Đào Nguyệt
Quyển 1 - Chương 1: Mùa Đào hoa nở…
Từng cánh hoa mỏng như tơ khẽ bay trong gió, hòa theo ánh trăng mờ ảo rồi tản mác khắp mặt đất. Đào hoa nở rộ ánh hồng rực rỡ, thanh tao, xinh đẹp, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ mờ ảo giữa ngọn núi hoang vắng, khiến cho ai vào đây như hồn mê lạc phách giữa chốn đào nguyên tiên cảnh.
Trên cành của gốc bạch đào to lớn nhất, sau những tán hoa ẩn hiện thân ảnh một thiếu niên tầm mười lăm tuổi. Bạch phát tử mâu ( tóc trắng mắt tím), mi mục như họa, một thân bạch y nguyệt sắc nhẹ nhàng tung bay theo gió. Đôi chân trần trắng nõn đung đưa theo nhịp, đôi tử mâu trong vắt khẽ nhìn về một hướng.
“Ngaaa”- Thiếu niên ngáp dài, một tầng sương mờ như ẩn như hiện trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp.
_ Lại một đêm thiệt chán a a a……
Thiếu niên uể oải chu chu chiếc miệng nhỏ. Lại một đêm không có gì chơi. Thế nhưng ngay lúc này, tiếng vó ngựa hí dài khiên đôi mắt vốn đang buồn ngủ chực sáng rỡ. Có người tới nha, có người dám vào ngọn núi của bản Quân nha! Nó hào hứng ẩn sâu vào tán hoa, khẽ nhìn bóng đen đang tiến lại gần.
Một người một ngựa dần hiện rõ. Mùi máu tươi cũng bắt đầu phản phất trong gió. Thân ảnh trên lưng ngựa dường như đã đến cực hạn, chao đảo một lúc rồi ngã lăn ra mặt đất, nằm bất động, mặc cho chiến mã đã bỏ chạy đi càng lúc càng xa.
Đào Quân tò mò nhìn cái nam nhân toàn người máu bê bết đang nằm trên mặt đất. Hóa ra là người bị thương sắp chết nên mới dám vào lãnh thổ của nó nha. Khẽ xoắn một lọn tóc như tơ, suy nghĩ một chút rồi cười cười một cách tinh nghịch. Nó đã quyết phải xem thử con người<> là như thế nào. Dù sao nó cũng chưa thấy qua, hà hà ( em có thú vui thật rùng rợn). Đào Quân nhẹ nhàng tiếp đất, tiện thể nhặt một nhánh cây khô gần đó. Nó bước rón rén đến bên nam nhân đang nằm úp sấp, đến gần lại càng phát giác thảm trạng của người này càng thêm nghiêm trọng: Áo quần rách nát thấm đẵm máu, có vài vết thương thấy cả xương trắng. Thoáng rùng mình một cái, nó thầm đau dùm cho cái nam nhân kia, hảo đáng thương. Lắc đầu cảm thán xong, nó lấy cành cây chọc chọc vào lưng nam nhân. ( nói đáng thương mà dùng gậy chọc người ta là sao e).Người kia khẽ rên lên. “Còn sống nha!”- Mắt hạnh sáng lòe lòe, nó chọc a chọc a, người kia rên a rên a. Ai bảo ngươi cả trời đất rộng lớn thiếu gì chỗ để nằm chết, cư nhiên dám đến “giang sơn” của ta. Ngay lúc Đào Quân chuẩn bị lấy gậy chọc bánh xe…à không, là lấy cành khô chọc người hấp hối lần thứ n, thì cái xác chết kia đột ngột vùng lên khiến nó giật mình, rồi một cảm giác nhầy nhầy lạnh lẽo bao bọc quanh cổ chân của nó.
_ AAAAAaaaaaaaaa
Tiếng thét vang dậy khắp vườn đào.
_ Ghê quá! Thả ta ra thả ta ra! Aaaaaa….- Nó hoảng sợ té ngã ngồi ra sau.
Cái tên nam nhân kia cư nhiên đang hấp hối mà còn sức mạnh thật to lớn nha. Cái cổ chân mảnh khảnh non nớt đáng thương của nó bây giờ đã nằm gọn trong trảo sắt đầy máu nhớp nháp của nam nhân. Nó giãy a giãy con đỉa này ra. Nam nhân –con đỉa- siết a siết càng lúc càng mạnh. Lực càng ngày càng lớn khiến nó đau đến kêu cha gọi mẹ, nước mắt cũng ứa ra vì đau.
Ô ô ô ô sao số nó mạng khổ vầy nè! Nó chẳng qua chỉ là tò mò chút thôi mà…
”CỨU TA!”
Nó nghe tiếng thì thào mong manh phát ra từ cái nam nhân kia. Khẽ ngước mắt lên thì chạm phải một đôi con ngươi đen thẳm mịt mờ. Một đôi mắt trầm ổn, phẳng lặng, tuy đã mang vẻ mệt mỏi mờ mịt, xong vẫn không dấu đi được một khí chất thanh tao đến khó tả. Nhưng dường như lời nói kia đã rút hết toàn bộ sức lực cuối cùng của nam nhân. Đôi mắt đen thẳm hút hồn người đã nhắm nghiền lại, xem ra người này đã hoàn toàn bất tỉnh rồi.
Phía xa xa bắt đầu vang lên tiếng vó ngựa dồn dập vô cùng đáng sợ. Không chỉ của một hai con chiến mã, mà là cả một đội quân. Là truy binh đuổi theo người này sao? Hắn không những dám xông vào ”giang sơn” của bản Quân, làm ô uế nơi này, giờ còn dẫn theo cả một đội quân kẻ thù đến đây nữa chứ. Đào Quân lúng túng, nó cố giãy ra nhưng không tài nào thoát khỏi cái càng cua kia a. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, nó thở dài, rồi nắm lấy cổ áo nam nhân xốc lên, một cách nhẹ nhàng nhảy lên ngọn đào ẩn thân. Xem ra nam nhân kia dù bất tỉnh vẫn không chịu buông tha cho cái cổ chân đáng thương của nó.
Âu cũng coi như là duyên phận. Coi như là nể tình hắn là người đầu tiên chọn đến rừng đào này nằm chờ chết, nó sẽ giúp hắn thoát khỏi đại nạn này vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!