Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em
Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ai mà chả biết chị là vợ của tổng tài chứ. Thông tin lan tràn ra các mặt báo, người không đọc báo chắc chắn cũng biết.
-….- cô tức xì khói bỏ đi. Đúng rồi. Cô là người ép hắn kết hôn mà -_-
Tiểu tuyết vào phòng giám đốc ngồi một lúc đợi hắn về. Đói quá. 8h30 rồi còn chưa được ăn. Hắn tính bỏ đói cô hay sao vậy? Chán nản,cô hỏi tiếp tân
– Lúc nào Hàn về?
– Thưa phu nhân, giám đốc đã về và đang ở phòng tài liệu
– cảm ơn cô
– không có gì thưa phu nhân!!!
____________ở phòng tài liệu__________
– giám đốc em mang tài liệu tới cho ngài- một cô nhân viên ăn mặc hở hang, ỏng à ỏng ẹo bước tới nhìn anh
Anh cũng chẳng buồn nhìn tới. Cô ta bước tới đặt tài liệu xuống,nhân tiện ép bầu ngực căng tròn của cô ta vào người anh. Tự ý ngồi lên người nam cung hàn hôn lên cổ hắn.
Tiểu tuyết bước tới cửa nhìn thấy cảnh này khói bốc lên đầu, tức tối bỏ đi. Chẳng biết sao, trong cô dâng trào một cảm giác uất ức như muốn khóc
Riêng anh,nhìn cô gái đang cố quyến rũ mình mà mặt đen như cái đít nồi cháy. Đẩy cô ta ra anh nói
– Từ mai không cần đến làm nữa
– Hàn,em chỉ muốn làm anh vui thôi mà
– Cút…- một chữ nhả ra rồi anh bỏ đi.
Nam Cung Hàn về phòng giám đốc thấy tiểu Tuyết mặt hằm hằm thì hỏi:
– Em sao vậy?
“…”
– Nói tôi nghe
“…”
– không phải vụ ở tiệc đã giải quyết ổn thỏa rồi hay sao?
“…”
Nãy giờ cô cứ im lặng không nói lời nào khiến anh rất tức giận. Bế cô đặt lên đùi anh lại hỏi
– Em là đang giận tôi?
“…”
– 💢💢💢em còn không lên tiếng tôi lập tức ăn em
Câu nói khiến cô sợ -_- đành lên tiếng
– phải
– Em giận tôi?
Đáp lại anh bằng một cái gật đầu cô nhìn anh uất ức
– Lí do?
– anh tự làm tự biết! – cô đứng lên định bước đi thì bị anh kéo lại. Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Tách hàm răng ra anh luồn đôi lưỡi vào trong. Hút hết mật ngọt trong khoang miệng, cắn xé đôi môi cô.
– ưm…- tay cô không ngừng đấm vào bộ ngực thép. Buông bờ môi mọng anh hỏi
– Nói! Lí do em giận tôi!
– lúc..nãy…ừm… tôi tới phòng tài liệu… thì thấy…anh… với cô ta làm gì đó…- anh nhíu chặt mi tâm, cô đến đó làm gì chứ? Nụ cười nhàn nhạt trên môi thoáng chốc hiện ra
– em là đang ăn giấm chua?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!