Đằng Nào Cũng Ly Hôn
Phần 14
Tin tức của con bạn tôi quả thật rất nhanh, chỉ đến chiều ngày hôm sau là My đã gọi điện thoại cho tôi để thông báo:
– Tao đã điều tra ra rồi nhé, mày hối lộ tao cái gì đi tao kể cho.
– Tao đã hối lộ cái vòng tay rồi mà vẫn còn chưa đủ hả? Vòng đá xanh Tây Tạng đặt riêng đấy nhé.
– Aizzz, lại lôi quà Vip ra kể rồi. Thôi nể tình mày là bạn tao, tao đi dò hỏi thông tin không công cho mày đấy, giờ tao kể thì mày đừng sốc nhé.
– Ừ, cứ nói đi.
– Chị tao bảo cái lão Tùng đó ngày trước thích một người tên là Tú Anh, kiểu yêu đơn phương ấy. Mà mày biết Tú Anh đó với chồng mày là thế nào không?
Nói đến đây, My cố tình ngừng lại một chút rồi mới cất cao giọng nói:
– Là người yêu cũ của chồng mày đấy.
Nghe xong thông tin này tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ, bởi vì lúc ở bữa tiệc mừng thọ chủ tịch tập đoàn An Thịnh, trông thấy ánh mắt chất chứa rất nhiều sự đố kị của Tùng khi nhìn Vỹ, tôi đã lờ mờ nhận ra được sự bất mãn của anh ta chắc chắn không chỉ riêng trong chuyện địa vị và tiền bạc.
Hai người đàn ông đối địch trong việc kinh doanh chắc chắn là sẽ cư xử theo kiểu sòng phẳng, mâu thuẫn giải quyết trên thương trường. Còn ở đây, chỉ là một bữa tiệc thông thường thôi nhưng Tùng lại luôn ngấm ngầm đả kích Vỹ, thậm chí còn muốn gạ gẫm tôi, như vậy có nghĩa sự đố kị nhiều nhất ở đây là về mặt tình cảm.
Tôi suy ngẫm vài giây, chưa kịp trả lời thì My đã liến thoắng nói tiếp:
– Sao? Bất ngờ không? Quanh đi quẩn lại, hóa ra là lão Tùng kia yêu Tú Anh, còn Tú Anh lại yêu chồng mày, thế nên nó mới gạ gẫm mày.
– Ừ, tao biết rồi.
– Ơ cái con này, sao mà mày dửng dưng thế? Không có tý bất ngờ nào khi chồng mày có người yêu cũ à? Hay là mày biết rồi mà không nói với tao thế?
– Tao biết từ lâu rồi nhưng bà ấy chưa về nước nên nghĩ cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, thế nên cũng chẳng nói với mày. Mày điều tra được những gì về Tú Anh thế?
– Tiên sư cái con này, còn dám mở mồm ra hỏi tao cơ à? Không kể cho tao thì thôi, tao không nói cho mày biết nữa.
– Thôi mà bạn My, tao chỉ chưa kể thôi chứ có phải tao không kể đâu. Tao mới biết mang máng người yêu cũ của chồng tao tên là Tú Anh thôi.
– Thật không?
– À… Tao còn biết bà ấy cũng là con nhà giàu, mới đi du học ở Úc về nữa.
– Không phải con nhà giàu mà là con nhà cực khủng, mẹ, mày chả biết gì cả. Bố nó làm chức to vĩ đại ở Thanh tra Chính Phủ, nó là con gái duy nhất của bố nó luôn, mẹ nó cũng là con nhà mấy đời danh giá. Chị tao bảo nó là công chúa được nâng như nâng trứng luôn đấy.
Thì ra là thế, trước tôi cứ thắc mắc không hiểu gia đình thế nào mới có được địa vị cao đến mức ai cũng muốn lấy lòng. Giờ thì đã hiểu. Hóa ra đúng là Tú Anh có thân phận hơn tôi gấp trăm lần, tôi không thể nào so được.
Nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, thế nên tôi vẫn bình thản cười bảo:
– Hóa ra bố làm ở Thanh tra Chính Phủ, chẳng trách từ chủ tịch tập đoàn An Thịnh đến nhà tao, ai cũng nể bà ấy thế. Gia thế đúng là khủng khiếp thật.
– Chứ còn gì. Công ty nào chả sợ Thanh tra Chính Phủ, bị vào tầm ngắm của Thanh tra thì chỉ có một phát chết ngay thôi. Thế nên nhà nào mà lấy được con Tú Anh kia thì đúng là như hổ được mọc thêm cả cánh luôn. Mà không lấy được thì có mối quan hệ tốt với nó cũng được thơm lây đủ thứ.
– Ừ. Mấy lần gặp lũ con nhà giàu kia, thấy ai cũng nhắc đến Tú Anh, nhưng tao không quan tâm nên không hỏi.
– Người yêu cũ của chồng mà mày không hỏi, đúng là chịu mày đấy.
– Mày biết thừa tao với ông ấy không yêu nhau còn gì? Quan tâm đến người yêu cũ của chồng làm gì?
– Sao mà mày ngu thế hả Quỳnh Anh. Dù mày không yêu lão ấy, nhưng dù gì lão ấy bây giờ vẫn đang là chồng mày. Chồng có người yêu cũ thì ít ra mày cũng phải thấy khó chịu một tý chứ. Mày bây giờ đang là vợ hợp pháp của lão ấy cơ mà? Mày có quyền ghen, hiểu không? Mày thích thì mày ghen đi, sao mày dửng dưng thế?
– Xùy, ghen làm gì cho nặng đầu. Ông ấy thích yêu ai thì yêu, chẳng liên quan gì đến tao.
– Mày đúng là đồ đầu bò.
Bị mắng thế mà tôi không tức, quen với cái kiểu bốp chát với My rồi nên chẳng để bụng làm gì, thậm chí còn bật cười ha ha:
– Tiên sư nhà mày, mày là đồ đầu bò ấy. Thế cái vụ lão Tùng kia là thích Tú Anh thôi hả?
– Ừ, chỉ nghe nói là yêu đơn phương con Tú Anh đó lâu rồi, cả hội ai cũng biết, chị tao cũng biết. Nhưng Tú Anh với ông chồng mày lại yêu nhau, mà chồng mày thì giàu bỏ mẹ ra nên thằng Tùng kia mới không dám đụng, nó chỉ âm thầm thích thôi chứ bố bảo nó cũng không dám giành giật với ông Vỹ.
– Ừ, hôm gặp ở tiệc, tao thấy hai ông ấy nói chuyện với nhau cũng đoán mang máng thế. Kiểu như lão Tùng ấy cứ ngấm ngầm đối địch với ông Vỹ ấy.
– Úi giời, bằng mặt thôi nhưng không đứa nào bằng lòng với nhau đâu. Dân kinh doanh toàn thế mà. Tao còn nghe nói chồng mày với con bé kia yêu nhau hơn mười năm đấy, không ít đâu. Nhưng cách đây hơn nửa năm thì có trục trặc gì đó nên chia tay. Sau khi chia tay mấy tháng thì ông Vỹ cưới mày.
– Yêu nhau hơn mười năm chắc chia tay cũng không dễ dàng nhỉ?
– Tao chịu, nói chung là không ai biết lý do chia tay của hai người đó. Chị tao bảo tự nhiên có một lần Tú Anh về nước, cả hội gặp mặt nhưng chồng mày với con bé đó không đi chung với nhau nữa, lúc về cũng mỗi người một xe. Hỏi ra mới biết là chia tay rồi. Thế thôi.
– À… ừ.
– Lão Tùng kia thấy đôi đó chia tay thì mừng như bắt được vàng, cũng tấn công các kiểu nhưng hình như bà Tú Anh kia vẫn từ chối. Nghe chị tao nói bà ấy yêu ông Vỹ lắm, à không, hai người đó yêu nhau lắm mới đúng. Lúc chia tay mọi người cứ nghĩ là cãi nhau giận hờn tý thôi, ai ngờ lão Vỹ đùng cái lấy mày luôn.
– Không phải đùng cái lấy tao luôn đâu, ông ấy bị ép phải cưới. Hình như giờ vẫn còn yêu Tú Anh lắm. Hôm trước tao thấy hai người vẫn ôm ấp nhau mà.
– Ôi vãi, lúc nào?
– Hôm đi tiệc ấy. Tú Anh về nước rồi, xong bọn tao gặp ở bữa tiệc đó. Tao đi ra ngoài hóng gió nên tình cờ nhìn thấy hai người đó ra chỗ vắng ôm nhau.
– Đ.m, mày đừng có nói với tao là mày chỉ nhìn thôi mà không xông lại đấy nhé.
– Thôi mày chửi tao đầu bò nữa đi, tao không chửi lại đâu.
Ở đầu dây bên kia, My nghiến răng kèn kẹt, có lẽ vì tức quá nên không buồn chửi tôi ngu nữa. Qua một lát sau, nó mới bảo tôi:
– Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, tao chịu thôi, đầu bò như mày chỉ có Chúa mới đào tạo nổi.
– Haha. Thôi đừng tức nữa, hôm nào tao dắt đi ăn ốc, có quán ốc mới ngon lắm, có cả ốc sư tử mày thích đấy.
– Tao thèm vào.
– Có ốc tỏi nữa.
– Không thèm.
– Thế ốc cà na?
Con bạn tôi đúng là không dễ gì mua chuộc được bằng tiền, nhưng nếu mua bằng đồ ăn vặt thì không quá ba câu đã đồng ý ngay. Lần này cũng vậy, My tỏ vẻ suy ngẫm vài giây rồi gật đầu:
– Thôi tao tha thứ cho mày đấy, không phải vì ốc đâu, chẳng qua là tao thấy mày ngu quá nên chấp mày cũng bằng thừa thôi.
– Ừ, ừ, rồi rồi. Bạn My có lòng bao dung vô bờ bến, đợi vài hôm nữa tao rảnh thì tao dẫn bạn My đi ăn ốc.
– Thế còn được, thế thằng Tùng kia tán tỉnh mày lúc nào? Cũng hôm đó à?
– Ừ, gặp đúng lúc tao thấy cặp kia ôm nhau nên gạ tao xuống hầm rượu.
– Đấy, chắc nó cay cú vì Tú Anh vẫn yêu ông Vỹ nên muốn chén mày để trả thù. Như kiểu lão Vỹ cướp người nó yêu, nó cướp lại vợ lão Vỹ ấy.
– Tao thấy cái lão Tùng đó chả có mắt nhìn gì cả, ai cũng nhìn ra ông Vỹ không yêu tao. Lão ấy có mất công gạ gẫm tao thì ông Vỹ cũng chả quan tâm đâu, phí công.
– Hơ… Đàn ông ai chả có bản tính chiếm hữu. Dù gì cũng là vợ mình, thằng khác mà nhòm ngó thì có yêu hay không thì vẫn tức như thường.
– Ừ, thôi kệ đi. Tao tránh xa lão ấy rồi, tao đếch thích dính dáng đến mấy trò vớ vẩn đó. Đứa nào định lấy tao làm công cụ chọc tức người khác thì tao càng ghét.
– Ơ cái con này lại ngu rồi.
My vừa nói vừa cười, qua điện thoại không thể nhìn thấy mặt nhưng tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nó ở đầu dây bên kia có bao nhiêu là gian xảo. Nó nói:
– Lão Tùng định lấy mày làm công cụ chọc tức lão Vỹ thì mày cũng chơi ngược lại đi. Chồng mày ôm gái được, sao mày không có trai theo đuổi được. Mày không cần phải cự tuyệt ra mặt với lão Tùng đó, nhớ chưa? Mày cứ lập lờ cho tao. Không từ chối mà cũng không đồng ý, để cho nó không thể ăn được mày nhưng cũng không từ bỏ hy vọng gạ gẫm mày. Làm thế đi xem lão Vỹ nghĩ gì.
– Đã bảo lão ấy không quan tâm đến tao rồi.
– Không quan tâm thì kệ mẹ lão, nhưng lão ấy ôm gái được thì tội gì mày không chọc lão ấy tức chơi.
– Thôi đi, để tao tính đã. Giờ tao bận đi vệ sinh, nói chuyện điện thoại nãy giờ tao nhịn hết nổi rồi, phải đi giải quyết đã.
– Tiên sư nhà màyyyyyy. Con mất dạy. Biến đi.
– Haha.
Thực ra tôi không có ý định làm theo lời My nói, không phải vì tôi vô cảm đến mức thấy chồng vẫn qua lại với người yêu cũ mà không có cảm giác gì. Mà là tôi không thích rắc rối, sợ dây vào nhiều phiền phức thì sau này ly hôn lại càng nhiều ràng buộc hơn, thế nên chuyện của lão Tùng kia tôi cũng chỉ biết rồi để đó thôi. Tôi không muốn My lo lắng nhiều cho tôi nên mới ậm ừ trả lời vậy cho nó vui lòng.
Thế nhưng không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, tôi càng muốn tránh xa những việc rắc rối thì những việc rắc rối lại càng quấn lấy tôi, tôi không thích chọc tức ai nhưng người khác thì lại luôn kiếm chuyện với tôi. Điển hình là có một hôm mấy người bạn của Vỹ đến tận nhà chơi, trong đó có tất nhiên có cả người yêu cũ của chồng tôi nữa.
Bọn họ chọn đúng ngày cuối tuần nên tôi ở nhà. Đang loay hoay hái mấy bông hồng trong vườn cùng với mẹ chồng thì thấy một loạt xe sang từ ngoài cổng đi vào, Ngọc thấy mẹ chồng tôi mới cười tươi chào:
– Cô ơi, bọn con đến thăm cô này.
– Ngọc đến đấy à? Sao không báo trước cho cô thế?
– Tú Anh muốn tạo bất ngờ cho cô đấy, sáng nay bọn con có hẹn đi uống trà nhưng Tú Anh cứ nhất quyết bảo đến đây thăm cô.
Cô ta vừa dứt lời thì Tú Anh cũng bước xuống xe, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài quá đầu gối, mái tóc xoăn xõa xuống hai bên trông rất dịu dàng và đoan trang. Tú Anh mỉm cười nhẹ nhàng bảo mẹ chồng tôi:
– Con nhớ ngày mai là ngày cưới của cô với chú nên hôm nay đến làm bánh tặng cô đây.
Mẹ chồng tôi nhìn thấy “con dâu hụt” thì thái độ ngay lập tức thay đổi, tôi chưa bao giờ thấy bà cười tươi với ai như vậy, thậm chí vẻ mặt lạnh tanh thường ngày của bà cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều:
– Ôi cái con bé này, vẫn còn nhớ ngày cưới của cô chú cơ à? Tú Anh vào đi con, lại đây cô xem nào.
– Vâng. Ngày gì có thể không nhớ, nhưng ngày quan trọng nhất của cô thì con phải nhớ chứ.
Tú Anh rảo bước đi lại gần mẹ chồng tôi, khi thấy tôi đứng ở bên, cô ấy vẫn lịch sự cúi đầu chào một tiếng:
– Em chào chị ạ.
– À… chào Tú Anh.
– Lần trước em có gặp chị ở tiệc mừng thọ chủ tịch của tập đoàn An Thịnh rồi, nhưng đông người quá nên chưa nói chuyện với chị được. Chị hình như tên là Quỳnh Anh phải không ạ?
– Ừ, tớ tên là Quỳnh Anh, gần giống với tên Tú Anh.
– Vâng ạ, cùng tên nhưng nhìn chị chững chạc hơn em nhiều.
– Ừ, chắc là tại tớ nhiều tuổi rồi.
– Không, nhìn chị vẫn trẻ mà. Đi cùng anh Vỹ trông rất đẹp đôi.
Mẹ chồng nghe cô ấy nhắc đến chuyện tôi đi với Vỹ thì ngay lập tức sầm mặt, bà đưa mấy cành hoa mới cắt cho tôi, không để tôi nói thêm đã bảo:
– Mang hoa vào trong nhà cắm đi, chừng này đủ rồi.
– Vâng.
Tôi khẽ gật đầu với Tú Anh rồi mang bó hoa đi vào, mới đi được mấy bước đã nghe giọng mẹ chồng tôi ngọt ngào lại như cũ, nhưng không phải nói với tôi mà là nói với Tú Anh:
– Mấy đứa vào nhà đi con, cả Tú Anh nữa. Mấy khi mới đến chơi với cô, làm bánh làm gì cho mất công, cứ ngồi chơi với cô là được rồi.
– Con chuẩn bị nguyên liệu hết rồi, con làm một tý là xong thôi. Quà của cô thì phải tự tay làm mới có ý nghĩa chứ. Cô chờ ăn bánh con làm nhé.
– Ừ rồi, Tú Anh khéo tay, làm cái gì cũng ngon. Cô chờ ăn đấy.
– Vâng ạ.
Trong lúc tôi cắm hoa thì mấy người kia ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ chồng tôi. Phòng khách với phòng bếp cách nhau không xa lắm, tôi có thể nghe loáng thoáng mẹ chồng than vãn chuyện tôi làm dâu mà vụng về đủ thứ, chẳng biết phép tắc lễ nghi gì, còn bảo “Nếu mà con dâu cô là Tú Anh thì tốt biết mấy”.
Ngọc với Vân ngồi bên cạnh gật gù hưởng ứng theo, chỉ có riêng Tú Anh là vẫn nhẹ nhàng bảo:
– Con không có phúc được làm con dâu cô nhưng con vẫn là bạn anh Vỹ mà. Nếu cô đồng ý thì từ giờ con sẽ thường xuyên đến đây chơi với cô. Con học xong rồi, bây giờ về nước ở hẳn, có nhiều thời gian lắm, chỉ cần cô đồng ý là con sẽ đến đây thăm cô suốt.
– Cô đang mong chẳng được ấy chứ. Tú Anh nói đấy nhé, sau nhớ phải thường xuyên đến đây chơi với cô đấy. Cô ở nhà một mình buồn ơi là buồn.
Nói đến đây, bà lại thở dài:
– Quỳnh Anh nó đi làm cả ngày, về nhà cũng chẳng biết nói năng gì với mẹ chồng, ăn cơm xong là chui lên phòng. Thành ra về đây mấy tháng rồi mà có thân thiết gì đâu. Nó mà được như con thì cô nhàn rồi.
– Chắc chị ấy vẫn chưa quen thôi cô ạ. Cô đừng buồn, từ giờ cô còn có con mà.
– Ừ, có Tú Anh thì cô cần gì phải buồn nữa nhỉ? Đấy, có con dâu hiểu chuyện thế này có phải tốt không? Cô đúng là không có phúc nên mới không có con dâu như Tú Anh.
– Cô đừng nói thế, nhìn gương mặt cô đã đủ biết có hậu rồi. Ngày trước con có đọc một cuốn nhân tướng học, gương mặt cô còn là tướng vượng phu, không những giúp rất nhiều cho công việc kinh doanh của chồng, mà lại còn có nhiều phúc đức về sau nữa.
– Thế hả? Ngày trước có một ông thầy ở Sơn Tây cũng nói thế nhưng cô không tin, nhưng Tú Anh nói thì cô tin. Tú Anh của cô học giỏi thế cơ mà, cả nhân tướng học cũng biết.
– Có thời gian nên con chỉ đọc để hiểu thêm thôi ạ.
Tú Anh cười cười, sau đó nhẹ nhàng bảo với mẹ chồng tôi:
– Con xuống bếp làm bánh nhé. Một tý là xong ngay thôi, cô cứ ngồi ở đây uống trà với Ngọc và Vân nhé.
– Để cô xuống giúp con một tay, ai lại để khách làm bánh một mình bao giờ.
– Không, hôm nay cô là nhân vật chính nên cô chỉ cần ngồi đây uống trà đợi bánh của con thôi. Con làm một tý là xong ngay. Với cả hình như dưới bếp còn có chị Quỳnh Anh nữa, không biết cái gì thì con nhờ chị ấy chỉ.
“Con dâu hụt” đã nói vậy nên mẹ chồng tôi đành phải ậm ừ, để Tú Anh một mình đi xuống bếp. Lúc này tôi vẫn đang cắm hoa, thấy cô ấy đi vào mới lịch sự bảo:
– Tú Anh làm bánh à?
– Vâng. Em định làm bánh gato. À, nhân tiện chị đang ở đây, chị giúp em một tay nhé.
– Ừ, cũng được. Tú Anh định làm bánh nhân gì thế?
– Nhân mứt dâu tây ạ. Cô Nhàn với anh Vỹ đều thích ăn vị này nên tối qua em kỳ cạch cả buổi để làm đấy.
– À…
Tôi cắm nốt cành hoa cuối cùng rồi bắt tay vào làm bánh cùng với “người yêu cũ của chồng tôi”. Ban đầu cả hai không nói gì nhiều, nhưng qua một lát sau cô ấy đột nhiên hỏi tôi:
– Hôm đám cưới chị với anh Vỹ em không về được. Lúc đó em cứ thắc mắc mãi, không biết chị là ai mà anh Vỹ phải vội vàng cưới thế, mãi đến giờ mới biết mặt chị đấy.
– À… tôi cũng nghe kể về Tú Anh nhiều rồi. Mọi người ai cũng khen Tú Anh nên tôi cũng tò mò lắm.
– Khen gì đâu, em bình thường lắm. Chị chắc là mới quen anh Vỹ thôi hả?
Nói đến đây, cô ấy lại làm như mình lỡ lời nên gượng gạo cười rồi bổ sung thêm một câu:
– Không phải em muốn tọc mạch chuyện của anh chị đâu. Tại em với anh Vỹ quen nhau lâu rồi, cũng gọi là thân thiết nên anh ấy quen ai thì cũng hay nói với em. Nhưng chị thì em chưa nghe anh ấy kể bao giờ nên mới hỏi thế. Chị đừng để bụng nhé.
– Không sao. Tôi cũng mới chỉ quen anh Vỹ mấy tháng thôi, chưa lâu lắm nên chắc anh Vỹ mới không kể với Tú Anh.
– À… thế thì là tình yêu sét đánh chị nhỉ?
Mặc dù mấy lời này rất bình thường, nhưng bởi vì Tú Anh không phải là người bình thường với chồng tôi nên tâm lý tôi ắt hẳn có chút đề phòng. Bây giờ, thừa nhận chuyện kết hôn này không phải vì tình yêu cũng không được, mà nói đây là tình yêu sét đánh, lỡ Vỹ mà biết được tôi nói những lời ấy với người yêu cũ của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ tôi cố ý chia rẽ bọn họ.
Cuối cùng, tôi đành trả lời một câu lấp lửng:
– Cũng không hẳn là tình yêu sét đánh. Chuyện cưới nhau chắc là duyên thôi, mẹ tôi nói kết hôn với ai đều là do số phận sắp đặt cả.
– Vâng, em cũng nghĩ vậy. Số phận có nhiều cái kỳ lạ lắm. Có nhiều người quen nhau một thời gian ngắn đã cưới, những có những người yêu nhau 5 năm, mười năm rồi tự nhiên gặp trục trặc gì đó lại chia tay. Nhưng mà người ta bảo rồi, người yêu nhau thì kiểu gì cũng về với nhau thôi, đó là duyên kiếp chị nhỉ?
– Ừ, chắc là thế.
– Chị Tú Anh trước học Đại học Y Hà Nội ạ?
– Ừ, tôi học Y. Tú Anh trước học trường gì?
– Em học ở Úc. Học trường của anh Vỹ luôn chị ạ. Nói chị đừng cười, ngày xưa em ngưỡng mộ anh Vỹ lắm, quyết tâm giành học bổng vào trường của anh ấy mà. Nhưng em học không giỏi lắm nên anh Vỹ tốn bao nhiêu công kèm cặp thì em mới đỗ được đấy.
– Học xong Tú Anh định làm việc ở đâu? Tôi thấy du học sinh có nhiều bạn về nước, nhưng có nhiều người cũng muốn ở lại nước ngoài làm việc. Tôi thì chưa được đi nước ngoài bao giờ, nhưng nhìn các bạn du học sinh vừa trẻ vừa giỏi vừa năng động cũng thích lắm.
– Có gì đâu, ở đâu cũng là học mà. Ở nước ngoài thì có nhiều cái phát triển hơn, có nhiều bạn học xong cũng muốn ở lại để làm việc trong môi trường năng động hơn môi trường ở Việt Nam mình. Nhưng em thì khác, em có nhiều cái cố chấp lắm, nước ngoài có phát triển đến mấy thì em cũng vẫn về Việt Nam thôi. Trước anh Vỹ học xong cũng về Việt Nam mà. Mà chị biết không, anh ấy học giỏi lắm, tốt nghiệp song song hai bằng giỏi đấy.
– Thế hả?
– Vâng, em thì không được như anh ấy, nhưng anh Vỹ bảo em bằng nào cũng được, cứ về nước làm việc là được. Thế nên em về.
Tôi nhìn lò nướng bánh đang sáng đèn, bất chợt lại thấy cuộc nói chuyện này càng lúc càng không ổn. Tôi có cảm giác Tú Anh không đơn giản như tôi nghĩ, những câu nói của cô ấy có vẻ rất tự nhiên, nhưng thực ra lời nào cũng ngầm hướng đến Vỹ.
Từ việc Tú Anh cố tình ám chỉ đến việc Vỹ không nhắc đến tôi với cô ấy, cho đến việc học cùng trường với chồng tôi, việc Vỹ kèm cặp cô ấy ôn thi giành học bổng, cuối cùng là việc anh ta muốn Tú Anh về nước làm việc.
Một người thường ngày vẫn lạnh lùng và không thích dính đến những chuyện phiền phức như chồng tôi, lại có thể vì một cô gái mà làm rất rất nhiều điều thế này… Chắc hẳn ý của Tú Anh là muốn khẳng định cho tôi biết, cô ấy mới là người quan trọng với Vỹ nhỉ?
Tôi không thể bắt bẻ cô ấy, vì tất cả những lời này không có sơ hở gì, có thể hiểu là một người bạn thân của chồng đang kể chuyện cho tôi nghe vậy thôi. Thế nên tôi đành cố tình tỏ ra như chẳng quan tâm đến những lời đó, vô tư đáp:
– Ừ, về nước cống hiến cho tổ quốc là được rồi. Bây giờ du học sinh toàn làm việc ở nước ngoài, tivi cũng hay nhắc suốt đến tình trạng chảy máu chất xám. Tú Anh với anh Vỹ đều giỏi như thế thì về nước là đúng đấy.
– Vâng, chị giúp em lấy cái khay bánh ra được không, em vừa nghe tiếng báo đủ thời gian rồi. Em không biết dùng máy này, chị giúp em nhé.
– Ừ, để chị làm cho.
Tôi đi lại máy nướng bánh rồi mở ra lấy khay bánh định đặt lên bàn, nhưng chẳng biết sao tự nhiên Tú Anh lại lăng xăng chạy lại, đỡ lấy cả khay bánh còn nóng rồi bảo tôi:
– Chị để em bê cho, nóng không chị?
– Nóng đấy, Tú Anh đứng tránh xa ra không bỏng đấy.
– Không sao, để em… Á…
Cô ấy không nghe lời tôi mà vẫn chìa tay định đỡ khay bánh, nhưng mới vừa cầm 1 giây đã lập tức rụt lại, động tác nhanh quá nên quờ trúng vào bình hoa tôi vừa cắm trên bàn, làm lọ hoa rơi xuống đất vỡ tan.
Mẹ chồng tôi nghe tiếng đồ thủy tinh vỡ mới vội vàng chạy xuống, thấy tôi đang bưng khay bánh còn Tú Anh thì đứng bên cạnh ôm tay mới quát lên:
– Có chuyện gì thế? Tú Anh sao thế con?
– Dạ, con bị bỏng tay một tý thôi, không sao đâu ạ.
– Làm sao lại bị bỏng? Lại đây cô xem nào. Trời ạ, sao lại ra thế này?
Nói đến đây, bà lại quay sang trừng mắt nhìn tôi:
– Cô bê kiểu gì mà làm bỏng tay người ta thế hả?
Tôi chưa kịp đáp lời thì Tú Anh đã vội vàng lên tiếng trước:
– Không phải đâu cô ạ, con tự đụng vào khay bánh đấy ạ. Con thấy chị Quỳnh Anh bê nặng nên muốn chạy lại đỡ. Nhưng chắc khay to quá nên mới đụng phải tay con.
– Con có đau không? Đỏ hết cả tay lên rồi. Cô San đâu, gọi bác sĩ đi. Ngọc nữa, gọi anh Vỹ về đi con, bảo Tú Anh bị bỏng, bảo nó về xem thế nào.
– Cô ơi con không sao mà, cô đừng gọi anh Vỹ. Anh ấy bận thế, có tý chuyện nhỏ này cũng làm phiền sao được. Con không sao đâu ạ, con chườm đá lạnh một tý là khỏi ngay thôi.
Mặc dù chỉ bị đỏ tay một tý thôi, nhưng đối với tiểu thư con nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi như mấy người này thì đó cũng là mấy vết thương nghiêm trọng. Mẹ chồng tôi hốt hoảng gọi bác sĩ gia đình, sau đó sơ cứu rồi bôi các thuốc linh tinh gì đấy. Ai cũng đều lo lắng cho Tú Anh nên chẳng có người nào thèm để ý đến tôi, mà mẹ chồng nhìn tôi cũng không vừa mắt nên tôi chỉ đứng dưới bếp tự dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh do bình hoa bị vỡ.
Tôi đang nhặt mảnh vỡ thì bỗng nhiên thấy một đôi dép xuất hiện trước mắt mình, vừa ngẩng lên thì thấy Ngọc dùng chân dẫm lên bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh của tôi. May sao lúc ấy tôi phản ứng nhanh, vội vàng rút tay về nên mới không bị đâm sâu mà chỉ có mấy đầu ngón tay bị mảnh sắc sượt qua cứa đứt.
Tôi điên tiết đứng phắt dậy, đẩy mạnh cô ta một cái:
– Làm cái gì đấy?
– Làm gì? Trượt chân. Cô đẩy ai đấy?
– Đẩy đứa nào trượt chân.
Ngọc nghiến răng trừng tôi, nhưng tôi cũng không phải đứa hiền lành nhu nhược gì nên trừng mắt lại. Cuối cùng, cô ta không thể bắt nạt được tôi nên hừ lạnh một tiếng:
– Bị rách mấy miếng tay thế này vẫn còn nhẹ chán. Từ sau bỏ cái kiểu hãm hại người khác đi nhé. Đừng có thấy Tú Anh nó hiền mà định chơi nó. Tôi nói cho cô biết, hạng đàn bà bụng một bồ dao găm như cô không có cửa giành tình cảm của anh Vỹ đâu.
Nói rồi, cô ta còn lườm tôi một cái rồi mới ngúng ngoảy đi lên nhà, còn tôi thì đứng một chỗ với mấy đầu ngón tay rướm máu, vừa ấm ức lại vừa khó chịu, nhưng tạm thời không thể làm ầm ỹ nên đành tự cắn răng nhịn xuống.
Có điều, người bênh vực Tú Anh không chỉ có riêng mình Ngọc mà còn mẹ chồng tôi, tôi đã cố im lặng nhẫn nhịn rồi nhưng một lát sau, khi mấy cô tiểu thư nhà giàu đó về rồi, mẹ chồng tôi lại tiếp tục xuống mắng:
– Cô cố tình giơ khay nóng về phía Tú Anh để nó bị bỏng đúng không?
– Không ạ, con lấy khay ra rồi Tú Anh tự chạy lại bảo để đấy cô ấy tự bê, thế nên mới bị bỏng. Con không làm gì cô ấy cả.
– Ai mà biết được lòng dạ cô đang nghĩ gì.
Mẹ chồng có lẽ cũng không muốn nói thẳng chuyện Tú Anh là người yêu cũ của Vỹ với tôi nên chỉ nói mát:
– Tôi nói cho cô biết, con bé Tú Anh là khách quý của cái nhà này, cô làm gì phật lòng nó thì không xong với tôi đâu. Nó không phải là người mà cô nên đụng vào, cô rõ chưa?
– Mẹ, con không làm gì Tú Anh cả. Con biết đó là khách của mẹ, với cả con với cô ấy mới chỉ gặp nhau có 2 lần, con có ghét cô ấy đâu, sao con phải làm gì để Tú Anh phật lòng ạ? Mẹ bênh vực người ngoài cũng được, nhưng con nghĩ mẹ không nên vì người ngoài mà nghĩ sai cho con. Con là con dâu của mẹ, con không dám trách mẹ hay giận mẹ, nhưng mẹ nghĩ thế con buồn mẹ ạ.
Con người tôi rất thẳng thắn, đúng sai đều tự mình chịu trách nhiệm, trước đây chuyện ở đám cưới, tôi nghĩ mình cũng có phần không đúng nên chấp nhận bị mắng và chịu phạt, nhưng chuyện này tôi không làm gì sai, tôi không đồng tình với việc mẹ chồng đổ lỗi cho tôi.
Mà mẹ chồng tôi lần đầu tiên thấy tôi dám nói những lời như vậy thì gương mặt lập tức hiện rõ vẻ sửng sốt, sau đó cau mày nhìn tôi rất lâu. Tôi cứ nghĩ bà sẽ càng nổi giận và mắng thêm, nhưng cuối cùng mẹ chồng tôi lại bỗng dưng dịu giọng:
– Tú Anh là người quen của nhà này, từ giờ cũng sẽ thường xuyên đến đây chơi với tôi, cô làm sao thì làm, tốt nhất là nên hòa hợp với nó. Đừng để đến lúc nó không muốn đến với tôi nữa.
– Vâng… con biết rồi ạ.
– Tay làm sao thế?
– Con nhặt bình hoa vỡ nên bị đứt một ít, không sao đâu ạ.
– Bảo cô San lấy miếng miếng urgo băng lại đi, để máu chảy thế à?
– Vâng ạ.
Lúc tôi quay lên nhà thì thấy phòng khách không còn ai nữa, có lẽ vì Tú Anh bị bỏng như thế nên phải về nhà nghỉ ngơi, tạm thời gác lại việc làm bánh chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng tôi.
Thực lòng, tôi cũng rất buồn vì cách đối xử của mẹ chồng với mình, nhưng công bằng mà nói, nếu đặt tôi vào vị trí của bà thì chắc hẳn tôi cũng sẽ nghiêng về Tú Anh như vậy. Rõ ràng con trai bà là người rất thành đạt và giỏi giang, Tú Anh thì lại xuất thân danh giá và là một người có thể giúp sức rất nhiều cho công việc kinh doanh của chồng tôi, trong khi đó tôi chỉ là một bác sĩ quèn chẳng có điểm nào vừa mắt bà, bà ghét tôi, tôi cũng không trách được.
Vì nghĩ thế nên tôi mới không giận nổi mẹ chồng, tối hôm đó lên phòng, thậm chí còn muốn tìm một món quà gì đó tặng bà nhân kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng. Tôi không có nhiều tiền, thẻ của Vỹ mở cho tôi, tôi cũng chưa từng tiêu một đồng, thế nên lên mạng thì tôi chỉ chọn những thứ giá trị vừa phải thôi, chủ yếu là có nhiều ý nghĩa.
Đang loay hoay chọn đồ thì thấy chị Tiên gửi tin nhắn cho tôi, đại loại là thông báo đã làm xong chiếc vòng tôi đặt để tặng riêng cho My rồi. Tôi vui vẻ nhắn lại:
– Em cảm ơn chị ạ, ngày mai đi làm về qua em lấy nhé.
– Ừ, cần gì thì bảo chị nhé. Bên chị có nhiều món đồ hay ho lắm, chị sẽ giảm đến giá tốt nhất cho em.
– Thật ạ? Thế thì chị chọn giúp em một món quà gì đó tặng mẹ chồng em đi, ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng em, em chưa biết tặng quà gì cả.
– Để chị xem nào. Chị chọn rồi gửi hình cho em nhé.
– Vâng ạ.
Chị Tiên gửi mấy tấm hình rất đẹp, tất cả đều là những viên ngọc tròn được chế tác từ đá. Tôi thấy đẹp nên cứ ngắm nghĩa mãi, ngón tay vuốt ipad nhiều nên lại bắt đầu toác ra.
Đang định đứng dậy đi thay urgo mới thì Vỹ về, tôi vội vàng giấu tay ra sau lưng rồi nham nhở bảo:
– Anh về rồi à?
– Giờ này chưa ngủ còn làm gì đấy?
– Đang xem mấy cái linh tinh.
Vỹ nhìn ipad đầy dấu máu tay tôi lẫn hình ảnh của đá xanh Tây Tạng, không thèm hỏi đến tại sao có máu nhưng lại bảo:
– Lại định mua cái gì?
– Nghe nói mai là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, không có quà tặng thì không hay lắm nên tôi lại tìm đá xanh Tây Tạng. Chị Tiên bảo lấy giá hữu nghị cho tôi nên tôi định mua mấy cái này.
Lần này, anh ta không hề cau có khó chịu như lần trước, thậm chí còn không cần chờ tôi nhờ vả chọn giúp đã ngồi xuống giường rồi cầm ipad lên, ngắm nghía một hồi rồi bảo tôi:
– Cái viên hình tròn xanh này được đấy.
– Anh cũng thích cái này à? Nhìn đẹp đúng không?
– Lau cái này trước đi.
Vỹ chìa ipad ra trước mặt tôi, ý bảo tôi lau máu trên đó để anh ta nhìn viên ngọc kia cho rõ. Tay tôi đau thế này sao mà lau được, thế nên tôi không đáp, chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
Vỹ lại bực dọc hỏi tôi:
– Đừng nói với tôi cô bôi bẩn cả ra chăn đệm đấy.
Tôi bắt đầu bực mình, dù sao thì tay tôi cũng đầy máu thế này, anh ta không hỏi thăm thì thôi, còn mắng tôi. Cả ngày nay tôi bị mắng đã bực mình lắm rồi, mà còn bị mắng vì người yêu cũ của anh ta nữa, nỗi ấm ức này cứ kéo dài thêm thì chắc chắn cả đêm tôi sẽ ôm một bụng khó chịu không ngủ nổi.
Thế nên tôi quyết định xả giận lên cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện, tôi nhăn nhó chìa hai bàn tay rướm máu ra trước mặt anh ta, kiên quyết nói:
– Tay tôi đau, anh lấy urgo băng lại cho tôi rồi tôi lau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!