Để Gió Cuốn Đi
Chương 31
14strong0. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, cả lũ kéo nhau ngồi xem phim riết thời gian vì giờ con sớm quá, ra đồi gió giờ có mà chỉ tắm nắng chứ chả chơi được gì.
Cái Thanh với Giang thì hào hứng tỏ ra mặt luôn, còn Khánh An biểu cảm vẫn như bình thường, thỉnh thoảng thấy hai đứa kia cười thì cũng cười theo. Ngược lại với thái độ đấy, hai thằng con trai thì mặt cứ nghệt ra. Bảo tụi nó xem phim hành động hay cổ trang còn được, đây lớn đầu rồi mà mấy mẹ kia cứ cắm đầu vào hoạt hình rồi cười như điên với nhau. Mà phim nó cũng có gì đâu chứ, chỉ có mỗi con mèo hết đuổi con chuột rồi con chó lại quay qua đuổi con mèo, cái phim từ tám đời chín kiếp nào rồi mà ba nàng kia như chưa bao giờ được xem ý. Phải cố gắng lắm Nam với Nhật mới chịu ngồi xem cùng vì cũng chẳng có gì làm.
Và cứ thế, cày hết tầm chục bộ phim hoạt hình, mấy nàng nhìn đồng hồ vẫn sớm thế là lại chuyển sang xem mấy tập phim Hàn Xẻng sướt mướt của cái Thanh. Về khoản này thì khỏi nói rồi, mấy chị như cái loa chuyên bình luận bóng đá luôn. Phim của người ta mà xem thì ít, soi mói thì nhiều. Hết màu son cô kia xấu, rồi bà kia ăn mặc hở hang quá, thằng kia xấu thế mà cũng được đóng phim…blalala. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, hai anh chàng kia nghe tụi nó bình luận mà trố cả mắt lên. Bảo sao thánh soi ngày càng nhiều, dân chợ búa ngày tăng.
Mà cũng được mấy đâu, soi hai ba phim là chán liền ý mà. Thanh Thanh tay cứ cầm cái điều khiển chuyển hết phim này rồi phim khác mà chả tìm được phim nào hay cả. Bực quá cô ném bụp cái điều kiển vào chỗ thằng Nhật đang cắm cúi chơi điện tử bằng điện thoại ở ghế lên kia.
– Xì. Chả còn cái phim nào cả. Toàn phim cũ rích……hừ…C…H….Á…..N
CŨng may bạn nhỏ học võ từ nhỏ nên thân thế cũng khá nhạy bén, né sang bên phải cái là tránh được cái cú ném của Thanh. Khổ nỗi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nghiêng về bên nào không nghiêng, lại nghiêng một phát về cái phía không còn ghế. Thế là “bốp”, Quang Nhật đã được hôn đất mẹ, nơi đã có hàng ngàn vết chân chà đạp lên. Và tất nhiên, bạn nhỏ đã thành trò cười cho bản dân thiên hạ xung quanh cười đến rụng cả rốn.
Ngượng? Xưa rồi, chai mặt rồi. Mặt Nhật đen kịt lại, tức quá ngồi thẳng dậy, vớ ngay cái gối dựa trên ghế ném thẳng mặt Thanh. Cô bạn không may mắn như Nhật vừa rồi, đúng lúc đang ôm bụng cười sặc sụa nên không để ý thế là nàng Thanh đã hứng trọn vẹn cái gối vào mặt, không chệch một li.
Hài lòng với thành quả của mình, Nhật búng tay cái “phóc” cộng thêm nụ cười thách thức rồi lại ngồi xuống, chơi game tiếp.
Rất từ từ, Thanh Thanh cầm cái gối trên mặt mình vứt xuống. Lúc chiếc gối rời đi cũng là lúc khuôn mặt đỏ phừng phừng của Thanh hiện ra. Băng Giang ngồi bên cạnh Thanh Thanh như đã đánh hơi ra mùi nguy hiểm nên ra hiệu cho Nam và An ngồi xa xa một chút, cô cũng ra ngồi cạnh An và cùng hai người đó chuẩn bị đón xem màn kịch vui sắp tới.
Nhanh thôi, một giọng nói với tông độ từ rất nhẹ lên rất cao đã vang lên
– NHẬT ÀAAAAAAAAAAAAÀ……à…..
Nó nhẹ và ghê hết mức luôn, nghe giả kinh luôn ý. Một chàng chai đang chơi điện thoại đã suýt đánh rơi chiếc phone khi vinh dự được ai nó nhắc tên. Bình tĩnh, tự ti, chấp nhận số phận…….dẹp sang một bên, phải nuốt nước bọt cái đã. Cái đầu kia đang dần dần được ngẩng lên cộng thêm giọng điệu run run. Theo kinh nghiệm 17 năm làm bạn với nó, chưa bao giờ cái giọng đó nó mang một kết có hậu đến cả luôn
– Gì…gì…gì …….- Bạn Nhật sợ đến nỗi nói không cả thành được câu. Khéo khi thêm chút nữa là ra quần cũng chẳng ơi.
Nụ cười đó, nụ cười của cô gái đó sao nhìn giả tạo thế kia. Phải nói là nó tươi hết mức nhưng nguy hiểm hết mức
– Nhật ơi………………
Cái tay của ai đó đang bấu chặt vào cái gối, chuẩn bị một tư thế hết sức sẵn sàng.
Cái đầu của ai kia cũng ngó dọc ngó xuôi tìm cái gì đó. Bỗng ai kia quay sang hỏi An, Giang và Nam
– Nãy bọn mày bảo khát nước phải không……..Tao…tao đi lấy….nhá – Vừa kết được cái câu, chân Nhật đã đứng bật dậy, đinh ninh chuẩn bị bước. Ai dè ai đó nhanh chân hơn, tiến lại phía cậu, một tay ôm cái gối để sau lưng, tay kia nhấn người cậu xuống:
– Khỏi đi Nhật. Tụi nó không khát đâu. PHẢI KHÔNG BỌN MÀY – Liếc mắt đe dọa tụi kia
– “đồng loạt lắc”
Thanh nở nụ cười thỏa mãn, rồi lại nhìn Nhật
– Đó, tụi nó đâu có khát đâu Nhật.
– Ờ…..ờ……không khát……không khát – Cười như mếu
Khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Thanh lại lần nữa để thể hiển ra
– Ớ, sao cậu lại tự nhiên sợ sệt vậy Nhật. Chả nhẽ bị ốm sao – Lại còn sờ trán các kiểu, nói chung như thật luôn.
Ta nói cái bà Thanh này diễn sâu ý. Kể ra sau này cô mà làm bác sĩ thì cũng tiếc thật. Với trình này, khéo khi đóng hài cũng được khối tiền đấy. Phải công nhận là “so deep” luôn.
Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, bỗng nhiên Quang Nhật hùng hổ đứng dậy, mặt đối mặt với Thanh, làm nàng cũng “hơi” choáng váng
– Sao. Giờ mày muốn nói gì thì nói luôn đi….- Giọng vẫn hoảng lắm
Thanh lại cười, tay lại nhấn bạn ngồi xuống
– Cậu cứ bình tĩnh đi Nhật. Tớ đã nói gì đâu, sao bỗng dưng cậu lại to mồm với tớ thế. Phải chăng? Là cậu đang gọi đòn đúng không………..Vậy thì……..chết này…mày ném bà này…….chết này…..chết này – Mỗi chữ chết của cô là một cú “hàn long thập một chưởng” như trời giáng từ tay Thanh. Biết là che đậy cũng chẳng được gì, thế là Nhật cũng chẳng từ tốn gì, cầm cái gối bên cạnh choảng lại Thanh.
Từ lúc chơi với cô, cả cái Giang nữa, cậu đã xem tụi nó chẳng phải là con gái rồi. Đây thôi, chính lúc này thôi, có đứa con gái nào mà cầm gối đi đánh sư đệ của mình không chứ. “Nam nữ bình đẳng, giải quyết vấn đề như hai thằng đàn bà với nhau “ là khẩu hiệu trước giờ rồi, nên Nhật cũng chẳng ngại ngần gì “chơi “ lại nó mà không sợ thiên hạ phán xét gì.
Thế là cứ ông đánh rồi bà đập, chạy từ trong nhà, vào bếp rồi lại ra vườn, hai đứa nó cứ như vậy suốt một lúc lâu. Ba đứa kia cũng chẳng thiết ngăn làm gì cho nó tốn nước bọt, đơn giản xem tụi nó đánh nhau cũng được coi là một thú vui tao nhã trước giờ của tụi nó rồi mà.
Hai con người kia mãi lúc sau mới chịu thôi. Cả hai ngã người ra ghế, mệt tới nỗi thở chẳng ra hơi.
Phải công nhận tụi trẻ giờ manh động với khỏe khoắn thật. Vận động mãi mà chả thấy mệt lắm. Mà về khoản này thì không chỉ Nhật, Nam, Thanh, Giang cả An nữa, đều rất bền về thể lực, tu luyện suốt mấy năm trời mà.
Khánh An tốt bụng vào bếp lấy cho mỗi đứa một chai nước. Như vớ được vàng, mở nắp và tu một hơi hết sạch luôn,,,rồi lại thở tiếp:
– Hơ…….hơ… CÓ phải cái chân mày mới bị đau không Thanh…….Sao……sao nhanh….dữ
Thanh nói không ra tiếng
– Nó mà không đau……liệu…liệu mày có thoát nổi không….hơ hơ..(quay nhìn An) lấy tao chai nước nữa với An
– Cả tao nữa – Nhật cũng khát không khác gì Thanh.
Khánh An tất nhiên sẽ lấy giùm rồi. Nhà cô thiếu gì chứ nước thì không thiếu. Căn bản là hay vội đi làm nên trong tủ bao giờ cũng đầy nước để chống chế cơn đói tạm thời ý mà.
Một lúc sau, An đi ra với hai chai nước lavi trên tay. Cô không đưa mà ném cho mỗi người một chai. Có vẻ hai đứa kia tu thêm chai nữa nên thấy ổn hơn rồi.
Băng Giang với Nhật Nam chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tụi này lớn xác hết cả rồi mà tính tình cứ như đứa con nít lên ba ý. Giang cũng cạn lời rồi, chả thiết nói nữa luôn. Cô dựa vào vai An, than vãn:
– Ôi chán quá mẹ ơi………
Khánh An giả vờ vuốt tóc Giang như bà mẹ trẻ đơn thân vuốt tóc con gái. Hai bạn hợp tác ăn ý ghê cơ, ừ thì An muốn làm mẹ thì Giang cũng diễn cùng luôn, mỗi tội không “deep” được như ai kia thôi.
Nhật Nam lên tiếng:
– Ba giờ rồi, đi đồi gió đi.
– Nắng lắm mày ơi, đã thế cái đồi đó không có một cái cây nữa…..- Thanh cũng dựa đầu vào vai Nhật. Hai bạn này tình cảm lắm, couple không bao giờ cưới mà.
Nam thản nhiên dựa đầu vào ghế:
– Thế bao lâu rồi mày chưa đến đó? – Nhìn Thanh vẻ mặt bí ẩn
Thanh Thanh bĩu môi, tay đưa lên trán có vẻ nghĩ ngợi
– Ai nhớ……chắc cũng lâu lâu phết rồi đấy.
Nam búng tay các “phóc”
– Mấu chốt chính là ở đấy – Đứng bật dậy, chỉnh lại áo – Nào, mấy bà chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, chuẩn bị lên tường.
Nói xong, Nam đút tay vào túi quần, ung dung bước ra ngoài, mồm còn huýt sáo.
Cái vụ này thì Quang Nhật biết nha, mấy lần bạn Nam làm “chuyện đó” toàn rủ rê cậu đi theo mà. Nhật cũng hí hửng chạy theo Nam, để mặc ba cái dấu hỏi chấm to đùng kia nhìn nhau, chả hiểu gì.
– Nó vừa nói gì đấy mày? – Thanh lay tay An với Giang
– Chắc là bảo chuẩn bị – Giang gật gù các kiểu – Mà chuẩn bị gì?
Không ai bảo ai, cả ba nhìn từ đầu xuống chân của mình.
Xem nào, bình thường cả mà, quần áo đầy đủ, dép thì để ở ngoài………ý của nó là sao đây?
Băng Giang bỗng gõ đầu, quay qua nhìn Thanh
– ĐÚng rồi, mày mang áo chống nắng không.
Thanh nhăn mặt
– CHết cha, tao cũng quên béng rồi mày ơi. Ai nghĩ là chiều đi chơi đâu. CỨ đinh ninh là ở đây đến tầm 5 giờ về, lúc đó còn nắng đâu mà chống…………Ây gu, chết rồi, hỏng hết cái làn da bây bi của tao.
Giang cũng gật đầu đồng tình. Mấy cái khoản làm đẹp phấn son các kiểu cô không quan tâm lắm, cơ mà riêng cái làn da của cô thì phải nói là giữ hơn giữ kim cương. Cả hai đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:
– Tôi chết rồi sao?
Cả hai nghoảnh mặt lên nhìn nhân vật vừa thốt ra câu nói vừa rồi. Khuôn mặt đang như cọng bún kia bỗng bừng sức sống trở lại. Giang đét vào đùi Thanh một cái rõ kêu
– Ừ nhể, có cái An ở đây mà.
– Sao tao ngu vậy trời – Thanh đế theo
– Ôi ân nhân của tôi. Tao đang định không đi nữa……….nhanh nhanh, không tụi kia chờ – Giang đứng dậy lôi cả An và Thanh lên cầu thang luôn.
– Mày có kem chống nắng không An?
Khánh AN vui vẻ gật đầu. Vì cô cũng là con gái mà. Con gái có quyền điệu. Mặc kệ gia cảnh đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!