Đêm Định Mệnh
Phần 11
Nghe những lời này, tôi không khỏi ngạc nhiên, mắt nhìn vào đống hồ sơ trước mặt rồi lại nhìn lên chị ta, hỏi.
– Sao lại là tôi đi? Tôi nhớ không nhầm chuyến công tác này là của chị cơ mà.
– Mấy ngày tới tôi có việc, cho nên cô đi thay tôi. Sao? Không muốn?
– Nếu tôi nói không muốn, liệu chị có thể thay đổi ý định không?
– Tự cảm thấy mình năng lực kém cỏi thì tôi sẽ đổi sang người khác. Nhưng mà tôi nói trước, cơ hội không đến nhiều lần đâu. Và không phải là ngày nào tôi cũng dễ tính.
– Tôi có thể biết..chuyến công tác này, có những ai đi không?
– Cứ làm tốt bổn phận của mình là được.
Đối với câu hỏi của tôi, giám đốc Dung trực tiếp phớt lờ, liếc mắt nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó quay người đi ra ngoài. Tôi có chút chột dạ, thậm chí còn thấy áp lực trước đôi mắt đáng sợ ấy, giống như kiểu chị ta biết hết tất cả về tôi, nhưng mặc kệ cho tôi diễn kịch làm trò, chẳng thèm vạch trần làm gì cho bẩn tay.
Buổi tối, sau khi cố gắng làm xong hết công việc, tôi với chị Trâm cũng hẹn nhau đi ăn nướng sau một thời gian dài không gặp. Chị ấy bật cho tôi một lon bia, cùng cạn ly rồi cùng ngửa cổ uống cạn, sau đó bảo với tôi.
– Tao nói cho mày nghe, con mụ Nhã nó biết mày vào Trường Hải làm, nó tức lồng tức lộn lên, xong giận cá chém thớt, chửi ầm lên chẳng khác nào con bệnh.
– Có cả chị trong đó không?
– Có. Ban đầu nó cũng tìm cách gây khó dễ cho tao, nhưng tao là ai cơ chứ? Nó chơi tao một, thì tao chơi lại nó 10, không có kiểu khóc lóc giống như mày.
– Sắp tới Trường Hải có đợt tuyển dụng, chị thử nộp CV xem, biết đâu hai chị em lại có thể cùng làm việc chung một chỗ với nhau thì tốt biết mấy.
– Biết thế. Mà mày thì sao, sang bên đó có đứa nào bắt nạt mày không? Có ai gây khó dễ cho mày không?
– Tạm thời thì chưa có. Chị cũng biết nhân viên ở Trường Hải là như nào mà. Bọn họ ngày đêm chạy đua thành tích, làm gì có thời gian nghĩ cách h.ãm h.ại nhau.
– Vậy mẹ của mày? Có làm phiền mày nữa không?
Nghe chị Trâm nhắc đến mẹ, tôi nhất thời rơi vào im lặng, không biêt trả lời thế nào nên đành ngửa cổ uống cạn chút bia còn lại. Sau cái buổi cãi nhau hôm cãi nhau ấy, tôi không có nói chuyện cũng như gọi điện cho bà nữa, tuy nhiên thi thoảng cũng có đi xe về ghé qua xem bà tình hình sức khỏe như thế nào. Cũng may mẹ của tôi không có phát bệnh, thấy mấy người hàng xóm xung quanh nói là vẫn ăn uống tốt, nên tôi cũng đỡ phải bận tâm nhiều.
Đáp lại chị ấy một cái gật đầu, tôi không muốn nhắc về bà nữa nên đành lảng sang chuyện khác.
– Tuần sau em phải đi sang Hồng Kông một chuyến, chắc là sinh nhật đợt này em không cùng tổ chức với chị được rồi.
– Sang Hồng Kông á? Đi với ai?
– Tống giám đốc. Em định thoái thác, nhưng bị chỉ điểm gọi tên rồi, cho nên muốn đổi cũng không đổi được.
– Chả tội gì phải thoái thác. Được vào Trường Hải làm đã là một cơ may, bây giờ lại còn được đi công tác với sếp, có được nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân, thì việc gì phải sợ. Hay là… mày vẫn sợ người ta thù mày chuyện cũ đợt trước.
– Ít tiếp xúc thì vẫn tốt hơn chị ạ.
– Thường những người có tiền ấy, họ chẳng bao giờ để những cái người không có trọng lượng với mình vào trong tâm trí. Chị nói vậy, mày hiểu ý không?
Cái chuyện tôi bị mẹ tôi bán lên giường cho người khác, tôi không dám kể cho chị Trâm biết, bởi vì tôi hiểu nếu chị ấy biết rồi, nhất định chị ấy sẽ không nhân nhượng mà tìm đến mẹ của tôi làm ầm một trận, thậm chí không ngần ngại chửi bà luôn. Và vì thế nên chị ấy không biết được, tôi với Thành, không phải chỉ lên giường với nhau chỉ một lần, mà đến tận 2 lần rồi. Mà cái lần thứ 2 này, lại là tôi cầu xin anh giúp anh, là tôi mời gọi anh, chứ không phải là phát sinh từ người nào khác.
Đáp lại chị ấy một nụ cười, tôi không nói gì cả, tiếp tục ngồi nhể ốc. Được một lúc, chị Trâm nghe điện thoại, sau đó chị ấy quay ra bảo tôi là lát nữa có bạn chị ấy đến ngồi cùng.
Lúc ấy, tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cũng thoải mái gật đầu vì dù sao bạn của chị ấy thì cũng giống như bạn của tôi thôi, quen được nhau, chơi được với nhau cũng không phải là xấu. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, hóa ra là chị ấy muốn giới thiệu bạn của chị ấy cho tôi mà thôi.
Người đàn ông này năm nay cũng khoảng 30-31 tuổi, theo như lời giới thiệu thì hiện đang làm trưởng phòng ở một công ty công nghệ, gia đình tri thức, là con một, cho nên vô cùng được cưng chiều, có xe có nhà, tính cách khá là hào phóng.
Khi anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại, tôi lúc này cũng mới quay sang chị ấy, khẽ nhỏ giọng bất mãn.
– Sao chị chẳng nói gì với em hết thế. Đùng đùng gán ghép em với người ta.
– Tao cũng định nói với mày, nhưng tao biết là mày kiểu gì cũng từ chối nên thôi, trực tiếp để cho mày gặp người ta luôn. Thế nào? Ưng không?
– Bây giờ em không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Chị cũng biết, sau lần Quang phản bội em, em đã không còn muốn trao tình cảm của mình cho ai rồi mà.
– Biết, nhưng mà cái gì qua rồi thì ném mẹ nó qua đi, không thể mới một lần giẫm vào gai mà đã sợ. Năm nay mày cũng sắp 27 rồi, chẳng còn trẻ nữa, nên phải tìm cho mình một bến đỗ đi.
– Với anh ta à?
– Thì cứ thử tìm hiểu xem sao, biết đâu thấy hợp. Chứ lão này tao đảm bảo với mày, nhân cách cực kỳ tốt, không có khốn nạn như người yêu cũ của mày đâu.
Chị Trâm thì thầm, vừa nói xong cũng là lúc Bảo quay trở lại, thái độ vô cùng giữ chuẩn mực và tự nhiên, hỏi tôi.
– Tôi nghe Trâm nói Khánh hiện đang làm ở tập đoàn Trường Hải?
– Vâng. Tôi làm ở bộ phận Marketing.
– Nói ra chỉ sợ Khánh cười. Trước kia tôi cũng có nộp CV vào Trường Hải, nhưng không may mắn, bản thân lại bị đánh trượt ở vòng phóng vấn cuối cùng. Vị giám đốc ở đó thật sự đúng là không khác gì so với lời đồn.
Bảo khẽ cười kể lại, chị Trâm nghe xong có chút bất ngờ, hỏi.
– Anh mà cũng bị đánh trượt ấy hả? Sao em không biết?
– Chuyện không có gì hay ho, kể ra làm gì để cho mất mặt chứ.
– Thế bây giờ nói xem, sao lại bị đánh trượt. Tập đoàn ấy em cũng biết là khó rồi, nhưng khó với kẻ học dốt như em thôi chứ, với anh thì có quá đáng quá không?
– Đấy là em chưa biết thôi, người trong Trường Hải đều đòi hỏi nghiệp vụ rất là cao. Chưa hết, cái vị Boss tổng của họ là người mặc dù trẻ tuổi nhưng vô cùng giỏi đấy, nói là một con mãnh hổ trên thương trường cũng không phải là quá lố. ởi Bởi vì chưa cần nói đến mưu mô bản lĩnh, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của anh ta là đối phương đã phải yếu thế rồi.
– Thế rồi cái người đó đánh trượt anh à?
– Ngày đó anh vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm, lại háo thắng, không chịu nhìn nhận cái sai. Khi bị đánh trượt, anh còn không phục, nhất quyết ngồi lỳ lại ở Trường Hải không chịu đi. Mãi cho đến khi Boss tổng của họ xuống, không hề nể nang nói ra những điểm yếu của anh, thậm chí còn ném cho anh một câu mà có lẽ chính câu ấy khiến cho anh trở nên thay đổi, lột xác bản thân.
– Câu gì?
– Trường Hải chỉ cần người có đầu óc, không cần một người chỉ biết khua môi múa mép.
– Đáng sợ như vậy. Chẳng nhẽ Tổng giám đốc công ty đó giỏi đến mức là thần luôn à?
– Không biết có là thần hay không, nhưng từ ngày anh ta lên điều hành Trường Hải, tập đoàn đó phất lên như diều gặp gió vậy. Chưa kể trên thương trường đã có một chỗ đứng nhất định, ai cũng dè chừng anh ta đó.
Dường như Bảo rất thần tượng Thành, cho nên khi nhắc về anh, ngữ điệu của anh ta không khỏi mang theo sự ngưỡng mộ. Chưa kết, kể cả những khoảng về sau, chúng tôi có liên lạc với nhau, thi thoảng anh ta lại kể về vị sếp của Trường Hải, nắm bắt thông tin về người đàn ông ấy cực kỳ nhanh.
Tựa như lúc này, sau khi nói chuyện một lúc, anh ta liền hỏi tôi.
– Em vào Trường Hải làm, đã bao giờ gặp sếp tổng của mình chưa? Chắc là chưa đúng không?
– Vâng. Công việc của em chỉ quanh ở phòng làm việc, nên cũng không có đi ra ngoài.
– Vậy là em cũng chưa biết mặt.
– Vâng. Em mới chỉ nhìn ở trên mạng thôi.
Khi tôi nói những lời này với Bảo, cái nhìn lúc này cũng hướng về màn hình laptop, trên đó là tấm ảnh của Thành được chụp ở một buổi diễn giải, phong thái cao quý, giống như một bậc đế vương đứng ở vị trí trên cao, cách một khoảng rất xa so với những người ngồi ở bên dưới.
Phải nói thế nào nhỉ. Vào trong ảnh, anh cũng đẹp, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bên ngoài anh còn đẹp hơn ảnh rất nhiều. Chưa kể đến đằng sau lớp quần áo kia, là một thân hình chuẩn mực tựa như điêu khắc. Lồng ngực rắn chắc, cơ bụng mấy múi, chỉ cần chạm nhẹ vào là đã có cảm giác như bị một luồng điện chạy qua vậy.
Bất chợt, tôi lại nhớ lại khoảng thời gian tối hôm đó. Mặc dù tôi mơ màng vì dính thuốc, thế nhưng bản thân vẫn cảm nhận được từng cơn sóng dạt dào khuấy đảo người mình, cảm nhận được mùi hương hoắc hương đầy quyến rũ phảng phất nơi cánh mũi. Thậm chí, tôi còn loáng thoáng thấy mình cong người đón nhận từng cơn khoái cảm mà Thành mang đến cho mình, khi mà anh cúi đầu xuống hôn lên ngực tôi, từng chút từng chút mơn trớn.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện ấy, tôi rùng mình một cái, cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế được. Mà đầu giây bên kia, Bảo thấy tôi im lặng không nói gì thì liền hỏi.
– Khánh, em còn nghe điện thoại không thế?
– Vâng.
– Thế ngày mai em có rảnh không? Nếu rảnh thì chúng mình đi ăn nhé. Ngày mai anh không phải tăng ca.
– Chuyện này…
– Anh biết là em hiện tại vẫn chưa sẵn sàng cho một quan hệ mới, nhưng mà không sao, anh đợi được. Em không cần phải quá gượng ép mình, trước mắt cứ coi như chúng ta là bạn bè là được.
– Vâng.
– Nếu thế để anh tìm chỗ, xong có gì anh sẽ gửi cho em địa chỉ nhé.
– Cứ vậy đi.
Đối với Bảo, quả thật tôi không có tình cảm gì đặc biệt hay cảm xúc gì đặc biệt cả, tuy nhiên vì là bạn của chị Trâm giới thiệu, cho nên tôi cũng không nỡ từ chối. Cũng may, Bảo là một người biết điều, không quá dồn dập, mọi lần nói chuyện đều rất cẩn thận, vì thế bản thân tôi cũng không hề khó chịu.
Ngày hôm sau, vì đã hứa với Bảo là sẽ cùng với anh ta đi ăn nên tôi cố gắng làm xong mọi việc, sau đó đi đến vị trí nhà hàng ở tòa Landmark.
Tới nơi, Bảo đã có mặt. Anh ta nhìn thấy tôi thì khẽ cười, lịch sự hỏi tôi muốn uống gì và ăn gì, đến khi nhân viên rời khỏi mới quay sang nói với tôi.
– Cảm ơn em đã nhận lời đi ăn với anh bữa tối nay. Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em chứ?
– Không sao. Công việc em đều cố gắng hoàn thành trước giờ tan làm, nên cũng ít khi phải tăng ca.
Tôi đáp lời Bảo, tay cầm ly nước cam lên uống một ngụm, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh. Ban đầu, cũng chỉ là muốn nhàn rỗi đoán xem buổi tối hôm nay nhà hàng này có đông hay không, nhưng rồi giống như một sự sắp đặt, tôi lại nhìn thấy Thành.
Anh đi cùng với một đám bạn, bên cạnh hình như còn là cái cô người mẫu Kiều Nga gì đó. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bước chân hướng về phía phòng VIP, nhân viên thì khỏi phải nói, cúi đầu tiếp đón nồng nhiệt.
Lúc anh quay người, cái nhìn của chúng tôi chạm nhau, tuy nhiên vẫn là sự lạnh lùng như thường ngày, chẳng hề tỏ ra biểu cảm gì hết. Anh không tức tối hay nhắc lại, hay là truy cứu tôi cái việc coi anh là người dập lửa cho mình, tựa như kiểu những sự việc kia chẳng hề có một chút ảnh hưởng nào đến anh, chẳng đáng để cho anh phải hao tâm tổn trí, suy nghĩ cho đau đầu vậy.
Khi thấy Kiều Nga vòng tay ôm chặt lấy tay của anh, tôi cũng rời cái nhìn ra chỗ khác, đánh giá toàn cảnh, tuy nhiên đầu óc vẫn không thể phủ nhận bản thân đang nghĩ về anh, thành ra cứ mụ mị. Mãi cho đến khi Bảo cất giọng hỏi tôi về chuyến đi nghỉ mát với công ty anh ta, tôi mới giật mình thoát được, quay sang nói.
– Em không đi với mọi người được rồi. Bởi vì mấy ngày tới em phải đi công tác ở Hồng Kông.
– Vậy thì buồn nhỉ, anh cứ tưởng em sẽ rảnh cơ.
– Bình thường sẽ rảnh thật, em cũng muốn đi Đà Nẵng một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Có điều gần đây sếp em hơi bận, cho nên công việc của chị ấy đều là do em đảm nhận.
– Anh rất thích mẫu người con gái giống như em. Độc lập, mạnh mẽ, tự chủ.
– Thật ra trước kia em là một cô gái mơ mộng, lúc nào cũng muốn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Tuy nhiên sau một vài biến cố, em không còn được như trước nữa.
Tôi mỉm cười đáp lại Bảo, ngồi thêm một lúc bản thân cũng đứng dậy đi về hướng WC. Vô tình thế nào lúc trở ra lại nhìn thấy Thành đứng với Kiều Nga ở khu vực ban công nói chuyện. Ngữ điệu của cô gái ấy cực kỳ nũng nịu, giống như có thể tan chảy thành đường vậy.
– Anh Thành, anh giúp em đi mà. Em thật sự rất muốn được vai diễn đó, không thể không có được.
– An phận đi. Đừng cố làm những cái mà bản thân không thể làm được.
– Anh.. Em đã bảo là em sẽ học mà. Anh chỉ cần giúp em lấy cái vai diễn này thôi. Chẳng phải anh có quen biết với nhà đầu tư của bộ phim đó sao? Anh nói một câu là được rồi.
– Không nói chuyện này nữa.
– Không được, em phải nói. Nếu anh không chịu, em nhất định sẽ…
– Sẽ làm gì?
– Em sẽ giận anh, không nói chuyện với anh nữa.
– Muốn làm gì thì làm.
Khi nói ra những lời này, tôi thấy Thành vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không có cưng chiều giống như mọi người đồn đại. Anh quay người, tôi muốn trốn cũng không kịp, thành ra một lần nữa cả hai lại đối diện với nhau, nhìn nhau không chớp.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự cảm thấy có một chút chột dạ, cũng có một chút sợ vì mình vừa nghe lén chuyện của người khác, không biết đối phương có tức tối đến mức chửi người hay không. Nhưng rồi cũng may mắn, khi mà Thành lại phớt lờ tôi, lướt qua tôi giống như một người xa lạ không quen không biết, rất nhanh biến mất ở ngã rẽ.
Trở lại nhà hàng, tôi tiếp tục ngồi với Bảo đến khoảng 11 giờ thì trở về, mối quan hệ ít nhiều cũng được cải thiện hơn một chút.
Đến ngày công tác, không hiểu sao mà đêm hôm ấy tôi lại phát sốt, thành ra toàn thân mệt mỏi đến rệu rã cả người, ngủ li bì không biết cái gì. Đến khi điện thoại vang lên những tiếng chuông dồn dập, lúc ấy tôi mới giật mình nhớ ra việc mình phải đi công tác, mí mắt nặng trĩu khẽ mở, dồn hết sức chống ta ngồi dậy, bắt điện thoại.
Đầu giây bên kia, luật sư Tiến cất giọng hỏi tôi.
– Cô Khánh, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu một mình cô thôi. Bây giờ cô đang ở đâu vậy?
– Tôi… có một chút việc. Mọi người đợi chút, bây giờ tôi sẽ đến ngay.
– Cô ốm sao? Tôi nghe thấy giọng của cô..
– Tôi không sao.
Tôi khàn giọng đáp lại lời của Tiến, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bắt lấy một chiếc taxi đi ra sân bay. Tới nơi, may mắn tôi vẫn còn thời gian làm thủ tục, nên có thể nói bản thân không gây ra chuyện gì rắc rối cho Thành.
Chuyến đi công tác này chỉ gồm có 3 người, đều được đặt ghế hạng thương gia. Lúc bản thân đã ổn định vị trí, tôi mới lại bắt đầu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đầu nóng ran, mí mắt nặng nề, giống như kiểu mỗi ngày một nặng hơn. Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng đến cùng tôi vẫn không thể nào chịu nổi được nữa, mí mắt nặng trĩu, và rồi bóng tối nhanh chóng phủ lấy mình.
Giấc ngủ đến rất nhanh, theo ấy là cơn ác mộng cũng kéo đến. Tôi thấy mình bị mẹ ném cho hai gã đàn ông bỉ ổi kia để chúng thay nhau chà đạp c.ưỡng bức tôi, hành hạ tôi. Tôi vùng vẫy không được, luôn miệng cầu xin mẹ cứu mình, nhưng bà vẫn dửng dưng chẳng hề xót xa lấy một lần. Ngược lại, bà với Hương lại cười những nụ cười man rợ, vừa hả hê vì thấy tôi nhục nhã, vừa chửi tôi bằng những cái lời cay nghiệt.
Lồng ngực trong nháy mắt trở nên nghẹn thở, tôi hoảng loạn sợ hãi, còn cứ tưởng mình sẽ bị nhấm chìm trong đám bùn đen ấy thì bất chợt lúc này, bả vai lại có người lay mạnh, thôi thúc kéo tôi trở lại thực tại.
Đôi mắt mở bừng, tôi thở dốc, trên trán lúc này cũng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Nữ tiếp tân đứng ở bên cạnh thấy tôi như vậy liền nhỏ giọng hỏi han.
– Qúy khách đã thấy ổn hơn chưa ạ? Có cần tôi giúp gì không?
– Tôi không sao. Chỉ là tôi say máy bay, nên là gặp ác mộng chút thôi. Không sao đâu ạ.
– Vậy tôi lấy cho cô một phần ăn nhẹ nhé. Tôi nghĩ là do cô đói quá nên kiệt sức ấy ạ.
– Cũng được. Vậy phiền cô rồi ạ.
Nghe thấy tôi nói vậy, nữ tiếp viên ấy đáp lại bằng một nụ cười thật nhẹ, sau đó quay người rời đi. Tôi cũng không để ý quá nhiều, tuy nhiên khi cô ấy đi ngang qua chỗ của Thành, đột nhiên tôi lại nghe thấy anh cất giọng, nói.
– Phiền cô lấy cho cô ấy một cốc nước cùng với một viên thuốc hạ sốt. Cảm ơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!