( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ. - Chương 32: Tết (5)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.


Chương 32: Tết (5)



Chương 32: Tết (5)

Mười một giờ đêm.

Nhất Vinh.

Tiệc tất niên ồn ã đều trưng ra cái bộ mặt trí thức chuẩn đến không cần chỉnh, thế nhưng trong lòng thì giận đến phát hỏa.

Cái tên Thái Quang đó vừa mới chiều nay dẫn đi sắm đồ thì hí ha hí hửng nịnh anh lên giời, còn nhằm nhằm mà hôn mấy cái.

Thế mà vừa mới thả ra một lúc liền đã không sợ giời không sợ đất.

Hừ!

Nhất Vinh nhìn vào cái màn hình điện thoại vẫn im lìm kia, tức không chịu được. Anh đã nhắn đi đến sáu tin mà đến một cái icon trả lời cũng chưa thấy rep.

Hít một ngụm khí lớn, mỉm cười bắt tay chào nốt những vị khách cuối cùng tàn tiệc ra về, Nhất Vinh liền cứ mặc nguyên cả bộ comple như thế mà dời đi.

Ba mẹ cậu có gọi với mấy tiếng cũng chỉ đáp trả qua loa.

——

Thuê bao quý khách vừa gọi…

Thuê bao quý khách vừa gọi…

Nhất Vinh đập một cái lên vô lăng.

Thái Quang! Cứ đợi đấy cho tôi, vẫn còn chưa có một em nào dám để cho Nhất Vinh anh phải chờ đợi lâu như vậy đâu, đêm nay không làm cậu đến rên không ra tiếng thì không phải là Nhất Vinh này rồi!.

Nhất Vinh tay vòng bánh lái, càng nghĩ càng không đúng lắm.

Ban đầu chỉ nghĩ là điện thoại Thái Quang hết pin, thế nhưng rõ ràng suốt thời gian chung sống kia, cậu ta đêm nào cũng là giằng ra hoặc dọa nạt mới rời mắt khỏi mấy cái trò game vô bổ.

Làm sao một kẻ nghiện game như thế lại có thể để điện thoại hết pin tới sáu bảy tiếng đồng hồ…

Đôi mày chau lại, tiếng bánh xe chà xuống nền đường ngày một nhanh.

——-

Chung cư 26 tết.

Yên ắng hơn ngày thường nhiều lắm lắm, bởi lẽ hầu hết các gia đình đều đã về quê, còn ở lại cũng không phảng phất được mấy người.

Hành lang lạnh ngắt, mỗi một bước chân tiến tới gần cánh cửa phòng kia lại đem trái tim Nhất Vinh nảy lên một nhịp lo lắng không yên.

Cánh cửa mở toang, đồ đạc lộn xộn, bàn ghế chao đảo.

Chuyện gì thế này?!

Nhất Vinh hốt hoảng lao vào, bật gọi:

– Thái Quang!

– Thái Quang!

Ánh đèn sáng trưng, điểm rõ sự bừa bãi của căn phòng, sơ qua đều biết là bị lục soát.

Nhất Vinh không kịp nghĩ ngợi, nhảy bổ vào trong phòng, không có người,

Lao ra từng ngóc ngách…

Ngoài ban công kia,

Một thân hình vì mệt, vì mất máu, vì không muốn nghĩ thêm thứ gì nữa, thiếp đi ngay giữa ánh trăng nhàn nhạt…

Nhất Vinh nhìn thoáng thấy vết máu sượt qua môi miệng, cảm giác như lồng ngực mình vừa bị thủng đi mấy lỗ.

– Thái Quang! Thái Quang! Tỉnh lại đi, em có sao không?!

Thái Quang chậm rãi mở ra mí mắt đã khóc đến nặng trĩu…

Nhất Vinh?

Sao anh lại ở đây…

Nhất Vinh một cái ôm gọn, lo lắng đến tột cùng:

– Em thấy sao rồi? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?, chờ một lát anh gọi cấp cứu.

Thái Quang lắc đầu, bản thân như một bông bồ công anh bị gió cuốn mãi cuối cùng cũng tìm được một nơi để tựa…

Khóc…

Thái Quang ôm bật lấy anh mà khóc, khóc những tiếng thật to thật to… mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nức nở:

– Đừng đi… đừng đi… ôm một lát thôi…

Nhất Vinh sững người,

Hai kẻ, không ai nói với ai một lời nào, trong lòng đều đau đến nứt ra từng kẽ máu.

Anh quỳ một chân, đem cậu bọc vào người, vỗ nhẹ :

– Không sao rồi, không sao cả.

======

Trên giường, người cuối cùng khóc mệt ngủ thiếp đi.

Nhất Vinh cẩn thận gỡ từng ngón tay của Thái Quang ra khỏi, nhìn vết máu vương dính lên quần áo, đáy mắt khẽ động.

Lướt qua một lượt, kiểm tra lại một lần căn phòng kỹ càng, tuy rằng ví tiền cùng điện thoại đều đã mất, nhưng rõ ràng đây không phải là một vụ trộm cắp thông thường, bởi với tính cách của Thái Quang nếu gặp phải chắc chắn đã ầm ĩ đến nửa cái chung cư, vả lại… chắc chắn sẽ không khóc đến đau thương như thế…

Rút cuộc là gặp phải chuyện gì?

Nhất Vinh điện đi vài cuộc điện thoại, giọng nói còn vì sợ người trên giường tỉnh giấc mà nhẹ hơn rất nhiều.

Trở lại phía giường, nhìn xuống gương mặt mới chiều nay thôi còn vui vẻ như thế, giờ xước ra mấy đường trầy trụa, thân người nằm cũng không được thoải mái…

Nhất Vinh nhíu mày ngồi xuống bên giường, khẽ lật người Thái Quang lại.

Áo thun mỏng dính vệt máu đã khô bên ngoài thật không đáng kể, nhưng ngang lưng đã sưng tím một mảng lớn, chắc chắn là va đập rất mạnh mới tạo thành.

Chết tiệt!.

Thái Quang đau đớn, rên kêu một cái.

Nhất Vinh nghiến chặt nắm tay.

Mèo anh nuôi cũng dám động vào? Kẻ nào chán sống rồi?!!!

=======

Sáng hôm sau, 27 tết.

Khi Thái Quang tỉnh lại, căn phòng đã được sắp xếp tương đối, Nhất Vinh cũng đã gọi tới vài suất ăn còn đang nóng hổi.

Thái Quang cựa cựa người, đôi mắt vì khóc quá độ mà sưng húp lên, Nhất Vinh bước đến bên cạnh, trêu chọc:

– Mắt một mí ha?

Chú mèo hoang hay cào hay cắn hôm nay lại chỉ im lặng.

Nhất Vinh đưa tay muốn đỡ cậu dậy, nhận được một cái gạt ngang, Thái Quang không hề ngẩng mặt, giọng nói thực sự mệt mỏi:

– Sao anh lại tới đây?

Nhất Vinh bị gạt ngang vẫn cố chấp đưa tay tới xoa xoa chút tóc mái :

– Em nói xem?

Thái Quang xoay đi tránh bàn tay của Nhất Vinh, vùi đầu vào gối:

– Anh về đi. Tôi muốn ở một mình.

Nói xong thì xoay lưng một cái, liền đau đến suýt ra trên miệng, nhỏ nhỏ giọng:

– Anh thấy tôi khóc chắc vui lắm đúng không? Thấy tôi bị thế này anh chắc sung sướng lắm.

Nhất Vinh nhìn kẻ nào đó tự kỷ nặng đang cảm thương lại cũng không tránh được mà muốn chọc thêm :

– Ừ, sung sướng lắm. Sướng chết đi được ấy.

Thái Quang run run mí mắt:

– Tôi biết ngay mà, anh ngày nào cũng mắng chửi tôi, giờ tôi mất hết tiền rồi lại bị thương thế này, anh chắc chắn phải ăn mừng.

Nhất Vinh thở hắt một cái, bước đến phía bàn ăn loạt soạt xếp đồ ra tô, đĩa:

– Đây, đang mở tiệc ăn mừng đây.

Thái Quang vẻ mặt tức muốn chết nhưng thực ra khi nãy tỉnh lại liền thấy được Nhất Vinh… cảm giác như một luồng khí ấm áp bao trùm lên cái nỗi đau lạnh người ngày hôm qua vậy.

Nhất Vinh bày xong, tiến lại phía giường:

– Điên xong chưa? Điên xong rồi thì mau dậy ăn đi không nguội. Đừng suy nghĩ nữa, tôi đã cho người điều tra rồi,

Thái Quang xoay hẳn người lại:

– Anh cho người điều tra?

Nhất Vinh thản nhiên gật đầu:

– Đương nhiên, dám lấy tiền của tôi, chọc mèo của tôi, không trị là không được!

Thái Quang quên cả cơn đau, dựng người dậy:

– Bỏ đi có được không? Xin anh đấy!

Nhất Vinh chau mày:

– Lý do?

Thái Quang chống tay xuống giường, khập khiễng bước tới:

– Cái này… người đó… người làm mấy việc đó…

Khuôn mặt vô cùng khó xử kia của Thái Quang lại như hằn lên nỗi đau mãi một lúc mới thốt ra được:

– Người đó… là bố tôi.

Nhất Vinh tưởng như tai mình bị lãng:

– Bố cậu? Bố cậu không phải ngày mốt mới bay vào sao?

Thái Quang hít một hơi dài, cay chóp mũi:

– Ý tôi nói… là bố ruột .

=====

Thái Quang.

Có một cảm giác gì đó mà cậu chưa từng được cảm qua trước đây.

Sự tin tưởng.

Trước mặt người này, một kẻ mà theo cậu là vô liêm sỉ, thối nát, bỉ ổi, bệnh hoạn, biến thái – giống như cậu.

Cậu lại có thể đem tất cả để mà trút ra.

Cậu không hiểu nổi chính mình, thứ cậu giấu kín lắm, chôn kín lắm, suốt hai mươi năm chưa từng dám tự mình nhắc đến. Thế mà có thể trước mặt người này – Nhất Vinh, kể hết ra từng việc, từng việc.

Niềm tin ấy ở đâu mà có?

Cậu không biết, nhưng cậu lại nhất định tin rằng Nhất Vinh sẽ khác với những kẻ khác khi biết được rằng kẻ kia, lại là bố ruột của mình.

Anh ta cười nhạo tất cả, nhưng sẽ không cười nhạo nỗi đau đớn này.

Anh ta thấy mình bị ngã, liền đạp thêm cho một cái ngã hẳn, nhưng sẽ không để yên cho kẻ khác bắt nạt mình.

Thứ tình cảm này, so với tình cảm anh em giữa cậu và Ngọc Đường là hơn chứ không kém, lại lạ lẫm đến vô cùng.

Lúc này đây, cậu vẫn chưa thể nào biết rằng, người ta gọi đó là tình yêu. Tình yêu bao hàm cả thứ tin tưởng mù quáng lẫn ở trong đó.

Chỉ biết rằng, muốn nói, có thể nói, và cảm thấy được tự do trong lời nói, tất cả đều thuận theo tự nhiên không một chút dối trá, lừa gạt.

—–

Thức ăn trên bàn nguội dần.

Thái Quang không khóc được, có lẽ là cảm xúc hôm qua đã quá dữ dội, hút hết cả nước mắt rồi, hôm nay một giọt cũng không rơi ra.

Chỉ là giọng nói ngượng nghịu, chân thành rồi chua chát biến hóa đủ cả.

Nhất Vinh lẳng lặng nhìn người, một lời cũng không đáp lại.

– Anh không biết đâu, hồi đó vào đây nghèo lắm, còn phân chia cả từng bát cơm. Lúc nhỏ thì nói là, tôi nhỏ nhất nên không cần ăn nhiều, thức ăn đều để cho Cẩm Tú và Ngọc Đường, đói lắm, đến nỗi chỉ có thể uống nước mãi.

– Lớn một chút thì mặc quần áo thừa của Ngọc Đường, có thể anh không tin… nhưng… suốt chín năm từ cấp một lên cấp hai… tôi chưa từng được mặc một cái áo mới…đến khi nhà có điều kiện hơn rồi, Ngọc Đường đi học đại học rồi, mới tự mình kiếm tiền cho tôi riêng…

– Nhưng mà… bác dâu, mẹ tôi ấy… bà ấy không cho mặc, nói tôi… giống bố. Rút cuộc cũng là thứ cặn bã thôi. Bà ấy, đánh… nói chung thì đánh nhiều, tôi cũng không dám trách, cứ cười cười thôi. Bởi vì nghĩ mà, mình cũng làm cho bác ấy khổ nhiều.

– Lớn, cấp ba, một ngày bác ấy đánh tôi nặng tay quá, bác trai phát hiện ra, anh Đường làm ầm lên, cuối cùng mới để tôi tới võ đường ở.

Thái Quang cúi mặt .

– Lúc bị đói, bị đánh đau, lúc nào cũng mong ông ta trở về, mẹ đẻ trở về.

– Bây giờ ông ta về thật, đánh còn đau hơn gấp mấy lần, mà sợ…

Thái Quang ngưng lại, không nói nữa, bởi trên môi cậu, nụ hôn nhẹ ai vừa đặt xuống.

Nhất Vinh buông khỏi cánh môi khô khốc, chạm lên má cậu :

– Tôi hỏi cậu một lần cuối: tôi muốn bao nuôi cậu, được hay không được?

Thái Quang cười nhẹ:

– Được.

=======//==========

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN