Đất Thiêng
Chương 16 - Cuộc Phiêu Lưu Của Kim
– Cô điên à? Sao lại giết con mèo ấy? Ở giữa trại giam? Để làm gì cơ chứ, không phải cô nói là nó không biết gì hay sao, hả?
– Tôi ghét ánh mắt nó nhìn tôi. Nếu không ở đó thì đưa nó đi đâu? Để mạo hiểm bị ai đó ngoài đường nhìn thấy đi với nó hả? Anh tưởng tôi có sức mạnh vô hạn à? Nhờ có sinh khí của con mèo ấy tôi mới thôi miên được bốn thằng cảnh sát đấy. – Một tiếng cười khẩy. – Hơn nữa, thế không phải tiện hơn cho chúng ta hay sao? Hay ho gì khi có kẻ biết chúng ta đang truy tìm thứ đó!
– Phải, ti…iện. – Chữ “tiện” kéo dài ra, mỉa mai. – Giờ có cả đống cảnh sát điều tra về cái chết của nó.
– Thằng cảnh sát điều tra chỉ là người thường. Nó chẳng biết gì, và sẽ chẳng tìm ra điều gì hết.
– Tôi luôn khâm phục cái sự coi thường con người một cách mù quáng của cô. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, năng lực Nhân Thú giúp chúng ta có lợi thế. Nhưng chính những kĩ năng nhất định mà những người thường cũng có thể có được mới là thứ khiến ta trở thành kẻ hùng mạnh. Nhưng cứ coi như thằng cảnh sát ấy chẳng được tích sự gì đi thì tại sao cô lại tìm cách giết nó?
– Tôi không làm chuyện đó, mà là Thừa Sẹo. Thằng ngu độn ấy tưởng làm thế là lấy lòng tôi… Dù sao tôi cũng cho hắn đi đời nhà ma rồi.
– Từ giờ cô nên hạn chế chơi với cái đám óc bã đậu ấy đi, có ngày hỏng hết việc. Mà cô cho cái thằng ấy biết bí mật của chúng ta hả? Không ngu đến thế chứ?
– Hắn chẳng biết gì đáng giá cả. Mà nếu có biết thì giờ hắn cũng chẳng nói được cho ai nữa.
– Hừ. Tôi hi vọng…
Rắc.
Thanh gỗ mục Kim đang tì vào gãy đôi. Kêu thầm, Kim thu người lại, cầu mong cái âm thanh nọ không bị chủ nhân hai đôi giày chú ý đến.
Kim đang ở trong một gian chứa đồ. Nói đúng hơn là trong một góc của một gian chứa đồ, nơi có một đám những đồ liểng xiểng, cũ nát, hư hỏng chất đống trước mặt cô, che khuất cô khỏi tầm nhìn của hai kẻ khác. Từ sau đống đồ cũ đó, trong thứ ánh sáng mù mờ của một gian phòng không có điện, Kim cũng không thể nhìn thấy thứ gì của hai người khác trong phòng, trừ hai đôi giày. Một đôi giày nam, màu đen. Một đôi giày nữ, cao gót, có lẽ là màu đỏ.
Trước khi bị mắc kẹt vào đây, Kim đã trải qua khối hành động “li kì” khác. Ngẫu nhiên gặp gã thanh niên mặt nhợt hôm nọ ngoài đường, cái gã có lẽ chẳng hề tình cờ một chút nào khi luôn có mặt phía sau Lý ở rất nhiều nơi, tại nhiều thời điểm. Chẳng suy nghĩ gì lâu la, Kim bám theo anh ta. Công cuộc theo dõi đưa cô tới đây – Thiên Đường Quán.
Lần đầu tiên Kim biết đến Thiên Đường Quán. Nó giống như một nơi sinh hoạt chung của giới siêu nhiên. Thức uống, đồ ăn, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, một anh chủ quán Tinh Chuột, các vị khách thuộc giới siêu nhiên, và một gã canh cổng Gấu Ngựa vai u thịt bắp, mặt mũi bặm trợn. Gã canh cổng này có nhiệm vụ kiểm tra xem vị khách đến trước cửa có phải là Nhân Thú hay không để cho vào. Dù vẫn cho Kim qua, nhưng hắn nhìn Kim với một ánh mắt như thể cô vừa từ trên trời rơi xuống. Có thể bộ dạng ngáo ngơ của cô không thường thấy lắm ở chốn này.
Vậy mà sau đó Kim lại mất dấu gã thanh niên. Anh ta uống một lon bia, rồi đi vào nhà vệ sinh và biến mất. Hoảng hồn, Kim sục sạo lung tung để tìm hắn, kể cả lỉnh vào một hành lang phía sau, nơi có biển “Cấm vào”. Rồi, cô mắc kẹt ở đây, ngẫu nhiên trở thành kẻ nghe trộm bất đắc dĩ, và sắp bị tóm.
Chủ nhân hai đôi giày nọ dừng ngay bất kể điều gì họ đang chuẩn bị nói. Một giây im lặng như thể để đánh giá xem tiếng rắc vừa phát ra là từ hướng nào. Sau đó, chầm chậm, đôi giày nam đen tiến về phía Kim.
Thôi. Toi đời nhà ma. Đến lúc này Kim mới tự hỏi không hiểu mình lấy đâu ra nhiều sự liều lĩnh đến thế khi bám theo một người lạ đến một chốn rõ ràng chẳng hề đơn giản chút nào như nơi này, rồi lại tiếp tục chui vào mò mẫm ở đây khi rõ ràng có biển “Cấm vào” cách đó chẳng xa mấy. Giờ đây, cô sắp bị hai kẻ – mà ít nhất trong đó có một tên giết người – tóm gọn. Kim ngó quanh, mặc dù biết chắc chẳng có lối nào để thoát ra hết, ngoài việc chạy ra ngay trước mặt hai kẻ kia. Nếu có lối ra nào khác thì ban nãy, khi hai người nọ bước vào phòng, cô đã chả phải chui vào chỗ này để trốn.
Kim nhắm mắt, thót tim, đợi chờ một kết cục đã vẽ sẵn trong đầu mình.
– Chà chà. Không phải là một nơi hẹn hò lí tưởng gì, phải không?
Một giọng nói thứ ba cất lên làm Kim mở choàng mắt. Vẫn như trước, cô không nhìn thấy kẻ mới đến, mà chỉ thấy đôi giầy của hắn ta: một đôi giầy lười sẫm màu.
– Mày là ai? Sao rình rập hai đứa tao? – Chủ nhân đôi giày đen hỏi, giọng lạnh như hơi nước đá.
– Tôi đâu có rình rập hai người. Khi hai người bước vào đây, tôi đang ở sau chồng đồ đạc kia, tìm kiếm một thứ tôi cần. Chẳng tìm được thứ mình muốn, thì tôi cũng nán lại xem hai người tình tự với nhau thế nào một chút. Nào ngờ, hai người toàn nói những chuyện không đâu. – Kim tưởng tượng ra kẻ mới đến này vừa nhún vai, cho dù đôi giầy của hắn ta vẫn chẳng có động tĩnh gì khác. – Còn tôi là ai ư?
Kim thấy hai đôi giày kia bất chợt lui lại một bước. Rồi giọng nữ cất lên, có chút hoảng sợ.
– Tôi không làm gì sai cả.
– À, quan điểm của tôi thì hơi khác một chút sau khi nghe những câu chuyện hay ho của hai người. – Một chốc im lặng nữa. – Tuy nhiên thì… chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc khác.
Lại im lặng. Rồi hai đôi giày đến trước vội vã nối nhau đi ra cửa. Đôi giày còn lại đứng yên trong vài giây, như để nhìn ngắm chung quanh phòng. Kim nín thở, chờ đợi hắn sẽ làm gì tiếp, như là tìm đến chỗ cô chẳng hạn. Từ lúc cô vào phòng này, cô chỉ thấy hai đôi giày kia đến, vậy thì gã này chắc chắn đã ở trong phòng khi cô đi vào. Hắn biết cô ở đây, nhưng không muốn hai kẻ kia biết điều đó, là bởi vì hắn muốn tự tay tóm cô.
Nhưng đôi giày đó chỉ đứng im như vậy, rồi lặng lẽ đi ra cửa.
***
Kim bước ra khỏi Thiên Đường Quán, chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ 9 giờ 24 phút. Nhìn từ ngoài vào, Thiên Đường Quán trông chẳng có vẻ gì là một tụ điểm nhộn nhịp, đông người. Thậm chí, chiếc biển tên cũng không có đèn, trông khá là cũ kĩ, ẩn một phần sau tán cây rậm rạp. Ngôi nhà rộng lớn nhưng bề ngoài có phần tàn tạ, đứng bên trong hàng rào dày ken bằng những cây duối, gần như không có cửa sổ. Những bức tường cách âm khiến tiếng nhạc xập xình, tiếng ồn ào của đám người bên trong ngôi nhà gần như không vượt ra đến những nhà lân cận. Ánh đèn leo lét, vàng ệch của chiếc đèn đường hiếm hoi trên con đường, may mắn đứng ngay ở cổng vào ngôi nhà cũng không làm khung cảnh sáng sủa hơn là mấy. Thứ ánh sáng mà nhờ đó Kim có thể nhìn thấy mọi cảnh vật là ánh trăng bàng bạc phủ xuống mọi ngóc ngách trên con đường. Nhưng thứ ánh sáng bàng bạc đó lại khiến ngôi nhà trông giống như một chốn khiến những kẻ qua đường không có ham muốn bước vào.
Kim thở phào nhẹ nhõm khi thoát được ra khỏi nơi đó. Việc theo dõi tên mặt tái khi không đem lại kết quả gì, nhưng bù lại, cô lại thu thập được thêm thông tin về vụ gã Kiệt. Theo những gì cô nghe trộm được ở gian chứa đồ, rõ ràng người phụ nữ – chủ nhân của đôi giầy cao gót màu đỏ, nghe giọng còn trẻ, là người đã giết Kiệt. Và Thừa Sẹo, đồng bọn của cô ta, đã tấn công Chiến hôm trước. Còn gã đàn ông – chủ nhân của đôi giầy đen, giọng nói ở tuổi trung niên, là đồng bọn của cô ta. Cả hai đang cùng chia sẻ một “bí mật” nào đó, cái bí mật mà Kim cá đến chín mươi chín phần trăm là bức tượng mà Miêu Tinh Thu đã ăn cắp ở nhà ông đại gia Ên. Còn người thứ ba, một gã đàn ông khác, đi giầy lười, giọng nói cũng còn trẻ, kẻ mà nhờ gã Kim khỏi bị hai tên kia tóm. Kim không rõ gã có mối liên quan gì tới vụ việc này không, hay đúng như gã nói, gã chỉ tình cờ có mặt trong phòng đó.
Những suy nghĩ chằng chịt trong đầu Kim khiến cô không hề để ý đến việc mình đã tới đường Duối. Con đường không dài lắm, nhưng nhỏ xíu, không có đèn đường, hai bên lại trồng hai hàng duối cao nghều, rậm rì mà chẳng có nhà cửa gì. Buổi tối đi một mình qua đây rất sợ, nhất là lúc này, khi Kim vừa biết có một tụ điểm chứa đầy nhóc Nhân Thú, đủ mọi thể loại, đủ mọi thành phần ở ngay cạnh thế này. Đến khi bước vào trong đường được dăm bước rồi thì Kim mới giật mình nhận ra, tim cô trở nên đập thình thịch. Cô rảo chân bước thật nhanh, gần như chạy, mong nhanh chóng thoát ra khỏi con đường ấy.
Cánh tay Kim bất chợt bị ai nắm lấy, giật lại. Cô há miệng kêu lên, nhưng tiếng kêu thoát ra khỏi cổ họng cô rồi bị mắc kẹt lại bởi một bàn tay chặn trên miệng cô. Dưới ánh mắt sợ hãi của cô, một khuôn mặt cũng bàng bạc như ánh trăng, với sống mũi thẳng và hai mắt đen một cách kì dị chỉ cách khuôn mặt cô chừng hai chục phân.
– Đừng kêu. – Kẻ mới đến thì thầm.
Sự quen thuộc ùa đến với Kim ngay tức khắc. Khuôn mặt kẻ mới đến khiến cô nhận ra đó chính là gã thanh niên mà cô theo dõi khi nãy. Còn giọng nói của hắn khiến cô nhận ra đó là kẻ thứ ba xuất hiện trong căn phòng chứa đồ.
– Sao cô lại đi theo tôi? – Hắn hỏi. Giọng nói không còn thì thầm, không có vẻ đe dọa nhưng cũng chẳng có một chút sắc thái thân thiện nào.
Chân tay Kim run lẩy bẩy, một phần là do dư chấn của cơn kích động khi bất ngờ bị túm lại. Cô định há miệng ra nhưng không được. Gã thanh niên, lập tức nhận ra tình thế, liền bỏ bàn tay chặn trên miệng cô ra.
– Cô đã bám theo tôi đến đây và vào trong kia. Rồi cô suýt nữa thì bị hai con Hồ Ly Tinh kia tóm được, nếu tôi không ra mặt giúp. Nếu hai kẻ kia bắt được cô ở đó, tôi chắc chắn người nhà cô cũng chẳng có xác cô để mà chôn đâu. Cô nợ tôi, vì thế hãy biết điều mà nói thật.
Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào Kim. Đôi con ngươi rất lạ. Lạnh và đen hơn cả bóng đêm. Kim rùng mình, vô tình để lộ hình thú của mình và bắt gặp một sự vui thích nhá lên trong đôi mắt hắn, chỉ trong thoáng chốc.
– Tôi… tôi… – Kim lắp bắp. Cô không biết mình nên nói dối hay nói thật. Có lẽ hắn ta cũng nói đúng, cô nợ hắn ta. Hơn nữa, có lẽ sự thực cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. – Chúng tôi nghi anh theo dõi bạn tôi, nên thấy anh ngoài đường tôi mới bám theo xem có gì khả nghi không.
– Thế cô có thấy gì khả nghi không? – Hắn hỏi, môi hơi nhếch lên vẻ giễu cợt.
Quá khả nghi là đằng khác.Kim nghĩ bụng.Anh là Nhân Thú, lại lai vãng đến cái chốn Thiên Đường Quán có vẻ hết sức phức tạp này. Chẳng lẽ chỉ tình cờ đi theo một Thợ Săn đến mấy bận liền hay sao?Kim tò mò muốn hỏi xem hắn ta là loại Nhân Thú gì, bởi vì hai con Hồ Ly Tinh không hề ngần ngại giết người, mà lại có vẻ như sợ hắn. Chắc hẳn anh ta phải là một kẻ rất đáng sợ. Một loại Nhân Thú rất hùng mạnh. Liệu có thể là gì? Hổ Thần, Linh Tượng hay Mãng Xà Vương?
– Sao anh lại đi theo bạn tôi? – Thay vì vậy, Kim lại hỏi. – Anh đã nhìn chòng chọc vào bạn tôi ở chỗ người ta giết trăn ở chợ Tam Cờ. Tôi cũng thấy anhngẫu nhiêncó mặt ở một vài nơi khác, sau lưng cô ấy.
Kim chờ đợi hắn chối, rằng chả có bằng chứng gì chứng tỏ hắn theo dõi bạn cô, mọi sự có mặt của anh ta chỉ là ngẫu nhiên, rằng hắn còn chả biết bạn cô là ai, hay thậm chí là hắn còn đang chả hiểu cô nói gì. Thế nhưng không. Gã thanh niên chỉ khoanh tay lại trước ngực, vẻ giễu cợt trên gương mặt cũng biến mất, mà thay vào đó là vẻ bình thản và lãnh đạm. Hắn nói.
– Tôi muốn xác nhận một điều về bạn cô.
– Điều gì?
– Tại sao điều gì cô cũng muốn biết? Không phải tính tò mò đã suýt giết chết cô hay sao? – Một bên chân mày của gã nhướng lên.
– Nhưng…
Kim im bặt vì một tiếng động, và gã thanh niên lập tức đưa tay lên chặn miệng cô lại. Kim nắm lấy bàn tay như gọng kìm của hắn, cố gắng giật ra. Một bóng đen từ đầu đường ào tới, như một cơn lốc, vật gã thanh niên ngã lăn xuống đất.
Bóng đen kia bị đẩy ra ngay lập tức, và gã thanh niên nọ nhanh chóng bật dậy. Quanh phần cổ dưới của gã bỗng nổi lên một dải vân nhiều màu sắc, lóng lánh, to bằng ngón tay. Đôi con ngươi của Lý cũng nhá lên, chuyển thành màu đồng, dấu hiệu Thần Nhãn đang hoạt động. Gã Nhân Thú nhìn Lý trong giây lát, rồi đột ngột quay lưng chạy đi, biến mất ở cuối con đường Duối.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!