Dẫn Yêu - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Dẫn Yêu


Chương 2


Màn đêm buông xuống sau hoàng hôn vụt tắt, ánh lửa như đom đóm lập lòe trong đêm với làn khói trắng, người đàn ông đứng nhìn thế giới qua tấm kính thủy tinh, chỉ để lại phía sau bóng lưng cô đơn.

“Ba ngày nữa là đến buổi triển lãm tranh của K, lần này tổ chức tại Singapore, sau hai mươi năm cuối cùng ông ta cũng xuất hiện rồi”. Cánh cửa được mở ra làm căn phòng vốn một màu đen đột nhiên bừng sáng, giọng nói của người phụ nữ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Tuy nhiên người đàn ông kia không mảy may dao động, không quay đầu lại ngắn gọn đáp như đã biết: “Ừ”

Người phụ nữ quăng xấp tài liệu lên bàn, rồi đến quầy bar tùy tiện rót một ly rượu, lắc nhẹ, ánh mắt thích thú nhìn chất dịch màu đỏ sóng sánh như máu nhộn nhạo. Nhếch môi nói: “Dẫn, anh nghĩ cô ta có đến không?”

Người đàn ông kia không ai khác chính là Dực Dẫn, còn người phụ nữ đó chính là Kiều Viên Sương, người đã luôn bên cạnh anh diễn một màn kịch gian tình cho Tưởng Yêu chứng kiến.

Dực Dẫn vẫn duy trì im lặng, bao trùm là bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, thời gian nặng nề trôi qua từng giây từng phút trì trệ, cuối cùng anh thẳng thừng nói: “Không biết”.

Kiều Viên Sương bỗng dưng bật cười lớn uống cạn ly rượu vang, sau đó bước đến bên cạnh Dực Dẫn, từ phía sau ôm lấy cơ thể lành lạnh của anh, người đàn ông này luôn luôn lạnh lùng như vậy, thứ duy nhất không thay đổi từ khi cô quen biết anh.

“không phải thứ gì thuộc về cô ta… Anh điều nắm rõ sao?”. Cô kiễng chân ghé sát thân mình vào anh, hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng kéo dài giọng nói, còn cố tình thổi khí nóng bên tai anh.

“Ly hôn, hợp đồng kết thúc, Tưởng Yêu và tôi không quan hệ”. Anh hơi nhíu mày, đại biểu cho việc không thích người khác động chạm vào người, rồi lạnh nhạt gỡ bỏ cánh tay Kiều Viên Sương ra, đập tắt điếu thuốc tàn, xoay người đi đến chiếc ghế làm việc, vừa xem văn kiện vừa gõ bàn phím máy tính không đoái hoài đến cô, chỉ có chất giọng lạnh lẽo vang lên: “Nếu không còn việc gì nữa, cô về đi”

Cánh tay trắng nõn buông lơi giữa không trung, có gì đó hụt hẫng, ghen tị. Năm năm rồi anh vẫn không thể quên tên người con gái kia sao? Từ cái ngày anh đưa ra quyết định đặt bút ký giấy ly hôn, rồi xé nát cái bảng hợp đồng để cô ta ra đi, anh đã bắt đầu điên cuồng lao vào việc bất kể ngày đêm chỉ vì muốn chính mình bận rộn, vì muốn tê liệt bản thân để không suy nghĩ về cô ta nữa.

Nếu nói Tưởng Yêu sống như cái xác không hồn, thì Dực Dẫn chính là chỉ như đang tồn tại…

“Năm năm rồi, dù anh có buông hay không buông tay cũng đã đến lúc, anh nên đi tìm hạnh phúc cho chính mình đi chứ?”. Cô vén tấm màn mỏng nhìn thế giới về đêm, lúc sáng lúc tối, có những nơi vừa bật đèn, có những nơi vừa tắt đèn. Khung cảnh vốn quen thuộc nhưng vẫn đẹp đến xao xuyến cõi lòng…

Năm năm rồi sao…

Tống Dẫn chợt ngựng lại, rất lâu, rất lâu mới xoay người trên ghế đưa mắt nhìn cảnh vật rộng lớn phía sau. Lần đầu tiên anh ngắm nhìn toàn thế giới ở trên đỉnh đu quay, lúc đấy anh cảm thấy rất bình thường, cho rằng Tưởng Yêu ngốc nghếch. Vậy mà cuối cùng anh lại làm điều ngốc nghếch mà chính cô từng làm suốt năm năm qua, chỉ là anh đang ngắm nhìn toàn thế giới ở đỉnh của danh vọng. Nhưng, thế giới này không đẹp bằng cô. Người con gái ngốc nghếch đơn thuần anh yêu, bao nhiêu người đàn ông khác khi nhìn thấy dáng vẻ thiên sứ ấy cũng không khỏi bị chìm đắm trong cô.

“Hủy hết các lịch hẹn ba ngày sau, tôi sẽ tham dự buổi triển lãm của K”.
Kiều Viên Sương gật nhẹ đầu, ánh mắt phức tạp, buông thả tấm màn để mặc nó bay bay theo gió, xoay gót rời đi. Cánh cửa một lần nữa khép chặt, ánh sáng vụt tắt, thứ còn lại là khoảng không màu đen của sự cô đơn…
***

Tưởng Yêu vừa tỉnh dậy đập vào mắt là một gian phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, còn chưa kịp suy nghĩ xem nơi này là địa ngục hay thiên đường thì giọng nói kích động của Hình Vũ vang lên, cô mới biết chính mình đã may mắn được cứu sống, đang ở bệnh viện, không phải là chết trong trận mưa kinh hoàng kia, hồn rời khỏi nhà xác như tưởng tượng.

“Tưởng Yêu, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”. Hình Vũ cười, ôm chặt lấy cô, có lẽ chỉ hận không thể mang cô kìm hãm trong lòng mà thôi. Còn cô không hề phản kháng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt vô hồn, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất.

“Bác sĩ tình trạng của cô ấy như vậy là sao hả?” Anh nhíu mày, đưa mắt nhìn sang người đàn ông trung niên gầm lên, lấp đầy trong đôi mắt anh là hoảng sợ xen lẫn đau lòng, niềm vui hạnh phúc vừa rồi thoáng cái đã vỡ tan. Khó khăn lắm cô mới tỉnh lại, vậy mà giờ đây gặp phải trướng ngại tâm lý…

“Người nhà của bệnh nhân cố gắng quan tâm chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy chịu bất kì đả kích nào nữa. Còn có thể bình phục hay không phải xem vào ý trí của bệnh nhân, có muốn thoát ra quá khứ hay tiếp diễn vào tương lai”. Tiếng thở dài bất lực của bác sĩ, ông chỉ có thể nói như vậy, rồi dẫn theo y tá rời khỏi phòng không quên chỉ định phải uống thuốc đúng giờ, có thể tình trạng sẽ có biến chuyển tốt. Ông sẽ đến khám vào ngày mai, theo dõi tình trạng của cô một cách cụ thể hơn.

“Tưởng Yêu à, em xem hôm nay bầu trời rất đẹp, muốn tắm nắng thì tranh thủ một chút, đông đến sẽ không còn cơ hội nữa đâu”

“Tưởng Yêu à, thế giới về đêm rất đẹp đúng không? Đợi em hết bệnh anh sẽ đưa em đi chơi đu quay, ở đỉnh cao nhất ngắm toàn thế giới này có được không?”

“Tưởng Yêu à”

“Tưởng Yêu…”

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, cô không nói, không cười, ánh mắt một mảng mơ mơ hồ hồ, nhìn cô bây giờ có gì đó không chân thực. Hình Vũ sợ, rất sợ cô sẽ…

Ngày đến đêm lại đi, trăng lên cao trời lại lặng, cứ như vậy thời gian xoay thành vòng tròn bắt đầu rồi kết thúc. Cho đến một ngày, anh nghiêm túc đối diện trước cô, ánh mắt nhìn thẳng mắt cô không để cô né tránh.

“Tưởng Yêu! Em bây giờ là bệnh thật cũng được, giả vờ trốn tránh cũng được, có một chuyện anh buộc phải nói với em. Sự thật đằng sau tất cả có lẽ là cú shock lớn đối với em, nhưng anh không muốn tiếp tục che giấu, càng không muốn em tiếp tục đau khổ”. Cuối cũng vẫn phải đi đến bước đường này…

“Em từng bị tai nạn, bắt buộc phải sang nước ngoài tiến hành ca đại phẫu, cuối cùng ca phẫu thuật ấy đã thành công. Nhưng, di chứng để lại sau ca phẫu thuật là em mất đi trí nhớ mang tính lựa chọn”

Đến đây Hình Vũ dừng lại, anh cố gắng điều chỉnh chất giọng mình không run rẩy. Bàn tay to lớn cầm lấy bả vai cô sớm đã mất đi hơi ấm vốn có, thay vào là lạnh băng. Anh nhìn cô rất lâu, rất lâu vẫn không thấy cô có biểu đạt cảm xúc gì, anh thở dài rồi mới nói tiếp: “Thật ra tai nạn đó là do chị em làm, bởi vì chị em yêu Dực Dẫn không muốn em kết hôn cùng với anh ta, chỉ khi em chết đi thì chị em mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận bảng hợp đồng khi xưa ba mẹ em cùng ba mẹ anh ta giao ước. Đúng như sở nguyện, sau vụ tai nạn đó thì chị em nghiễm nhiên được thay em hoàn tất hôn nhân này. Nhưng ngoài dự tính em vẫn còn sống, em một lần nữa trở về phá hủy đi tất cả những thứ chị em sắp đạt được, nhưng điều may mắn là em mất đi trí nhớ nên chuyện chị em làm không bị phanh phui. Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo không ai biết đến, thế nhưng người tính không bằng trời tính, Dực Dẫn lại điều tra ra được!”

“Cuối cùng đã cho chị em hai sự lựa, một là rời đi với lý do đã có người đàn ông khác, hai là ở lại sự việc sẽ bị vạch trần. Chị em đương nhiên sẽ chọn con đường thứ nhất vì bảo vệ danh tiếng, và đó là nguyên nhân vì sao chị em lại hận em đến như vậy. Khi em thay chị em kết hôn với Dực Dẫn, chị em không những không cảm kích mà càng hận em thêm. Vốn dĩ sự việc không như em biết, em muốn giúp chị em lại vô tình hại chị em. Còn Dực Dẫn anh ta im lặng không muốn giải thích. Từ đầu người anh ta yêu đã là em, người anh ta muốn cưới làm vợ cũng là em không phải chị em, em không phải kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác! Đúng hơn người nên hận là em mà không phải chị em, càng không phải anh ta. Nhưng vì sự ích kỷ sợ mất em của anh ta, muốn giữ em bên cạnh, muốn em có trách nhiệm không có quyền từ chối hay bỏ đi, đã khiến mối quan hệ giữa chị em và em càng trở nên phức tạp, không thể vãn hồi”

“Tình yêu thật mù quáng đúng không?”

Tưởng Yêu cuối cùng cũng có cảm xúc, cô khóc, nước mắt mặn đắng, thể xác và cả trái tim cô đều rất đau…

“Nhưng nguyên nhân vì sao anh ta lại đưa ra quyết định ly hôn, hủy bản hợp đồng thì anh không rõ”. Hình Vũ vỗ về cô, những gì anh biết chỉ có như vậy. Anh cũng thấy rất kỳ lạ, vì sao Dực Dẫn đã làm nhiều như thế mà đột nhiên dừng lại? Vì đã yêu người phụ nữ khác muốn buông tha cô sao? Lý do này có phần hơi miễn cưỡng, mặc dù vậy anh cũng không điều tra được gì nữa.

“Đưa em rời khỏi đây đi, em không muốn ở lại nơi này nữa. Vì chị hai cũng được, vì anh ấy cũng được!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN