Đau khổ là quá khứ,giờ liệu có tìm lại hạnh phúc được không?
C9
Ngoài sân, một cặp mắt đượm buồn nhìn vào không trung.Những dòng suy nghĩ lại xuất hiện: “Không ngờ là hắn lại có quan hệ với anh ấy… Nếu vậy thì,quan hệ giữa hắn với mày là gì….” “Không đúng! Nếu là vậy chuyện này mày phải biết chứ Băng?”….:
-Nghĩ gì vậy?
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có người tới…Giọng này là …. Hắn!
-Không có gì-Nó thẫn thờ trả lời
-Không ngủ đi?-Hắn trầm giọng
-Không.Anh cũng vậy mà nói tôi?-Nó nhướn mày nhìn hắn
-….
Bầu không khí chẳng có vẻ gì là tốt hơn. Đứng hình một lát, hắn lại lên tiếng:
-Đứng đây luôn hả?
-Tuỳ-Nó vẫn không có ý định bước vào trong
-Ờ-Hắn ậm ừ rồi bước vào trong luôn
Nhìn hắn bước đi, nó bất chợt nhớ về người đó…
Hắn đã đi một hồi lâu…:
-Đau khổ là quá khổ,giờ liệu có tìm lại hạnh phúc được không?-Nó thì thầm,nỗi buồn đang bao vây nó
-Lan Hương, Diệp, Lâm….chúng mày…. có bỏ tao không? Tình yêu,tình bạn,tình thương…..-Nó giọng nhỏ nhẹ, những lời nói nhẹ nhàng rơi vào hư không nhưng ý nghĩa lại nặng nề vô cùng
-Tao không cần chúng! -Nó nở một nụ cười,giọng nói như gào thét
Mọi thứ…yên tĩnh lạ lùng. Giữa mọi thứ là nó….người đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt. Đôi mắt căm hận nhìn quanh, đôi môi đỏ hồng nở một nụ cười giả tạo.Trên tay cầm một con dao nhỏ.
Giọng nói của ai đó thoảng qua bên tai:
“Đặt con dao trên tay, tay chảy máu môi cười.
Đặt niềm tin nhầm người môi cười đến chảy máu”
Một câu nói thật đúng với sự thật…
“Vụt”
Con dao được nó ném đi một cách nhẹ nhàng, không rõ là đã trúng cái gì. Khuôn mặt của nó lúc này đã trở lại dáng vẻ không cảm xúc. Nó thở hắt ra:
-Hừ! Hạnh phúc?Tao không cần!-Nó cúi đầu cười nhẹ,lẳng lẽ nhìn xung quanh
-Ba đứa bạn tao tin tưởng…đừng phản tao nhé. Nếu không thì đừng trách-Nó nhắm mắt thầm thì
………..
-Aizzz! Sáng rồi hở?-Nó dụi dụi mắt
Tỉnh dậy sau một đêm ở ngoài sân vườn. Nó nhìn quanh thầm đoán chắc chừng 4h sáng. Thế là nó nhẹ nhàng bước vào trong, chắc là mấy con người kia còn ngáy ngủ trên phòng.Bước vào phòng, nó thấy hai đứa kia đang ngủ như chết không làm phiền, nó ngồi xuống cái ghế cạnh đó bấm điện thoại.Miệng thầm nói:
-Coi như đêm qua là mơ…
Bỗng dưng nhỏ Lan Hương bật dậy,khóc thút thít. Thấy vậy nó đến cạnh dìu nhỏ xuống ghế ngồi. Nó lo lắng hỏi:
-Sao vậy mày?
-Tao…tao mơ thấy ác mộng-Nhỏ Lan Hương dụi khoé mắt đẫm nước của nhỏ sụt sịt nói
-Rồi,rồi không sao! Có tao rồi-Nói rồi nó ôm nhỏ một cái
-Hức…cảm…hức…cảm ơn mày-Nhỏ Lan Hương ôm nó không chịu buông
-Rồi…mơ gì nói tao nghe?
-Tao mơ thấy… tao ế mày ạ! -Tới đây nhỏ cười như hoa
-HẢ!?-Nó trợn mắt nhìn nhỏ
-Thật mà! Tao cô đơn lắm-Nhỏ buồn buồn nói
-Vạn sự tuỳ duyên. Mà vô duyên là tại mày!-Nó ngán ngẫm trả lời
-Nói vậy mà nghe được -Nhỏ phụng phịu
-…Bạn tao rất xinh nè! Có nhiều fan hâm mộ không nhớ hả? Sao mà ế được-Nó kể chiến tích của nhỏ
-Ờ ha! Hi hi hi. Đúng rồi- Nhỏ vui vẻ đứng bật dậy ôm lấy nó cười tươi
-Có vậy làm cho quá! -Nó đẩy nhỏ ra,nhanh chóng bước xuống phòng khách
-Hì-Nhỏ cũng léo đẽo theo nó xuống dưới
Ở dưới nhà lại có hai đứa con trai ngồi nói năn gì đó. Thấy nhỏ và nó xuống thì hai người đó cất tiếng:
-Dậy sớm nhỉ?
