Đây là đâu...? Tôi là ai...? - Chương 4: Hoàng Kim
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Đây là đâu...? Tôi là ai...?


Chương 4: Hoàng Kim


_Đoàng…-một tiếng súng phát ra.

Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh vẫn không biết là ai đã ra tay.

_Nhìn đây nè mấy chú.-…..phải gọi thu hút sự chú ý.

_Mày không phải bị trói rồi sau.-tên này phải không nhìn lầm chứ.

Hắn nhoẽn miệng cười đúng một lũ ngu không biết suy nghĩ.

Nếu dễ bắt như vậy thì sớm đã bị hắn sa thải rồi dù gì cũng người đứng nhì trong thế giới ngầm chỉ sau hắn thì làm gì có chuyện dễ bị bắt như vậy. Ban đầu chỉ muốn trêu hắn chút thôi nhưng tiếc số hàng đàng phải kết thúc thôi, trò con nít mà phải tốn kém như vậy chơi không vui.

_Nè chú nghĩ làm sau trói tôi sợi dây đó đúng là trói gà không chặt còn dám lớn miệng.-……

Không nghĩ tới tụi này lại có cái bộ mặt như thế này.

_Mày…mày…sau có thể.-bây giờ con tin thì không còn thì lấy cái gì để ra điều kiện đây.

_Nè dù gì trước khi ra tay cũng phải điều tra lai lịch của người mình bắt chứ.-….không hiểu nổi.

Hắn không rãnh chơi đùa cùng một đám nhóc, nhìn tên cầm đầu cũng trẻ con chắt nhận nhiệm vụ từ ai chứ không chủ đích của mình. Quay bước đi …đi theo toàn lũ con nít chưa hiểu sự đời cũng dám đụng đến hắn, xem như hôm nay hắn rộng lượng nếu không tan sát rồi.

_Thiên mày nhất định phải chết.-tên đó cầm cây dao đâm thẳng về phía hắn.

_Đoàng.-ngây trung tâm không một lơif trăn trói.

Vừa lúc đàn em hắn vừa tới nhìn cảnh tượng trước mắt nên ra tay thôi. Hắn quay lại nhìn thằng nhóc đó vẻ mặt khó chịu.

_Dao đâu nhanh bằng súng cưng còn non lắm.-….

_Cậu chủ còn đám này.-một tên đàn em hắn lên tiếng.

_Đem hết về tra khảo ai người đứng sau còn cậu ta dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn đi lại gần cậu trai đó lấy trong túi áo ra một bảng tên có ghi “Trịnh Hào”

_Học sinh.-hắn phần nào khó hiểu càng nhìn càng không biết là ai.

Tại sau cậu ta lại có hành động như vậy vẫn còn đi học thì mấy ai thù gây thù cuối cùng là chuyện gì hai chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên do hắn suy nghĩ quá nhiều, chắc là vậy rồi.

___________

Hôm nay phải thức thật sớm là ngày đi học đầu tiên mà. Nó thay bộ đồng phục trường Hoàng Kim, đồng phục nhìn cổ điển. Váy đen ngắn viền chân váy đường xẻ dọc tô đậm thêm chấm hạt màu trắng làm nền cho váy nhìn long lanh làm sau. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen nhìn cũng đẹp ấy chứ.

Nó đi xuống lầu hắn vẫn đang ngồi ăn sáng. Hôm nay nhập học hắn cũng phải đi, đồng phục của hắn tương đối giống nó chỉ khác là mặt quần ôm sát người màu đen nhìn hắn vô cùng chỉnh tề, cái này gọi là thanh niên nghiêm túc nhưng chỉ khi ở gần hắn mới biết hắn khó ưa đến mức nào.

_A….Vân Nhi ngồi ăn sáng luôn đi con.-Nguyệt Tỉ vui cười gọi nó.

Đúng con bé vừa đẹp nết lại đẹp người, mặt gì cũng đẹp cả ngay cả mặt đồng phục học sinh mà cũng thanh khiết như giọt sương vậy rất xinh.

_Dạ cọ không ăn đâu ạ Nguyệt Tỉ con đi trước đây.-nó mang vội đôi giày chạy ra ngoài.

Hắn vô tình liếc mắt sang ngỡ ngàng lại chuyện gì nữa đây.

_Mẹ đừng nói với con là cô ta.-hắn mở tròn mắt với Nguyệt Tỉ.

_Đúng là mẹ đăng kí cho Vân Nhi nhập học dù gì ở nhà cũng chán.-bà nói bà nhìn ra con bé rất muốn đi ra ngoài.

Nhưng bà lại sợ con bé gặp chuyện nên bà đưa con bé đến trường Hoàng Kim dù gì cũng có hắn nên bà yên tâm hơn.

_Phiền phức chết mất.-hắn cũng mang giày vào chuẩn bị đi.

_Vân Nhi học lớp 11A1 con chú ý nó một chút, nó có chuyện gì ta cắt lương con tống con vào công ty con biết chưa.-bà vẫn không yên tâm thằng ranh này không bao giờ chịu ngó ngàng một tí đến con bé.

_______________

Nó dắt xe đậu vào nhà xe trường, Nguyệt Tỉ bảo để cho người đưa nó đi nhưng nó nghĩ những gì không thuộc về mình thì đừng quá cậy vào nó.

Hướng mắt đến ngôi trường mình sẽ bắt đầu học mà há mồm thán phục, rất to rất rộng lại bao la rộng lớn đúng là trường danh tiếng có khác nhìn kiểu này chắt không dễ sống ở đây quá. Vậy là học phí chắt hẵn rất đắt không xong rồi phải nhanh chống tìm thêm công việc mới được. Nhưng trước tiên phải tìm lớp cái đã phải nhanh chống mới được với tốc độ của mình biết khi nào mới tìm được.

Chạy nhanh tăng tốc bất cẩn va phải một người nào đó ngã xuống đất, ngước mắt nhìn mà nể phục người gì mà dễ thương quá vậy. Nó đơ nhìn nhìn cậu ấy. Trường này không phải chỉ đẹp mà còn có nhiều người dễ thương giống nó nữa.

_Nè cậu gì đó ơi, cậu có sau không.-coi gái ấy đang nói chuyện với nhau.

_Không sau xin lỗi xin lỗi tại mình không nhìn đường va phải cậu.

_Mà cậu là học sinh mới ak…lớp nào vậy.

_Đúng rồi lớp 11A1 mình đang tìm lớp thì bị va phải cậu.-nó vẫn còn cảm thấy có lỗi.

_Tôi cũng học lớp 11A1 nè mình đi chung đi mình tên Lý An Vy.-cậu ấy cười tươi nhìn mình.

– Còn tớ tên Trần Vân Nhi rất vui được gặp cậu.-nó vui cười hé răng.

Hai cô bạn chỉ nói vài câu như đã thân lúc nào đúng là không có chuyện sẽ không có duyên với nhau nhau như vậy. Xem như đây là người đầu tiên nó biết trong trường này.

Định đi tìm lớp đột nhiên có xe hơi chạy vào trường nhìn đủ biết hàng độc lạ và sản xuất sô lượng ít, rất sang trọng khi chạy chiếc này là do nó mới xem quảng cáo ba ngày trước mới biết mà kowr rộng tầm mắt. Hàng đóng học sinh chạy ra chào đón như người nổi tiếng vậy. Sự kiện này lại khiến nó rất tì mò người ở trong xe là ai, đi học như đi chơi có cần phải phô trương vậy không.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN