[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta
Chap 2 : Khỏi bệnh
Hôm nay , anh dậy sớm hơn thường lệ. Vì vậy nên cũng chẳnh có gì làm. Anh chợt nhớ ra \” bệnh nhân \” của mình và đi tới phòng hắn. Hắn vẫn còn đang ngủ. Gương mặt tuấn lãng đến lạ. Đôi môi hồng tự nhiên quyến rũ bao người. Đôi mắt long lanh được hành mi cong bao bọc. Chiếc mũi thanh tú dọc dừa cùng làn da trắng tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ cho hắn. Anh tò mò đưa bàn tay lên chạm khẽ vào vầng trán cao. Rồi đi xuống chiếc mũi thanh tú. Bàn tay đi xuống đôi môi thì bị một bàn tay khác nắm lấy. Hắn từ từ mở mắt. Đôi mắt to lonh lanh như hai giọt nước đã hút hồn anh làm anh ngây ra một chút nhưng rồi cũng lấy lại thần sắc.
-Em đang làm gì vậy. Muốn anh hôn hả ? – hắn nhìn anh tay vẫn nắm tay anh không buông
-Không có chỉ tò mò thôi – anh quay gương mặt đang đỏ ửng ra chỗ khác
-Tò mò muốn khám phá anh sao? Hay là tò mò gì đây? – hắn cười
-Không có. Thôi anh dậy làm vệ sinh cá nhân đi , em sẽ đi mua đồ ăn sáng cho – anh định đứng lên nhưng bị hắn kéo lại
-Anh sẽ đi cùng không cần mua về em cũng chưa ăn mà – hắn nói
-Vậy thì nhanh đi – anh ra lệnh
-Chân anh – hắn chỉ xuống dưới cái chân đang bị thương của mình
-Nào em dìu được chưa. À tí nữa khám định kỳ đó – anh đưa tay ra đỡ hắn không quên nhắc nhở
-Hả đợi khi khác được không – hắn ngạc nhiên nói
-Không được. Anh có đi không? – anh phản đối cùng đe dọa
-Có – hắn ủ rũ
Vậy là anh dìu hắn vào trong làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thì anh lấy xe lăn dìu hắn ngồi rồi đi ăn sáng. Anh đưa hắn đến một quán phở bình dân và cực kỳ thoáng mát. Sau khi vào thì anh lại đỡ hắn ngồi xuống. Anh gọi hai tô phở cho cả anh và hắn. Hắn trong đầu giờ chỉ nghĩ cách để không phải đi khám định kỳ. Vì vốn hắn đã khỏi từ lâu rồi. Mà chính xác hơn là đã có thể đi được từ tuần trước. Nhưng vì không muốn rời xa anh nên cứ giả bệnh. Anh ngồi bên cạnh không thấy hắn ăn thì liên tục hỏi có chuyện gì. Hắn đương nhiên là chối ngay và coi như không có gì.
Sau khi ăn sáng xong thì anh lại đưa hắn đi dạo. Không khí buổi sáng vừa mát lại vừa dễ chịu. Cùng mùi hương hoa thơm ngát khiến người ta quên đi nỗi buồn phiền mà chìm sâu vào trong cảm giác này. Hắn cũng vậy. Hắn gạt bỏ hết mọi âu lo mà vui vẻ. Hắn nói chuyện rất nhiều với anh để anh hiểu hơn về hắn. Anh cũng cởi mở hơn nhiều , nói chuyện cũng chẳng ít. Sau đó thì anh đưa hắn về phònh vì sợ sẽ hại sức khỏe. Đúng 2 giờ chiều , anh cùng 2 y tả đến để khám định kỳ cho hắn. Hắn được anh tháo gạc tay ra và kiểm tra. Kết quả cho thấy tay hắn đã khỏi hoàn toàn. Anh vui vẻ kiểm tra nốt phần chân của hắn. Chân hắn đã lành hẳn và không có dấu hiệu của sẹo.
-Anh có thể xuất viện. Y tá sẽ kê đơn thuốc hàng ngày cho anh – anh từ tốn nói
-Vâng bác sĩ – hắn ủ rũ trả lời
-Y tá Trần cô đi kê đơn thuốc còn y tá Nguyễn cô đi lấy thuốc đi – anh quay nói với hai cô y tá
-Vâng – hai cô đi vào trong
-Anh không vui khi được xuất viện à ? – anh thấy hắn ủ rũ thì thắc mắc
-Ừm anh … Không muốn xa em – hắn cúi mặt xuống
-Chúng ta có thể giữ liên lạc và anh cũng có thể thường xuyên tới đây mà – anh vui vẻ nói
-Thật chứ – hắn ngạc nhiên hỏi
-Thật mà. Số của em là 0937xxxxxxx – anh đọc số điện thoại của mình cho hắn
-Được rồi. Anh có thể tới đây được không – hắn hỏi
-Bất cứ khi nào anh muốn – anh cười làm tim ai đó lỗi nhịp
-Vậy anh yên tâm rồi – hắn thở phào nhẹ nhõm
Sau khi khám xong , anh thông báo cho gia đình hắn. Ngày kia hắn phải đi nên hắn cũng muốn được ở gần anh nhiều hơn. Vì vậy nên tối nay hắn đã sang phòng làm việc của anh. Anh đang tính toán sổ sách gì đó. Hắn lặng yên ngồi xuống ghế. Nhìn ra bầu trời đầy sao , hắn tự hỏi không biết tình yêu hắn dành cho anh rồi sẽ đi về đâu. Bỗng những ngôi sao nhỏ sáng hơn như muốn nói rằng rồi hai người sẽ hạnh phúc. Bầu trời đêm tối mù mịt như một khoảng cách xa vời giữa hai người. Anh quay ra nhìn hắn. Rồi gấp sổ sách lại , đến bên cạnh và ngồi bên cạnh hắn. Anh biết hắn đang có điều muốn nói.
-Em … có yêu anh không ? – vẫn nhìn về bầu trời sao , hắn hỏi
-Sao anh lại hỏi vậy ? – anh thắc mắc
-Em cứ trả lời đi – hắn vẫn nhìn bầu trời đêm
-C … Có – anh ấp úng nói
-Vậy là được rồi. Anh sẽ yên tâm khi em không ở bên – hắn quay ra và ôm anh vào lòng
-Anh có thể dọn qua ở cùng em mà – anh đề nghị
-Thật chứ – hắn bỏ anh ra
-Em ở một mình cũng buồn lắm – anh cúi mặt xuống không muốn để lộ khuôn mặt đang đỏ ửng
-Ngày kia anh qua luôn được không ? – hắn hỏi
-Được – anh gật đầu
-Tối rồi đi ngủ đi – hắn nhắc
-Vậy anh về phòng đi – anh cười
-Không tối nay anh sẽ ngủ cùng em – hắn nói
-Nhưng … – anh ấp úng
-Không nhưng nhị gì hết. Đi ngủ đi – hắn kéo anh dậy
Sau đó , anh được hắn ôm ngủ. Đêm đó , anh đã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Hơi ấm từ hắn tỏa ra làm anh rất dễ chịu. Ai nó con trai không được yêu con trai chứ. Anh không tin vào điều đó. Anh chắc chắn rằng cả hai sẽ hạnh phúc. Con đường phía trước dù gian nan anh sẽ mãi nắm tay hắn vượt qua. Anh muốn được ở bên hắn , muốn được hắn ôm , muốn được hắn hôn , muốn được hắn truyền cho hơi ấm. Anh muốn tất cả ở hắn. Anh yêu tất cả những gì thuộc về hắn và mãi mãi là như vậy. Lý Xuân Phong anh trọn đời chỉ yêu một mình Dược Thiếu Lam hắn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!