Đêm Định Mệnh
Phần 21
Làm việc với Thành cũng đã lâu, tôi cũng sớm biết được con người anh độc mồm độc miệng như thế nào cho nên dù bản thân có tức vẫn cố nhịn xuống, mặc kệ anh muốn nói gì thì nói. Cũng may, người đàn ông này không có lèm bèm giống như một ông già nên ngay sau đấy cũng ngả người xuống giường, tự nhiên ngủ một giấc.
Nằm bên cạnh anh, nâng mắt nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, tâm trạng tôi càng trở nên rối tung hơn, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình thật sự điên rồi. Bởi vì chỉ có điên tôi mới lao đầu vào cái mối quan hệ cụt đường như thế này. Không danh không phận, tựa như một người qua đường, cần thì tìm đến, không cần thì lại đá đi.
Cứ thế, tôi ngồi suy nghĩ thật lâu cũng vén chăn ngồi dậy, nhặt lấy quần áo của Thành mang đi giặt, sau đó giúp anh là phẳng, treo ở trên giá treo đồ.
Đến khoảng 7 giờ, người đàn ông ấy tỉnh dậy, mắt nhìn thấy mọi thứ được tôi chuẩn bị đầy đủ, anh liền cất giọng nói.
– Từ ngày mai chuẩn bị lấy một đôi dép đi trong nhà, đệm cũng thay bằng loại tốt nhất. Nằm đau cả lưng.
– Anh không nên quay lại đây nữa.
– Nếu em không mua thì tôi sẽ gọi người mang đến. Muốn phương án nào, tự em quyết định.
– Tôi biết rồi. Chẳng phải hôm nay anh có một cuộc họp ở bên Sở tài nguyên sao? Đi sớm một chút để đỡ tắc đường.
– Tôi nhớ mình không có nói với em về lịch trình này?
– Lần trước tôi nhớ chủ tịch có nói qua với anh.
Nhận được câu trả lời của tôi, Thành cũng không nói gì nhiều, thản nhiên thay quần áo trước mặt tôi, vẻ mặt không hề biến sắc. Lúc xong xuôi, tôi định bảo anh ra bàn để ăn ít cháo thì đột nhiên cửa chính lại bị một lực bên ngoài đẩy mạnh, sau đó là giọng nói của chị Trâm vọng đến.
– Khánh, sáng nay tao mua được suất nem nướng mày thích nhất đây này…
Sự xuất hiện đột ngột của chị Trâm khiến cho tôi tránh không được, thành ra sự xuất hiện của Thành cứ vậy bị chị ấy phát hiện. Và rồi quả nhiên như tôi nghĩ, chị ấy ngẩn người như không tin vào mắt của mình, phải dụi mắt đến mấy lần, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được.
Về phía Thành, đối với một màn này anh chẳng buồn quan tâm, tựa như không hề có người thứ 3 xuất hiện, vẫn thản nhiên nói với tôi.
– Em nhớ những gì tôi nói chưa?
– Tôi… nhớ rồi.
– Về chuyện của Simon, tôi nghĩ em đủ thông minh để biết mình cần phải nói gì với bà già đó.
– Anh đi đi. Muộn giờ rồi.
Bị tôi đuổi, Thành nhíu mày không vui, tuy nhiên cũng chẳng thèm trách cứ tôi nữa, sải bước chân ra ngoài. Đến khi cánh cửa gần đóng lại, anh lại ngẩng đầu nhìn về phía của tôi, rồi ra lệnh.
– Buổi tối nhớ để cửa. Còn nữa, làm thêm một chìa khóa dự phòng cho tôi.
– Tôi biết rồi.
Khi nghe tôi nói xong, lần này Thành cũng rốt cuộc rời khỏi. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, rồi lại nhìn sang chị Trâm, biết là chị ấy muốn hỏi chuyện nên đành bất lực thở dài, tiến về phía bàn ăn mở hộp bún chả ra, ngẩn người nhìn nhưng không động. Cuối cùng, vẫn là chị ấy cất giọng hỏi tôi.
– Mày với lão sếp mày thế này là thế nào? Tối qua lão ngủ ở đây với mày? Tiến triển đến đâu rồi?
– Tiến triển gì? Em với anh ta đều không có cái gì cả?
– Không có gì mà người ta ngủ ở nhà mày? Khánh, hay là mày yêu lão đó rồi, nên mới để mọi chuyện đi theo hướng như thế này.
– Không phải như chị nghĩ đâu.
– Trước kia mày yêu thằng Quang mấy năm trời, mày cũng chưa bao giờ để nó động vào người mày. Bây giờ mày mới quen lão này có bao lâu, mà hết có thai với người ta, bây giờ lại lén lút với nhau như nhân tình. Mày tự nguyện?
– Chuyện này quả thật khó nói. Anh ta tính tình ngang ngược, chẳng để ai vào mắt, thích gì làm đó, nên em không… tránh được. Nhưng mà chị yên tâm, một hai ngày là anh ta chán ngay, đến lúc ấy mọi thứ của em lại trở về quỹ đạo cũ thôi.
– Mày điên à? Thế nào là đợi chơi chán? Thế bây giờ mày là cái gì? Lão coi mày là cái gì hả?
– Em…
– Em cái gì mà em. Tao đã dặn mày thế nào rồi hả? Mấy kẻ lắm tiền nhiều của này đừng có dại mà lao đầu vào, kể cả là làm nhân tình. Nhưng mày bây giờ thì hay rồi, tự mình mua dây buộc mình, lao đầu vào cái đường cụt. Mày cứ thử kiên quyết không chịu, xem với tính cách của sếp mày, lão có còn mặt dày bám theo mày không?
Lắng nghe không sót một từ nào của chị Trâm, tâm trạng tôi vốn đã tệ lại càng trở nên tệ hơn, hốc mắt trong nháy mắt trở nên nóng hổi, cay xè. Tôi không thể nào cãi được lời của chị ấy, bởi vì những lời này nó gần như là nói trúng tim đen của tôi rồi, sẵn sàng vạch trần suy nghĩ cũng như tâm trạng của tôi.
Đúng. Nếu tôi không cho phép, nếu tôi kiên quyết, làm sao Thành có thể được nước lấn tới cơ chứ. Nếu tôi không mủi lòng, làm sao mà anh có thể dễ dàng lên giường với tôi nhiều lần như vậy. Hóa ra, mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, tôi cũng chẳng hề vô tội một chút nào cả?
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khó thở, nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Chị Trâm nhìn tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, lần này chẳng lớn tiếng như trước nữa mà chỉ nói.
– Tao coi mày như em cho nên không muốn mày khổ. Tao cũng muốn mày có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, có người che chở yêu mày. Thế nhưng, nếu mày yêu lão sếp mày, tao thật sự không đồng ý. Tao không muốn mày lao đầu vào đó.
– Em hiểu.
– Người như lão ấy, có tiền có quyền, riêng vẻ bề ngoài đã đủ thu hút người khác rồi. Mày nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, nên dừng ở đây được rồi, đừng dại gì mà đi tiếp. Nếu không đến một ngày, đau thương mày phải nhận còn nhiều hơn trước kia gấp nhiều lần ấy.
– Chị nói đúng. Em đúng là không có tiền đồ nên mới như bây giờ. Em..
– Được rồi. Bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn.
Vì chuyện liên quan đến Thành, tâm trạng của tôi mấy ngày hôm sau quả thật có chút ảnh hưởng, làm cái gì cũng có sai sót. Lúc thì đánh văn bản sai, lúc thì photo lộn xộn, thậm chí đi giao tài liệu cũng đi nhầm phòng, khiến cho đồng nghiệp thì nhau nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Đỉnh điểm, đến buổi chiều ngày thứ 3 chủ tịch trở về công ty, tôi cũng quên béng luôn việc mang café vào cho bà ấy. Phải mãi cho đến khi bị nhắc nhở, gọi thẳng tên, bản thân mới giật mình nhận ra mình vừa mắc một lỗi tày đình như vậy.
Chờ cho tôi đặt cốc café xuống bàn, bà ấy cũng buông tờ báo xuống, nhìn tôi, cất giọng lạnh lùng hỏi.
– Cả ngày hôm nay tâm trí của cô để ở chỗ nào thế? Đến cái việc tôi về cô cũng không biết.
– Thật xin lỗi chủ tịch. Tôi.. có mấy email cần phải xem xét, cho nên tôi tập trung quá mức.
– Chăm chỉ như thế là tốt. Tuy nhiên, cái tôi cần là kết quả đạt được. Việc gặp Simon, cô chuẩn bị đến đâu rồi.
– Tôi cũng có tìm đến khách sạn của ông ta để hẹn gặp, tuy nhiên người này khá là khó tính, kiên quyết không chịu. Lễ tân khách sạn cũng không cho số điện thoại liên lạc, cho nên…
– Cho nên cô để miếng mồi ngon rơi vào tay thằng nhãi ấy?
– Tôi không hiểu ý của chủ tịch.
Nghe tôi nói vậy, bà ta hừ lạnh, sau đó lôi từ trong ngăn kéo ra một tệp ảnh ném lên mặt bàn. Tôi ngẩn người nhìn chúng, đầu tiên là đồng tử co rút lại, sau đó là trống ngực đập thình thịch giống như người đang làm việc xấu bị phát hiện, mồ hôi ở lòng bàn tay cũng túa ra nhơ nhớp.
Khó khăn lắm mới có thể cầm mấy tấm ảnh lên nhìn, không hề có sự có mặt của tôi, tất cả đều là hình ảnh Thành với Simon cùng nhau nói chuyện, rồi cùng nhau đi từ khách sạn đi ra, rồi đi chơi Golf. Chưa cần biết là đối phương có bàn bạc nói chuyện hay không, chỉ cần quan sát thái độ của họ cũng biết là bọn họ có mối quan hệ khá là tốt, nếu để mà nói là bạn thân cũng không phải là điều gì quá đáng cả.
Nhìn một màn biểu cảm của tôi, thấy tôi không nói gì, bà ta liền lạnh giọng nói tiếp.
– Ngay từ đầu tôi đã dặn dò cô thế nào? Phải làm mọi cách đi trước thằng này một bước?
– Tôi xin lỗi chủ tịch. Về chuyện này, tôi cũng đã cố gắng hết sức, có điều đối phương không dễ dàng thỏa thuận.
– Cô có biết chuyện gì về việc thằng đó đi gặp Simon không?
– Tôi… không biết.
– Cô chắc chắn.
– Vâng. Tôi đảm bảo những lời mình nói là thật. Cũng có thể bọn họ đã quen nhau từ trước, cho nên…
– Tôi đã bảo với cô rồi. Thằng này mưu mô thủ đoạn không ai bằng, chính vì thế nhất cử nhất động của nó cô phải nắm rõ cho tôi. Tôi đặt cô ở bên nó, không phải là để cô làm con bù nhìn.
– Vâng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Về chuyện liên quan đến Thành, tôi không dám mở miệng nói bất cứ điều gì, tuy nhiên người đa nghi như bà ấy lúc nào cũng đề phòng mọi thứ. Mặc dù ở thời điểm hiện tại tôi chưa khiến cho bà ấy phải lo lắng, nhưng bà ấy vẫn cẩn thận hỏi dò tôi.
– Gần đây nó có tín nhiệm cô nhiều không?
– Hiện tại tôi vẫn xử lý công việc như trước. Có một số sự kiện sếp đưa tôi đi cùng, nhưng cũng có một số sếp đích thân đi với luật sư Tiến.
– Thời gian này cô tranh thủ làm gì thì làm, sang cuối tuần có cuộc họp hội đồng quản trị, đích thân tôi sẽ giao việc cho cô. Bây giờ, việc cô cần làm chính là ở bên cạnh nó, dùng cách nào cũng được, miễn là làm cho mối quan hệ tốt lên là được.
– Tôi… không hiểu ý của chủ tịch lắm.
– Đàn ông không bao giờ qua được ải mỹ nhân. Nói trắng ra thế này, cô hiểu rồi chứ?
– Tôi..
– Còn nữa. Hôm qua mẹ của cô đến tìm tôi. Bà ta vay tôi một số tiền không nhỏ, nói là có việc gấp phải làm.
Mấy tháng nay, tôi không hề nói chuyện với mẹ cũng như gặp bà nên chẳng biết được cuộc sống của bà thế nào. Vốn định vài ngày tới, nếu có được thời gian nghỉ sẽ về phòng trọ nói chuyện với bà, ai ngờ bây giờ lại nghe được chuyện tày trời như thế này? Có điều bà sao lại biết được chủ tịch mà tìm đến chứ? Rồi lại về vấn đề tiền bạc? Rốt cuộc bà lấy tiền để làm gì? Chẳng nhẽ số tiền trước ấy không đủ để cho bà trang trải cuộc sống hay sao?
Nghĩ đến đó, tôi vội vàng hỏi luôn.
– Mẹ tôi đến tìm chủ tịch vay tiền? Bà ấy có nói là vay để làm gì không ạ?
– Tôi không hỏi. Nhưng thấy bà ấy khẩn cầu quá, nên tôi cũng cho vay. Đương nhiên, vì tôi biết đó là mẹ của cô nên mới có trường hợp ngoại lệ giống như vậy.
– Chủ tịch, có thể cho tôi hỏi, số tiền mẹ tôi vay bà là bao nhiêu không?
– Không nhiều. Gia đình có khó khăn thì cứ giữ lấy mà dùng, khi nào có trả tôi cũng được.
– Cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép ra ngoài ạ.
Nói xong, tôi cũng dứt khoát quay người đi ra ngoài trở về phòng làm việc, cả người đờ đẫn như mất hồn, chẳng buồn làm cái gì nữa. Đến khi tan làm, tôi vội vàng cầm lấy túi xách lao đi ra ngoài, bắt xe ôm đi về phía căn nhà trọ.
Cửa khóa chặt, tôi đứng đợi đến tận 6 giờ tối mới thấy mẹ tôi từ một chiếc taxi đi xuống. Bà nhìn thấy tôi, có một chút ngạc nhiên nhưng chán ghét nhiều hơn, bước đến mở cửa đi vào nhà, tiện thể ném cho tôi một câu.
– Mày về đây làm gì? Về xem tao c.hết chưa à?
Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố giữ lấy bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, tận mắt nhìn thấy mọi thứ ổn lúc này cũng mới nhìn về phía của bà, cất giọng.
– Con có chuyện muốn nói với mẹ?
– Chuyện gì? Tao với mày thì có chuyện gì để mà nói? Hay mày định ăn vạ chuyện cũ?
– Chuyện cũ con không muốn nhắc lại, nó qua rồi con sẽ để nó qua. Con chỉ muốn hỏi mẹ tại sao mẹ lại đến tìm chủ tịch công ty con làm, rồi vay tiền của bà ấy? Mẹ cần gì đến tiền nữa? Số tiền mẹ bán con ngày ấy vẫn chưa đủ để cho mẹ chi tiêu?
– Tao vay tiền đấy là việc của tao, liên quan gì đến mày?
– Sao lại không liên quan đến con? Mẹ vay tiền mẹ có xác định mẹ trả được không? Hay đến cùng vẫn là con đứng ra trả số nợ ấy? Chưa kể đó còn là cấp trên của con. Mẹ đây là muốn con mất việc mẹ mới hả lòng hả dạ đúng không?
– Bà ta nói là tao cứ cầm về, số tiền nhỏ này không đáng. Với cả người ta là chủ tịch tập đoàn giàu có, cũng không có ý định đòi lại. Mày đừng có về đây làm mọi chuyện rối tung lên .
– Mẹ nghĩ bà ta cho không mẹ à? Từ bao giờ mẹ lại ngây thơ đến như vậy?
– Thế tóm lại bây giờ mày muốn cái gì?
– Mẹ đưa lại số tiền đó cho con, để con mang đi trả người ta.
– Tao tiêu hết rồi, bây giờ mày có lục cả nhà cũng không có lấy một xu cho mày mang đi trả. Mày muốn trả thì tự thân làm ra mà trả, đừng có đến đây làm phiền tao.
Trước khi đến đây, tôi đã cố gắng nhắn nhủ bản thân của mình rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cố gắng nhịn xuống, tránh việc phải cãi nhau với bà. Thế nhưng tại thời điểm hiện tại, tôi thật sự không làm ngơ được, đanh giọng chất vấn bà.
– Mẹ tiêu cái gì mà hết tận cả gần 1 tỷ? Số tiền ấy sau này mẹ lấy đâu mà trả cho người ta hả?
– Tao làm cái gì kệ tao. Không liên quan đến mày. Mày ít cái mồm mày vào.
– Đó là sếp của con. Mẹ không thương con cũng được, nhưng còn xin mẹ đừng khuấy đảo cuộc sống của con. Con đã ra riêng, con bỏ qua cho mẹ, vậy mà mẹ vẫn cố tình phá đám con cho bằng được? Là ai chỉ đường vẽ lối cho mẹ đi như thế hả? Hay là mẹ liên lạc được với chị ta rồi, mẹ lấy tiền cho chị ta?
Có lẽ suy đoán của tôi thật sự đúng, nên khi nghe xong bà càng trở nên kích động phẫn nộ hơn, chỉ tay vào mặt tôi, chửi lớn.
– Mày c.út ra khỏi đây. C.út ngay cho tao?
– Nói như vậy là mẹ đã liên lạc được với chị ta từ lâu? Mẹ đúng là mang tiền đi cho chị ta?
– Tao nói mày c.út.
– Con không cút. Mẹ càng đuổi con thì con càng muốn nói rõ mọi chuyện với mẹ? Có phải từ trước đến giờ những gì mẹ làm với con đều là chị ta đứng ở đằng sau âm thầm chỉ đạo cho mẹ làm đúng không? Từ việc mẹ bán con, rồi đến việc mẹ đến công ty con tìm lãnh đạo vòi tiền?
– Không liên quan gì đến nó. Mày đừng có lôi nó vào đây?
– Lúc nào mẹ cũng bênh chị ta chằm chặp, lúc nào cũng lo sợ chị ta gặp phải chuyện gì bất trắc không may. Nhưng mẹ có biết cái việc mẹ đang làm có thể mang đến hậu quả như thế nào không? Mẹ tưởng mấy người đó dễ dàng bỏ qua cho mẹ à?
– C.út. C.út ngay cho tao.
Càng nghe tôi nói, mẹ tôi càng như người mất lý trí, lao lên đẩy mạnh tôi ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại. Tôi làm mọi cách cũng không thể mở được, ngược lại ở bên trong, giọng nói phẫn nộ của bà vẫn vọng ra mang theo đầy nghiệt ngã, chỉ trích.
– Nếu không phải vì mày thì cái Hương cũng không phải sống chui sống lủi như bây giờ. Những gì mày phải nhận, đều là quả báo của mày.
Hahaa. Thật là nực cười. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, mọi chuyện đều từ tôi mà ra, trong khi bản thân tôi từ đầu đến cuối đều là người vô can trong chuyện này. Hóa ra, sau bao nhiêu thời gian trôi đi, sau tất cả những gì tôi cố gắng làm, mẹ của tôi vẫn chưa bao giờ có một lời cảm kích hay là dành cho tôi một chút sự cảm thông nào? Bà vẫn chán ghét tôi, vẫn luôn mong cho tôi có một cuộc sống không bao giờ ngóc đầu lên được. Vậy mà tôi cứ tưởng, gặp lại nhau lần này, bà sẽ thay đổi cơ đấy.
Khóe miệng kéo lên một nụ cười đau lòng đầy chua chát, tôi dơ tay gạt nước mắt, quay người đi ra ngoài, bắt taxi đi về nội thành, sau đó lững thững bước đi trên đường một mình trên vỉa hè. Tôi cứ đi mãi, đi mãi một hướng vô định không có mục đích, mặc kệ cho những người đi đường nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ, đến khi phía sau vang lên tiếng còi ô tô, bản thân mới giật mình quay đầu nhìn lại.
Lúc này, Bảo mở cửa xe đi xuống, bước chân sải dài về phía của tôi, cất giọng ân cần quan tâm.
– Anh đi theo em từ nãy đến giờ, nhưng hình như em không hề phát hiện ra.
– Chắc là do em mải suy nghĩ về chuyện cá nhân, nên chẳng để ý đến xung quanh nữa.
– Em đã ăn gì chưa? Nếu không bận, anh mời em một bữa nhé.
– Em… chắc là không được đâu. Em nay không có tâm trạng.
– Đừng từ chối. Anh tôn trọng quyết định của em, sẽ không làm em khó xử. Nhưng anh cũng muốn em coi anh giống như một người bạn, giống như em đối với Trâm vậy.
– Vâng. Vậy để em mời anh nhé? Lần trước anh mời em rồi.
– Cũng được.
Sau cái gật đầu ấy của tôi, Bảo cũng lái xe đưa tôi đến quán nướng vỉa hè mà tôi với Trâm hay ngồi, gọi một nồi thật lớn cùng với mấy lon bia. Tôi nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, còn anh ta thì vẫn như ánh mặt trời ấm áp, vừa cười vừa nói.
– Trâm đã từng nói với anh, lúc em buồn, em chỉ muốn ăn nướng và uống bia. Mặc dù anh thấy uống nhiều cũng không tốt, nhưng vì hôm nay em có tâm trạng, nên phá lệ một lần vậy.
– Anh hỏi chị ấy bao giờ?
– Ngay ngày đầu tiên gặp em, anh đã tìm hiểu mọi thứ về em rồi. Từ việc em thích cái gì, đến việc em ghét cái gì, anh đều muốn mình là người hiểu rõ nhất.
– Tật xấu vẫn không thể nào bỏ được.
Vì sợ Bảo sẽ nói thêm những điều không liên quan, nên tôi đành cười, tay cũng với lấy lon bia bật ra đưa lên miệng uống một hơi dài. Đến khi đầu óc vớt vát lại được một chút tỉnh táo, lúc này tôi cũng mới nhìn về phia Bảo, tiếp tục nói.
– Thật ngại quá, lại để anh nhìn thấy em ở cái trạng thái thê thảm thế này?
– Anh không ngại. Thật ra anh còn cảm thấy rất vui, khi em chấp nhận để anh được làm bạn với em.
– Bình thường em cũng không có nhiều bạn bè. Ngoài chị Trâm, thì có lẽ anh là người thứ hai.
– Vì sao?
– Có lẽ là không hợp tính cách? Hoặc có lẽ là, ở em có cái gì đó vô cùng đáng ghét, cho nên ai cũng không vừa mắt, luôn muốn tìm cách chà đạp em xuống.
– Ngược lại anh lại cảm thấy, em là một người rất giỏi. Một cô gái mạnh mẽ, dù đứng trước giông tố vẫn không bao giờ chịu lùi bước, mấy ai có thể làm được.
Bất kỳ người con gái nào khi nghe được lời khen có cánh mùi mẫn như thế này, tôi tin chắc họ sẽ vui vô cùng, kiểu gì trên gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại chẳng hề có một cảm giác nào, ngược lại bản thân vô thức nhớ đến những lời nói đầy cay nghiệt của Thành, rồi lại nhận ra, đấy mới là những lời nói thật lòng không hề giả dối. Thật chất, tôi chẳng phải là người tài giỏi mạnh mẽ giống như Bảo nói, mà chỉ là một kẻ yếu kém, kém cỏi, có não mà không vận dụng được, luôn luôn chủ quan, tự cho mình là đúng.
Đột nhiên nghĩ đến Thành, tâm trạng tôi vừa vớt vát được một tý bây giờ lại trở nên nặng nề, thành ra xuyên suốt bữa ăn, tôi cũng chẳng nói gì nhiều với Bảo nữa, anh ta hỏi gì thì nói đó. Đến khi tàn tiệc, tôi đồng ý với Bảo để anh ta đưa mình về, thì đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, người gọi đến cho tôi không ai khác chính là giám đốc Dung, bảo tôi đi đến câu lạc bộ Thiên Hoàng.
Mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng gọi điện lại đối phương lại không nhấc máy nữa nên tôi đành quay sang Bảo nói lời xin lỗi, sau đấy bắt taxi đi đến địa điểm được gửi qua định vị. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tôi đến nơi, bản thân lần nữa được chứng kiến một màn níu kéo đầy nước mắt đau lòng.
Cụ thể lúc này Kiều Nga đang hằm hằm với Thành, kiên quyết phá đám không để cho anh ngồi chơi bài với mấy người bạn, giọng nói mang theo đầy sự phẫn nộ.
– Sao anh lại bảo đạo diễn không cho em tham gia bộ phim đó? Anh giải thích đi?
– Không có gì giải thích. Bản thân em thế nào người ta tự nhìn ra được, cần gì tôi phải nhúng tay vào.
– Anh nói dối. Rõ ràng là anh đang trút giận lên người em, phá hủy sự nghiệp của em.
– Gỉa sử có thật như thế, em cũng không nên tỏ ra thái độ thế này? Em nên nhớ, hào quang em có ngày hôm nay, là từ đâu mà có.
– Nhưng anh không thể đối xử với em như vậy. Em đã biết là mình sai, em cũng hứa với anh là em sẽ rút kinh nghiệm rồi, nhưng anh vẫn cương quyết đánh một đòn xuống người em. Anh rõ ràng muốn tỏ sẵn thái độ với em?
– Nói xong rồi thì đi về đi. Chỗ này không còn việc cho em.
Thành nhìn Kiều Nga hai giây, hai chân bắt chéo, cơ thể hơi dựa về sau, thái độ thể hiện rõ việc không muốn đôi co những lời sáo rỗng. Ngược lại, cô ta vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, mắt liếc nhìn thấy tôi xuất hiện ở phía cửa, cảm xúc giống như quả bong bóng bị đâm thủng, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng hướng đến Thành chất vấn, tay cũng chỉ về phía của tôi.
– Anh năm lần bảy lượt dạy dỗ em vì cô ta. Rốt cuộc cô ta là gì của anh?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!