-Chứ sao nữa-Nó tự hào trả lời
-Chắc là lăn xuống giường rồi mới dậy được chứ gì?-Cậu ta trêu
-Ai nói !?-Nó gào lên
Thế là hai con người còn lại đã tỉnh giấc. Cứ tưởng động đất, chạy như điên xuống:
-Gì vậy tụi bây? Cháy nhà hả-Con Diệp há hốc mồm hỏi
-Không-Nhỏ thản nhiên trả lời
-Động đất hay sóng thần?-Tới thằng Lâm hỏi
-Không phải-Hắn lúc này mới lên tiếng trả lời
-Con này la nè!-Nhỏ chỉ tay vào nó đang chau mày nhăm nhó với cậu ta
-Trời!- Con Diệp và thằng Lâm đồng thanh la lên
-Giờ tới hai đứa bây đó!- Con Lan Hương quay qua hai đứa kia
-Bớt bớt đi tụi bây ơi!- Con Diệp lắc đầu ngao ngán
-Grừ… còn anh nữa đó ! -Nó đe dọa
-Ặc…sợ quá! -Cậu ta cười nham hiểm
-Diễn so deep-Hắn quay sang cậu ta nói
-Rồi! Bớt giùm con-Thằng Lâm chắp tay lạy lạy
-Thiếu nhang mày à-Con Diệp lấy từ đâu 3 cây…đũa
-Hay á mày!-Thằng Lâm cười cười rồi cầm 3 cây đũa lên lạy lạy
-Đói quá! Ăn sáng đi-Nhỏ Lan Hương than
-Ok! Muốn ăn thì bay vô bếp-Con Diệp vừa nói xong đã kéo nhỏ với nó vào bếp chung
~30 phút sau~
Mùi đồ ăn bay bay bay….và mấy dĩa đồ ăn cũng bay bay bay ra theo. Thằng Lâm chớp mắt hỏi:
-Nấu gì thơm thế tụi bây?
-Đồ ăn-Con Diệp trả lời
-Ê! Khoan còn thiếu một người!-Nhỏ Lan Hương hét lên
-Ai?-Hắn và cậu ta đồng thanh
-Bạn của các anh mà các anh không biết-Nhỏ Lan Hương nhúng vai
-À! Thằng Minh!-Cậu ta và hắn cuối cùng cũng nhớ ra
-Đúng rồi! Anh ta đó-Nhỏ Lan Hương cười cười đáp
-Thằng đó đâu rồi mày?-Cậu ta quay sang hỏi hắn
-Không biết-Hắn ta hơi chau mày lại
Bỗng nhiên, từ trên trời í lộn trên lầu vang lên một giọng nói:
-Ai gọi hồn ta?-Anh ta chạy xuống lầu
-Bọn tao-Hắn và cậu ta đồng thanh
-Ok. Ăn sáng chứ gì-Anh ta nhanh chóng ngồi xuống ghế
-Òm-Hắn ta trả lời
___Ăn xong,cả đám ra phố chơi___
Hắn,cậu ta,anh ta và thằng Lâm một nhóm. Nó,nhỏ và con Diệp một nhóm.
Đang đi bỗng nhỏ đụng phải một người. Là ả Khánh Dương. Ả quát lớn:
-Mày đuôi sao không nhìn đường!
-Tôi xin lỗi-Nhỏ đang bực lắm nhưng vẫn phải mở miệng xin lỗi người ta
-Xin lỗi được gì! Mày làm dơ áo tao rồi-Ả khinh khỉnh nói
-Chị….-Nhỏ tức gần chết. Giơ tay lên định tác ả
-Đừng cãi với c-hó. Đừng nói nhiều với kẻ ngu-Nó nói một cách bình thản
-Mày láo vừa thôi! Con nhỏ kia!-Ả tức giận quát vào mặt nó
-Ừ thì tôi láo nhưng tôi biết điều. Còn hơn ai nói nhiều mà không biết nhục-Nó vẫn bình thản nói
-Thôi! Đi-Con Diệp kéo tay nó và nhỏ Lan Hương đi. Nếu không là có án mạng.
Vậy là nhóm nó kéo nhau đi hết chỗ này tới chỗ kia. Nhưng tâm trạng của nó không được vui. Vì ả ta rất giống con bạn đã từng phản bội nó.Tạm cho qua, nó cũng cùng đi chơi với hai đứa kia. Đi từ sáng tới chiều. Bên hắn cũng vui vẻ đi chơi giống bên nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!