Dạy Tôi Yêu Em - Chương 12: Cay
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Dạy Tôi Yêu Em


Chương 12: Cay


Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra mà lắm nước mắt thế, cứ như thể nước mắt tích tụ suốt năm năm qua giờ một lần thi nhau bủa vây vậy. Nhưng tôi không cách nào ngăn chúng lại được, thậm chí trước mặt Vương Thanh Tùng nó cũng không biết nhục vẫn thản nhiên thậm chí còn dữ dội hơn. Từ lúc ra sân bay, lên máy bay, xuống máy bay rồi lại lên taxi về nhà, cứ mỗi một lần Vương Thanh Tùng cố gắng giải thích với người ta khỏi hiểu lầm, tôi lại càng khóc lớn hơn.

– Người nhà cô ấy vừa qua đời, chú thông cảm.

Đúng, tình yêu của tôi, qua đời, chết thảm, thực sự chết rất thảm.

Tôi chủ động nhờ vả Vương Thanh Tùng hãy cứu giúp tôi, bởi tôi không đủ dũng khí để đối diện với nỗi đau này một mình. Tôi cũng không chắc mình làm như vậy có đúng hay là sai. Chỉ là tôi muốn trong đau khổ ít ra tôi vẫn còn có một niềm an ủi nào đó, ít ra vẫn còn có người quan tâm tới tôi. Không, tất cả chỉ là ngụy biện thôi, tôi đơn giản chỉ muốn lợi dụng Vương Thanh Tùng phân tán tâm tư, tôi sẽ có thể nhanh nhất quên đi tình cảm không đáng có của mình, nhanh nhất tái sinh trái tim mình. Thật may, Vương Thanh Tùng cậu ta chấp nhận cứu rỗi tôi.

Tôi cũng nghĩ Huỳnh Anh có thể tới nhà làm phiền nên đã chấp nhận tới nhà của Vương Thanh Tùng. Tới nơi, tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình mới không khỏi cảm thán. Tôi từ khi nào lại yêu Trần Huỳnh Anh đến vậy? Có lẽ bình thường tôi sẽ không nhận ra, chỉ khi quyết định chấm dứt nó rồi cảm giác đau khổ nhận được mới biểu thị rõ ràng mức độ sâu đậm của nó. Mà sâu đậm thì sao, mất nhiều thời gian hơn để quên thôi, không có nghĩa không quên được. Giới hạn của tôi từ lâu đã phá vỡ, lần này coi như tôi vì giới hạn ấy mà trả thù. Trần Huỳnh Anh thực sự không xứng đáng với tình yêu của tôi.

Trở ra ngoài, tôi thấy Vương Thanh Tùng đã đứng chờ sẵn, trong tay cầm một chiếc khăn mặt thấy tôi liền đưa tới. Tôi chợt nhớ tới mình lúc trước bị cậu ta đối xử thế nào, bao nhiêu cảm kích tuyệt nhiên tiêu tan hết. Có điều, tôi không ghét cậu ta. Bởi nếu là tôi, là một thằng đàn ông bị bắt chứng kiến cảnh tượng đó mà đối phương lại là người mình có hứng thú, tôi cũng sẽ nhịn không nổi làm như vậy, lỗi là ở kẻ đã tạo ra cơ hội. Và bởi kể cả cậu ta có không làm như thế thì tới một lúc nào đó Trần Huỳnh Anh tâm tính vặn vẹo bất ổn cũng sẽ làm ra loại chuyện khác khiến tôi phát điên thôi. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi ngay từ đầu đã đầy những lỗ hổng lớn nhỏ đủ cả, kết cấu chưa khi nào là vững chắc, chẳng cần tác động bên ngoài, tự bên trong cũng thừa khả năng đổ vỡ. Hơn cả, tiếp xúc lâu như vậy, tôi nghĩ Vương Thanh Tùng nhất định tốt với tôi hơn ai kia.

– Ở bên anh đi, anh nhất định sẽ trân trọng em.

Chưa gì đã nước đục thả câu có phải hơi sớm. Nhưng tôi đang cần cậu ta, giúp tôi tránh  khỏi Huỳnh Anh. Tôi không ghét cậu ta, ở cạnh cậu ta tôi vẫn có thể làm.

Tôi gật đầu, nhưng lại nhàn nhạt hỏi.

– Tôi có thể ngủ ở đâu, tôi rất mệt.

– Cứ ngủ trong phòng anh, nghỉ ngơi đi.

Có lẽ vì khóc quá nhiều, mắt tôi mỏi mệt buông xuống rất nhanh. Không suy nghĩ gì cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Hình như khá lâu sau, tôi bị đánh thức bởi giọng nói lớn tiếng phía ngoài.

– Anh Hai với ả xấu xí đó rút cuộc có gì rồi, sao không nói với em?

Mặt tôi không thể méo mó hơn. Tôi không đẹp, ấy là sự thật. Nhưng nói xấu xí chẳng phải quá không có đạo lý làm người rồi. Mà thôi, con nhóc không có một tẹo giáo dưỡng đó ác cảm với tôi như vậy, được nó tử tế lựa lời tôi còn không quen ấy. Lại mỗi người một cảm nhận, chắc trong mắt nó tôi xấu xí thật.

– Em thử bỏ cái lớp make up ra coi ai mới thực là xấu xí.

– Anh Hai…

Tôi không nín được bật cười. Con nhóc ấy ghét tôi phần nhiều là vì thằng anh nó chứ gì nữa, luôn vì tôi mà bị hạ nhục.

– Thôi được rồi về đi, đừng quản chuyện anh Hai nữa.

– Sao có thể không quản. Anh Hai muốn phá đám anh Huỳnh em tán thành nhưng anh Hai đừng có dây dưa với người phụ nữ kia, vừa già vừa xấu… à không, vừa tầm thường, làm gì mà xứng với anh Hai chứ.

– Anh Hai tự biết lo chuyện của mình, còn em mới là tỉnh ngộ cho anh, đừng có bị thằng khốn đó chơi đùa nữa. Hắn tệ đến mức vị hôn thê của hắn cũng chịu không nổi bỏ rơi hắn rồi đấy. Em còn muốn rước họa vào thân?

– Chị ta dám đá Huỳnh của em???

– Cút đi, em mà cứ u mê hắn thì coi như không có người anh Hai này.

– Anh Hai mắc cười quá, sao đang nói chuyện anh Hai mà lại nhảy qua em rồi.

– Về đi, anh Hai nhức đầu quá.

– Vậy anh Hai nghỉ ngơi nhé, em thương anh Hai nhiều. Moa!

– Ừm, đi cẩn thận.

– Nhưng anh Hai nhớ đừng có này nọ gì với bà già đó nha.

– Còn chưa cút?

Kể ra, Vương Thanh Tùng cũng rất thương em gái. Tôi, cũng từng có được một tình yêu thương như thế, năm năm trước. Tôi lắc đầu, quệt đi vệt nước mắt vừa mới chớm chảy xuống.

– Lại khóc, hóa ra em cũng chỉ là giả vờ mạnh mẽ.

– Tôi khóc vì cảm động tình anh em của cậu, đừng hiểu lầm.

– Thật sao? Anh có nên cảm ơn?

– Không có gì.

Vương Thanh Tùng ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói.

– Mình đi ăn, rồi đưa em qua nhà lấy đồ, tạm thời em cứ nên ở đây ít hôm, đợi tôi giải quyết dứt khoát giúp em chuyện với thằng đó.

Tôi gật gật đầu. Cảm giác chở che này sao lại ấm áp đến vậy. Dường như chưa từng có khi tôi ở bên Huỳnh Anh.

Về qua nhà lấy đồ mất tầm ba mươi phút, nhưng trong quãng thời gian đó không hề thấy Huỳnh Anh xuất hiện. Có lẽ vừa bị tôi đả kích anh cũng chưa tới quấy phá ngay được đâu. Ra tới cửa thì tôi quyết định dừng lại.

– Tôi vẫn là nên ở đây, tôi sẽ không sao đâu.

Vương Thanh Tùng giữ lấy tay tôi, ánh mắt thật chân tình khiến tôi có chút nao lòng.

– Anh không lo thằng đó tới làm phiền, mà anh lo em ở một mình sẽ tự giày vò chính mình.

Tôi suýt chút nữa bị thuyết phục. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để không bị dịu dàng đó đánh bại. Miễn cưỡng ở bên cậu ta là tôi đang hại cậu ta thôi.

– Em gái cậu nói đúng, tôi không xứng.

– Em hiểu thế nào là xứng chứ?

Đột nhiên cậu ta quát lên, còn giữ lấy tay tôi chặt hơn. Mắc gì phải tức giận như vậy? Tôi không phải là đang muốn tốt cho cậu ta sao, cũng rất thật lòng, điềm đạm. Lúc thường tôi phũ phàng lạnh nhạt lắm cũng có phản ứng thái quá gì đâu chứ. Lạ lùng!

– Em nghĩ anh chỉ yêu em mới ngày một ngày hai thôi à?

– … – Chứ không thì còn có thể là gì?

– Anh định sẽ không nói cho em biết nhưng tới nước này em cần phải được biết ai mới là người đến trước, ai mới là người yêu em nhiều hơn, ai mới là xứng đáng dành cho em.

Câu chuyện mà Vương Thanh Tùng kể ra thật vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dĩ nhiên, tôi không bao giờ nghĩ mình và Vương Thanh Tùng lại có mối lương duyên trùng hợp đến vậy. Ngày tôi mất anh trai cũng là ngày ba cậu ta qua đời.

– Ngày đó anh những tưởng mình là kẻ đau khổ nhất, cho tới khi nhìn thấy em khóc thảm ngoài hành lang bệnh viện. Đồng điệu, cảm thông, anh chưa từng nghĩ tới lúc gặp lại còn vì nhiệt huyết của em mà bị đánh gục hoàn toàn. Hóa ra, bấy lâu anh vô cảm với bất kỳ ai lại gần là bởi trong lòng đã vốn bị em ám ảnh không dứt. Nhìn thấy em ở bên cạnh Trần Huỳnh Anh, anh không can tâm nhưng anh sẽ chấp nhận nếu như em là đang được hạnh phúc. Nhưng không, thằng đó một chút cũng chẳng biết trân trọng em, nó không biết đối với anh em thì quý giá bao nhiêu mà nó thì ngang nhiên đùa giỡn em như vậy. Anh không muốn phải đứng ngoài cuộc đời em mà nhìn em đau khổ thêm nữa. Làm ơn cho anh cơ hội, một lần được ở bên cạnh em. Bởi anh đã yêu em, yêu em từ rất lâu rồi.

Không hiểu sao nhưng tôi lại khóc. Có lẽ bởi đoạn tình cảm này của Vương Thanh Tùng quả thực khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Thì ra thực sự là sâu sắc đến thế. Tôi vẫn cứ cho rằng mình thật bất hạnh, thế mà tôi lại được một người không quen không thân bao nhiêu lâu ôm ấp tương tư vì tôi như vậy.

– Tại sao tôi không gặp được cậu sớm hơn, tất cả chúng ta sẽ không phải đau khổ thế này.

– Anh cũng vẫn luôn day dứt về điều đó. Nhưng sẽ không hề muộn, vẫn còn kịp, bởi anh cuối cùng cũng đã đợi được em nghiêm túc nhìn tới anh rồi.

Vương Thanh Tùng ghé sát lại gần để tôi nhìn càng thêm rõ hơn tình yêu đối với tôi dâng đầy trong ánh mắt. Tôi biết bản thân hiện giờ bị cậu ta làm cho cảm động là rất không phải, nhưng cảm xúc thì lấy đâu ra đúng sai, không chân thật với lòng mình mới là sai trái to lớn nhất. Cho nên, tôi mặc kệ đạo đức, luân thường, hé môi tiếp nhận nụ hôn từ đối phương. Vương Thanh Tùng bắt đầu rất cẩn trọng, từ tốn, tôi vừa hôn được lại vẫn nhịp nhàng điều hòa hô hấp được, chưa khi nào thấy hôn môi lại dễ chịu như vậy. Cách cậu ta để lưỡi lướt trên hàm răng tôi cũng ôn nhu, dịu dàng khó tả. Được cậu ta hôn sâu liếm mút là thế, tôi vẫn có thể đều đặn hít thở, quả thực là một sự đáng kinh ngạc. Do đó, chúng tôi cứ đứng hôn nhau hồi lâu hồi lâu mà chẳng biết chán. Cuối cùng cũng không rõ qua bao lâu cả hai mới không nguyện ý dừng lại. Hai cánh môi rời nhau là lúc sợi chỉ mỏng ánh bạc kéo dài ra hai phía. Vương Thanh Tùng ghé tai tôi thì thầm.

– Cho anh.

Tôi có chút khó xử thốt lên từng lời.

– Nếu anh không chê.

Quả nhiên Vương Thanh Tùng coi tôi như báu vật quý giá mà tôn sùng, anh để tôi nhảy lên kẹp lấy hông mình rồi bế tôi hướng về phía sofa. Trong quá trình đó vẫn môi lưỡi không rời. Anh đặt tôi nằm xuống rồi tự mình cởi đồ trước. Giờ tôi mới có tâm trạng để ý thân hình anh có đôi phần lực lưỡng, chính bởi điều này mới khiến anh trông chín chắn hơn hẳn ai đó. Tôi từng nói thích thân hình mảnh mai của người ta hơn, nhưng với thân hình này tôi cũng thích, chỉ cần nó không quá vạm vỡ cơ bắp các kiểu thì tôi đều thích cả.

Đồ của tôi cũng được anh cởi bỏ hoàn toàn, kê gối xuống lưng tôi cho cao hơn, anh dùng cả hai tay mà nắn bóp hai bên ngực. Đầu nhũ bị anh nghịch ngợm tới sưng đỏ, tiếp đó lại lần lượt được anh hết cắn lại mút. Tôi vốn đã mất tự chủ kêu rên không ngừng. Cho tới khi phía dưới được anh dùng lưỡi vỗ về, mọi thanh âm mới thực sự vượt thoát, cầu hoan cầu hỉ gì cũng có.

– Tiếp… tiếp đi… a, thoải mái… nữa đi… nữa đi a…

– Để anh giúp em thực sự thỏa mãn.

Anh kéo một chân tôi gác lên vai anh, chen vào giữa liền thẳng tắp đem tính khí của mình nhét vào. Tôi kêu to thất thanh, nhìn xuống mà đầu óc choàng voáng. Vương Thanh Tùng không chỉ có khí chất hơn Trần Huỳnh Anh thôi đâu, tính khí cũng thật là bức người mà.

– Kẹp chết anh, thả lỏng nào.

Dưới mông bị vỗ đến đốp một cái, cả người tôi liền mất lực. Ngay lập tức nơi tư mật được chôn lấp trọn vẹn, đỉnh vào tận nơi sâu nhất cũng là nhạy cảm nhất. Ra vào liên hồi bỗng chốc khiến tôi không còn nghĩ ngợi được gì. Cái tư thế này thật sự là quá chặt chẽ đi, lục phủ ngũ tạng như bị đâm hỏng cả, mồ hôi toàn thân ứa ra như tắm. Âm thanh giao hợp cùng với tiếng rên rỉ của tôi khuấy đảo cả căn phòng, thần trí tôi mơ mơ hồ hồ, duy nhất chỉ còn ý thức được tốc độ và lực đạo, càng nhanh càng mạnh. Lại không biết qua bao lâu nữa cơn kích tình mới từ từ lắng xuống. Tôi nằm úp xuống, cật lực mà điều hòa nhịp độ hơi thở.

Lát sau tôi giật mình vì từng nụ hôn rớt trên lưng, bàn tay lại phía dưới ngực tôi không ngừng xoa nắn, một tay khác nơi nhạy cảm lộng hành kích thích. Thần trí vừa mới lấy lại chưa gì đã lần nữa lạc vào u mê.

Anh cẩn trọng nâng hông tôi lên, từ dưới lại khỏa lấp trọn vẹn trong tôi. So với vừa nãy thôi lần này tôi cảm nhận được kịch liệt đột nhiên đã tăng lên vài ba lần rồi. Tôi vẫn chống tay lên sofa kiên cường chống đỡ, đột nhiên cất tiếng.

– Làm bạn trai em nhé…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN