Đêm Định Mệnh
Phần 15
Khoảnh khắc khi nghe thấy bác sĩ nói thai đã bị lưu, cảm giác của tôi giống như bầu trời bị sụp đổ hẳn vậy, đôi tai ù đi không nghe được bất cứ điều gì nữa, mắt ướt nhòe nhìn lên màn hình, nơi chấm đen đã không còn nhịp đập. Thậm chí, tôi còn không tin đó là sự thật, cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn cố gắng nhìn sang bác sĩ, cố chấp bảo với họ.
– Bác sĩ, bác sĩ xem lại giúp tôi được không? Chẳng phải mấy ngày trước vẫn bình thường hay sao? Thậm chí còn có tiến triển hồi phục mà. Sao bây giờ lại…
– Ba tháng đầu là thời kỳ thai nhi làm tổ trong bụng mẹ chưa được chắc chắn, vì thế nên chỉ cần sơ sảy một tý là sẽ bị ảnh hưởng. Về cơ bản chúng tôi nghĩ trước đó vì cô uống quá nhiều rượu, cho nên khiến cho thai nhi bị ảnh hưởng, dẫn đến kém phát triển.
– Chẳng phải mọi thứ đã tốt lên rồi hay sao? Các vị cũng đã nói như vậy cơ mà?
– Chúng tôi chân thành chia buồn với cô. Mong là cô vượt qua được cú sốc này.
Vị bác sĩ ấy nhìn tôi buồn bã, sau đó quay người bảo với y tá bên cạnh mang hồ sơ bệnh án của tôi về lại cho bác sĩ điều trị, để sắp xếp thời gian làm thủ thuật đưa thai ra ngoài càng sớm càng tốt.
Tai tôi ù đi theo câu nói ấy, tôi không rõ mình đã bước đi ra khỏi phòng đấy như thế nào, chỉ biết lúc nhìn thấy chị Trâm, tôi đã không thể nào chịu đựng nổi được nữa, ôm chầm lấy chị ấy khóc nức nở nên từng hồi, khóc đến đau lòng. Chị ấy không biết tôi gặp phải chuyện gì nên cũng luống cuống, mãi cho đến khi y tá đi ra nói mọi chuyện, thì chị ấy mới rõ được tất cả, cũng khóc theo tôi, vừa khóc vừa an ủi.
– Cố lên. Có chị ở đây rồi. Coi như là không có duyên đến với nhau đi.
Tôi túm lấy cánh tay của chị ấy, bản thân không thể chấp nhận được sự thật này nên liên tục lắc đầu, ngữ điệu kèm theo tiếng nấc nghẹn.
– Chị ơi. Em đã rất cố gắng rồi. Em không muốn mọi chuyện thành ra thế này đâu.
– Chị hiểu. Thôi, đừng khóc nữa, đứng dậy đi chị đưa về phòng. Cứ khóc thế này sẽ mệt đấy.
– Họ nói là do em uống quá nhiều rượu nên cũng gây ảnh hưởng. Chị ơi, em không hề biết là mình có thai, em không biết gì cả. Nếu em biết, em nhất định sẽ không bao giờ uống đâu.
– Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa. Chị đưa về phòng nghỉ ngơi.
Trước lời đề nghị của chị Trâm, tôi không nói được gì nữa, bản thân giống như người mất hồn đi theo chị ấy về phòng bệnh, cố gắng ăn cháo chị ấy mua, ăn chút hoa quả để lấy sức. Đến chiều, tôi được các bác sĩ đưa vào phòng thủ thuật, quá trình diễn ra chỉ mấy phút ngắn ngủi, thế nhưng nó giống như ăn mòn hết cả cuộc đời của tôi, linh hồn của tôi vậy. Biến tôi từ một người vốn đã bất cần, bây giờ càng trở nên bất cần hơn, chẳng tìm lấy được một sự vui vẻ nào nữa.
Ngày thứ 2 nằm viện, đột nhiên Bảo lại đến thăm tôi, còn mang theo rất là nhiều đồ. Tôi khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta, thậm chí còn có chút bối rối, bởi vì dù sao trước đó tôi cũng đồng ý cho anh ta tìm hiểu về mình. Bây giờ mọi việc thành ra thế này, nó giống như kiểu tôi lừa đảo anh ta vậy, thành ra cũng chẳng biết nói gì, khó khăn lắm bản thân mới có thể ngập ngừng rồi hỏi.
– Sao… sao anh lại đến đây? Là chị Trâm bảo với anh à?
– Em nghĩ cô ấy chịu nói cho anh à? Cô ấy coi em như em ruột mà bao bọc, cái gì đã hứa với em thì nhất định sẽ làm thật tốt, nên không có chuyện cô ấy phản bội em đâu.
– Thế sao anh lại…
– Anh hỏi cô ấy về em nhưng không được, vì thế anh đi theo cô ấy thì biết được là em nằm ở đây, cho nên vào thăm.
– Cảm ơn anh, nhưng mà em sắp ra viện rồi. Với cả anh mua nhiều đồ cho em thế này, em dùng cũng không hết được đâu.
– Đều là những thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe, em không cần phải ngại. Em quên là em đã cho anh cơ hội tìm hiểu em sao?
– Nhưng đấy là trước kia. Còn bây giờ, anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi, cho nên em không muốn lừa dối anh, không muốn anh nhìn về phía em.
Lúc biết mình có bầu, tôi cũng muốn nói rõ ràng với Bảo để anh ta không còn có hi vọng gì với mình nữa, nhưng vì tinh thần chưa có được ổn định nên tôi nghĩ chờ cho mọi thứ trở lại quỹ đạo, lúc ấy tôi sẽ nói chuyện một thể. Nhưng bây giờ anh ta cũng đã biết chuyện rồi, thì tôi cũng không có giấu diếm gì hết, nghĩ gì nói đó, cũng muốn nói xin lỗi với anh ta vì không thể thực hiện được lời giao kèo là cùng tìm hiểu về nhau.
Tôi nghĩ, bất cứ người đàn ông nào khi thất vọng về một điều gì ấy, thì họ nhất định sẽ phũ phàng buông bỏ, coi như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của họ, và Bảo cũng vậy. Thế nhưng, những gì tôi nghĩ nó lại hoàn toàn không hề xảy ra, khi mà Bảo nói với tôi.
– Khánh, đối với quá khứ của em, anh đã bảo là anh đều không muốn nhắc lại, và anh cũng coi nó như không hề tồn tại. Anh thích em của hiện tại, thích tính cách và sự độc lập mạnh mẽ của em.
– Ngoài kia cũng có rất nhiều cô gái cá tính và tự lập, không phải chỉ riêng em.
– Nhưng em là phiên bản duy nhất anh muốn hướng đến. Em cũng không cần phải tự ti về cái việc này, anh hoàn toàn chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất. Và anh vẫn muốn theo đuổi em, mang đến cho em hạnh phúc.
– Em xin lỗi. Nhưng quyết định của em là như vậy.
– Em sợ gì chứ Khánh. Qúa khứ thôi mà, ai mà chẳng có quá khứ. Bản thân anh, trong quá khứ cũng đã từng yêu một cô gái, vì cô gái ấy anh còn cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi cùng với cô ấy. Thậm chí, anh còn chấp nhận cả cái việc cô ấy có bầu với người khác trong khi vẫn là người yêu của anh. Anh làm hết tất cả những điều có thể, nhưng rồi cuối cùng họ lựa chọn rời đi không một lời, phản bội lại mọi sự quan tâm lo lắng của anh.
Tôi yên lặng nghe Bảo kể tất cả mọi việc, có một chút đồng cảm cùng với anh ta, tuy nhiên bản thân cũng không hề bình luận về việc này. Còn anh ta, thì vẫn tiếp tục nói.
– Nói chuyện với em một thời gian, anh cảm thấy chúng ta cũng có khá nhiều điểm tương đồng, cho nên anh thật sự mong muốn một ngày nào đó, em chấp nhận cho anh một cơ hội được ở bên em, lo lắng cho em. Mặc dù anh không có giàu có, cũng không phải là người hô mưa gọi gió gì, nhưng anh hứa là anh sẽ chăm lo cho em bằng tất cả những thứ anh có thể làm, miễn là em cảm thấy nó vui vẻ, hài lòng là được.
Nếu là trước kia, cái thời mà tôi còn đang mộng mơ, đối với lời này của Bảo bản thân nhất định sẽ đổ gục, không hề suy xét gì mà gật đầu ngay lập tức. Chỉ có điều bây giờ, tôi thật sự đã chai sạn mọi cảm xúc với những lời đường mật như thế này rồi, cho nên dù không muốn mình trở nên phũ phàng, nhưng tôi vẫn phải nói.
– Thật xin lỗi anh. Nhưng mà hiện tại em không thể đồng ý với anh được, nên em nghĩ chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau được thôi.
Bảo thấy tôi nói thế, anh định lên tiếng phản bác, nhưng vì thấy tôi đang không vui nên quyết định đứng dậy dặn dò thêm mấy câu, rồi mới đi ra khỏi phòng. Lát sau, chị Trâm đi mua đồ, chị ấy mang đồ ăn đến cho tôi, tôi không ngần ngại nói luôn.
– Bảo vừa đến đây chị ạ. Anh ta bảo là hỏi chị không được nên đi theo chị.
– Thế á? Rồi anh ấy nói gì với mày không?
– Có. Anh ta nói không để ý đến quá khứ của em, không để ý những thứ vừa xảy ra với em. Rồi còn nói là mong em cho anh ta một cơ hội để anh ta có thể che chở cho em.
Tôi không giấu diếm chị Trâm cái gì hết, có bao nhiêu nói bấy nhiêu. Chị ấy yên lặng lắng nghe, sau đó im lặng mất tận một lúc để suy nghĩ, rồi nói với tôi.
– Thật ra tao cảm thấy ông này đối với mày thật lòng ấy, chứ không phải là đùa cợt hay là lợi dụng gì mày đâu. Hay là, mày cứ thử cho ông ấy một cơ hội xem sao?
– Bây giờ, em thật sự không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Không phải là vì em chê anh ta, chẳng qua là em nghĩ mình bây giờ cũng chẳng còn yêu được ai nữa, thêm nữa em cũng chẳng xứng với người ta.
– Đấy là do mày nghĩ thế, mày tự hạ thấp giá trị của mày xuống.
– Thôi, gác lại chuyện này đi. Sau này, khi em ổn định, em hứa với chị là em sẽ không bỏ bê bản thân mình nữa. Nhất định sẽ tìm cho mình một bến đỗ.
Nghe tôi nói vậy, chị Trâm cũng hiểu ý, không đề cập đến nữa, tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Nằm thêm 2 ngày nữa, tôi cũng được ra viện. Mặc dù bác sĩ dặn là về phải nghỉ ngơi dài ngày cho lại sức, nhưng vì tôi đã nghỉ quá lâu rồi nên ngày hôm sau, tôi đã phải đến công ty làm ngay.
Mọi người trong phòng đều không biết chuyện gì xảy ra với tôi, họ chỉ biết là tôi bị ốm cho nên khi nhìn thấy tôi thì ai ai cũng hỏi thăm. Nhất là Giang, lúc tôi vừa ngồi xuống cô ấy đã đưa cho tôi một hộp sữa tươi cùng với một chiếc bánh bông lan, sau rồi nhỏ giọng nói.
– Mấy hôm cô nghỉ, cái phòng này bị giám đốc Dung đì cho đến tận nửa đêm mới về. Chưa kể, cái cô người mẫu Kiều Nga còn đến đây quậy một trận, thậm chí còn cãi nhau với giám đốc Dung luôn ấy.
– Sao cô ta lại đến đây? Mà sao lại cãi nhau?
– Đến tìm sếp, nhưng lúc ấy sếp với mọi người đang công tác ở bên Hồng Kông mà. Xong cô ta biết được đi công tác cùng với sếp lúc này có gái trẻ là cậu, khiến cho cô ta như nổi điên ấy, tìm đến giám đốc Dung gây gổ một trận, mỉa mai đời tư của chị ấy.
– Phía bênh lãnh đạo công ty không ai có ý kiến gì hay sao? Cứ để cô ta lộng quyền như vậy?
– Thì thanh mai trúc mã của sếp mà, chưa kể có tin đồn là hẹn hò với nhau, cho nên làm gì ai dám lên tiếng nói cái gì? Cả cái Trường Hải này, chắc chỉ có giám đốc Dung là không sợ cô ta thôi.
– Sau rồi sao nữa?
– Thì vẫn như cũ. Cô ta có cừu hận thâm thù với chị ấy, hôm sau nhìn thấy Sếp tổng về liền mách lẻo luôn. Cũng chẳng biết mách cái gì, nhưng ngay sau đó đã có một cuộc nói chuyện ở trên phòng ấy. Haizz, nói chung là cô cũng nên cảnh giác. Bởi vì cái cô Kiều Nga này đã cho cô vào tâm ngắm rồi.
Tôi nghe Giang nói vậy thì không khỏi bật cười, đáp.
– Tôi với cô ta mặt còn chưa gặp, lấy đâu ra mà ghen với ghét. Chưa kể, tôi cũng chẳng có một sự uy hiếp nào mà lại cho vào tầm ngắm cả.
– Chỉ cần một việc là cô đi công tác với sếp thôi, đã khiến cho cô ta hận không thể l.ột da rồi.
– Nói như vậy, chẳng nhẽ cứ nhân viên nữ nào đi công tác với sếp đều bị cô ta gây khó dễ hay sao?
– Trước giờ sếp có đi công tác thì cũng là đi với giám đốc Dung, hoặc là luật sư Tiến. Chứ đối với nhân viên nữ vẫn còn độc thân, thì cô là người đầu tiên đấy.
– Thật sự?
– Ừ, thật sự đấy. Cho nên cô cẩn thận vẫn là tốt nhất. Không may chạm mặt với cô ta, đến lúc ấy rắc rối lắm. Loại phụ nữ bên ngoài tỏ vẻ ngoan hiền nhưng bên trong sâu cay như rắn độc, cái gì mà họ chẳng dám làm.
Có vẻ Giang cũng không ưa gì Kiều Nga, cho nên ngữ điệu của cô ấy thì nói về cái cô người mẫu này đều gay gắt vô cùng, thậm chí còn mang theo sự tức tối lộ rõ. Nói thật lòng thì tôi cũng khó hiểu lắm, nhưng suy cho cùng cả hai cũng mới chỉ quen nhau nên tôi không có dám đi sâu hỏi cô ấy lý do là gì cả, thành ra khi nghe xong cũng chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu mà thôi.
Cứ thế, ngồi thêm một lúc thì giám đốc Dung cũng gọi tôi vào phòng. Vẫn như ngày thường, chị ta ưu ái cho tôi những công việc khó hơn để tôi phát huy khả năng, sau đó thì hỏi thăm về tình hình sức khỏe. Thấy tôi nói đã ổn, chị ta trầm ngâm một lúc rồi cũng nói.
– Văn phòng chủ tịch có văn bản điều cô lên làm thư ký cho Tổng giám đốc. Cô thấy sao?
– Cái gì cơ? Lên làm thư ký? Chị không đùa tôi đấy chứ?
– Văn bản vừa mới đưa được xuống, đích thân chủ tịch ký. Tôi muốn hỏi cô, cô nghĩ sao về việc này? Có đồng ý hay không?
– Tôi có thể từ chối được không ạ?
– Theo quy định thì không, vì văn bản đưa xuống thế nào thì phải làm theo như thế. Nhưng nếu cô không muốn, tôi có thể thoái thác giúp cô, bàn bạc với chủ tịch. Dù sao trước giờ cậu ta cũng không có thói quen tuyển thư ký là nữ.
Làm thư ký thì lương sẽ cao hơn thật ấy, thế nhưng tôi thấy mình không phù hợp với vị trí đó, thêm một phần cũng không muốn có khoảng cách quá gần với Thành, do đó dù là cơ hội tốt đến mấy, bản thân cũng dứt khoát từ chối.
Tôi đã nghĩ có giám đốc Dung nói đỡ giúp mình, thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ và không hề khó khăn. Thế nhưng, tôi lại thật sự nhầm, khi mà buổi tối hôm ấy trở về nhà, bản thân đích thân nhận được cuộc gọi của chủ tịch – cũng là cô của Thành. Bà ta nói với tôi.
– Cô cứ coi như đây là việc cô làm để trả ơn tôi đã giúp đỡ cô trong thời gian qua.
– Bà muốn tôi lên làm thư ký của anh ta, với mục đích là gì chứ?
– Trông chừng nó.
– Tôi…
– Cô không có quyền từ chối. Tôi nghĩ cô hiểu những điều này rất rõ.
Bà ấy nói đúng. Tôi quả thật không có quyền từ chối, bởi vì suốt thời gian qua, tôi đã nhận sự giúp đỡ cũng như quan tâm của bà ấy rồi. Bây giờ, khi mọi thứ của tôi dần trở nên ổn định, tôi cũng nên tận tâm khi mà bà ấy cần đến mình. Miễn sao, đó không phải là việc làm gì phạm pháp, hay trái với lương tâm, hay là… gây hại gì cho người Thành, như vậy là được rồi.
Thế rồi mấy ngày sau đấy, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi được điều lên văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Trường Hải. Thời gian ấy, Thành đang đi công tác ở trong Nam nên tôi cũng không có trực tiếp gặp mặt anh, mà phải mãi cho đến ngày thứ 10, khi có cuộc họp hội đồng quản trị cuối quý, chúng tôi mới lần nữa đối diện.
Tôi vẫn nhớ lúc ấy, khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, đôi mắt của Thành nhìn tôi chằm chằm. Thần sắc của anh lộ vẻ kinh ngạc và khó tin, ánh mắt vô cùng u tối. Tôi đoán, tro tàn của cuộc tranh cãi vừa nãy vẫn chưa tiêu tan, thêm việc biết tôi được chủ tịch sắp xếp ở bên cạnh anh, khiến cho anh tâm trạng đã xấu lại càng trở nên xấu, khó mà hạ nhiệt đi được.
Bị anh chiếu tướng, tôi có chút sợ hãi, ngập ngừng mất vài giây cũng đi về phía của anh đặt cốc café xuống. Thành không nhìn tôi, mà nhìn về phía cô của mình, nói.
– Cô không cần tốn công tốn sức như vậy, thay cháu quyết định mọi thứ.
– Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Lúc ông nội của anh thành lập Trường Hải, khi ấy tôi với bố anh với có 7 – 8 tuổi, nhưng đã phải đi vào khuôn khổ. Qua 2 đời, tập đoàn mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay, làm cái gì cũng phải suy xét cho thật kỹ, không thể làm theo cảm hứng, rồi kéo đến những hậu quả.
– Vâng, cháu còn trẻ tuổi không hiểu sự đời, cô luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo hơn. Không may cháu không cẩn thận đắc tội người khác, c.hết đến nơi cũng chẳng hay.
Thấy Thành cố ý xuyên tạc lời nói với một vẻ thách thức, tôi nhìn thấy cô của anh có vẻ bực bội, đang định giáo huấn thì Thành lại cất giọng nói tiếp.
– Đối với các vị ngồi đây, khả năng của cháu kém cỏi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cháu được di truyền tính cách thẳng thắn từ ông già nhà cháu. Cháu hành xử luôn nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào con người, nói xong là quên ngay. Còn nếu ai muốn để bụng, cháu đây cũng không ngại để bụng.
Cuộc nói chuyện mỗi ngày một trở nên căng thẳng, tôi cảm thấy mình tốt nhất cũng không nên có mặt ở đây, vì thế sau khi thu dọn xong đồ uống của mọi người, bản thân cũng rời đi ra ngoài rửa lại cốc chén cho sạch.
Sau đó tôi quay về vị trí, ngồi chưa ấm chỗ, cửa phòng hội nghị mở tung, thành viên hội đồng quản trị nối đuôi nhau đi ra ngoài. Thành là người trẻ tuổi nhất ở đây, nhìn thấy tôi, anh mím môi, lông mày chau lại, sát khí lộ ra mỗi lúc một rõ rệt, đủ để khiến cho tôi phát run, trống ngực đập thình thịch.
Người khác mắc bệnh sợ độ cao, sợ không gian kín, sợ nhìn thấy máu, còn tôi không muốn đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông này. Thật sự nó quá là đáng sợ, dù tôi đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào tự dặn lòng bình tĩnh được. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, sự dữ dằn của anh khác xa khi anh ở Hồng Kông gấp đến rất nhiều lần.
Không dám nói một câu gì, tôi cúi đầu, cố gắng để bản thân mình trở nên bận rộn nhất có thể, chạy đi chạy lại không ngừng để làm việc. Cũng may, cả một ngày hôm ấy, Thành không hề đả động gì đến tôi, cũng như là trút giận lên người tôi, thành ra có thể nói là tôi ít nhiều cũng được một ngày trôi qua yên bình.
Buổi tối, sau khi tắm giặt nấu cơm xong, chị Trâm cũng đi làm về. Vẫn như ngày thường, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về công việc. Chị ấy thì không sao, tất cả đều thuận lợi trôi qua một cách trôi chảy, cũng được cấp trên ưu ái từng tí. Còn tôi thì lại khác, nghe chị ấy hỏi thì chỉ có thể bất lực thở dài.
– Còn em thì lúc nào cũng như ngồi trên hố bom vậy? Chị không biết đâu, hôm nay cái ánh mắt của anh ta nhìn em chẳng khác gì muốn đào hố chôn em luôn.
– Vì lý do mày lên làm trợ lý theo chỉ định của bà cô lão à?
– Trước kia em chỉ nghe mọi người nói hai cô cháu nhà này không hợp nhau, gặp nhau nhất định sẽ có chuyện. Lúc ấy em cũng không nghĩ gì cả, dù sao cũng không phải là chuyện của mình. Nhưng mà hôm nay khi tận mắt chứng kiến bọn họ đối đầu, em mới biết sự việc này không hề nhẹ nhàng đâu. Nó giống như kiểu một trận chiến ngầm, ai thắng thì sẽ làm chủ được Trường Hải.
– Tao bảo rồi. Gia đình nhà hào môn, làm gì có chuyện yên bình được. Bây giờ tự dưng mày bị bà già kia kéo lên ngồi cùng một chiếc thuyền, chạy đường nào cũng c.hết. Đối đầu bà ta thì cũng c.hết, đối đầu với lão Thành thì cũng c.hết.
– Vâng.
Tôi cười buồn đáp lời, miếng thịt trong cổ họng bỗng chốc tắc nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng cảm nhận được vị chua cay mặn ngọt thế nào. Chị Trâm thì vẫn quan sát tôi, sau đó hỏi tiếp.
– Thế hôm nay mày gặp lão ấy, có xảy ra chuyện gì không? Lão có đe dọa mày không?
– Không chị. Nhưng mà… những ngày về sau thì em không chắc.
– Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chắc không sao đâu. Thư ký thôi mà, mày cũng làm gì có sức uy hiếp được với lão ấy chứ. Có khi là do mày nghĩ nhiều rồi.
– Em cũng mong là như thế.
Đêm hôm ấy, mặc dù tôi nghe lời chị Trâm là không nghĩ ngợi, nhưng bản thân chẳng thể làm được, đầu óc rối tung, cả đêm trằn trọc không ngủ được, nên sáng hôm sau đi làm ủ rũ không khác gì tàu lá chuối.
Vào đến phòng, tranh thủ làm nốt những việc còn lại của tối ngày hôm qua, rồi hẹn lịch với đối tác, tôi cố gắng làm cho mình bận rộn để không bị Thành nhòm ngó. Nhưng nào ngờ, chỉ sau đó 2 tiếng, một đồng nghiệp đi đến bảo với tôi.
– Sếp bảo cô pha café xong rồi mang vào phòng sếp.
– Sao lại là tôi? Bình thường không phải là trợ lý Hà sao?
– Hôm nay sếp đổi ý, bảo café cô pha hợp khẩu vị hơn.
– Tôi…
– Đi đi. Đừng để sếp phải tức giận.
Thánh chỉ đã đưa xuống, tôi có mười cái miệng cũng không thể từ chối được, nên đành phải chấp nhận đứng dậy, đi về phía khu vực pha café pha lấy một cốc rồi đem vào cho Thành.
Lúc này, anh đang ngồi chăm chú xem và phê duyệt tài liệu, tôi chào anh một câu rồi bước đến đặt café lên bàn, cũng không có ý định ở lại làm phiền lên sau đó quay người luôn. Nào ngờ, tôi còn chưa kịp làm thì đã thấy Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm nhìn tôi như muốn xoáy sâu, sau đó lại nhìn xuống ly café đen trên bàn, hờ hững ném ra một câu.
– Bà già đó đã cất công ném cô ở bên cạnh tôi, tôi đây đương nhiên cũng không từ chối. Có điều, tôi rất muốn biết, trước khi nhận lời bà ta, cô đã nghĩ kết cục của mình sẽ phải nhận nó là cái gì chưa?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!