Đêm Định Mệnh - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
658


Đêm Định Mệnh


Phần 3


Nghe mẹ tôi nói vậy, tai tôi ù đi, cảm giác lúc này không khác gì người bị đạp xuống dưới vực sâu vậy. Tôi buồn, tôi đau lòng, tuy nhiên tôi vẫn phải cố gắng ép xuống những cơn đau âm ỉ ấy, nâng mắt nhìn bà đang hoảng loạn, rồi lại nâng mắt nhìn Hương đang ngồi ở ghế với sắc mặt tái mét, hít vào một hơi thật sâu, hỏi.

– Mẹ, rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Cái gì mà đâm c.hết người?

Mẹ tôi lau nước mắt, sau đó rồi nói.

– Chị của mày… không may gây tai nạn, cái người kia, thấy bảo bị đâm nặng lắm, chắc… chắc là không qua khỏi được.

– Đâm xe? Bằng ô tô?

– Ừ. Là… ô tô của thằng Quang. Khánh à, mày cứu chị mày đi con. Mày cứu chị đi.

– Mẹ, mẹ cứ khóc lóc nói câu được câu không như vậy làm sao con hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ bình tĩnh lại một chút có được không?

– Làm sao mà tao bình tĩnh được. Bây giờ chị mày đâm c.hết người ta rồi, chẳng mấy là công an sẽ tìm ra thôi. Đến lúc ấy… họ sẽ bắt chị mày đấy.

– Nếu thật sự là chị ta gây ra chuyện như vậy, thì chị ta phải trả giá cho việc làm của mình. Chúng ta không thể làm gì khác được.

– Mày… mày nói thế mà nghe được à? Mày không biết thương xót cho chị mày à mà mày nói thế hả? Sao mày ác độc máu lạnh đến mức đó hả?

Không thấy tôi đứng về phía của Hương, mẹ tôi lần nữa lại nổi cáu, chửi bới tôi bằng những lời nói vô cùng thậm tệ. Đối với bà, chị ta mới là con gái, còn bản thân tôi giống như chị Trâm nói, hình như là một đứa được nhặt về vậy. Bởi vì nếu không như thế, thì làm sao lại có sự đối xử khác biệt một cách rõ rệt như vậy cơ chứ.

Tôi nói.

– Vậy mẹ bảo con phải giúp như thế nào? Chị ta đi bar uống rượu, rồi bây giờ đâm vào người ta, đã vậy lại còn bỏ trốn. Cái sai của chị ta đã rành rành ra đó rồi, làm gì có ai một tay che được cho chị ta nữa.

– Tao gọi mày về để mày tìm cách cứu chị mày, chứ không phải là gọi mày về để mày nói những lời này, rồi đổ lỗi cho chị mày.

– Con chỉ là một đứa công nhân quèn, mẹ hi vọng cái gì ở con? Con chưa đủ bản lĩnh để có thể giúp chị ta thoát tội được đâu.

– Bây giờ đút lót công an là được. Tiền tiết kiệm của mày đâu, mày đưa đây, để tao mang đi đút lót người ta, để người ta tha cho chị mày.

– Bao năm qua tiền con đi làm mẹ đều lấy hết, một xu con cũng không để ra được.

Tôi cố gắng giải thích, tuy nhiên mẹ tôi chẳng để những lời ấy vào tai, thậm chí còn lao đến giật lấy túi xách của tôi đổ hết đồ bên trong đó ra, lục lọi mọi ngóc ngách. Khi không tìm được tiền, bà tức tối quay người ném hết đống đồ về phía tôi, mắt long lên quát.

– Tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học, đến bây giờ một xu mày cũng không để ra được. Sao loại mày lại vô dụng đến thế hả?

– Túi xách mẹ cũng tìm rồi, mẹ cũng biết là con không có tiền, bây giờ mẹ để con đi được chưa?

– Không được. Nếu không có tiền thì mày đi vay đi. Chẳng phải mày nhiều bạn bè lắm sao, vay lấy một ít để chạy cho chị mày chứ.

– Con không có bạn. Với cả dù có, cũng không một ai cho vay nhiều và thời gian dài đâu mẹ ạ. Chưa kể bây giờ chị ta gây tai nạn như vậy, chúng ta biết chạy bao nhiêu cho đủ.

– Tao không cần biết mày làm cách nào, nhưng mày phải cứu chị mày. Nếu không… mày hãy tự đứng ra nhận tội thay chị mày đi.

Khi mẹ tôi nhắc lại lời nói này, tôi chỉ biết nhìn bà cười chua chát, cười đến đau lòng. Tôi không thể nào tức giận nổi, cũng không thể nào hét vào mặt bà, đơn giản bởi vì tôi hiểu được, bà chưa bao giờ quan tâm đến một đứa con gái là tôi.

Khóe môi khẽ nhếch lên, tôi nhìn bà, rất lâu sau mới có thể nói.

– Mẹ, con cũng là con gái của mẹ đấy. Mẹ xót cho chị ta, vậy còn con thì sao?

– Chị mày từ bé cái gì cũng thiếu thốn, mày không phải không biết.

– Thiếu thốn? Từ bé, bố mua cho con cái gì mẹ cũng bắt con đưa cho chị ta, mẹ đi đâu làm gì, mẹ cũng ưu tiên chị ta. Thậm chí tình thương của bố mẹ cũng bắt phải đưa cho chị ta hết. Thế mà là thiếu thốn sao?

– Chị ta đi học, mẹ lo cho chị ta từng tý, kể cả là học trường tư. Còn con, con phải cố gắng đi làm thêm để có tiền có học, phải đi làm người ở, phải đi rửa bát. Nhưng lúc con như thế, mẹ đã bao giờ nghĩ cho con dù chỉ một lần hay chưa?

– Mày nói ít đi. Tao không muốn nghe mày nói lải nhải. Bây giờ cái tao muốn là chị mày không bị làm sao.

– Vậy thì con cũng nói luôn cho mẹ biết, con không giúp gì được cho chị ta cả. Chuyện này chị ta gây lên, thì tự chị ta phải chịu lấy hậu quả. Con không phải là ông trời mà có thể chuyển trắng thành đen.

Nói xong với mẹ tôi những lời này, tôi thật sự không muốn ở lại chút nào nữa nên đành quay người rời đi. Tuy nhiên, Hương với mẹ tôi kiên quyết không cho tôi rời đi, thậm chí chị ta còn mặt dày đến mức ôm lấy chân của tôi, vừa nức nở khóc, vừa như ra lệnh.

– Khánh… chị… chị không muốn đi tù đâu. Chị không muốn ngồi tù đâu. Em… em giúp chị đi mà Khánh.

– Giúp chị? Những gì muốn nói tôi cũng đã nói rõ rồi. Tôi không phải là thần mà có thể giúp được chị. Bây giờ nếu chị muốn được nhẹ tội, thì chị cố mà nhớ lại xem chị đâm vào ai, rồi đi đến tìm người ta để mà xin lỗi họ, hi vọng họ tha thứ cho chị.

– Chị… chị không biết. Chị… cô ta lao vào xe của chị, cho nên… cho nên chị mới đâm phải cô ta. Sau đó… sau đó chị sợ quá… chị bỏ trốn. Chị…

– Chị bỏ trốn? Rồi chị bỏ mặc người ta ở đó sống chết không rõ? Chị máu lạnh như vậy bây giờ chị còn muốn thoát tội, chị là ngây thơ thật hay cố tình đấy hả?

– Chị… chỉ là… sợ quá thôi. Khánh, mày cứu chị đi. Chị tin là mày có cách mà.

– Tôi không có cách nào cứu chị được. Tôi nói với chị rồi, tôi không phải là thần, tôi làm sao mà cứu được chị.

