa khóc vừa cố kiềm lại những tiếng nấc nhưng không sao làm được. Thấy thế y vỗ đều nhịp vào lưng nàng trấn an:
– Mẫu thân ta từng dạy rằng không có gì trên đời quý hơn những giọt lệ của nữ nhi – Thiên Nguyệt phì cười – Đừng cho đi những thứ vô giá như vậy cho ta chứ, ta không đáng nhận nó đâu…
– Người thật ngu ngốc! – Bình Nhi không kiềm được liền hét lên mắng y một câu, trước sự ngỡ ngàng nhưng y không mắng nàng ngược lại âu yếm hơn, nàng bắt đầu thút thít nhỏ giọng – Tại sao người làm nhưng vậy chứ? Người không biết Hoa Viên ấy quan trọng với Hoàng Thượng như thế nào đâu… híc híc… lần này thì gây go to rồi… nô tỳ thân phận thấp hèn đâu đáng để người làm như thế chứ…!
– Vậy vô ý hái một bông hoa thì có thể chặt cả bàn tay sao? – Thiên Nguyệt tức tối liếc nhìn Bình Nhi.
– Đó là Hoa Viên của Tuyệt Tinh! Hoàng Hậu quá cố của Hoàng Thượng! Người là Hoàng Thượng hết lòng yêu thương và sủng ái…hức…nhưng không may bị ngã xuống vực mà thịt nát xương tan…không thấy xác! Lần này người thực sự tiêu rồi! Hoàng Thượng chắc chắn là đang nổi giận lôi đình – Bình Nhi lay y, khóe mắt vẫn còn vương lệ.
Y thẫn thờ một hồi lâu, cảm thấy con tim mình như bị ai bóp nghẹt, cảm giác đau đớn bi ai khôn siết! Lý do tại sao à? Không phải vì y sợ chết cũng không phải do y hối hận đã đốt Hoa Viên! Mà là do bây giờ y mới biết được nữ nhi mà Hắc Phong yêu thương điên cuồng khi ấy nhắc đến là ai! Là nữ nhân mà người nói y rất giống nàng! Là nữ nhân mà Nguyên Kì khi ngắm cây Thiên Nguyệt buộc miệng nhắc đến bằng ánh mắt mất hồn!
Thực sự thì y cũng không hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện những cảm giác kì lạ như vậy! Thứ như vậy nhân gian gọi là đố kỵ, là ghen tuông! Phải y đang ghen với nữ nhi ấy, đó là điều hiển nhiên vì y thực sự trao tình cảm của mình cho Hắc Phong! Nhưng người lại đi nhớ nhung về nữ nhi ấy. Thực sự cảm giác đau đớn đang càng quấy trong thâm tâm y chừng nào mới dừng lại? Những lời Bình Nhi nói như đang cào nát trái tim y! Thật đau đớn!
Dù cho là như vậy nhưng Thiên Nguyệt cũng không để cho cảm giác mất mặt ấy lộ ra bên ngoài, y lấy lại vẻ cao ngạo của Lâm Thiếu Gia ngày trước, chất giọng hùng hồn đầy nghĩa khí và chắc chắn:
– Ta không quan tâm! Chỉ vì một bông hoa mà chặt tay của ngươi điều đó là bất dung! Cho dù ta có chết cũng phải thiêu sạch Hoa Viên ngu ngốc ấy – Ánh lửa giận dữ trong con ngươi đen lay láy chợt loe lên, đó như một lời cảnh cáo những ai dám coi thườnglời nói của y.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!