Đất Nam Nổi Gió
Hồi 1.2
…
Người đàn ông trung niên tên gọi Dương Đình, mọi người thường gọi Dương sư phụ. Ông cũng từng làm quan trong triều, với võ nghệ tinh thông ông được làm chức điện tiền chỉ huy sứ, thống lĩnh thiên tử vệ bảo vệ cho hoàng đế và điện Kính Thiên cũng như sự an toàn của cả Đông Đô. Nhưng khí nhận ra người mà mình bảo hộ lại là một người hoang dâm chìm trong tửu, sắc, bỏ bê triều chính. Một đêm uống rượu say mèm, hoàng đế đã chặt đứt tay của một thiên tử vệ, một thuộc hạ thân tín trong khi ông không thể làm gì được. Không lâu sau, ông từ quan trở về vùng núi cùng với học trò tâm đắc của mình- Khúc Đông-.
Sau bao năm trở lại Đông Đô, mọi thứ không thay đổi nhiều. Ông vẫn nhớ đến từng con ngõ trong này, và muốn tìm ra ngôi nhà của Vân Dư, nơi của Lý Vân Bình đang lánh nạn thì không khó chút nào.
Sau khi Lý Hào bị bãi chức, học trò của ông cũng sa sút đi trông thấy, Vân Dư tích góp được một khoản tiền cho vợ của mình mở nhà trọ kiêm quán ăn ở phía Tây của Đông Đô. Việc làm ăn đều do vợ làm chủ, còn Vân Dư mộng quan trường chấm dứt, cả ngày vùi đầu trong men rượu.
Vừa đi đến quán ăn Vân Dư đã nghe tiếng than trời đất của người vợ Thị Huê. Mấy ngày thời loạn người đời tránh khỏi Đông Đô chứ nào mấy người đến nơi này, người đến đều tìm cách ở nhà dân vì quan binh đang lùng bắt những người lạ mặt từ nơi khác đến thành ra quán trọ đìu hiu trông thấy.
Đảo mắt một lượt, Khúc Đông cất tiếng gọi:
-Bà chủ ơi, Còn phòng trống không ?
Thấy có người bước vào, Thị Huê tắt vội dòng nước mắt, sửa soạn đầu tóc đôn đả chạy ra chào mời.
-Còn… còn chứ ? hai ông thuê mấy phòng ?
Khúc Đông nhìn Dương Đình hỏi ý
-Bà dọn cho tôi hai phòng đi?
Thị Huê nhíu mày, chép miệng nói
-Gọi bà nghe già quá, cứ gọi em là được rồi… Hì hì hai ông đợi em một lát, để em vào xắp xếp lại phòng cho ngăn nắp.
Nói xong Thi Huê cười tít mắt, õng ẹo đi vào sau nhà, xưng bà chủ thì hơi quá, nhìn qua thì vẫn còn rất trẻ chỉ do cái tướng làm ăn trông thị có vẻ sừng sỏi ghê lắm, trái với ông chồng khù khờ ngồi góc bàn bên kia.
Chợt nghe tiếng thị nói lớn sau nhà.
“ Thằng Bình đâu rồi ?… Tao bảo mày lau bàn ghế từ sáng hôm qua sao mày lại làm biếng không lau. Nhà tao không nuôi thứ ăn hại đâu nhé, không làm được thì biến cho rảnh nợ.”
Kế đó là tiếng đáp lý nhí
-Dì để con lau lại.
Thi Huê làm giọng vậy thôi, chứ mấy hôm rồi có ma nào đến đâu, lau rồi thì cũng để không đó mà. Nhưng là thị ức chồng mang của nợ này về, nếu Vân Dư tu chí làm ăn thì thị không nói đằng này lại nằm ăn bám vợ, Chẳng thể dựa dẫm được gì. Nên nhiều lúc thị đem Vân Bình ra mắng cho đỡ tức.
-Lau nhanh lên đấy? rồi mày thổi cơm luôn đi trời tối rồi để tao chạy ra chợ mua miếng thịt với bó rau. Hôm nay nhà có khách.
-Vâng ! Con làm ngay đây ạ?
Hai thầy trò Dương Đình từ xa nhìn sự việc cũng thầm đoán ra được thân phận, thiếu niên mười một mười hai tuổi kia, ăn mặc bình thường song lại có khí độ khác biệt, chắc chắn là Lý Vân Bình mà hai thầy trò cần tìm. Con nhà quan không láo, ngược lại trông nó lành dễ sợ, Thị Huê tức giận cũng chẳng biết kiếm cớ nào mắng chửi cả, chỉ nói ra được một câu lại dịu giọng ngay.
Nhìn thấy hai người đứng đó, thị Huê vội dẫn hai người đi vào phòng nghỉ, rồi chạy ù ra chợ.
Phòng ốc bài trí đơn giản xây thành vòng bao quanh nhà bếp, thuận tiện cho khách gọi đồ ăn. Vân Bình thấy không có việc gì nữa nên đi vào bếp thổi lửa nấu cơm tối.
Còn lại hai người trong phòng, Khúc Đông hỏi Dương Đình
-Bẩm thầy, mình có nên nói chuyện với thằng bé ngay không?
-Để tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với nó? Cả nhà Lý Hào còn mỗi mình nó thôi, chắc chắn nó chưa biết việc cả nhà mình bị hại. Thầy cũng chưa rõ nên nói với nó chuyện này như thế nào.
Khúc Đông hỏi:
– Thầy thấy Vân Bình như thế nào? Liệu nó có chịu đựng được sự thật này hay chăng?
-Đã là sự thật thì trước sau gì nó cũng biết? Thầy chỉ lo việc con trai của Lý đại nhân vẫn còn sống bị người khác phát giác. Chuyện này đến tai thiên tử vệ thì tính mạng của nó nguy mất.
Nói chuyện được đôi câu thì trời tối, thị Huê đã mua thức ăn về, thị còn mua một bình rượu lớn. Nhưng sắc mặt lại không có được tươi cười như lúc trước, thi thoảng láo lia nhìn hai người khách lạ mặt.
Thức ăn được dọn ra có phần thịnh soạn, hai đĩa thịt, hai đĩa rau một bình rượu, một đĩa lạc. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn dầu, ánh mắt láo lia của thị Huê làm Dương Đình cảm thấy bất thường. Ông nói:
-Cô chủ gọi ông chủ cùng Vân Bình lên đây cùng ăn với chúng tôi, trời đông giá rét có mỗi hai thầy trò ngồi ăn tôi thấy không vui lắm.
-Ông đừng nói vậy, đây là mấy món chúng tôi làm riêng cho khách, phần người làm nhà em đã có rồi ạ !
-Cứ gọi vào đi, tiền tôi vẫn trả đủ không thiếu một xu, Với lại tôi có chuyện muốn nói với hai vợ chồng nhà cô một chút.
Thị Huê đảo mắt lưỡng lự một cái rồi tươi cười , quay ra gọi Vân Bình, còn Vân Dư đã say mèm thị chẳng gọi làm chi.
Bốn người ngồi xuống bàn, Dương Đình nhìn thằng bé một hồi lâu rồi ghắp cho nó miếng thịt.
-Hai người mau ăn đi, đừng ngại.
Khúc Đông gật đầu phụ họa thêm đôi câu, hai người kia mới thoải mái ăn uống, riêng thị Huê vẫn cười nói không ngớt.
-Không biết ông gọi em và cháu vào có chuyện gì cần dặn dò ạ!
Dương Đình đưa chén rượu lên ghé miệng vào toan uống thì lại thôi, ông thấy mình uống rượu thôi mà làm chủ nhà hồi hộp quá, tạm gác lại nói.
-Cô và cháu biết nhà của Thượng Thư Lý Hào rồi chứ?
Thị Huê lấm lép đáp:
– Nào em có biết gì đâu? Người ta là thượng thư cơ mà, còn em chỉ là một con bán hàng nhỏ nhoi, Miếng ăn còn chưa lo xong thi quan tâm làm gì chuyện của thiên hạ.
Dương Đình cười buồn
-Cô không cần phải sợ, tôi là người quen của Lý Hào đại nhân, ông ấy gặp chuyện có nhờ tôi đến chăm lo cho con trai Lý Vân Bình, hiện đang ở chỗ của Vân Dư, tức nhà của cô đây.
Thị Huê làm vẻ mặt khó xử muốn chối cũng không được
– Chuyện này ông nói làm em khó xử quá, trước đây mấy hôm Lý đại nhân có phó thác cho chồng của em, giờ ông lại đến dẫn người đi, nếu lý đại nhân tìm đến thì em biết ăn nói như thế nào.
Dương Đình móc trong người ra một túi bạc, đặt lên bàn trước mặt Thị Huê
– Lý đại nhân sẽ không về đón con trai đâu, nếu có thì tôi đã chẳng phải đến đây vào đêm hôm thế này.
Nhìn túi bạc sáng loáng trước ánh đèn dầu, Thị Huê lại cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Nhưng trong ánh mắt lại có một tia chiếu vào túi bạc còn lại trên người Khúc Đông. Dường Đình Hắng giọng một cái ra hiệu cho Khúc Đông, thế là thị Huê lại có thêm một túi bạc.
-Phiền cô đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cháu…
-Vâng ông cứ tự nhiên, em sẽ không nói chuyện con trai Lý Hào đại nhân vẫn còn sống là chuyện lớn em không cho người khác biết đâu.
Dường Đình lườm thị một cái, khi ả rời khỏi ông sai Khúc Đông đóng cửa lại . Ông nhìn thằng bé non nớt trước mặt, từ lúc vào phòng ăn uống, nó không nói gì, có lẽ nó học cái khuôn phép khi người lớn nói chuyện không được xen vào .
-Ông là Dương Đình, cháu có thể gọi Dương sư phụ… Ta có chuyện muốn nói với cháu .
– Bẩm Dương sư phụ cứ nói, cháu xin nghe ạ.
Thấy Lý Vân Bình lễ phép như vậy, Dương Đình cùng thấy quý vừa thấy tội cho gia cảnh của nó, ông bèn hỏi:
– Ừ tốt lắm, Cháu có biết vì sao Lý đại nhân lại gửi cháu ở đây hay không?
Lý Vân Bình kính cẩn:
-Bẩm, thầy con nói muốn cho cháu vừa hay chữ vừa biết làm việc nên gửi cháu qua đây tiện thể giúp chú Vân Du và thím Huê ạ!
Dương sư phụ gật đầu
– Cha của cháu gặp nạn, máy hôm trước có gửi thư nhờ ông chăm lo cho cháu.
Vân Bình hoảng hốt hỏi lại
– Thầy của con gặp nạn ư ? thầy có bị làm sao không ạ ?
Dương sư phụ chợt nhăn mặt, ông cảm thấy chưa phải lúc để nói cho Vân Bình biết được sự thật. Cái tâm hồn trong sáng này giữ được càng lâu càng tốt cho nó.
-Chuyện này một hai câu khó nói hết, nhưng cháu phải đi cùng ta đến Hà Bắc, sau này ta sẽ kể cho cháu mọi chuyện .
-Dạ được ạ, nhưng để hôm khác được không ạ? Tự nhiên cháu thấy buồn ngủ quá
Lý Vân Bình lảo đảo đứng dậy định bước về phòng ngủ nhưng chưa kịp đi đã gục ngay xuống bàn ngáy khò khò. Khúc Đông cười nói với Dương sư phụ:
-Thằng bé dễ ngủ thật , vừa ăn xong đã vào giấc rồi.
Dương sư phụ lắc đầu, tặc lưỡi nói một câu
-Nó bị trúng thuốc mê đấy, Khúc Đông, trò mau thu dọn đồ đạc chúng ta đi ngay trong đêm mới kịp giờ.
-Bẩm thầy! là thuốc mê ư?
-Ừm… Thị Huê bỏ thuốc mê vào thức ăn và rượu, may ả cho liều lượng nhẹ, cơ thể của trò vẫn chưa ngấm độc, còn thằng bé ăn nhiều đã ngủ mất rồi đấy. Giờ này chắc ả đi báo quan rồi chưa biết chừng.
Khúc Đông mở cửa ngó nghiêng xung quanh rồi gấp rút quay vào phòng lấy hai túi quần áo với cây gậy.
“ Vâng! thầy để con cõng thằng bé, ta đi thôi kẻo muộn“
Một lúc sau hai người trèo tường đi cửa sau , hai người vừa đi qua thì ánh đuốc lập lòe, bước chân dồn dập của đám quan nhân hùng hục đi vào trong nhà trọ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!