( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.
Chương 11: Gặp lại .
Nhất Vinh bĩu môi :
– Không có?! . Tôi tin anh thì tôi đi bằng bốn chân! .
Nhất Vinh chưa nói xong, Ngọc Đường đã nắm chặt lại cánh tay cậu:
– Cậu vẫn còn chưa nói cho tôi biết, việc em ấy bỏ dở quá trình điều trị về nước là sao?. Tại sao lại nói là vì tôi?!
Bởi có lẽ, đối với mỗi một con người , có điều gì quý hơn sinh mệnh chính mình?. Cứ nói là yêu đi, thương đi, nhưng để nói rằng bỏ qua một nơi có điều kiện chữa trị tốt nhất, chính mình trở về nơi này, đối diện với một căn bệnh nguy hiểm mà bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi mạng sống mỏng manh,
Hỏi , yêu như thế nào mới đủ đây?, liệu rằng mấy người làm được điều đó, lại chỉ là yêu đơn phương đến chính anh còn không biết?!
Năm ngón tay siết trên bắp tay Nhất Vinh , vô cùng chắc, cũng vô cùng đau , đến nỗi một kẻ vốn rắn rỏi như Nhất Vinh cũng không tránh được kêu lên:
– Buông buông buông!
– Nói thì nói thôi làm gì phải nắm chặt thế?
Ngọc Đường hạ tay.
Nhất Vinh bắt đầu suy tính thêm bôi trát thế nào cho cảm động.
Cậu có thể phủ nhận tất cả, nhưng không phủ nhận được cái khí chất vô cùng “ trượng nghĩa” của Ngọc Đường, giống hệt mấy cái kiểu anh hùng trong phim kiếm hiệp.
Đối với dạng người này ấy mà, cứ là phải làm cho họ hối hận suýt chết, nếu là để anh ta nghĩ rằng vì chính anh ta mà Hải Minh mới khốn khổ bê bết, thì kiểu gì anh ta cũng sẽ ăn năn đến quỳ xuống!
Hắc! .
Hải Minh ơi là Hải Minh!
Mày ngu, không sao. Có anh mày ở đây khôn là được rồi! . Việc của chú cứ để anh lo!.
Nhất Vinh bắt đầu ngồi xuống, trầm ngâm đổi giọng:
– Ba năm trước….
——–
Trong phòng kia, đường oxi luồn sâu ống thở, nhịp tim phập phồng , gương mặt tái xanh.
Nếu, là không có anh ba năm trước, có lẽ em đã chết rồi, chết một cách nhục nhã và đau đớn nhất,
Chết, trong tay từ những kẻ mà em tìm kiếm hi vọng về sự thấu hiểu và đồng cảm.
Vì thế cho nên, bệnh tình vừa ổn, em đã cầu xin mẹ cho trở lại Việt Nam, bà dù đau buồn biết bao nhiêu, nhưng…
Em đã lỡ phải lòng một người có cái tên Ngọc Đường rồi, lỡ rồi… mà lại không bao giờ muốn sửa cái lầm lỡ ấy.
———
Ngoài kia cửa phòng,đôi vành mắt cáu đỏ ngưng lại, Ngọc Đường áp từng ngón tay lên cánh cửa kính mờ.
Đôi mi run lên, khẽ nhắm chặt.
Hải Minh….
Tình yêu này của em…
Anh, biết làm sao ?!
———
Bốn giờ chiều.
Chung cư.
Ăn no, ngủ kỹ, hoa cúc cũng được bôi thuốc vòng trong vòng ngoài, Thái Quang chắc mẩm cũng đã hồi lại được bảy phần, bắt đầu tập tễnh rời giường, ngáp một cái rõ to,
Còn đang muốn cầm lấy cái điện thoại gào kêu Hải Minh tối nay mua đồ thật xịn về làm một bữa hoành tráng, lại vừa sờ vào đã thấy điện thoại reo.
Á?!
Nhìn thấy cái tên “ Ngọc Đường “ Thái Quang đã suýt làm rớt luôn điện thoại, mắt đảo vòng quanh, lập tức tỉnh ngủ, đoán già đoán non,
Không có lẽ thằng kia đi báo công an rồi?
Hay là mình đập một cái nó chết luôn?!
Trời ơi trời ơi!
Mình nhớ đã choang vào chỗ không hiểm rồi cơ mà?
Tiếng chuông reo tới lần thứ chín, sắp kết thúc, cuối cùng Thái Quang cũng đành phải nuốt xuống một ngụm nước bọt, trân trối nhấc điện thoại lên:
– A… lô?
Vậy mà sau đó, cái khiến cho cậu nhảy dựng lại là cái tin Hải Minh nhập viện!
– Hả?
– Cái gì?!
– Hả?!
– Anh làm gì cậu ta rồi?!
– Viện nào?
– Phòng số mấy?!
Thái Quang được phân phó gom ít quần áo mang lên viện , cuống cuồng kéo lấy cái balo, quên cả cơn đau.
– Hải Minh ơi là Hải Minh!
– Sao lại đúng lúc này kia chứ! .
– Từ khi gặp cái thằng cứt chó kia là không có cái gì tốt lành cả!
– Á ui!
– Oh my đuýt! .
=====
Gần năm giờ chiều.
Nói, thời gian trôi nhanh nhất mà cũng là chậm nhất, chính là ở bệnh viện này.
Hải Minh sau khi nhịp tim ổn đã tốn thêm mấy tiếng, đã vậy các thủ tục chuyển phòng dẫu là phòng Vip cũng vô cùng phức tạp , người nhà ngoại trừ chú Từ cũng chưa ai được vào thăm.
Nhất Vinh ngồi nhàm chán bấm điện thoại đến cạn cả pin , được cái nhìn một màn mặt xanh mặt trắng mặt đen của Ngọc Đường mà hả dạ trong lòng.
Thẳng cái đệch gì chứ?
Chẳng phải cũng bám chặt lên cánh cửa phòng hồi sức kia sao? còn sắp khóc tới nơi.
Hừ! . Làm bộ làm tịch.
Nhất Vinh còn đang tự cảm thán trình độ biên kịch của mình thì bỗng oao to lên một tiếng.
Bà mẹ nó!
Cậu y tá trẻ vừa bước ngang qua mặt, mông nảy tanh tách!.
Nhất Vinh vỗ đùi một cái:
– Ngon!
Cậu rất là khoái mấy thanh niên trong nghề y này, không những dâm mà còn rất biết cách khiêu khích mấy điểm chết người, lập tức đứng dậy, chỉnh chỉnh lại tóc, bước nhanh theo phía nam y tá kia.
Thế mà ngay đoạn rẽ ra lại va ngay vào một kẻ cũng đang vội vã lao tới.
– Bụp!!!!
– Oạch!
Kẻ kia chao đảo, bước chân vốn không vững lên lập tức trượt chân, ngã sấp mặt đè cả lên người cậu, Nhất Vinh mệt mỏi cả ngày trong viện, cũng bổ nhào, trán va ngay vào cạnh tường gần đó.
– Ui da!
Thái Quang bưng cái đuýt như lại sắp rách, mặt trắng bệch , chửi váng :
– Đệch mợ mày mù sao?!
Nhất Vinh thì ôm cái trán như đã toạc máu khỏi vết khâu, cũng đồng loạt thét lên :
– Dkm!
Va chạm như thế thì đáng gì, vậy mà hai tên vừa lồm cồm bò dậy đã đóng đá, sau đó thét vỡ cái hành lang:
– Tại sao lại là mày!!
Ngọc Đường nhìn thấy Thái Quang, bước tới thì không nói, nhưng đến cả Chú Từ cũng bị tiếng hét to làm cho bước vội ra ngoài.
Hai kẻ dưới đất thì mắt to trừng mắt nhỏ, Thái Quang khuôn mặt cực độ phẫn hận , lẹ miệng:
– Sao?
– Đến viện chữa não à?
– Mày mà cũng có não để chữa sao?
Nhất Vinh xòe bàn tay đã lấm tấm vết máu rỉ, mỉa mai cay nghiệt:
– Còn mày thì sao?
– Đến viện chữa đuýt?
– Chữa đuýt thì cút vào đồn! . Ở đây không có phòng giam cho bọn trộm cắp!
Ngọc Đường đưa tay ra, muốn đỡ Thái Quang, lại muốn kéo cả Nhất Vinh, cuối cùng vì mấy lời nói này mà ngưng ngay lại.
Chú Từ quá vẻ không hài lòng, chưa cần biết chuyện gì liền nặng giọng:
– Hai đứa nếu muốn làm ảnh hưởng tới Hải Minh thì đi ngay!
Thái Quang và Nhất Vinh vừa nghe thấy thế lập tức lắc đầu:
Thái Quang : Không được! .Đi rồi thì ai nấu cơm giặt đồ cho cháu đây?!
Nhất Vinh : Không được! . Đi rồi thì 15% cổ phần kia của cháu chết à?
——–
Ngọc Đường: ( Ngón tay bẻ răng rắc, có cảm xúc muốn đánh )
Chú Từ : ( ?! )
============//=========
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!