(Đam Mỹ) Thanh Xuân... ? - Episode 1.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


(Đam Mỹ) Thanh Xuân... ?


Episode 1.


(Tại nhà Tuấn Anh)

– Em có muốn anh nấu chút gì không?

– Không!

Tuấn Khoa bị cảm, cậu đang nằm khó chịu trong người vì lỗ mũi bị nghẽn nên không thể thở được, nước mũi cứ thế mà nhãi xuống không ngừng, Tuấn Anh ngồi kế bên, cậu có làm cho em trai một thao nước nóng, cậu cẩn thận vắt khăn sạch sẽ rồi để lên trán nóng như lửa thiêu của Tuấn Khoa.

“Hic…”, tiếng mà Tuấn Khoa hút nước mũi lên, Tuấn Anh lo lắng, cậu hỏi tiếp:

– Em cần anh đưa đến bệnh viện không?

– Phiền phức lắm!

Tuấn Khoa vẫn cứ trả lời cọc lóc, mặc cho sự quan tâm ân cần của người anh trai, Tuấn Anh không nản, cậu vẫn dùng khăn lao khắp cơ thể của người em. Vì quá mệt mỏi, Tuấn Khoa đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong giấc mơ, Tuấn Khoa nhìn thấy mình đang đứng ở trên một tòa mây, xung quanh tứ phía một màu trắng, cậu nhắc chân bước đi, nhưng có một vật gì đó kéo cậu lại, dù có dùng sức thì cậu cũng không thể rời khỏi được mức quy định, bỗng phía sau xuất hiện một tia khói màu xám, nó cất giọng nói, âm thanh được phát ra thì phát lại ở xung quanh:

– Đi theo ta!

Như một thứ gì đó mê hoặc cậu, khác với khi nãy, Tuấn Khoa có thể bước đi lại trên những đám mây trắng, đôi bàn chân cậu có cảm nhận được sự mềm mại của đám mây, tia khói đó vẫn cứ đưa cậu đi về phía trước. Tia khói đó dừng lại rồi biến mất, một chiếc lồng sắt từ đâu rơi xuống bao trùm lấy cậu, cậu hốt hoảng vùng vẫy như một con chim bị nhốt trong lồng chim. Một giọng nói lạ lại vọng lên:

– Ta sẽ giết ngươi…

Giọng nói được ngăn dài, xung quanh chuyển sang màu đen, cậu sợ hãi mà gào thét.

Ở ngoài thực, Tuấn Anh nhìn thấy một luồng sáng phát ra từ bụng của Tuấn Khoa, cậu liền vạch áo ra thì thấy một vòng tròn xung quanh là các ký tự Hy Lạp, còn có các số từ 1 đến 12 theo kiểu la mã, chúng được sắp xếp thành một vòng tròn như thứ tự của đồng hồ. Lúc này, hơi thở của Tuấn Khoa đang dần yếu ớt đi. Cậu cảm nhận có điềm không may nên nhanh chóng đặt bàn tay phải lên bụng Tuấn Khoa, miệng niệm thần chú: “Ký tự hãy nghe ta! Phong ấn!”, các ký tự Hy Lạp lập tức biến mất, theo sau là các con số và vòng tròn cũng biến mất. Hơi thở yếu ớt kia đã trở lại đều đặn, Tuấn Anh mới thở vào nhẹ nhõm. Tuấn Khoa vội mở mất, rồi cả thân bật ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại, cậu bất đầu thở ngắn thở dài, nhìn thấy anh trai đang ngồi bên cạnh, cậu ôm trầm lấy cổ anh, giọng nghẹt ngào:

– Cảm ơn!

– Em không bị làm sao chứ? – Tuấn Anh nói không thành tiếng

– Kinh khủng! Sợ…

Dù lời nói của Tuấn Khoa khá gọn, nhưng Tuấn Anh có thể hiểu được, cậu biết em trai mình đã phải hoảng sợ như thế nào.

*ding dong, ding dong*

Tiếng chuông nhà cậu cất lên, Tuấn Anh bước ra mở cửa, thì Tuấn Khoa ôm chặt vào cánh tay cậu, người của Khoa rung lên bần bật, cậu nói:

– Đừng bỏ tôi!

– Sao thế? Em còn sợ à?

– … – Tuấn Khoa không đáp nhưng cậu gật đầu liên tục hai lần

Tuấn Anh từng bước đi ra mở cửa, cánh tay phải thì bị người em ôm chặt cứng, không thể nào buông ra được, tiếng chuông thì vẫn được bấm liên hồi.

Đứng trước cửa, Tuấn Anh hít một hơi sâu rồi mở cánh cửa ra. Những bóng người từ đâu xuất hiện: “Hù!”

Tuấn Khoa la hét tán loạn lên, đầu cậu dựa vào cánh tay của anh trai, khiến cho Tuấn Anh phải nghiêng người sang bên phải.

– Ủa sao thế?

– Tao nói rồi, chơi vậy không vui đâu!

– Mày chơi kỳ quá Vương ơi…

Cả đám bạn nhóm “Hắc Bát” có mặt đông đủ trước nhà anh em họ. Sau khi gây án xong, họ bất đầu lục đục nội bộ. Trọng Khang và Hoàng Mỹ đổ lỗi cho Băng Vương là người làm trò, nhưng thực chất cả ba người họ chính những kẻ khiến Tuấn Khoa sợ đến sắp ngất đi. Linh Chi nhìn người đang rung rẫy trên tay Tuấn Anh, liền cười hai tiếng khoái chí, nói:

– Ủa? Đó có phải là Tuấn Khoa của lớp ta không, sau nhát quá vậy?

Tuấn Khoa ngước đầu lên nhìn họ, ánh mắt của cậu đã đỏ hoe vì khóc, khiến 6 người đang đứng ở ngoài cửa, tất cả đều cười đồng thanh, họ trêu cậu:

– Ôi! Soái ca trường chúng ta nhát quá đi.

– Đúng đó.

Thái Sơn vừa trêu có vài câu thôi thì cả đám lại đồng tình mà hưởng ứng. Trong khi, Tuấn Khoa đang mếu môi nhìn bọn họ, thì Tuấn Anh lại nổi giận lôi đình:

– Bọn mày cút về hết cho bố nhờ!

Vừa định đóng cửa, thì Phúc An nhanh như chóp chặn lại đầu vặn bên ngoài của cửa, cậu giả vờ ho lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói:

– Thôi! Chúng tôi đến đây để thăm bệnh

Nói rồi, Phúc An xoay lại nhìn một đám léo nhéo phía sau, sẵn giọng mắng:

– Chúng mày đến đây để làm gì? Mau vào trong đi chứ.

– Nhà tao! – Tuấn Anh nhíu mày, chỉ ngón trỏ vào mình

– Ờ! Tao là bạn thân mày, nhà mày cũng là nhà tao.

Phúc An nói một cách như điều hiển nhiên, cậu liên tục nháy mắt với Tuấn Khoa, làm Tuấn Anh khó chịu mà dùng tay để che đi khuôn mặt vẫn chưa hết thất thần của em trai.

Cả đám vào nhà, mấy cô gái đem đồ ăn rồi bước vào bếp, Tuấn Khoa đã buông tay anh, cậu nằm dài ở trên ghế sô-fa cùng đôi mắt đầy suy tư. Ở phía trên lầu nhìn xuống, Phúc An đưa hai tay để đỡ má của cậu ta, khuôn mặt của cậu ta cũng vì thế mà giãn ra, cậu cảm thán:

– Sao em ấy lại dễ thương quá thế?

– Thì sao? – Tuấn Anh khoanh tay đặt trước ngực, giọng nói lạnh lùng

– Sao khi nãy mày dám đụng vào vợ tao đấy?

– Vợ mày? – Tuấn Anh nhíu mày

– Mày mà dám làm thế một lần nữa, tao sẽ giết mày!

– Giết tao sao?

Từ trong bếp vọng ra, một âm thanh như sư tử gầm nghe là điếc tai của Linh Chi:

– Này, hai người kia! Có mau ra đây phụ không hả?

Vì sợ Linh Chi nổi cơn thịnh nộ, cả hai cũng bất lực tuân theo: “Được rồi!”

Buổi tối hôm đó, nhóm “Hắc Bát” nấu những món mà người bệnh yêu thích, nào là thịt sườn đến canh đu đủ, và một đĩa trả giò. Chúng phát ra mùi vô cùng khiến người ta phải đánh trống bụng, Thái Sơn chịu đựng không nổi nữa, cậu mời:

– Mọi người ăn cơm ngon miệng!

Cả đám cũng lần lượt nhấc đũa lên để gấp những món ăn ngon. Chỉ có mỗi Tuấn Khoa là không đụng tới một thứ gì, cậu chỉ ăn có mỗi cơm trắng. Nhìn thấy thế, Tuấn Anh nhanh chóng cầm đũa gắp cho cậu một miếng chả giò, rồi Tuấn Anh đưa vào chén của em trai, cậu ra lệnh:

– Ăn đi chứ!

Phúc An liếc nhìn cậu một cái, rồi cũng lấy đũa gấp cho Tuấn Khoa một cục trả to hơn cái mà Tuấn Anh gấp. Vì hôm nay, chả giò là phần mà cả hai người họ tự tay làm, Tuấn Anh là người khéo tay nên làm rất theo quy chuẩn về hình dáng, rất đẹp! Còn Phúc An lại cứ như thân hình của cậu ta, tất cả phần thịt trong tô đã bị cậu nhòi nhét vào tới nỗi khi cuộn cũng không thể nào dính chặt. Trọng Khang ngồi đối diện, cậu khó chịu lên tiếng:

– Các người nên nhớ cái xác chúng tôi vẫn còn ở đây!

Ngọc Ngân ngồi kế bên Trọng Khang, cô không nói mà tiện tay gấp một miếng thịt vào chén của cậu ta, cô vẫn lạnh lùng, nói:

– Bớt nói lại, mau ăn đi!

Trọng Khang cũng ngậm miệng mà ngoan ngoãn ăn, tới lượt Linh Chi lên tiếng:

– Vương ca ca, gấp cho ta một miếng!

Linh Chi nũng nịu, cô đưa chén về phía Băng Vương, kết quả là bị cậu bơ đỏ mặt đến nỗi quăng ra cái nhìn đầy căm phẫn. Thái Sơn ngồi bên cạnh, gấp miếng chả vào chén cô, cậu cười đắc ý:

– Tôi gấp cho cậu!

– Không cần đâu. – Linh Chi chề môi, gấp trả lại vào chén Thái Sơn

Quay lại Tuấn Khoa, cậu để miếng chả giò và tất cả những thứ của Tuấn Anh lấy cho mình vào một chiếc chén riêng. Khi được hỏi, cậu chỉ đáp gọn:

– Không thích!

Phúc An thì cười đầy thích thú, Tuấn Anh dù bên trong rất đau khi nghe câu nói ấy, nhưng vẻ ngoài vẫn cười trừ và cậu vờ như không quan tâm.

Sau khi cơm đã ăn xong, tất cả mọi người tụ tập lên phòng khách. Chỉ còn Tuấn Khoa là dọn dẹp đóng chén bát dơ, cậu cầm lên chiếc chén khi nãy, cậu lấy tay gấp từng món mà ăn ngấu nghiến. Không phải tại cậu không thích, mà vì quá phấn khích vì được anh gấp cho ăn, cậu không muốn ai nhìn thấy gương mặt sung sướng của mình. Một bóng ma của người phụ nữ bất ngờ xuất hiện, bà nhìn cậu, khẽ nói:

– Bắt quả tang con mèo đang ăn trộm thức ăn thừa!

Tuấn Khoa suýt bị mẹ mình làm cho yếu tim, cậu đặt tay xoa xoa lồng ngực, mặt nhăn nhó, nói:

– Không phải đồ ăn thừa đâu, mama!

– À… – Bà nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc – Sao khi nãy con lại không ăn?

– Thì… là… do…

Tuấn Khoa ấp úng, cậu đang tìm cớ để giải thích. Mẹ của cậu phì cười rồi dùng tay xoa xoa tóc cậu, bà nói tiếp:

– Dạp này ta thấy tiểu cẩu của ta sắc khí không tốt, hay là anh hai ăn hiếp con?

– Không đâu, không đâu… – Tuấn Khoa lắc đầu, miệng vẫn ăn thịt sườn

– Ta nghĩ chắc do nãy con không ăn đồ người ta gấp, nên một người ở ngoài kia tính khí nóng giận kìa.

Bà ngước cầm về hướng ngoài phòng khách, Tuấn Khoa nghe một giọng trầm trầm, nghe có vẻ như đang tức giận, người đó thét: “Thiểu An, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ?”

Tuấn Khoa bác bỏ câu nói vừa nãy của bà:

– Không đâu! Chắc do anh ấy chơi thua nên mới vậy.

– Từng tự dối lừa mình, con đã khiến người ta yêu con say đắm rồi?

– Không… anh ấy đã có bạn gái rồi!

– Bạn gái???

Như không tin những gì mình vừa nghe, bà trợn to cả mắt mà thản thốt cất lên hai thứ tiếng “Bạn gái?”. Tuấn Khoa mặt xệ xuống, cậu giải thích:

– Đúng vậy, cách đây vài tuần, có một cô gái tỏ tình anh ấy…

– Anh Anh đồng ý?

– Không! Anh ấy nói đã có bạn gái rồi, xin lỗi!

Cậu còn nhại lại lời mà anh đã nói, không sai một từ. Cũng vì chuyện đó, Tuấn Khoa bị đau lòng đến tuyệt vọng, cậu suy sụp tinh thần, nên tính khí dạo này có vẻ trầm lặng hơn, cậu cũng phũ anh trai mình, mỗi lần làm vậy thì lại sợ anh buồn nhưng cậu không còn sự lựa chọn.

Tuấn Anh đang chơi cùng một màn đánh trong game cùng Phúc An. Cậu nghe một tiếng động từ phía bình hoa, nhìn thấy mẹ đang đứng đó. Cậu cẩn thận nhường lại cho Trọng Khang, bước đi mà không gây sự chú ý, vì không ai có thể nhìn thấy linh hồn của bà, chỉ ngoại trừ anh em của Tuấn Anh. Bà tường thuật lại tất cả mọi chuyện vừa nãy mà chính Tuấn Khoa đã nói. Rồi cả hai mẹ con lại cười cười nói nói vui vẻ, họ buồn cười bởi sự giận hờn đáng yêu của tiểu Khoa.

Linh Chi đang nhìn về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng chỉa vào, cô có vô thức nở một nụ cười hiểm trá. Đến khi Tuấn Anh quay về, ánh mắt Linh Chi lại dịu hiền trở lại, không ai có thể nhận ra điều đó?

Sau khi tất cả thành viên “Hắc Bát” đã trở về nhà, đồng hồ bây giờ đã khoảng 8h00 tối. Ngôi nhà lại im lặng, Tuấn Khoa vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với anh trai, nhìn thấy thế Tuấn Anh ôm cậu vào người, anh cất giọng trầm ấm:

– Đừng giận anh nữa!

– Giận cái gì?

Tuấn Khoa dùng sức đẩy anh ra, nhưng sức lại không thể bằng anh vì thế bất lực mà ngoan ngoãn nắp yên trong lồng ngực săn chắc toát ra vẻ ấm áp của anh. Anh nhìn đồng hồ, rồi nói:

– Giờ chúng ta đi ngủ thôi!

– Mà…

– Gì hả?

– Anh… anh có thể ngủ chung…

Tuấn Khoa đỏ mặt, miệng nói lắp bắp nên câu nói cũng vì thế mà bị kéo dài ra, chưa nói đủ câu. Chưa kịp dứt câu, Tuấn Anh xoa đầu cậu, nói:

– Được chứ!

Anh hiểu cậu muốn nói gì, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, bốn mắt chạm vào nhau, hai trái tim cùng đập liên hồi.

Tối đó, cậu ôm chặt anh vào người, chắc do cậu vẫn chưa quên đi ác mộng hồi sáng nay. Tuấn Anh nhẹ nhàng nhìn cậu, ánh mắt đầy nâng niu nhìn vào người em trai. Anh nghĩ: “Tiểu bảo bối, em đừng giận anh, lúc đó anh cố tình từ chối cô gái kia, chỉ vì trái tim anh đã có…em!”. Tuấn Anh muốn cùng nằm với em, để bảo vệ cho em! Anh không muốn Tuấn Khoa vì nghĩ ngợi chuyện của mình mà ảnh hưởng tới sức khỏe, tiểu Khoa là đứa trẻ từ nhỏ đến giờ chưa từng bị bệnh, đây là lần đầu tiên. Nhưng cũng chính vì mỗi khi cơ thể Tuấn Khoa yếu ớt, phong ấn của thần chú vào 18 năm trước có nguy cơ bị phá vỡ, ảnh hưởng đến tính mạng của cậu.

Đêm đó, Tuấn Anh không ngủ, cậu thức để canh chừng cho em trai mình!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN