Đêm Định Mệnh
Phần 1
– Phòng 504 khách sạn Trường Hải.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn được một số nặc danh gửi đến, không hiểu sao đáy lòng lại có cảm giác nghẹn lại, tai nóng ran, giống như là sắp có một chuyện to lớn gì đó sắp ập đến vậy.
Chị Trâm ở bên cạnh thấy tôi thất thần thì nghiêng đầu nhìn sang, sau đó hỏi tôi.
– Này, có chuyện gì mà thất thần như người mất hồn thế? In xong hết rồi kìa?
Nghe giọng nói của chị ấy, tôi giật mình, đem tắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi áo, cúi người soạn những tờ giấy đã được photo xong, vừa làm vừa nói.
– Em không sao, chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi.
– Mẹ của mày lại hành hạ mày cái gì à? Bà ấy lại vòi tiền mày cho cái con Hương kia đúng không?
– Không đâu, là chuyện khác thôi.
– Chị với mày chơi với nhau mấy năm nay, mày như thế nào mà chị lại còn không biết chắc? Mày giấu được ai chứ không giấu nổi chị được đâu?
Chị Trâm là bạn của tôi từ khi chúng tôi còn ngồi ở ghế đại học, cho đến khi đi làm hai chị em cũng xin vào một công ty. Hoàn cảnh của hai chị em cũng gần như giống nhau, đều phải bươn trải lăn lộn ở cái thủ đô xô bồ này, chen chúc để cố gắng ngoi lên. Tuy nhiên, chị Trâm bố mẹ đều mất sớm nên chị ấy bây giờ chỉ có một mình, tôi thì còn mẹ và chị gái, cho nên gánh nặng cuộc sống so với chị Trâm nặng hơn mấy phần.
Chị gái của tôi tên là Hương, là chị em song sinh với tôi, nhưng mẹ tôi lại vô cùng cưng chiều chị ấy, chị ấy muốn cái gì bà cũng cố gắng mua cho bằng được, còn không có thì bà sẽ bắt tôi đưa tiền. Một tháng, lương tôi đi làm chỉ có 10 triệu, người khác thì còn có thể mua được quần quần áo áo, chứ tôi chưa kịp mua thì mẹ đã lấy hết rồi. Mà tôi, đương nhiên cũng chẳng thể nào cãi nhau được với bà, nên quay đi quay lại vẫn chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.
Khẽ đáp lại chị Trâm một nụ cười nhẹ, tôi không nói gì, ôm đống giấy tờ quay người trở về phòng. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống một tý thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Mà lần này, người gửi đến là nick zalo của Quang – người chồng sắp cưới của tôi. Nội dung tin trùng với cái tin nặc danh vừa nãy gửi đến, đều là số phòng và khách sạn.
Ngón tay cầm điện thoại siết chặt, tôi cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh để gọi lại, tuy nhiên lại không hề có ai nhấc máy, cho dù là 3 – 4 cuộc. Tôi không muốn nghĩ, nhưng tại thời điểm này, bản thân chẳng thể nào giữ được tỉnh táo, cho nên liền quay ra xin trưởng phòng cho nghỉ làm.
Bình thường, bà chị này đối với tôi đã nhiều chán ghét, bây giờ thấy tôi xin nghỉ thì càng gây khó dễ hơn, thái độ rõ ràng là không vui, nói.
– Lại nghỉ? Một tháng cô không xin về sớm thì cũng là xin nghỉ? Cô là muốn thành tích của cái phòng này bị cô kéo hẳn xuống cô mới vui đúng không?
– Thật ra hôm nay em có việc bận, cho nên em mới xin chị cho em về sớm. Công việc em cũng đã cố gắng hoàn thành rồi, sẽ không chậm trễ đâu ạ.
– Không cần nói nhiều. Nộp phạt 200 nghìn, rồi muốn đi đâu thì đi.
– Chị…
– Có nộp không? Hay là muốn quay lại làm việc?
