Đao Giả Bá Vương - : Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
212


Đao Giả Bá Vương


: Chương 4



Đỡ cô gái vào trong rồi đặt lên giường . Lão nhân ngồi xếp bằng biết Dịch Phong về hé mắt liếc sang cạnh thấy hắn đang trải chăn đắp chăn người nằm giường .

-Tiểu tử !! Ngươi vác cái gì về vậy ?

Dịch Phong vừa trải chăn vừa trả lời

-Có người bị thương trước cửa động nên đưa vào đây . Cơ mà lão trông nhà kiểu quái gì vậy ? Ta tưởng lão cảm biến được mọi thứ xung quanh chứ

-Cái tên ngốc nhà ngươi ta cảm nhận được là từ khí của con người mà cái người đang nằm kia kìa khí đã gần như mất hoàn toàn .

Dịch Phong nghe lão nhân kia nói cô gái bị thương này khí đã gần như mất hết , nhìn một nửa khuôn mặt đen khịt như than đang đau đớn đến toát mồ hôi xem chừng độc tố đã phát tác mạnh . Dịch Phong lấy trong tủ gỗ lấy băng vải cùng một vài lọ thuốc băng bó vết thương bên hông rồi hỏi lão nhân .

-Vậy còn cứu được không ?

-Ngươi muốn cứu ? . Lão nhân hỏi lại

-Thì lão luôn bảo ta phải giúp đỡ người còn gì nữa . Có vấn đề gì sao ?

Lão nhân xoa xoa hai thái dương đứng dậy hai tay vắt sau lưng ôn tồn nói

-Ta luôn dạy ngươi phải biết giúp đỡ người khác . Cái đó là đúng không sai . Nhưng phải tùy vào trường hợp nào thì mới nên giúp chứ không phải thấy cái gì là giúp được . Như vấn đề này ngươi muốn giúp nhưng cái người đang nằm kia lai lịch quá là mờ ám giả sử là phạm nhân hay là sát thủ đang có người truy sát thì ngươi tính sao .

-Ách!!!! Sao lằng nhằng thế . Giúp lại còn suy tính nữa .

Lão nhân thở dài ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa động

-Tiểu tử ngươi chưa đặt chân ra giang hồ bao giờ nên chưa va chạm mấy chuyện này . Những kẻ ngoài kia vì đạt mục đích sẵn sàng đâm sau lưng ngươi .

-Ọc….Hự….Hự ….Phụt . Cô gái nằm trên giường bỗng co giật cả người từ trong miệng phun thứ máu đen ngòm đặc sệt cắt ngang hai người đang nói chuyện . Dịch Phong vội đến bên giường đỡ cô gái dậy rồi vận Vô Tướng Phá Nguyên Khí dẫn nội công truyền vào cơ thể nhằm áp chế phần nào độc tố không dẫn đến tim . Được truyền nội khí chí cương chí dương đẩy lùi được tính âm nhu của Túc Thủ Độc Kinh sắc mặt cô gái đã đỡ đi phần nào coi như được sống thêm được một tý .

Lão nhân thấy vậy thở dài phất tay đi ra một góc sau hang lôi ra một hộp nhỏ được bọc trong mảnh vải lớn lấy trong đấy một viên linh dược đơn . Dịch Phong thấy lão nhân lôi ra thứ thuốc quý như vậy thấy là lạ .

-Lão định dùng nó hả ?

-Ngươi muốn cứu thì cứu cho trót nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì ngươi tự chịu đừng có lôi ta vào .

-Rồi rồi ta biết

Dịch Phong lấy viên linh đơn đưa vào miệng cô gái rồi vận khí truyền công mất khoảng hơn hai canh giờ tốn khá nhiều công lực để đào thải toàn bộ độc tố ra ngoài . Thu hồi khí công nhìn sắc mặt cô gái đã mất hết phần đen do độc hơi thở cũng đã đều trở lại Dịch Phong thờ phào nhẹ nhõm . Đi ra ngoài cửa động nhìn lão nhân đang đứng đó ánh mắt nhìn lên trời như hoài niệm về quá khứ .

-Lão lại bị gì à ?

-Ui da . Một cú cốc vào đầu

-Bị cái đầu nhà ngươi . Ta đang tính xem khi nào nên cho ngươi đi ra ngoài lịch lãm lấy ít kinh nghiệm giang hồ chứ bắt ngươi ở chỗ này cũng không tốt .

-Lão định đuổi ta đi ? Cơ mà lúc nãy lão bảo ngoài giang hồ lắm kẻ ác mà .

-Yên tâm đi với sức mạnh của ngươi thì trên giang hồ này hiếm ai có thể địch lại được .

-Lão tự tin quá nhể

-Chứ sao . Ngươi được ta chân truyền chả lẽ lại không mạnh .

-Thôi ta đi nấu cơm đây .

——————————————–

Ban đêm những tiếng sột soạt trong những bụi cỏ của thú săn mồi cùng với tiếng chim cú gáy . Phía trong hang động vẫn là những ánh sáng lập lèo của ngọn nến đang chống lại những cơn gió nhẹ .

Lão nhân như mọi ngày đều xếp bằng tịnh tâm trong khi Dịch Phong ngồi chăm chú đọc sách và viết chữ .

Nằm trên giường đôi mắt cô gái hơi động đậy báo hiệu sắp tỉnh lại , đôi mắt khẽ mở ra rồi lại nhắm rất chậm rãi .

-Đây là đâu ?

Rồi ánh mắt đảo sang hai bên nàng nhận ra mình đang nằm trên giường trong hang động . Nhìn phía dưới bên hông bị thương đã được băng bó cẩn thận nên không có thấy đau chút nào chỉ là cử động khá là khó , cơ thể vẫn còn hơi tê dại .

Nhớ lại lúc ban sáng nàng bị người truy sát đã được hơn bốn ngày cộng thêm bị trúng độc và bị thương rồi gục ngã ngất đi từ lúc nào không hay nàng đã tưởng rằng cái mạng mình đã tiêu rồi may thay đã được cứu .

Cảm nhận được cổ họng khô rát mà không thể di chuyển được , ánh mắt nhìn theo ánh sáng phía chéo trước đầu một chàng trai khá là tuấn tú tóc buộc đuôi sau gáy đang ngồi đọc sách rất chăm chú bên cạnh là một lão nhan tóc bạc trắng ngồi xếp bằng . Nàng cố cự quậy ra hiệu nhưng vô lực . Dịch Phong đặt quyển sách xuống liếc sang giường thấy cô gái đã tỉnh liền đi đến .

-Nước…..nước…..Nàng cố hết sức nói

-Nước hả ? Đợi tý

Dịch Phong ton tót đi ra ngoài rất nhanh đã quay lại trên tay cầm một bát nước lạnh , khẽ nâng đầu cô gái mớm từng mớm nước một . Như được hồi sinh cô gái thấy thoải mái hẳn .

-Đây là đâu ?

-Là một hang động dưới chân núi Thiên Nhai

-Là núi Thiên Nhai sao ?

-Đúng vậy

-Không được rồi ….ta phải đi nhanh .

Cô gái cố gượng dậy nhưng toàn thân tê mỏi Dịch Phong bèn áp cô gái lại đắp chăn hẳn hoi

-Thôi ngươi cứ nghỉ đi mọi chuyện để sáng mai tính tiếp vết thương mới bình phục đừng có di chuyển nhiều

-Không được ta phải đi ngay sẽ không kịp được m….Bặc . Dịch Phong điểm nhanh vào huyệt khiến cô gái đang nói chìm nhanh vào giấc ngủ .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN