Đây là đâu...? Tôi là ai...?
Chương 1: Đây là đâu...? Tôi là ai...?
Ba năm qua tuy chẳng nhớ ra gì cả nhưng nó cũng có một cuộc sống rất tốt. Một ngày nó còn sống thì nó còn rất nhiều hi vọng để tìm lại gia đình mình. Từ lúc ở bệnh viện nó chẳng nhớ ra gì cả, chỉ bên mình chỉ ngoài sợi dây chuyền đeo trên cổ màu bạch kim rất đẹp thì chẳng còn gì. Quần áo cũng bị quăng đi, mà nghe y tá nói nó lắm lem nhiều lắm nhưng thuộc dạng là quần áo đắt tiền. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa tìm được tin tức gì hết.
– Vân Nhi ak.-trong nhà có tiếng gọi.
– Dạ con vào ngay.-nó chạy ngay vào nhà.
– Ăn sáng đi con.-một người phụ nữ bưng trên tay một khay đồ ăn đem ra.
Nó nhanh chống giúp bà đặt khay xuống bàn.
– Để con gọi cậu chủ dậy cái đã.-nó chợt hữunhớ ra.
Nhưng chưa kịp đi thì bà Nguyệt đã nhanh tay giữ lại. Bà nhìn nó rồi kéo nó lại ngồi xuống ghế.
– Khỏi gọi mặt kệ nó, nó lớn rồi. Con ăn thử xem ta mới làm đó là dành cho con.-bà nhanh tay đưa chó nó cái nĩa.
– Nhưng mà bà chủ…con…con…-nó gãi đầu khó xử.
– Con gì…ăn đi ta cất công nấu mà con.-nhìn bà buồn ra mặt.
Nó nhìn bà không dám làm bà phải giận dù gì bà chủ cũng rất thương mình cầm nĩa lên ăn thử.
– Bà chủ ngon lắm ạ.-nó cười hiền hoà với bà.
– Thiệt hả vậy con cứ ăn đi.-bà ngồi đối diện nhìn nó.
Từ trên lầu có bóng dáng của người nào nó đang bực dọc đi xuống, nó liền cuối đầu không dám nhìn đến. Nghĩ đến phải đối diện với khuôn mặt này lại khiến nó rùng mình.
“Rầm” chính là hắn, hắn đập mạnh đồng hồ xuống bàn liếc nó nghiêng răng rất hung dữ.
– Hôm qua tôi bảo cô gọi tôi dậy lúc sáu giờ bây giờ là mấy giờ.-hắn nói đầy tức giận với nó.
– Dạ tôi xin lỗi…nhưng…nhưng.-nó run người khi hắn giận dữ.
– Cô đừng quên cô là người ở trong nhà này chứ không phải cô chủ, đồ thấp kém.-hắn bước vội ra cửa.
Nước mắt nó đã rơi, tôi biết mà đâu cần cậu phải nhắc, điều này tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình không bao giờ được quên.
– Thiên con đứng lại cho mẹ.-bà cuối cùng cũng lên tiếng.
– Lại gì nữa con trễ giờ đi chơi rồi.-hắn nhíu mày.
Bà thật không nhịn được thằng con ngỗ ngịt này dám làm con bé khóc không có một chút thương sót con bé gì cả.
– Con đó suốt ngày la con bé lần này chỉ là trễ có chút giờ đi chơi con làm gì nặng lời với con bé dữ vậy, ta nói cho con biết từ lâu ta đã xem con bé là người trong nhà rồi nên con liệu hồn đó.-bà lau nước mắt cho nó mà an ủi.
Cũng tại bà con bé mới bị thằng trời đánh này mắng, lỗi tại bà. Do bà không có con gái nó lại rất dễ thương lại không có gia đình, trong lòng bà lại muốn che chở bảo vệ cô nhóc này.
– Mẹ ak con nhịn mẹ đủ rồi nó chỉ là người ở làm gì trân trọng nó dữ vậy.-hắn gắt
Nếu như lúc đó không đưa cô ta về mà đưa cho cô ta đóng tiền như vậy phải rảnh nợ không, nếu cô ta không mắt nhắm mắt mở thì sau để ba hắn phải đụng, hắn thật nực cười cái này không phải gọi là ăn bám sau,
– Con nên nhớ con bé là vì lỗi của chúng ta, không tại mình thì con bé không phải xa gia đình của chính con bé mà phải nương tựa nơi này.-bà nhắc lại cho hắn nhớ.
– Đúng con cũng đã đối xử rất đúng….cấp bậc rõ ràng.-hắn bước được hai bước.
– Từ nay về sau con dám nặng lời con bé ta nhất định cắt lương con, tịch thu hết xe không cho ra ngoài, ta còn nói ba tống con sang công ty phụ giúp cho ông ấy để xem con còn dám quậy phá ăn chơi.-bà nói rất nhẹ nhàng không gấp nhưng ai cũng nhìn ra là bà đang nói thật.
Hắn thật sự nể mẹ mình trên đời này hắn chỉ sợ có bà ấy, vì bà ấy nói thì sẽ làm, lần trước đã bị một lần hắn như chết đi sống lại vì vậy hắn tự hứa sẽ không có lần thứ hai.
– Ok con thua…con sẽ không mắng cô ta nữa, được chưa.-hắn nhìn nó.
– Sen ra đóng cửa cho tôi.-hắn nhếch môi.
– Hả…-cậu gọi tôi là gì “sen” vậy không phải cũng gọi là người ở sau.
Bà thật không biết phải dạy dỗ thằng bé này sau đây, thật đúng là tức chết mất.
– Con dám gọi con bé như vậy, thằng trời đánh đứng lại đây cho ta.-ai dám bảo con bé là sen chứ, không khác gì nói con bé là người làm.
– Bà chủ không sau, con không sau gọi gì cũng được miễn cậu chủ không mắng con nữa là được rồi.-nó chỉ biết xoa cái nóng giận cho bà thôi.
– Nhưng con…không được ta không đồng ý.-bà cảm giác côbé của bà bị ức hiếp.
– Không sau mà…thôi con đi đóng cửa bà đây đi con vào ngay.-nó nói rồi đi ngay ra ngoài.
Hắn sớm đã đi mất, không thấy bóng người ngay cả xe cũng vậy. Nó đóng nhanh cửa rồi vào trong
Đó chính là cuộc sống của tôi hiện tại tuy có một chút khổ cực, ban đầu bà Nguyệt bảo tôi khỏi làm gì hết bà không tính toán với tôi. Nhưng tôi không chịu nên quyết định xin làm người làm nhà bà lãnh lương hàng tháng, như vậy tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng nói gì thì nói khi cậu chủ không có ở nhà bà Nguyệt cứ bảo tôi ngồi đó nói chuyện với bà, bà nói công việc của tôi chỉ có vậy thôi, rãnh rang thì tôi vào bếp làm vài món ăn. Đôi lúc tôi cũng hơi áy ngại vì sự chăm sóc của bà Nguyệt nhưng nhờ vậy cuộc sống của tôi cũng rất vui.
Tối đến tôi luôn cập nhật tin tức về vụ tai nạn năm đó, đôi khi tôi còn hỏi ông Quân về vụ tai nạn năm trước xem có tìm được gì không nhưng tất cả chỉ là con số không.
Ba năm trước ông chủ đi dự tiệc về vô tình đụng trúng tôi
. Lúc tôi tỉnh lại bác sĩ nói đầu tôi va đập mạnh nên không còn nhớ gì cả. Bà chủ kể lại tôi nghe, bà không có con gái, nhìn tôi cũng dễ thương lại không có chỗ đi nên bà đã đem tôi về.
Tôi cái gì cũng không có ngoài kĩ vật sợi dây chuyền ngay cả tên tôi là gì tôi cũng không biết. Bà đặt tên cho tôi là Trần Vân Nhi, tôi rất vui vì mình cũng có tên, tôi cũng biết được bà chủ tên Nguyệt. Ông chủ cũng đồng ý cho tôi về cùng ở, Ông chủ tên Quân. Ai cũng vui cũng yêu thương tôi chỉ riêng cậu chủ là luôn cáu gắt với tôi dù tôi đã làm gì đâu. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên bước vào nhà này lại bị chính cậu ấy doạ đến phát khóc chứ.
TÔI LÀ AI…?
=================
Su mới viết mong mọi người ủng hộ đón đọc tiếp tập tiếp theo của su nha…cả nhà nhớ đó Su sẽ cố gắng viết thật hay cả nhà cùng đọc nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!