Bà chị trưởng phòng này cặp kè với sếp của tôi, chính vì thế nhiều lúc bà ấy chèn ép nhân viên quá đáng nhưng cũng không một ai dám đứng ra nói gì, vì đa phần tất cả đều sợ bị mất việc. Tôi cũng tức, nhưng bây giờ tôi đang vội, thêm nữa công việc này tôi cũng không muốn về sau gặp trắc trở, nên đành cắn răng nhịn xuống, lấy 200 nghìn ra nộp cho trưởng phòng.
Ra đến ngoài, Hà Nội lúc này nắng nóng đến 39 độ, tôi nhìu mày nhìn quanh một lát, đợi mãi không thấy chiếc xe máy Grab đến đón nên đành cắn răng chạy lại bắt lấy một chiếc taxi, rồi đi thẳng đến khách sạn Trường Hải.
Đứng ở quầy lễ tân, tôi hỏi dò nhân viên ở đó về căn phòng 504, bọn họ xác nhận đó là căn phòng của Quang, tuy nhiên về sau đều không tiết lộ thêm điều gì hết. Kể cả cho tôi có năn nỉ như thế nào, họ cũng không hề thỏa thuận, thậm chí còn đe dọa tôi.
– Thật xin lỗi cô, quy định của khách sạn chúng tôi là không được phép tiết lộ thông tin khách hàng, cho nên nếu mà cô còn cố chấp, chúng tôi đành phải gọi bảo vệ thôi ạ.
– Nhưng mà… người trong phòng đó là người yêu của tôi. Mấy anh có thể, có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ hậu tạ đầy đủ?
– Không được ạ. Mong cô thông cảm.
Người nhân viên đó dứt khoát lắc đầu, sau đấy cúi người làm việc tiếp, trực tiếp coi tôi giống như không khí.
Tôi chán nản, đúng lúc không biết phải làm như thế nào thì đột nhiên có một người hớt hải chạy đến, nói là có Tổng giám đốc gì đó lớn lắm lát nữa sẽ ghé qua kiểm tra, yêu cầu mọi người dọn dẹp cho sạch sẽ, không được để mọi thứ bừa bộn.
Khu vực lễ tân mọi người nháo nhào, mỗi người chạy một hướng, dường như là vô cùng gấp gáp. Tôi cố gắng quan sát, nhìn thấy tất cả đang luống cuống liền nhanh chân chạy lại khu vực quầy, đảo mắt nhanh một lượt rồi cầm lấy tấm thẻ phòng 504, chạy lao về phía thang máy.
Tìm được phòng 504, tôi bần thần đứng trước phòng, trống ngực đập liên hồi, tay cũng có chút do dự. Tôi sợ, nếu người trong phòng này không phải là Quang, thì lúc ấy tôi sẽ phải ăn nói như thế nào với họ đây? Nhưng mà nếu không vào, thì sự thật anh giấu tôi chuyện gì hay không, sẽ mãi mãi bị chìm ở đó, không thể nào biết được sự thật là gì cả?
Cứ như thế, tôi trở nên do dự rất lâu, cuối cùng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Phía xa xa, có nhân viên của khách sạn đi lại, dường như cảm thấy dáng vẻ của tôi có gì đó kỳ lạ nên đi qua rồi họ còn quay lại nhìn. Lúc ấy, tôi sợ họ phát hiện nên vội vàng cầm lấy chìa khóa, tra vào ổ, tránh để họ không phát hiện ra mình có cái gì bất thường.
Hai người kia thấy thế cũng không có phản ứng gì nữa, nhanh chóng bước đi. Hành lang lúc này vắng lặng chỉ còn lại có một mình, tôi siết chặt tay nắm cửa, tim lại bắt đầu đập thình thịch, đẩy cửa phòng bước vào…
Vừa bước qua cửa chính, đi vào bên trong là phòng khách với không gian rất rộng. Trong không khí phảng phất mùi nước hoa, tôi vô thức khẽ nhíu mày, cảm giác bất thường trong lòng càng tăng thêm bội phần. Quan sát thêm một lượt, toàn thân tôi bất giác liền trở nên run rẩy. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy trên sàn toàn là quần áo vứt tứ tung. Caravart đàn ông, áo sơ mi, quần dài… Váy của phụ nữ, áo lót, quần lót đủ loại sắc màu rực rỡ vô cùng kích tình nhưng cũng rất chướng mắt.
Bước chân gấp gáp đi về phía cửa phòng ngủ, mùi nước hoa nồng nặc càng trở nên rõ ràng hơn, đánh thẳng vào đại não khiến cho tôi muốn cố gắng bình tĩnh cũng không thể nào nói là bình tĩnh được.
Tôi không muốn tin vào những gì mình đã nhìn thấy, nhưng bên tai tôi thì không ngừng truyền tới tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp của đàn ông. Hai thứ âm thanh này kết hợp với nhau, không cần nhìn cũng biết hai người bên trong đang mãnh liệt đến thế nào.
Tôi có thể không tin vào những gì nhìn thấy, nhưng còn những âm thanh đó thì sao? Tôi có thể làm ngơ được nữa không? Tôi thực muốn tin người đàn ông trong phòng không phải là Quang – người chồng sắp cưới của tôi. Anh ta không làm ra những chuyện như vậy, anh ta đối với tôi tốt như thế, làm sao có chuyện sẽ phản bội tôi được?
Trong lúc này, tôi thực sự muốn chạy trốn, nhưng lại không thể kiểm soát nổi bản thân. Hai chân tôi không tự chủ được mà chôn chặt ở đó, chẳng khác gì như người đổ keo vậy.
Cánh cửa khép hờ, âm thanh làm tình điên cuồng của đôi nam nữ truyền ra ngoài qua khe cửa hé mở. Đứng ở bên ngoài, âm thanh rên rỉ, tiếng thở gấp, hô hấp đục ngầu, âm thanh của hai cơ thể va chạm vào nhau, tất cả hòa quyện cùng một chỗ.
Tôi không dám mở cửa lao vào, chỉ biết đứng đó. Bên trong, tiếng rên rỉ d.â.m đãng mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho tôi hoàn toàn chết sững.
– Aaa… Anh Quang, anh thật là giỏi. Ưmmm…
– Cục cưng… em …đẹp quá. Ngực cũng to nữa.
– Đẹp hơn em gái em không? Có to hơn em của em không? Ai thích em hay là em gái của em? Ưmmmm…
– Đương nhiên chơi đùa với em thú vị hơn so với cô ta rồi. Ở trên giường, cô ta sao d.â.m đãng được như em. Nào, rạng rộng ra.
– Vậy… anh …có bỏ nó không?
Cuộc đối thoại dâm đãng cùng thô tục kia tất thảy đều lọt vào tai của tôi, như thể tôi đang được chứng kiến một màn khiêu dâm vô cùng sống động vậy.
Từ trước tới nay, tôi luôn tin tưởng Quang, thậm chí là Hương – người chị gái của tôi. Nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy anh ta đang trên giường cùng với chị gái của mình, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, tôi cảm thấy tim mình như bị một con dao lớn không ngừng đâm vào, trong nháy mắt cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu óc cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những mảnh tình tan vỡ, thậm chí chị Trâm còn nhắc nhở tôi rằng đừng có quá tin vào cái thứ tình yêu, lời thề non hẹn biển, bởi vì đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin đâu. Lúc ấy, tôi như nào nhỉ, tôi mặc kệ, tôi cười nhạt, cho là mọi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.
Ấy vậy mà bây giờ, người chồng sắp cưới của tôi và chị gái tôi, lại phản bội lại tôi.
Một người đã từng thề non hẹn biển với tôi, sắp cùng với tôi bước vào lễ đường, nhưng giờ phút này lại ở trên giường dùng những lời thô tục mà chửi bới tôi, còn cùng với chị tôi yêu đương vụng trộm…
Là tôi sai hay anh ta sai? Hay là cả hai người bọn họ từ trước tới giờ chưa bao giờ đúng?
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tôi không biết là nên tiến lên hay nên tránh mặt nữa. Hai người kia vẫn hăng say “làm việc” nên không chú ý tới việc tôi đã đứng đó và chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Thậm chí, Quang còn vỗ mạnh vào mông của chị ta một cái rõ mạnh, rồi thô lỗ ra lệnh.
– Nằm ngửa ra, rạng rộng ra.
Hương rên rỉ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống. Bọn họ cùng nhau quay người lại, và rồi cuối cùng tất cả cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi.
Khoảnh khắc này, thời gian giống như bị đóng băng, không khí cũng như ngừng lại, một màn nóng bỏng trước mắt cũng nhanh chóng hạ xuống không độ C. Chị ta vội lấy chiếc chăn che lên thân thể trần truồng của mình. Động tác mặc dù rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi thấy được những dấu hôn chằng chịt mà người yêu của tôi còn lưu lại tại nơi ngực chị ta. Cũng đúng thôi, họ kịch liệt đến mức như vậy cơ mà, thậm chí còn mụ mị đến việc tôi xuất hiện ở đây cũng nào có biết được.
Khẽ cười nhạt, tôi không nói gì, còn Quang thì sớm đã bị dọa cho ngây người. Có lẽ anh ta vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được, có một ngày, tôi lại có thể chứng kiến tất cả những việc làm bẩn thỉu của anh ta như thế này. Chứng kiến được bộ mặt thật của anh ta, từng ngày từng ngày….
Đôi mắt lạnh nhạt lướt nhìn Hương rồi lại nhìn Quang, tôi không nói gì cả. Còn ánh mắt của anh ta lúc này chính là vẻ hoảng loạn thường thấy của đàn ông khi bị bắt gặp đang ngoại tình, vô cùng căng thẳng cùng sợ hãi. Và rồi rất rất lâu sau đó, anh ta mới phản ứng lại, rồi vội vàng lấy áo choàng tắm khoác lên người mình, thậm chí cũng không có quan tâm đến Hương, chạy đến trước mặt của tôi, cầm lấy tay tôi.
Giọng nói của anh ta có chút run rẩy, ánh mắt vẫn hoảng loạn, nhìn thật sự không hề ra dáng vẻ ngày thường của anh ta.
– Khánh, anh… chuyện này, em nghe anh giải thích. Anh… chuyện này, anh…
– Anh muốn giải thích cái gì?
– Anh… anh là… anh là nhất thời hồ đồ. Anh xin lỗi, anh…
– Nhất thời hồ đồ? Hừ, sao anh không nói luôn là anh không thể nào nhịn được, cho nên anh mới lên giường với chị gái của tôi?
– Không có, anh không có, là chị em quyến rũ anh, nên anh mới…
Tôi càng nghe những lời Quang giải thích mà càng trở nên buồn cười, còn về phía Hương, chị ta lúc này vẫn tỏ ra ngây thơ như không hề làm gì có lỗi với tôi vậy, cũng đệm thêm vào.
– Khánh, chuyện này…
– Không cần phải nói nữa. Nãy giờ tôi đứng ở ngoài, cái gì cần nhìn, cái gì cần quan sát, cũng đã đều quan sát hết rồi. Hai người… chắc rất là yêu nhau lắm đúng không?
– Chị…
– Không cần phải giải thích với tôi. Nếu đã yêu nhau nhiều như vậy, thì cứ ở bên nhau đi. Tôi đây … không giữ.
Nói xong những lời ấy, tôi mặc kệ bọn họ, quay người đi ra ngoài. Tôi muốn chạy khỏi căn phòng đầy mùi hoan ái này của họ, nhưng Quang thì nhất quyết không để cho tôi đi. Anh ta túm lấy tay tôi, cố gắng giải thích.
– Khánh, anh biết giờ em đang rất giận anh, nhưng em nghe anh giải thích được không? Anh không phải là cố tình muốn làm như thế này đâu. Em hãy cho anh một chút thời gian, dù chỉ là vài phút cũng được, chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện, được không?
Tôi quay đầu lại nhìn vẻ mặt cầu xin cùng có chút mong đợi của Quang. Một lúc lâu sau, tôi lạnh lùng lên tiếng.
– Anh vẫn còn có chuyện muốn nói với tôi? Được, tôi đợi anh ở quán café của khách sạn.
Hương cũng chen ngang vào.
– Chị cũng có chuyện muốn nói với em.
Tôi nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ cười nhạt rồi nói.
– Được, nhưng trước tiên hãy mặc quần áo vào đi.
Nói xong tôi cất bước đi thẳng không hề quay đầu lại. Ba mặt một lời, sau đó mỗi người một đường, không ai liên quan đến ai nữa. Vốn dĩ nó có thể làm một cách dễ dàng, nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến là tôi lại thấy đau lòng một cách khó thở như vậy.
Ngồi ở quán café, tôi nhìn tách café trước mặt mình, không có tâm trạng nào để mà thưởng thức nó nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh vừa nãy bản thân nhìn được, tim tôi lại nổi lên một trận đau đớn không ngừng, cứ thế nhói đau, đau đến nghẹn thở. Nhất là khi nhìn thấy bọn họ nối đuôi nhau đi về phía mình, tôi càng cảm thấy nhức mắt, cay xè.
Nếu nói tôi không đau thì chính là nói dối. Đã nhiều năm trôi qua, tôi luôn tin tưởng rằng Quang một mực yêu tôi. Đối với anh ta, tôi luôn dành trọn tình yêu và lòng cảm kích của mình, thậm chí tôi còn muốn được cùng với anh ta có một gia đình hạnh phúc, có một tình yêu gọi là vĩnh cửu, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc.
Nhưng rồi… mọi thứ bây giờ, hóa ra lại là bọt bóng xà phòng vụn vỡ. Cái gì mà suốt đời này chỉ muốn yêu em và nắm tay em, con mẹ nó đều là dối trá hết.
Thu lại ánh mắt, tôi cầm cốc café lên nhấm nháp một ít, sau đó nhìn Quang với Hương đang ngồi trước mặt của mình, trầm giọng nói.
– Hương, chị nói chị có chuyện muốn nói với tôi. Thế bây giờ chuyện em muốn nói là gì?
– Chị… , thật ra chị…
– Khó nói lắm à? Tôi ăn thịt chị sao?
– Chị thật sự rất yêu anh Quang. Chị yêu anh ấy từ khi lần đầu gặp, cho nên…
– Cho nên chị mặc kệ việc anh ta là người yêu của tôi, thậm chí sắp là em rể của chị, chị vẫn cùng với anh ta lén lút qua lại, rồi làm ra cái loại chuyện như thế này?
– Chị… chị cảm thấy em không hề yêu anh ấy, cho nên, chị muốn dùng tình cảm của mình, để anh ấy hiểu được, người yêu anh ấy thật lòng là ai?
– À, ra là vậy. Hóa ra chị gái tôi cũng có lòng tốt với tôi quá đấy. Thấy tôi bận rộn không có thời gian quan tâm đến người yêu của mình, cho nên chi giúp tôi chăm sóc người yêu tôi, thậm chí là lên giường với anh ta luôn. Hảo chị gái, tôi đây chắc phải cảm ơn chị đấy nhỉ.
Tôi cười nhạt, Hương vẫn không hề để lộ ra thái độ căm ghét nào với tôi, mà yếu đuối giống như cánh hoa đang đối mặt với bão gió vậy, mỏng manh quật cường.
– Khánh. Chị xin lỗi, nhưng chị không muốn… buông tay anh Quang. Chị thật sự… rất là yêu anh ấy Khánh ạ.
Tôi nghe xong, cảm giác chua xót trong lòng lại trào dâng nhưng tôi vẫn cố đè nén mà nở nụ cười lạnh lùng.
– Yêu! Chị có hiểu thế nào là tình yêu không?
– Em nói thế là có ý gì chứ?
– Qua lại với nhau lâu rồi đúng không? Rất là yêu nhau, cho nên chỉ cần rảnh một cái là sẽ tìm đến nhau.
– Em đừng trách anh ấy. Tình cảm là thứ khó nói, anh ấy với em yêu nhau mấy năm là thật, nhưng bây giờ người anh ấy yêu lại là chị, chứ không phải là em.
Tôi nghe xong, thân nhiệt dường như hạ xuống tới mức đóng băng. Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ, vẻ mặt bình tĩnh tới mức khiến người khác phải lo lắng.
Vẻ mặt của Quang lập tức thay đổi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Hương, hung dữ quát, chẳng hề cho cô chị gái của tôi mặt mũi nào cả.
– Cô câm mồm, nói năng hàm hồ cái gì đấy hả? Cút ngay cho tôi..
– Anh Quang, sao anh lại mắng em. Em có nói gì sai đâu, em chỉ muốn ba người chúng ta một lời rõ ràng với nhau, rồi sau này anh với em có thể công khai qua lại thôi mà. Chẳng phải anh nói, anh chỉ có yêu mình em hay sao?
– Có nghe thấy không. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ 2.
– Nhưng mà em…
Quang lớn tiếng, lần này anh ta thật sự đã tức giận, quát Hương không hề nể nang khiến cho chị ta nước mắt ngắn dài, ôm mặt nức nở. Tôi nãy giờ chứng kiến hết một cảnh đó, bản thân chỉ biết cười nhạt một cái. Người đàn ông này, có lẽ đây mới là tính cách thật của anh ta, mà đây cũng là lần đầu tôi có cơ hội diện kiến nó. Phải công tâm mà nói rằng, tôi quả thật phải sáng mắt rồi.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười, tôi bảo với Quang.
– Tôi ngồi ở đây với anh, không phải là để nghe anh chửi qua chửi lại. Tóm lại là bây giờ anh có điều gì muốn nói với tôi?
– Khánh, anh xin em hãy tha thứ cho anh, anh biết trăm nghìn lần không nên lừa dối em như thế. Anh xin thề, từ nay về sau sẽ không làm việc gì có lỗi với em nữa. Khánh, đừng rời xa anh nhé.
Dáng vẻ của anh ta thực sự làm cho tôi cảm động. Nếu như đổi vào một lúc khác, tôi nhất định sẽ mủi lòng, nhưng vào hôm nay, những cái đó, đã bị anh ta đạp đổ rồi. Anh ta khiến cho trái tim biết yêu thương của tôi chết hẳn, cái đoạn tình cảm mấy năm nay của chúng tôi, lấy gì để mà tiếp tục, mà anh ta còn muốn tôi đừng rời xa.
Gạt tay Quang ra khỏi tay của mình, tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, nói.
– Anh muốn tôi ở bên cạnh anh? Thế chị gái tôi thì sao? Anh đã quan hệ với chị ta, không chỉ là một lần mà rất nhiều lần, chẳng nhẽ anh không định chịu trách nhiệm gì với chị ta?
– Khánh, anh đối với em mới là thật lòng. Chỉ cần em tha thứ, ngay lập tức anh sẽ cắt đứt quan hệ với Hương. À không, phải nói là, anh sẽ không nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào khác, anh thề đó.
Quang tuyệt tình nói, Hương nghe xong liền đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt anh ta, phẫn nộ gào lên.
– Sao anh có thể đối xử với em như thế? Lần đầu tiên của em cũng đã trao cho anh, thử hỏi còn có người con gái nào dám vì anh mà làm như thế? Khánh… nó với anh đâu có hợp nhau đâu?
– Im mồm đi.
– Em không im, em không muốn anh đối xử với em như thế này. Rõ ràng là anh yêu em, rõ ràng là anh muốn ở bên em, nhưng sao bây giờ anh lại quay sang nó. Nó có gì hơn em đâu, thậm chí anh còn nói nó không biết làm tình nữa.
Hương giống như người mất lý trí, nghĩ gì nói đó. Có lẽ chính vì điều ấy khiến cho Quang không thể nào nhịn được, đứng dậy tát mạnh cho nó một cái, thậm chí khóe môi đã rỉ máu.
– Cô cút ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây phút nào nữa.
– Anh đánh em? Anh vì nó mà đánh em?
Chị ta ôm mặt chất vấn, cũng may lúc này quán café vắng khách, cho nên không có mấy ai chứng kiến được sự việc bê bối này. Thật ra, bị phản bội đau lòng lắm, nhưng tôi vẫn phải cố gồng mình tỏ ra mình ổn, chưa kể người cặp kè với người yêu tôi là chị gái của tôi, nên tôi càng không biết phải xử sự như nào? Chửi chị ta, đánh chị ta ư? Làm sao mà tôi có thể chứ?
Đẩy ghế đứng dậy, tôi đi đến trước mặt của Hương, kéo chị ta đứng dậy, rồi lạnh lùng lên tiếng.
– Bây giờ đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi, còn muốn cầu xin cái gì? Tình yêu à? Người như anh ta không đáng để chị phải như vậy.
– Tất cả là tại mày? Nếu không phải mày, thì tao với anh ấy đã ở bên nhau rồi, đã hạnh phúc rồi. Là tại mày? Bây giờ mày hả hê lắm rồi đúng không hả?
Hương khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, sau đó xoay người bỏ đi ra ngoài. Tôi cũng chẳng buồn đuổi theo, quay đầu nhìn Quang với ánh mắt xa lạ.
– Tôi không ngờ rằng anh lại xuống tay vô tình như thế, dù gì thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của chị gái tôi?
– Khánh, em đừng nghe nó nói bừa. Chị gái của em không hề hiền như em nghĩ đâu. Là cô ta dụ dỗ anh, là cô ta …
– Anh không cần phải giải thích nữa. Tôi với anh bây giờ sẽ không có chuyện quay lại với nhau được nữa, nên anh cũng không cần phải cầu xin tôi.
– Em… nói vậy… là…
– Chúng ta chia tay đi.
Giọng nói của tôi hết sức bình tĩnh, thái độ vô cùng tỉnh táo cùng kiên trì, chậm rãi nhưng không hề do dự, không cho đối phương một cơ hội thương lượng. Quang ngẩn người, rất lâu sau mới có phản ứng, ánh mắt nhìn tôi có chút hoảng, nắm chặt lấy bàn tay của tôi.
– Em nói chia tay? Khánh, em vì một chuyện bé tí này mà muốn đoạn tình cảm mấy năm của chúng ta đổ vỡ sao? Chưa kể chúng ta còn sắp cưới nhau nữa?
– Tôi nghĩ anh biết lý do là gì? Đoạn tình cảm này, là anh phản bội tôi, chứ không phải là tôi phản bội anh. Cho nên việc tôi dừng lại, tôi cảm thấy nó hoàn toàn đúng đắn.
– Không, anh không đồng ý chia tay. Anh không muốn mất em, không muốn chúng ta thành như thế này.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, khóe môi chỉ biết cười nhạt.
– Anh không đồng ý là việc của anh, còn việc tôi đã quyết thì tôi vẫn sẽ làm.
– Không, anh không muốn. Khánh, em bỏ qua cho anh lần này được không, em… nể tình chúng ta… đã cùng với nhau vượt qua bao khó khăn mà tha thứ cho anh được không em?
– Nể tình? Vậy cái lúc anh trên giường với chị gái tôi, anh có nghĩ đến tôi không? Có nghĩ đến những gì tôi với anh cùng nhau trải qua không? Hay là anh nói tôi bằng những lời lẽ không ra gì?
– Anh… anh đã bảo với em rồi, anh chỉ là… chỉ là… nhất thời mụ mị đầu óc thôi. Anh hứa anh sẽ thay đổi, anh hứa sẽ mang cho em hạnh phúc. Anh hứa đó Khánh.
Nói xong, Quang kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi như muốn nghiền nát.
– Khánh, anh biết là em vẫn còn yêu anh mà? Em vẫn còn yêu anh vì thế mới trở nên giận dữ thế này.
Tôi cảm thấy ngột ngạt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng như bị tắc nghẹn. Một lúc lâu sau, đôi môi tôi nở một nụ cười đau đến nghẹn lòng
– Yêu? Anh còn tư cách nói lời này với tôi sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!