– Hay là như mẹ nói, mày… mày nhận tội giúp chị được không Khánh. Vụ… vụ tai nạn đêm hôm qua, lúc ấy đường vắng, xong khu vực ấy cũng không có camera nữa, cho nên cảnh sát sẽ không biết được chị là người lái chiếc xe đó đâu. Bây giờ… chỉ cần mày đứng ra nhận tội là được. Thế là mọi chuyện êm xuôi rồi.

Nghe những lời của chị ta, tôi không khỏi tức giận, liếc một cái.

– Chị tuy là chị gái của tôi thật, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải làm cái việc đó thay chị. Tốt nhất chị tự gây chuyện, thì tự đi giải quyết hậu quả đi.

Sắc mặt Hương nháy mắt tối đen, ánh mắt biến thành tức tối. Tôi không để ý đến chị ta, muốn đi ra ngoài, thế nhưng giọng nói của Hương phía sau lại truyền đến.

– Người ta nói mày là sao chổi, đúng là không sai tý nào. Từ ngày mày có mặt trên đời này, cái nhà này chưa được một ngày suôn sẻ. Bố vì mày mà c.hết, bây giờ đến mày cũng ám tao?

Tôi nắm chặt tay, ngọn lửa tức giận bùng lên nhưng lại nén không phát ra ngoài, căn bản tôi không muốn đứng ở đây đôi co với hạng người như chị ta. Còn chị ta vẫn vòng hai tay trước ngực, vênh vênh váo váo.

– Ông trời đúng là không có mắt. Cái loại như mày, đáng lẽ phải c.hết sớm từ lâu, như thế thì mày mới không ám được tao nữa.

– Chị sợ tôi ám chị, thế chị còn bám víu vào tôi làm gì? Chị bảo mẹ ép tôi nhận tội cho chị để làm gì?

– Mày… đồ con đ.ĩ.

Hai từ “ con đ.ĩ “ thoát ra từ miệng của Hương đã khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, xoay người tát một cái thật mạnh lên má của chị ta.

Hương thẹn quá hóa giận, che một bên mặt bị đánh đỏ lên, tức giận dậm chân, nghiến răng nghiến lợi muốn ra tay.

– Con mẹ mày dám đánh tao…

Nói xong, chị ta dơ tay lên, tôi nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay chị ta rồi mạnh tay giáng thêm một cái tát nữa, không hề nể nang nói.

– Chị nhớ lấy cho tôi. Thứ nhất, bố đã mất từ lâu rồi, chị đừng có hơi một tý lại lôi ông lên để nói. Thứ hai, cái từ “ con đ.ĩ “ này, tôi thấy đặt nó ở với chị hợp hơn là với tôi đấy. Loại người không có liêm sỉ như chị trước khi chửi người khác thì tốt nhất nên nhìn lại mình đã.

– Mày….

Bị tôi đánh, Hương tức đến nghẹn họng, chị ta không sao được nên đành quay sang mẹ tôi, khóc lóc sướt mướt, thậm chí còn đòi doạ t.ự t.ử. Và rồi đương nhiên một màn ấy đã doạ sợ, bà xót xa chị ta, đi đến tát tôi, chỉ tay vào mặt tôi, không ngừng dùng những lời lẽ cay nghiệt.

– Bây giờ mày muốn tao c.hết mày mới vừa lòng đúng không hả? Hay mày muốn tao quỳ xuống chân mày để cầu xin mày. Mày ác nó vừa thôi.

– Con ác? Mẹ, mẹ thật sự quá…

Nói đến đây, tôi bất giác dừng lại. Trái tim vừa yên tĩnh đã lại bắt đầu âm ỉ đau. Tôi hà tất gì phải giải thích với họ những lời này, bởi vì họ có bao giờ để lời nói của tôi ảnh hưởng đến họ đâu. Thậm chí họ còn chưa bao giờ thèm nghe nữa.

Cứ thế, tôi đứng tại chỗ ngây người. Sự mệt mỏi khiến lòng tôi trở nên mông lung mờ mịt. Tôi đã từng ước rằng mình sẽ có một cuộc sống êm đềm, không cần giàu có như những người khác, chỉ cần thoải mái thôi. Nhưng có lẽ kiếp trước tôi tạo nghiệp nhiều quá, cho nên kiếp này tôi mới phải chịu đựng nhiều những đắng cay khổ sở như này. Rõ ràng là gia đình, nhưng lại chẳng có chỗ cho tôi đứng cả.

Siết chặt nắm đấm, tôi không biết phải làm gì vào lúc này, chỉ biết đưa đôi mắt đã cay xè của mình nhìn người tôi gọi là mẹ trì triết, dứt khoát đi ra ngoài. Tôi đau lòng, tôi buồn bã, tôi chẳng biết mình cần cái gì, nên đành bắt đại lấy một chiếc taxi, rồi đi lang thang ra Hồ Tây, cứ ngồi mãi ở đó, suy nghĩ lại về những chuyện mà bản thân đã chôn cất từ rất lâu chẳng dám lôi ra dù chỉ là một lần.

Gia đình của tôi có 4 người, nhưng có lẽ người yêu thương tôi nhất, chỉ có bố. Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, miếng ăn còn chẳng đủ, tôi đến một cái áo mới cũng không có, còn Hương thì được mẹ tôi cưng chiều, bà hễ lấy được tiền công là sẽ mua. Thời gian ấy, tôi dù không nói nhưng cũng buồn lắm, nét mặt ủ rũ. Bố tôi biết được, ông lén trích tiền lương mua cho tôi một bộ quần áo mới, còn xoa đầu tôi bảo với tôi là, món quà ông tặng cho tôi. Lúc đó, tôi vui lắm, nhìn bộ quần áo đẹp đến nỗi còn không dám mặc vì sợ bẩn.

Một lần Hương biết được, chị ta cũng nằng nặc đòi bố mua cho. Bố hứa hẹn tháng sau thì chị ta không chịu, đòi bộ quần áo của tôi. Mà tôi, từ bé đến lớn mới được bộ đồ mới nên cũng cứng đầu không giao, thành ra bố mẹ qua lại lời nói, và mẹ bắt bố phải đi mua cho Hương. Và rồi cũng chính cái ngày định mệnh ấy, bố tôi gặp tai nạn, bị người ta tông vào mất tại chỗ.

Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, có người chạy về báo với mẹ tôi là bố tôi mất rồi. Cả nhà tôi chạy như điên đến chỗ bố bị tai nạn dưới cái trời mưa lớn, máu đỏ loang lổ dưới đường, nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi khóc đến đau lòng, còn mẹ tôi từ ngày đó càng căm hận tôi hơn, bà nói bố mất là tại tôi. Nếu tôi chịu đưa cho Hương bộ quần áo đó, thì bố cũng sẽ không phải đi ra ngoài, để rồi gặp chuyện không may như vậy.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là tôi lại cảm thấy lòng của mình đau nhói, đau đến mức cổ họng nghẹn lại không thể nào thở nổi được. Và cũng chính khoảnh khắc hiện tại, tôi đã không thể gồng mình lên mạnh mẽ được nữa, hai tay đưa lên ôm lấy mặt, khóc nức nở. Tôi nhớ bố, nhớ cái cảm giác mỗi khi bố gọi tôi là Út, rồi những lúc bố lén mẹ mua cho tôi cái bánh, cái kẹo. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại cái ngày đó, tôi nhất định sẽ không bao giờ hơn thua với Hương nữa. Chị ta muốn bộ quần áo đó, tôi cho là được, chỉ cần bố của tôi không phải đi ra ngoài mà thôi.

Chỉ là, ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ, làm gì có phép màu nào đến với tôi nữa chứ…

Cứ thế, tôi ngồi ở Hồ Tây đến tận tối mịt mới lững thững đi về chung cư, cả người ướt nhẹp do dính nước mưa. Tôi mặc kệ, chị Trâm nhìn thấy thế thì không khỏi lo lắng cho tôi, lấy quần áo rồi đẩy tôi vào nhà tắm, rồi lại chờ đến khi tôi trở ra ngoài đưa cho tôi một cốc sữa ấm, sau đó rồi mới hỏi.

– Sao dạo gần đây mày cứ như người mất hồn thế? Lại có chuyện gì khó xử đúng không?

Tôi lắc đầu, im lặng mất mấy giây, đấu tranh rất lâu rồi cũng nhìn sang chị ấy, hỏi.

– Chị Trâm này, chị có quen ai làm trong ngành không? Em…

– Quen người trong ngành công an ấy hả?
– Vâng.

– Có một người bạn học cùng hiện đang công tác ở Bộ Công An. Thế nhưng mà có chuyện gì? Đang yên đang lành hỏi cái chuyện này, hay là mày làm gì phạm pháp à?

– Em… có một chút việc thôi.
– Việc gì? Không nói thì làm sao tao biết được chuyện gì mà giúp mày hả?

– Em…

Tôi ngập ngừng, những lời muốn nói lúc này đều mắc lại ở cổ họng chẳng thể nào thoát ra được. Thú thật, khi biết Hương ngủ với Quang, biết chị ta coi tôi như cái gai trong mắt, tôi cũng không còn thiện cảm nào với chị ta cả, thậm chí cắt đứt được quan hệ thì càng tốt. Chỉ là, có lẽ vì cùng mang trong mình chung một dòng máu, cùng là con của bố mẹ, nên tôi vẫn không thể nào làm ngơ được khi chị ta lâm vào đường cùng, vẫn muốn làm một chút gì đó giúp chị ta, ít nhất là tội giảm nhẹ đi cũng được.

Nghĩ đến điều ấy, tôi đấu tranh rất lâu, cuối cùng cũng nói với chị Trâm tất cả mọi việc của Hương. Khi nghe xong, chị ấy tức giận, thậm chí còn đánh mạnh vào vai tôi một cái rồi không hề nể nang mắng.

– Con ngu này nữa. Tao… tao thật sự tức chết với mày mà? Cái con chị mày nó coi mày ra cái gì đâu mà mày phải lo lắng cho nó hả?

– Em biết. Nhưng có lẽ vì cùng chung một dòng máu, nên em … không nỡ. Chưa kể, mẹ em lo chị ta mà suy sụp.

– Bà ta lo lắng cho nó như thế, nhưng đã bao giờ lo lắng cho mày đâu mày phải đau đầu làm gì? Mặc xác nó, đừng có để bản thân mệt mỏi về cái chuyện không đâu. Việc của mày bây giờ là chú tâm vào công việc và bản thân của mình đây này. Hiểu chưa?

– Em biết rồi.

Nghe những lời chị Trâm khuyên mình, tôi chỉ biết đáp lại chị ấy mấy lời sau đó liền giữ im lặng, mắt chăm chú nhìn vào bộ phim đang chiếu trên màn hình, suy nghĩ vẩn vơ.

Thế nhưng, mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi mà đến sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đến tận công ty tìm tôi, khóc lóc nước mắt ngắn dài cầu xin. Và lúc này, tôi cũng mới biết là Hương đã bị người nhà nạn nhân kia tìm đến. Bọn họ bắt đền số tiền là 1 tỷ, mẹ tôi không có tiền, thành ra lời qua tiếng lại, và rồi Hương bị đám người đó lôi đi, bây giờ chẳng biết sống chết như thế nào.

Nghe mẹ kể lại hết câu chuyện, tôi biết mình cũng không thể nào làm ngơ được nên đành bảo với bà.

– Mẹ, hay là mẹ báo công an đi. Bọn họ bắt người giữa ban ngày như thế là phạm pháp, nên công an nhất định sẽ vào cuộc thôi.

– Báo cái gì mà báo. Đám người đó toàn xã hội đen, coi trời bằng vung, làm gì biết sợ ai. Chưa kể nếu mà báo công an, thì chị mày sẽ bị bắt. Mày định để cho chị mày ngồi tù à?

– Nhưng bây giờ không báo công an thì mẹ định làm gì? Mẹ cũng bảo họ là dân xã hội, mẹ còn cách nào chắc?

– Chúng nó… chúng nó chỉ yêu cầu 1 tỷ tiền bồi thường thôi. Hay là bây giờ… mày đi vay đi. Vay đủ 1 tỷ, chuộc chị mày ra, nếu không… nếu không họ đánh chị mày đó Khánh.

– Mẹ, 1 tỷ đó, chứ không phải là 1 triệu đâu ạ. Mẹ bảo con đi kiếm ở đâu được 1 tỷ cho mẹ chứ?

Tôi cố gắng không để bản thân mình tức giận, nhìn mẹ tôi rồi nói tiếp.

– Tóm lại cứ như con nói, báo công an. Để công an vào cuộc, như vậy ít nhất là chị ta cũng không bị làm sao. Còn việc chị ta gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, việc đó chắc chắn chị ta sẽ phải nhận hậu quả, chúng ta không thể nào thay đổi được đâu. Mẹ đừng lúc nào cũng lo lo sợ sợ như kiểu chị ta là một đứa trẻ lên ba vậy.

– Mày… đồ vô ơn, đồ máu lạnh. Nếu mày không cứu chị mày ra, thì tao… tao c.hết cho mày xem.

Nói xong, mẹ tôi như người điên chạy lao ra ngoài đường, chặn lấy đầu xe của một chiếc Porsche đang đi đến. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không thể nào kéo bà lại được, mà về phía chiếc xe kia, cũng may người lái có tay lái tốt nên không đâm phải bà. Tuy nhiên, vì tránh đột ngột nên đầu xe lao lên vỉa hè, đâm mạnh vào một gốc cây, hư hỏng rất nặng.

Tim như rớt ra ngoài, tôi hớt hải đi đến đỡ lấy bà, vừa lo lắng cũng vừa tức giận, hét lên.

– Mẹ là muốn ép con c.hết mẹ mới vui đúng không hả? Sao mẹ lại có thể mang mạng sống của mình ra để mà ép con hả?

– Mày mới là ép tao. Tao đã cầu xin mày mày cứu chị mày, nhưng mày lại làm ngơ, mặc nó sống chết. Mày mới là loại ác độc. Tao hối hận khi đẻ ra mày. Sao mày không c.hết từ trong bụng đi hả?

Những lời mẹ tôi nói cay nghiệt quá, tôi nhìn bà, không biết nói gì ngoài việc cười một cái thật chua chát, cố nén nước mắt không để nó chảy xuống, thật lâu sau mới nói chậm rãi từng từ.

– Được. Con cứu chị ta là được chứ gì? Như thế mẹ hài lòng rồi đúng không?

– Mày định cứu bằng cách nào? Có nhanh không, bao giờ thì nó được về. Tối nay hay là bao giờ?

– Nhưng con cũng nói với mẹ luôn. Đây là ngoại lệ duy nhất của con, cũng là con trả ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con. Còn sau này, con với các người, ân đoạn nghĩa tuyệt.

– Mày…

Mẹ tôi nghe tôi nói thế thì tức giận đùng đùng, thậm chí còn muốn dơ tay lên đánh tôi. Có điều, còn chưa kịp hạ xuống thì lúc này lại có một người đàn ông đi đến, anh ta lịch sự nói với chúng tôi.

– Xin lỗi đã làm phiền hai người, tuy nhiên tôi muốn nói chuyện với hai người một chút được không? Tôi là luật sư Tiến, là luật sư của chủ nhân chiếc xe này.

Nói xong, ngón tay anh ta chỉ vào chiếc Porsche hư hỏng nặng, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ tôi thì ngược lại, bà hùng hổ lên, giống như kiểu bà không phải là người có lỗi vậy, chưa cần biết người ta nói gì đã nói luôn.

– Định bắt chúng tôi bồi thường chứ gì? Tôi nói cho anh biết nhé, còn lâu mới lấy được một đồng của bà này. Tôi còn chưa kiện các người tội đi xe lao vào tôi đâu đấy?

– Bác gái, sự việc này phải nói cho đúng. Không phải chúng tôi đâm vào bác, mà là bác chạy ra lao vào xe chúng tôi.

– Ai… ai nói với cậu như thế? Mấy cậu đừng tưởng có tiền là có thể chèn ép được người khác. Tôi… tôi bảo con gái tôi phốt cậu lên mạng thì đừng có trách.

– Bác yên tâm, chiếc xe của tôi có camerra hành trình, nên việc tôi nói láo là không bao giờ xảy ra cả.

– Cậu… Mà xe sang thế kia thì hiểu gì cả có bảo hiểm. Chúng tôi nhìn qua là biết là người nghèo, tiền ở đâu mà đền nổi cho cậu được. Cậu bắt bẻ người già làm cái gì?

Mẹ tôi càng nói càng không hề suy nghĩ, tôi ngăn lại thì bà lại quay sang quát tôi. Phải cho đến khi cái người gọi là luật sư Tiến kia nói hẹn nhau ra tòa giải quyết, bà mới sợ hãi im lặng, quay sang tôi bảo tôi tự giải quyết, sau đó quay người rời khỏi.

Trước thái độ đó của bà, tôi thật sự bất lực, nói không được, bỏ mặc cũng không xong. Cuối cùng, bản thân chỉ biết mặt dày nhìn người trước mặt, hèn mọn nói.

– Xin lỗi anh, mẹ tôi … mẹ tôi mắc bệnh người già, cho nên… ăn nói không được chừng mực. Mong… mong anh bỏ qua ạ.

– Cô tên là gì nhỉ, để chúng ta tiện xưng hô.
– Tôi… tôi là Lê Ngọc Khánh.

– Ừ. Vậy cô Khánh này, về chuyện chiếc xe bị hư hỏng, chúng tôi phải mang đi sửa thì mới biết được chi phí sửa chữa là bao nhiêu. Cho nên, cô cho tôi xin số liên lạc của cô nhé. Khi nào xong, chúng tôi sẽ liên hệ với cô.

– Tôi… 0943587xxx.
– Cảm ơn cô.

Nói xong, luật sư Tiến cũng không có ý định ở lại, dứt khoát quay người. Tôi nhìn anh ta, biết rằng lần này anh ta mà đi thì bản thân nhất định không thể nào xin xỏ được nên đành ném xuống hết tự trọng của mình chạy lên chặn đường của người ta, nói một mạch.

– Luật sư Tiến, tôi biết việc mẹ tôi làm là sai, tôi cũng không có bao che cho bà gì cả, chân thành muốn nói đến anh lời xin lỗi. Nhưng về chi phí sửa xe, tôi… tôi hi vọng anh có thể làm ơn làm phước giúp tôi được không. Tôi… bây giờ tôi thật sự không có số tiền lớn như vậy. Tôi…

– Tôi hiểu ý cô nói. Tuy nhiên việc này tôi phải trao đổi qua với sếp của tôi đã, chứ bản thân tôi không thể nào tự ý quyết định được.

– Sếp của anh? Vậy… tôi.. tôi có thể gặp anh ta được không ạ?

– Xin lỗi cô, sếp của tôi không thích nói chuyện với người lạ. Cô vẫn nên là đợi điện thoại vậy.

Nghe những lời nói như vậy, tôi biết là mình có nói thêm nữa cũng không nhận được câu trả lời như mong muốn nên đành tránh sang một bên, quay người lững thững bước đi về phía công ty.

Chị Trâm lúc này cũng đã chờ tôi ở cổng. Nhìn thấy chị ấy, tôi không thể nào gồng mình lên được nữa, ôm chặt khóc nức nở, khóc đến đau lòng, giọng nói cũng trở nên run run.

– Chị ơi. Sao ông trời lại bất công với em như vậy hả chị? Em có làm gì nên tội đâu?

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN