Để Gió Cuốn Đi - Chương 47
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Để Gió Cuốn Đi


Chương 47


6h30 tại sân trường “SunShine”

Tuy còn rất sớm nhưng hầu hết các thành viên của lớp 11A1 đã tập chung ở xe để chuẩn bị lên đường ra sân bay. Nhìn ai cũng vali, ba lô lủng lẳng mà phát ốm cả lên. Mấy bạn nữ có cơ hội được diện mấy bộ cánh thoải mái, thoát khỏi hình tượng “bà chằn” làm mấy bạn nam ám ảnh hằng ngày. Nói là vậy chứ vẫn còn một số thành phần vẫn trung thành với quần bò áo phông năng động, mà điển hình không ai khác là bạn Thanh nhà ta. Hôm nay Thanh rất “chất”, áo phông đỏ in hình “zombie”, quần xanh mài rách, đi giày converse đen, đeo kính các thứ,…nói chung là rất “sì tai”. Băng Giang thì nhẹ nhàng trong bộ váy màu xanh nhạt, làm chị Thanh nhà ta nhìn thấy mà muốn rớt cả hàm. Căn bản là cũng lâu lắm rồi không thấy bà ý nữ tính thế mà. 

Chẳng biết có hẹn hò gì nhau trước không mà bạn Nhật hôm nay diện “sì tai sân bay” giống Thanh ghê gớm. Cũng quần xanh áo đỏ, cũng converse,…..làm mấy bọn ở lớp tưởng bọn này diện đồ đôi, yêu nhau các kiểu. Vậy là một cuộc chửi nhau lại được nổi lên.

– Ai cho mày mặc giống tao hả thằng điên kia – Thanh gân cổ chửi

– Này, xin lỗi nhé, có mà bạn mặc giống tôi ý, tôi lên ý tưởng từ hôm trước rồi nhá.

– Hơ, vậy thì cũng xin lỗi bạn nhé, con này dự là mặc thế này từ tuần trước rồi cơ, xí.

– Thế cơ, lên ý tưởng từ hôm trước nhưng mua đồ từ hai tuần trước rồi nhé.

– Tao đây mua từ cái lúc biết vụ đi chơi nhá……..

– Blalalallalalal……………

Hai bạn trẻ lại đứng vào một góc chửi nhau um xùm lên. Lúc đầu còn có mấy bạn hiếu kì đứng xem bọn này đấu võ mồm, nhưng rồi lại nhanh chóng quay ra buôn dưa tám chuyện bảy phương trời với nhau, vì căn bản cái chuyện này xảy ra thường xuyên quá rồi mà, nghe suốt rồi cũng chán thôi.

Chỉ tội mỗi cô Hạ, nhìn hai đứa với ánh mắt bất lực, giờ mà vào can tụi nó khéo khi lại thêm dầu vào lửa chứ chẳng chơi.

Cuối cùng cô cũng phải dùng biện pháp khác để cản lại:

– Lớp trưởng cho các bạn xếp hàng để điểm danh giúp cô nhé.

– Dạ vâng ạ, MỌI NGƯỜI ĐỨNG TẬP CHUNG VÀO ĐÂY NÀO – Giang nói lớn.

“Đại tỉ” mà, nói thì ai dám không nghe, từ trai gái già trẻ nhanh chóng tập chung xếp hàng ngay ngắn.

– CÒn thiếu ai không nhỉ? – Cô Hạ hỏi

– Dạ thiếu bạn An với Nam cô ơi – Thắng lắm mồm lại nhanh nhảu phát biểu.

– Hình như tụi nó đi mua đồ cho lớp hay sao ý cô, nãy em gọi thì thằng Nam bảo thế – Nhật đang tranh thủ “sèo phi” với mấy bạn nữ nhưng có chuyện vẫn phải hóng ngay.

– Ừ, hôm qua cô có nhờ bạn ý mua ít đồ ăn cho lớp sợ các em đói. Mà mấy đứa ăn sáng hết chưa? 

– CHƯA CÔ ƠI………..EM ĐANG ĐÓI QUÁ NÈ……

Cái lớp này nó buồn cười thế đấy, cứ được cái vụ gì hot là hùa vào được ngay.

– Em hào hứng quá tối qua còn không ngủ được luôn ý cô……..- Mai bếu ôm cái cặp phụng phịu mà coi đễ thương vô cùng.

– Ô, tối qua tao ngủ cứ bị ngon ý, sáng còn suýt dậy muộn cơ……hí hí…..

– HAHHAHAHAHa……..

– v.v.v.v..v.v 

Có lẽ vẫn bực vụ thằng Nhật lúc nãy nên Thanh có vẻ chẳng mấy hứng thú với mấy câu tán phét của tụi kia. Mặt cô nhăn như khỉ, cứ nhìn đồng hồ rồi càu nhàu 

– Hai cái đứa chết bầm kia làm cái gì mà lâu thế không biết…..hừ.

– Ui sời kệ tụi nó đi mày. Ra đây chụp ảnh với tao nè – Nhật đang cố gạ Thanh nhưng có lẽ …

– Chụp chụp cái gì, bà lại đập cho mày phát nữa giờ, biến ngay.

– Thôi mà cho em xin lỗi mặc dù em đờ tìm ra cái lỗi nào….( Thanh trừng mắt). Mà có phải mỗi tao với mày mặc thế đâu, còn đầy đứa mặc giống mà, kìa nhìn thằng Vinh con Tuyết kia kìa, tụi nó cũng mặc giống nhau đấy thôi,……..Thôi cho tao xin lỗi mà.

– ……. – Thanh mềm rồi nhưng vẫn phải tỏ ra thật sang, thật chảnh để làm giá.

Đúng lúc đó, xe của nhà Nam đi vào trường. Vừa mới dừng được mấy giây, hai cô cậu nhỏ nhà ta đã lao như bay ra ngoài, mặt hào hứng vô cùng:

– AAAAAAAAAAAAAA…..Cháu chào cô ạ, em chào các anh chị…. – Hai bé đồng thanh ngoan ngoãn khoanh tay đứng chào mọi người.

Tự dưng đâu xuất hiện hai cục bột rõ dễ thương làm không khí cứ bị vui lên hẳn. Mấy bạn nữ thì thôi rồi, lao vào như vớ được vàng, đứa hôn, đứa cấu đứa véo hai đứa nhỏ, nhìn mà thấy khổ thân ghê cơ. Ỉn với Bảo cũng hợp tác lắm, vẫn đứng ngoan cho mấy anh chị “hành hạ”.

Mấy bạn nam thì ra giúp Nam với Nhật bê đồ bỏ lên xe. Nói chung là hai đứa nhỏ kia đã làm lu mờ đi cái hình ảnh đẹp trai xinh gái của Nam với An thường ngày. Mà ví dụ điển hình luôn là hai đứa nó bị bơ đẹp từ lúc vào trường đến giờ, may mà Nam còn hét hò mấy thằng con trai ra bê đồ hộ chứ không thì còn bị trở thành không khí cũng nên.

Mà nhìn hai bạn nhà ta hôm nay cũng “bảnh” lắm nhé. An vẫn giản dị với quần bò áo sơ mi kẻ caro xanh đen kết hợp với giày thể thao. Nam thì diện nguyên một cây thể thao đen chất lừ. Hai đứa đi chung với nhau đúng là cứ bị đẹp đôi luôn.

Giang với Thanh kéo nhau ra chỗ Nam với An đang đứng, hai đứa bắt đầu lên giọng:

– Bọn mày làm cái gì mà lâu thế hả, có biết mấy chị đây chờ bao nhiêu lâu rồi không?

Không ai bảo ai, cả Nam và An đều quay sang nhìn Nhật lườm. Cái thái độ khó ở này thì chắc chắn là do thằng Nhật gây ra rồi. Tự dưng bị nhìn, Nhật giật thót cả mình nhìn đi chỗ khác. 

An thở dài lắc đầu “mới sáng ra đã chửi nhau rồi”.

– Có muốn đi muộn đâu, do ai đó ngủ dậy muộn quá thôi – Nam cười cười, nói bóng gió.

– Gì, ai dậy muộn cơ. Chẳng phải là do ai kia mải tút tát nhan sắc nên mới bị trễ giờ hả … – An mà, đau có vừa đâu.

Giang đứng giữa vội lên tiếng

– Đấy đấy, lại chuẩn bị cãi nhau nữa đấy. Mà bọn mày thật là, lớn đầu to xác hết cả rồi mà như trẻ con ý, động tí là cãi nhau được. Thật khổ cái thân già tôi quá mà.

Bốn đứa còn lại đồng loạt nhìn Giang với ánh mắt không thể “khinh thường” hơn.

– Dạo này mày khỏe không Nam, cả An nữa? 

– Khỏe, khỏe lắm, mày dạo này thế nào.

– Già rồi hay sao ý, dạo này cứ thấy hơi bị chối tai.

– Ừ, tao cũng thấy thế ý,……….blalala

Mấy đứa cứ thế mà xàm với nhau, mục đích là chơi khăm và bơ đẹp cái Giang. Nhưng chưa kịp diễn hết bài đã bị nó đuổi đánh chạy khắp trường..

*****

Sân bay Tân Sơn Nhất 7h15 phút sáng.

– Lớp trưởng giúp cô điểm danh lại lớp một lần nữa nhé. 

– Vâng ạ. Các bạn ngồi cùng bàn với nhau chú ý nhìn bạn bên cạnh mình xem có vắng ai không nhé. 

– Không vắng ai đâu cô ơi,…….Đủ hết rồi cô ạ.

“ Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay số 13XX từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội sắp cất cánh, kính mong quý khách hàng chuẩn bị và di chuyển đến cửa bay ….Chúng tôi xin nhắc lại….”

Nghe được thông báo, hai mấy con người của lớp cứ nhốn nháo hết cả lên:

– Cô ơi, cô ơi…………..

– Được rồi, bình tĩnh nào. Các em hãy xem lại hành lí, vé máy bay và giấy tờ cần thiết xem đủ chưa?

– Đủ rồi cô ơi

– Ok, xếp hàng đi hẳn hoi nhé, không lạc nhau thì rác việc lắm……..Ok lét gâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN