Đêm Định Mệnh
Phần 8
Trong nháy mắt, toàn thân tôi trở nên căng cứng, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Phải cho đến khi vài giây trôi đi, bản thân mới ý thức được chuyện gì xảy ra với mình, tôi điên cuồng vùng vẫy, giọng nói vang lên đầy tức giận.
– Anh làm cái gì đấy hả? Buông tôi ra, buông ra…
Thế nhưng, mặc cho tôi vùng vẫy, Thành vẫn không hề có ý định dừng lại. Đôi mắt của anh đỏ ngàu những sợi tơ máu, làn da màu trắng cũng hằn đỏ, giống như kiểu bị phát sốt vậy. Anh nhíu mày nhìn tôi đầy khó chịu, sau đó lại tiếp tục giữ chặt eo tôi, lật ngửa tôi nằm sấp xuống, áp sát lồng ngực vào lưng tôi. Bộ phận đàn ông cương cứng chọc vào thân dưới tôi, động tác dứt khoát, gọn gàng.
Tôi ra sức giãy giụa, hơi thở của người đàn ông bên tai ngày càng nóng hổi, mang theo hơi rượu nồng nặc bao vây tôi, khiến tôi choáng váng. Động tác của anh điên cuồng như muốn nghiền nát tôi, làm cho tôi không khỏi hãi hùng, khiếp sợ. Tôi biết bản thân không thể chống lại đối phương nên thôi không vùng vẫy nữa, toàn thân run rẩy, âm thanh nghẹn ngào.
– Xin anh…xin anh hãy buông tôi ra.
– Chuyện này không nên cầu xin, đóng kịch quá sẽ hết thú vị…
Nói xong, anh lại nhấn người, tiến sâu vào. Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, há miệng ngoạm cánh tay của anh, cắn thật mạnh xuống. Thế nhưng người này vẫn không hề biết đau là gì, kể cả khi máu tanh đã lan cả đến trong miệng tôi, anh vẫn không dừng động tác luân động, thậm chí còn điên cuồng hơn. Phải cho đến khi anh gồng mình trút ra chất lỏng, thì lúc ấy anh mới chịu buông tôi ra khỏi.
Thừa dịp ấy, tôi vội vàng lao xuống dưới giường, tay run rẩy cầm lấy chai rượu đập xuống dưới sàn, sau đó đưa mảnh sắc nhọn về phía Thành, run run giọng.
– Anh dám tiến lại gần một bước, tôi đ.ập chết anh.
Thành nhíu mày, anh chiếu cái nhìn sắc lạnh về phía tôi, tay cũng rút bao cao su ném mạnh về phía thùng rác, ngữ điệu chán ghét.
– Tốn bao nhiêu công sức để bày trò, bây giờ còn đứng đây ra vẻ?
– Anh…
Tôi nghẹn ngọng, Thành nghe tôi nói câu ấy thì chẳng thèm để ý đến tôi nữa, quay người đi vào tắm.
Bóng dáng anh khuất dần, lúc này tôi cũng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt quần áo vứt tứ tung dưới đất vội vàng mặc vào. Sau đó tôi chạy như điên về phía cửa, nhưng vì là cửa có mật mã cho nên thế nào cũng không thể mở được, mọi đường chạy trốn lúc này gần như đã không còn nữa.
Tiếng nước ngừng chảy, tôi thấy Thành mở cửa nhà tắm bước ra ngoài, đôi mắt lúc này cũng đã dịu hơn được một chút. Anh liếc tôi một cái, rồi nói.
– Vẫn còn chưa đi? Là chưa đủ tiền?
Tôi siết chặt tay, đầu lúc này thật sự như bốc hỏa, cơn tức giận về chuyện lần trước anh ta đẩy tôi vào tù với lần này đã không thể éo xuống được nữa, ngữ điệu cứng rắn.
– Tôi… tôi nhất định sẽ báo cảnh sát? Mấy người đừng tưởng mấy người có tiền, rồi muốn làm gì thì làm?
– Báo cảnh sát? Tốn bao tâm tư leo lên giường của tôi, bây giờ lại còn ăn vạ? Hay là vừa rồi chưa đủ sướng, muốn thử lại lần nữa.
– Anh… câm mồm.
Tôi hoảng loạn, Thành bước đến mở khoá, tôi sợ anh giở trò với mình nên lập tức quay người chạy ra khỏi phòng, sau đó lao một mạch ra khỏi câu lạc bộ. Mặc dù đôi chân mỏi nhừ nhưng tôi vẫn cố chạy, vừa thấy uất ức, vừa thấy căm hận, thật sự chỉ muốn g.iết người.
Nửa đêm trời nổi cơn gió lớn, bốn bề tối đen như mực. Tôi run run lấy điện thoại ra báo công an, vừa khóc lóc nức nở vừa nói. Một lát sau, có một chiếc xe đi đến, một người bước xuống hỏi tôi.
– Có phải cô là người vừa báo án có người cưỡng d.âm mình đúng không?
– Là tôi.
– Chuyện xảy ra thế nào? Thử nói xem?
– Tôi… bị người khác cho uống thuốc, vừa rồi bị một người đàn ông không quen biết…ở câu lạc bộ tư nhân trước mặt.. cưỡng bức. Tôi bị ông chủ của mình là giám đốc công ty Đồng Khải bán cho anh ta. Tôi…
– Được rồi. Người kia đã đi ra chưa?
– Tôi không biết những người đi cùng tôi về chưa. Nhưng.. người đàn ông kia thì vẫn ở đó.
– Nếu vậy thì cô theo tôi vào trong, rồi có gì thì cùng nói. Yên tâm, người nào sai, nhất định tôi sẽ vạch tội.
– Vâng.
Tôi sợ hãi gật đầu, tuy nhiên cũng chậm chạp bước theo bọn họ đi vào bên trong câu lạc bộ. Bọn họ hỏi qua lễ tân một lúc, rồi một lúc sau, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Người đàn ông đó từ tốn đi xuống cầu thang, anh mặc áo sơ mi và quần dài lịch sự, miệng ngậm điếu thuốc lá, thần sắc không còn một chút dục vọng, toát lên vẻ đứng đắn. Anh nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh, ngược lại tim tôi đập thình thịch, chỉ sợ cứ đứng thêm một chút nữa là bản thân kiểu gì cũng bị ngã khụy xuống.
Một người công an hỏi tôi.
– Có phải là anh ta không?
Tôi run rẩy gật đầu. Thế nhưng vào đúng lúc này, cái vị cấp trên của người công an trẻ kia sải bước dài đi tới, giơ hai tay bắt tay với Thành, rồi nói.
– Sếp Thành, lâu lắm rồi không gặp. Mấy nay công việc cậu bận lắm đúng không?
– Chú Từ, ngọn gió nào đưa chú đến đây vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này?
– Hiều lầm thôi. Hiều lầm thôi. Không có gì cả đâu.
– Thế chắc là chú đến đây có việc khác?
– À, đi tuần một tí thôi. Nhưng mà cậu xem thế nào, có thời gian, chúng ta tụ tập một bữa? Được không?
– Gần đây tôi rất bận, cho nên không thể đưa ra được lịch. Nhưng mà chú yên tâm, nếu rảnh, tôi đây nhất định sẽ không quên chú.
– Không sao, cậu cứ lo việc đi, có gì liên hệ sau.
Nói xong, ông ta quay người rời đi, cũng không quên bảo cấp dưới của mình kéo tôi theo. Tôi nhìn một màn ấy, tức đến nghẹn họng, không thể nhịn được nên lớn giọng chất vấn.
– Mấy người thế này là có ý gì? Rõ ràng là anh ta… cưỡng d.âm tôi, sao bây giờ mấy người lại..
– Ý gì ư? Chúng tôi nghi ngờ tôi bán d.âm không thành rồi vu oan cho người khác. Chúng tôi cần tiến hành điều tra cô, mời cô đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát.
– Bán d.âm. Ông bị điên à, sao có thể kết tội tôi một cách trắng trợn như vậy. Không tin thì chúng ta cùng nhau đến bệnh viện giám định.
– Không nói nhiều. Người ta là sếp lớn cả một tập đoàn, ai rảnh mà đi cưỡng d.âm cô. Cô có bịa lý do thì cũng nên bịa cho đúng thực tế một tý.
Nghe những lời này, tôi giống như bị một nhát búa giáng vào đầu, sắc mặt tái mét, đôi môi run lên, đôi mắt cũng đầy những tia phẫn hận. Đúng lúc còn chẳng biết phải làm thế nào, thì đột nhiên Thành quay đầu, ném lại một câu.
– Chú Từ, chú nhàn rỗi quá nên muốn kiếm việc làm phải không? Đã bảo là nhầm rồi, chú còn nhiều chuyện như vậy làm gì?
– Nhưng mà…
– Chú bắt cô ta về tội bán d.âm, tôi cũng không khỏi bị réo tên. Mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng tôi không thích điều đó xảy ra.
– Cậu nói đúng. Tôi đúng là hồ đồ quá mà.
Người công an kia cười xòa, Thành không để ý đến ông ta nữa, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quay người đi thẳng lên trên gác. Cho đến khi bóng lưng của anh khuất hẳn ở ngã rẽ, lúc này ông ta mới quay sang bảo với cấp dưới của mình đi về, còn tôi thì chỉ ném cho câu nói.
– Đúng là rách việc.
Sự việc diễn ra không như mong muốn, đã vậy lại trở thành trò cười trong mắt người khác khiến tôi vừa thấy nhục nhã, vừa uất đến nghẹn cổ họng. Tôi không làm sao được, chỉ có thể một mình lững thững bước đi ra đường, hòa mình vào trong bóng tối cũng như hạt mưa lất phất rơi không ngừng.
Tôi không biết bao giờ mới đến đích, cũng không biết đích nằm ở chỗ nào. Đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân như con diều bị đứt dây. Tôi nhớ cuộc sống khi còn có bố, nhớ cuộc sống đơn giản mà trong sạch trước kia, không hề có những toan tính độc ác. Nhưng tất cả những điều đó đã theo gió cuốn đi từ lâu. Bây giờ cuộc sống của tôi như có một bàn tay vô hình sống chết túm lấy tôi, không ngừng lôi kéo tôi, cho đến khi tôi rơi vào tăm tối.
Cứ thế, tôi lững thững đi bộ đi về chung cư nhà chị Trâm vào lúc rạng sáng, bấm chuông inh ỏi đến mức chị ấy bực bội chửi thầm. Đến khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy tôi toàn thân ướt đẫm, đôi mắt sưng đỏ, làn da trắng bệch, giọng nói cất lên liền có phần hốt hoảng.
– Sao… sao lại thế này? Trời ơi, lại xảy ra chuyện gì rồi hả Khánh. Vào nhà đi tắm đi, không là ốm đấy.
Tôi lắc đầu, ôm chầm lấy chị ấy khóc nức nở từng hồi, khóc đến lạc cả giọng. Tôi vừa khóc vừa kể cho chị ấy nghe chuyện mình vừa trải qua. Ban đầu, chị ấy còn tức tối chửi lớn tên giám đốc, nhưng khi mà nghe thấy tôi nhắc đến cái người ở trên giường tôi là ông chủ của Trường Hải, chị ấy liền trở nên bất lực giống như tôi vậy, thật lâu mới có thể mấp máy.
– Tập đoàn Trường Hải lớn như vậy, có quyền có chức như thế, cứ cố làm mình cũng chơi không lại bọn họ.
– Chị ơi… em..
– Chị hiểu tâm trạng của mày bây giờ, chị cũng muốn giúp mày lắm, nhưng chị cũng bất lực trong trường hợp này. Chúng ta không có tiếng nói, nên chỉ có thể nhẫn nhịn xuống thôi. Nào, đừng khóc nữa, để chị đưa mày đi bệnh viện khám nhé.
– Lần trước họ đẩy em vào tù, hại em tạm giam mấy ngày, em cũng đã quyết tâm để mọi thứ lắng xuống rổi. Nhưng bây giờ họ lại con em là con đ.i.ế.m để trao đổi, chị bảo em còn nhịn được sao hả chị?
– Chị hiểu, nhưng mà chúng ta không làm được gì họ, điều này chị nghĩ mày cũng đoán được rồi mà. Bây giờ mày mà đụng đến bọn họ, bọn họ kiểu gì cũng có cách chơi lại mày, đổi trắng thành đen, nói mày bán d.âm. Cuộc đời này bất công lắm Khánh ạ, có những thứ mình phải nhắm mắt mà chấp nhận, làm ngơ nó đi, như thế cuộc sống mới yên ổn được.
– Vâng.
Tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới gật đầu được với chị Trâm, lững thững nhận lấy bộ quần áo chị ấy đưa, rồi quay người đi vào nhà tắm.
Đứng dưới vòi nước lạnh, mắt nhìn vào những vết bầm tím nơi trước ngực cũng như trên da thịt của mình, tôi lại một lần nữa chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cuộc sống này bất công quá, cuộc đời này trái ngang quá, tại sao, tại sao lúc nào cũng phải giáng xuống tôi những đau thương khổ cực như thế này? Chả nhẽ tôi đáng ghét đến như vậy sao? Đáng ghét đến mức, một giây phút yên bình cũng không thể có được.
Cứ thế, tôi ngồi trong nhà tắm tận 1 tiếng đồng hồ mới chống tay đứng dậy đi ra ngoài, lết thân về phòng ngủ, nằm vật người xuống, cố gắng nhắm mắt lại một lúc.
Đến 8 giờ, việc đầu tiên tôi làm là đi đến công ty, muốn tìm đám người kia làm cho ra nhẽ một trận, ít nhất không kiện được họ thì cũng phải tung hê lên cho họ xấu mặt. Nào ngờ, hai kẻ gian phu d.âm phụ ấy lại kéo nhau đi công tác ở Sing hẳn nửa tháng, đã vậy còn ném cho tôi một tờ quyết định sa thải.
Cầm tờ quyết định trên tay, tôi không buồn, mà chỉ cảm thấy uất, những ngón tay bấm lại đến đỏ ửng cả da thịt, quay trở về chỗ thu dọn đồ đạc. Đồng nghiệp nhìn thấy tôi, bọn họ có chút ngạc nhiên như thể không tin đây là sự thật vậy. Thậm chí, Mai còn hỏi tôi.
– Thật sự là sa thải à? Tôi cứ tưởng bà ta ghét chị thì gây khó dễ cho chị thôi, ai ngờ lại đi đến nước này.
– Họ không sa thải thì tôi cũng nghỉ. Một môi trường làm việc mà người đứng đầu là kẻ không có đạo đức, thì sớm muộn nhân viên cũng sẽ bị ảnh hưởng.
– Ông ta… làm gì chị à?
– Không có gì. Mấy người ở lại làm vui vẻ, hi vọng sau này vẫn có thể gặp lại.
Đối với đồng nghiệp trong công ty, tôi cũng không có thân thiết với họ lắm cho nên sau khi nói xong với nhau đôi ba câu, tôi cũng quay người ôm đồ đi luôn. Chị Trâm tiễn tôi đi xuống dưới, sau đó vỗ vai bảo với tôi.
– Trước mắt cứ về nghỉ ngơi đi đã. Còn về công việc, để chị nhờ mấy người ban hỏi xem công ty nào đang tuyển thì đi ứng tuyển xem sao?
– Em lại phiền chị rồi.
– Không phiền. Tao đã bảo tao coi mày như em gái của tao, cho nên mày đừng lúc nào cũng khách sáo như thế. Mày ổn định cuộc sống, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, khi đó tao mới yên tâm được.
– Vâng, chị lên làm đi. Em đi về trước đây.
Mặc dù nói là không buồn, nhưng thật lòng mà nói, từ tận đáy lòng tôi không hề thấy thoải mái một chút nào hết. Bao nhiêu năm nay, miếng cơm manh áo của tôi ở đây, bây giờ bị sa thải thế này, tôi chênh vênh chẳn biết đi đâu về đâu cả. Thôi thì đành cố gắng giống như chị Trâm nói, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần rồi chiến đấu tiếp thôi.
Cứ thế, những ngày sau đó, tôi đều nằm lỳ ở trong phòng không hề đi ra ngoài dù lấy nửa bước, đầu óc giống như người trên mây vậy. Chị Trâm có hỏi giúp cho tôi mấy chỗ tuyển dụng khác, thế nhưng những bên ấy đều lắc đầu từ chối, hoặc là bỏ hồ sơ ở đó chẳng thèm gọi đến. Ban đầu, cả hai chúng tôi còn nghĩ là những bên kia có lẽ tìm được người thích hợp rồi nên không cần, nhưng cho đến khi lần lượt đều bị trả về hết, thì tôi với chị ấy cũng phải chấp nhận sự thật là, gã giám đốc cũ của tôi đã dùng quan hệ để đánh tiếng với những chỗ khác rồi. Có lẽ họ tung tin về tôi phải tệ lắm, thì tất cả mới đều xa lánh và không muốn dây vào tôi đến như vậy.
Buông điện thoại xuống, tôi không biết nhắn lại cái gì nữa. Chị Trâm lại gửi tiếp đến mấy tin.
– Vẫn còn mấy chỗ nữa, đừng có nản vội. Tao không tin là lão già này một tay có thể che trời được. Chẳng nhẽ Hà Nội rộng đến thế, lại không thể xin được vào một chỗ nào sao?
– Với mối quan hệ rộng rãi của ông ta, thì em nghĩ cái chuyện này cũng không có gì là khó hiểu đâu chị.
– Chắc chắn là có. Mày đừng có lo nghĩ nhiều, tao nhất định sẽ tìm được cho mày.
Chị Trâm không ngừng an ủi tôi, sau đó có lẽ vì bận nên chúng tôi cũng không nói chuyện được lâu nữa, thành ra tôi lại một mình chìm trong bóng tối.
Được một lúc, tôi đứng dậy đi ra ngoài tìm lấy chút gì đó ăn vặt thì bắt gặp mẹ tôi từ ngoài trở về. Bà liếc mắt nhìn tôi với cái nhìn không vui, sau đó hỏi.
– Không đi làm? Mấy ngày nay mày nghỉ ở nhà rồi.
– Con nghỉ việc rồi, trước mắt sẽ ở nhà một vài ngày.
– Nghỉ việc? Hay là mày bị sa thải?
– Mẹ nghĩ thế nào thì là thế đó. Tuy nhiên mẹ không cần phải lo, con vẫn sẽ lo tiền nhà và tiền ăn đầy đủ.
– Tao bảo rồi. Ai sống ác thì nhất định sẽ bị quả báo. Mày sống ác với tao và cái Hương cho nên bây giờ ông trời cũng mới quả báo mày đấy?
Mẹ tôi hừ lạnh, bà đặt chiếc cốc xuống bàn kêu cạch một tiếng, lần nữa nói thẳng vào mặt của tôi. Tôi nghe mà thấy chua chát quá, có điều lần này tôi không giống như những lần trước đôi co với bà nữa, mà mặc kệ bà muốn nói gì thì nói.
Ở nhà đến ngày thứ bảy, điện thoại tôi bất chợt đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Lúc đó, tôi cứ nghĩ là số của nhân viên công ty nào gọi đến nên không ngần ngại nghe luôn, nào ngờ lúc bên kia cất giọng nói lên, tôi mới biết được, hóa ra đó là người đã cứu tôi ra khỏi đồn công an thời gian trước.
Đại loại bà ấy hẹn gặp tôi vào buổi chiều tại quán café, bảo với tôi là có chuyện muốn nói. Tôi đương nhiên đồng ý ngay, vì dù sao tôi hiện tại cũng mang ơn của bà ấy, nên dù không thể trả được bằng tiền, thì bản thân cũng sẽ trả bằng cái khác.
Đúng giờ, tôi bắt taxi đi đến quán café Hingland nằm ở Nguyễn Chí Thanh. Lúc tới nơi, người phụ nữ kia đã ngồi đó đợi sẵn rồi. Bà ấy vẫn phong thái cao quý như vậy, lướt mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó nói.
– Cô Khánh, dạo này cô khỏe chứ?
– Cảm ơn bà, tôi vẫn khỏe.
– Cô nói dối kém quá. Nhìn qua sắc mặt của cô, tôi đoán không nhầm là cô đang gặp chuyện?
– Tôi.. cũng có một chút, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng.
Tôi lắc đầu, bà ấy à lên một tiếng như đã hiểu, sau đó lại nói với tôi.
– Công việc của cô vẫn ổn chứ?
– Tôi vừa mới nghỉ việc, hiện tại vẫn đang đi tìm.
– À. Cô làm về lĩnh vực gì? Kiến trúc, hay là…
– Tôi làm bên bộ phận Marketing.
– Vậy cô thấy Trường Hải thế nào? Nếu cô muốn, tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí.
Nghe bà ta nói vậy, tôi ngạc nhiên nhìn bà ta chằm chằm, cốt chủ yếu muốn kiểm chứng xem lời bà ấy nói là đùa hay thật. Phải biết rằng tập đoàn Trường Hải là một tập đoàn đứng trong top cả nước, nhân viên ở đó đều là những người cực kỳ cực kỳ giỏi. Mỗi đợt tuyển dụng, có mấy chục nghìn lượt nộp hồ sơ, nhưng chỉ tuyển chọn ra 50-60 người. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để biết được, miếng bánh béo bở này ai cũng muốn.
Không thấy tôi nói gì, bà ấy lại hỏi tiếp.
– Cô thấy thế nào?
– Tôi… tôi nghĩ mình thật sự không thích hợp với nó.
– Chỗ nào không thích hợp.
– Tôi trước nay chỉ làm ở những công ty nhỏ lẻ, đối với Trường Hải là một thử thách rất lớn. Tôi nghĩ mình… làm không được.
Những lời này cũng là suy nghĩ thật lòng của tôi, thẳng thắn, không có gì phải giấu diếm. Người phụ nữ nghe xong liền bật cười, nói.
– Đúng là yêu cầu cao, nhưng cũng không khó khăn như cô nói. Cô cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, có chăng là thêm một thời gian ngắn thích nghi mà thôi. Chưa kể, tôi thật sự muốn nâng đỡ cô.
– Vì sao? Vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Rốt cuộc, là bà… muốn tôi làm gì?
– Trước mắt cái tôi cần là cô rèn luyện bản thân cho thật tốt và chuyên nghiệp, sau đó, sẽ đến lúc cô trả ơn tôi.
Nói xong những lời này, bà ta khẽ cầm cốc café đưa lên miệng nhấp môi một hớp để thưởng thức, rồi tiếp tục nói.
– Cơ hội này rất tốt đấy. Tôi nghĩ, cô tốt đừng để lãng phí nó.
Tai tôi ù đi trước lời nói của bà ấy, cổ họng nghẹn lại không biết nói gì. Ngược lại, bà ấy chỉ nói thêm vài câu nữa rồi cũng đứng dậy đi về, vẫn là phong thái cao quý, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhìn ra được, bà ta đang có một kế hoạch gì đó lớn lắm.
Sau cuộc gặp, tôi trở về nhà nằm vật xuống giường, muốn ngủ một giấc để lấy lại sự tỉnh táo nhưng những lời của người phụ nữ ấy cứ tua đi tua lại không ngừng trong đầu, thành ra khiến cho tôi trằn trọc không thể nhắm mắt.
Đến tối, tôi hẹn chị Trâm đi ra ngoài uống nước, chị ấy vừa nhìn tôi cười hồ hởi, rồi nói bằng giọng vui mừng.
– Này, đứa bạn tao nó bảo công ty nó vẫn còn thiếu một chỗ đấy. Tuy nhiên lương cũng không được cao so với công ty của mình, có điều chế độ đầy đủ, nhân viên ít ganh đua nhau. Nếu được, thứ 2 này đi làm luôn.
– Thứ hai hả chị? Nhưng mà…
– Mà làm sao? Tìm được việc rồi, còn buồn cái gì nữa? Hay bà mẹ mày lại bắt đầu nổi cơn điên gì lên với mày?
– Không phải. Chị còn nhớ cái bà đã bảo lãnh em ra khỏi đồn công an không? Hôm nay bà ấy đến tìm em, và nói với em là sẽ sắp xếp cho em một vị trí ở tập đoàn Trường Hải.
– Cái gì? Tập đoàn Trường Hải? Bảo mày vào đấy làm?
– Vâng. Bà ấy bảo vậy. Còn bảo em là thứ 2 cứ mang hồ sơ đến trụ sở công ty.
Thấy tôi gật đầu xác nhận, chị My vội buông chiếc thìa đang xúc từng miếng kem xuống, đôi mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc.
– Thế về cái điều kiện, bà ấy có nói gì với mày không? Mà sao bà này lại tốt với mày thế nhỉ, trong khi mày với bà ta chẳng hề có quan hệ gì với nhau cả?
– Em..em cũng không biết. Nhưng mà theo chị, em có nên đến tập đoàn Trường Hải không ạ?
– Xét về khía cạnh công việc, đây chính là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không phải lúc nào cũng có được đâu. Mày được vào Trường Hải làm việc, sau này có nghỉ việc, đi đâu cũng không công ty nào dám từ chối đâu.
– Em hiểu. Có điều nếu đến đó làm, em sợ sẽ gặp anh ta. Em…
– Tao nghĩ có khi bây giờ người ta chẳng nhớ nổi mày là ai. Nếu người ta thù mày, thì đã không tha cho mày cái lúc mày gọi công an đến bắt người ta rồi.
Nghe những lời chị Trâm nói, tôi im lặng không đáp lại, đầu óc có chút rối tung.
Thế rồi mấy ngày cuối tuần sau đó, tôi trằn trọc tính toán rất lâu, cuối cùng cũng quyết định gạt hết những tức tối trước đó của mình trước đó vào thùng rác, tuần mới cầm CV đi đến tập đoàn Trường Hải. Nhân viên lễ tân có lẽ được người phụ nữ kia đánh tiếng từ trước nên cô ta đối đáp với tôi khá là niềm nở, không hề có sự khinh thường giống như cái ngày tôi tìm đến đây để xin ký hợp đồng với cái cô người mẫu Kiều Nga.
Mất nửa tiếng, phòng nhân sự xác nhận CV, tôi rời khỏi văn phòng, ban đầu bản thân định đi cầu thang bộ, bởi phòng Marketing chỉ cách ba tầng. Nhưng khi đi qua thang máy, chợt nhìn thấy thang máy đang chạy lên trên, tôi liền vô thức bấm nút.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, tôi ngẩng đầu định bước vào, nào ngờ lại nhìn thấy Thành đứng một mình ở đó.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình vô cùng áp lực. Còn người đàn ông kia, anh liếc nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng như băng, giống như chị Trâm đã nói, chẳng bao giờ để tôi vào mắt cả.
Chỉ là, tôi vẫn nhìn đâu đó ra sự khinh thường rõ rệt nơi đáy mắt kia…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!