Đào Nguyệt - Quyển 1 - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Đào Nguyệt


Quyển 1 - Chương 7


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

« THỊCH »

Chuyện gì thế này ? Đào Quân cảm thấy hai má nó đỏ bừng lên. Vì cớ gì, tim nó lại đập nhanh thế này ? Như thể muốn che dấu đi phản ứng kỳ lạ của mình, thiếu niên vội dìm mình xuống dưới nước, nhưng mà vẫn không thể rời tầm mắt ra khỏi nụ cười kia. Mắt hoa đào mở to, ánh sáng phản chiếu sắc tím ẩn hiện nơi đáy mắt khiến khuôn mặt đã đỏ bừng của thiếu niên càng thêm mỹ diễm. Thật muốn ngắm mãi nụ cười kia. Giờ Đào Quân mới nhìn kỹ hơn gương mặt của nam nhân. Người này lớn lên cũng thật tuấn tú phi phàm, lại thêm ánh mắt ánh vàng kim cùng nụ cười hút hồn kia, cái khuôn mặt vốn rắn rỏi cứng ngắt như khúc gỗ lúc này nhìn cũng thật vừa mắt nha !

Càng nghĩ, Đào Quân càng mở to mắt ra nhìn ngắm tuấn nhan của nam nhân lúc này càng thêm rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Càng mở to mắt nhìn thì thân hình nó càng chìm sâu xuống nước, lúc bấy giờ chỉ còn bọt khí trồi lên giữa dải bạch phát như lụa trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước.

« Xấu hổ chết được, sao nó lại như thế này ? ».

Nhìn thiếu niên xinh đẹp cứ mở to đôi mắt hoa đào ra nhìn mình đến ngây ngốc, khuôn mặt lại bỗng đỏ bừng rồi trốn xuống làn nước, trong lòng Lãnh Nguyệt bỗng xao động. Nhìn vật nhỏ xấu hổ đang dần chìm vào trong nước chỉ còn bọt khí nổi lên trên, hắn chưa kịp suy nghĩ đả thấy bản thân đến bế thiếu niên lên khỏi mặt nước. Con bạch miêu ướt sũng cứ thế để cho hắn ôm lên một mép đá nhỏ mà chẳng hề phản kháng, khuôn mặt vẫn cố trốn sau đôi bàn tay trắng noãn, chỉ để lộ ra cái lỗ tai hồng hồng mà thôi. Thật khả ái quá mức.

_ Ngươi khi dễ ta, ngay từ lần đầu gặp mặt ngươi đã khi dễ ta !- Thanh âm yếu ớt khẽ vang lên, thân hình mảnh mai khẽ run.

_ Ta xin lỗi.- Nam nhân không muốn nói gì thêm, tâm của hắn, đã bắt đầu loạn.

_ Ngươi là người đầu tiên đến đây, nên ta cứu ngươi, không phải vì ngươi đã cầu xin ta.- Giọng nói kia vẫn mỏng manh như vậy, thanh âm êm ái thuần khiết như chuông ngân.

_ Ta biết- vòng tay của nam nhân càng siết chặt hơn. Hắn lúc này, chỉ muốn ôm người này vào lòng.

_ Ngươi là đồ nam nhân đáng ghét, ta cứu ngươi nhưng đến cả cái tên, ngươi cũng chẳng nói cho ta biết.

Nam nhân cười khổ. Là hắn sai. Hắn sợ hãi, sợ người này nếu biết rõ tên hắn, thân phận hắn, sẽ không còn đối với hắn như trước nữa. Hắn sợ, nếu như cà người này đối hắn cũng chỉ có mưu mô quỷ kế, chỉ e hắn sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng xem ra hắn sai rồi…Người này sẽ không làm hại đến hắn. Dù cho thiếu niên xinh đẹp bí ẩn này là ai đi chăng nữa, người này cũng đã ban cho hắn được sống lần thứ hai.

_ Ta tên Lãnh Nguyệt, ngươi có thể gọi ta là Nguyệt.

Nhìn thiếu niên khẽ để lộ đôi mắt to tròn trong veo ra khỏi đôi tay trắng nõn, nam nhân mỉm cười vén lên một lọn tóc bạch kim vướn trên trán thiếu niên.

_ Ta là Thái Tử của Minh Nguyệt quốc, vốn đi sứ đến Sở Thiên quốc này để tham dự Lễ sinh thần của đương kim Sở Thiên hoàng đế. Nào ngờ giữa chốn núi rừng hoang vu nơi đất khách quê người, ta lại bị ám toán suýt mất mạng. May mắn nhờ ngươi cứu được mạng sống này, mới có thể một lần nữa được thấy ánh mặt trời.

Thiếu niên lúc này đã hoàn toàn để lộ khuôn mặt nhỏ nhăn, ánh mắt vẫn như cũ tròn xoe nhìn nam nhân như khúc gỗ kia, hóa ra thân phận người này lại mang nhiều ẩn khúc bên trong như thế. Không thể ngờ được, nam nhân này lại chính là thái tử của một quốc gia!

Nhìn thiếu niên tròn xoe mắt lấp lánh nhìn mình đầy kinh ngạc, Lãnh Nguyệt khẽ buồn cười đưa tay búng nhẹ lên trán người đối diện.

_ Chuyện sau đó thì ngươi đã biết rồi. Vậy bây giờ đến lượt ngươi nói cho ta biết, ngươi tên gì được chứ ?

Đào Quân ngẩn người một chút, rồi cười hì hì nhìn nam nhân.

_ Ta có nói nếu ngươi nói cho ta biết tên của ngươi thì ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta sao ? Tên của bản Quân nào dễ dàng cho ngươi biết đến vậy hả Nguyệt Nguyệt ?

Nói rồi nó cười ha ha đẩy nam nhân mặt đang sa sầm kia xuống nước trở lại, bản thân thì nương theo vách đá bay lên phía trên. Trong nháy mắt thân ảnh bạch y đã biến mất sau làn sương khói mịt mù. Nam nhân khẽ thở dài. Hắn lại bại dưới tay con tiểu yêu tinh này rồi.

………………………………

Hoàng cung Sở Thiên quốc.

Giữa hoa viên rộng lớn tràn đầy những kỳ hoa dị thảo, một bóng người khẽ đứng lặng dưới trăng, ánh mắt say đắm ngắm nhìn gốc bạch đào đang nở rộ. Người kia một thân y phục nguyệt sắc thanh nhã, vạt áo được thêu long họa ngậm hỏa châu tinh xảo, mũ miện kết ngọc sang quý toát ra khí chất vương giả áp bức vô cùng.

_ Nô tài bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng Thiên tuế ! Thiên Thiên tuế !

Nam nhân không hề quay lại nhìn, như thể quyến luyến không muốn rời những đóa bạch đào thuần khiết xinh đẹp kia.

_ Có chuyện gì ?

_ Bẩm, Quỳnh Hoa Hoàng Hậu của Minh Nguyệt quốc đã an toàn sa giá đến hoàng thành. Hiện đang chờ Hoàng Thượng cùng Thái Thượng Hoàng tại Phượng Minh cung.

_ Được, Trẫm sẽ đi ngay. Nàng đến đây an toàn là tốt rồi, giờ chỉ không rõ Lãnh Nguyệt Thái Tử như thế nào. Hắn chấp nhận hy sinh bản thân để làm mồi nhử cứu lấy mạng sống mẫu hậu cùng long thai, thật quả là một hiếu tử hiếm có.

_ Bẩm, vẫn chưa rõ tung tích, nhưng theo thám tử hồi báo, chỉ e, Lãnh Nguyệt Điện hạ đã…

Khẽ thở dài cho vẩy lui thuộc hạ, Sở Hoàng quyến luyến rời khỏi gốc bạch mai kia. Minh Nguyệt quốc hoàng hậu là em gái ruột của Thái Thượng hoàng, nên Lãnh Nguyệt Thái Tử là biểu đệ của Ngài, vì không vướn bận tranh đoạt thiên hạ nên còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt. Hai người lúc nhỏ cũng thỉnh thoảng gặp nhau chơi đùa, nhưng từ năm mười sáu tuổi đến đây, cả hai đã không gặp nhau nữa. Lần này nghe nói Lãnh Nguyệt sẽ đến đây mừng lễ sinh thần của mình Ngài đã vô cùng vui mừng,không ngờ lại là một chuyến đi thập tử nhất sinh của Lãnh Nguyệt.

Bánh xe của số phận, thật trêu ngươi con người.

Bóng dáng của người kia vừa khuất, gốc đào lẻ loi giữa rừng hoa muôn màu muôn sắc rực rỡ khẽ lay động. Từng cánh đào bạch sắc mong manh bay tản ra như tuyết rơi, như cố níu kéo lại bóng hình kia, nhưng tất cả chỉ còn là ngọn gió vô hình như có như không vô lực tồn tại giữa thế gian rộng lớn này….HẾT CHƯƠNG 7

MỘT CHÚT NGOÀI LỀ.

BẠn có từng nghe nói đến thác nước Victoria? Tại thác nước này vào một thời điểm trong năm, bạn có thê bơi lội ngay sát mép thác…mà ko lo bị trôi xuống thác. Ha ha, và Bear đã lấy cảm hứng từ thác nước này để viết ra cái hô nước nóng lộ thiên giữa lưng chừng trời kia. Thú vị đúng ko?

tourists_swimming_at_victoria_fallsswimming-hole-victoria-falls-780441thac victoria

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN