Đến Bao Giờ Sẽ Quên - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
790


Đến Bao Giờ Sẽ Quên


Phần 26


Chap 26 ANH ĐÃ RỜI XA.
CÔ quay lại nhìn đôi mắt tròn xoe. người đàn ông đứng trước mặt cô rõ ràng mang một ánh mắt rất chân thành. ấy vậy mà chẳng làm cô vui được.
-chị dâu…đừng đi.
-tôi…
-chúng em ko muốn chị và cháu chịu khổ như vậy.
-nhưng tôi
-chị đừng nói gì nữa cả. chúng em sẽ làm cho anh ấy tỉnh ngộ
hai người đàn ông kéo chiếc va li của cô. một người rìu cô lên xe. đôi mắt cô rưng rưng xúc động. nhưng nỗi buồn cũng chẳng kém.
-tôi chỉ là muốn về quê thăm mẹ thôi mà
-nếu chị muốn về chúng em sẽ đưa chị về. chị đang có bầu ko thể đi lại lung tung được
-thế còn…..
-là anh Tuấn bảo bọn em đi đón chị.
cô tròn mắt nhìn người đàn ông vừa nói ra câu này. mấy người em của Tuấn tính cách rất giống Tuấn . nên họ nói cô chắc chắn sẽ tin. mà cho dù họ nói ko thật thì trái tim cô vẫn muốn tin. yêu là mù quáng như vậy đấy.
mấy người em Tuấn đưa đồ đến 1 ngôi nhà. Cô cũng ko biết là nó là nhà ai.
-chị ở đây. Nghỉ ngơi đi ạ.
-ko cần phải vậy đâu.
-chúng em vì cháu cả thôi
Họ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Đại ca họ là người cực kì cẩn trọng trong chuyện trai gái. Để người tình dính bầu thì đây đúng là lần đầu tiên. Nhưng bởi vì họ hiểu chị dâu rất yêu đại ca của họ còn đại ca thì….
Tuấn lại làm bạn với rượu. có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh. ngay lúc này hắn chưa biết phải làm sao.
người đàn bà hắn yêu nhận 1 nhiệm vụ mà phần chết nhiều hơn phần sống.
người đàn bà hắn chung đụng bấy lâu giờ lại có con với hắn. ngay lúc đầu hắn cũng ko quan tâm đến vấn đề đó. bởi vì những ng đàn bà khác họ biết hắn cần gì.
ôi cuộc đời cái thằng DƯƠNG MINH TUẤN. có lúc lại rơi vào bế tắc thế này đây. hắn thở dài ngả ng ra ghế
-đại ca.
-có chuyện gì?
-chúng em đưa chị dâu về nhà rồi ạ.
-uh.
-đại ca…
-gì nữa?
-đại ca làm vậy có bất công với chị dâu quá không? chị ấy yêu đại ca rất nhiều mà
-mày thì biết cái gì.
hắn vẫn ko buồn động đậy
-em biết rằng chị ấy yêu đại ca. hi sinh vì đại ca, bây giờ có con với đại ca mà đại ca bỏ mặc chị ấy bỏ đi trong đêm như vậy. đại ca chẳng giống đại ca của chúng em trước đây.
-cầm mồm của mày lại
hắn điên lên quát to
-em phải nói để cho đại ca biết. anh là đàn ông dám làm dám chịu
-con mẹ mày. mày dám láo hả?
mắt hắn trợn ngược lên vì tức . hắn lôi súng tư trong ngăn bàn ra.
-anh TUấn….
mọi người xông vào ngăn hắn lại…
sự việc dường như sắp mất kiểm soát. nhưng trong cơn thịnh nộ của hắn lại có sự xuất hiện của một người.
THành bước nhanh về phía hắn. anh chẳng sợ khẩu súng hắn cầm trên tay. mà rất nhanh cho hắn một đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngã nhào ra khỏi ghế.
-anh là thằng khốn. tôi biết Thảo yêu anh nên đã tự rút lui. nhưng ko ngờ anh lại hành xử chó má như vậy.
-…..
-cái loại đàn ông như anh thật sự không xứng đáng có đc tình yêu cuả cô ấy…
hắn ngồi im ko nói gì sau cú đấm đó. Thành dường như cũng rất tức giận nên muốn xông vào đánh hắn thêm mà bị đàn em hắn cản lại.
hắn đáng bị đánh lắm.. rất đáng.
đúng là hắn ko xứng với cô ta… là hắn ko xứng
cuộc ẩu đả cuối cùng cũng kết thúc bởi sự can thiệp của chị cả.
hắn đứng dậy. tay gạt đi vệt máu trên khóe miệng rồi bước theo chị. hắn cần có một câu trả lời thỏa đáng cho tình yêu của hắn. có lẽ đã đến lúc hắn kết thúc thôi…..
Thảo đang ngủ thì có một bàn tay vuốt nhẹ tóc cô. Trong cơn mệt mỏi cô không buồn nghĩ đến chuyện đó nữa . Cho đến khi có tiếng nói quen thuộc bên tai.
-dậy ăn đi …. rồi lại ngủ.
Giọng nói quen đến nỗi khiến cô giật mình tỉnh giấc ngay. Đôi mắt mở to tròn lộ ra từ trong chiếc chăn.
-dậy đánh răng đi … nhìn gì nữa.
Ko phải chứ. Cô đang mơ hả.? Làm ơn nhéo cô một cái đi xem có phải cô đang mơ hay ko?
Cô vẫn tròn xoe mắt nhìn .
Có ai đó cau mày kéo nhẹ chăn ra.
-ko dậy để bế dậy.
-ko…. ko… cần
Cô ngồi bật dậy. Đôi mắt vẫn ko ngừng nhìn Tuấn. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt hắn trũng sâu vì mất ngủ. Râu ria lún phún . Ko phải mệt mỏi mà là rất mệt mỏi.
-dậy ăn sáng đi rồi chúng ta đi.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước khi hắn đi ra đến cửa.
-đi đâu?
-về nhà…
Hắn mệt mỏi bước ra cửa. Khuôn mặt không còn chút biểu cảm gì hết. Chỉ có nét suy nghĩ là hằn sâu trong đôi mắt hắn mà thôi .
Cô ngồi nhìn bát bún hắn mua. Cảm giác buồn nôn xông lên tận miệng. Nhưng sự xúc động cũng chẳng kém gì .
Là bún Tuấn mua cho cô hay chỉ là mua cho đứa con trong bụng. Cái đó chưa cần biết nhưng cảm giác đc bố của con mình quan tâm cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Dù chỉ là tạm bợ thôi cũng đc.
-ăn đi nhìn gì nữa.
Hắn giục
-em….
-sao?
Hắn quay ra nhìn cô. Đàn bà là chúa làm màu mà. Được cưng tí bắt đầu hoạnh đây.
-em ko đói….
-cô ko đói nhưng đứa nhỏ đói
Hắn cau mày.
-bảo ăn thì ăn. Hay cãi nhỉ
Cô cúi xuống tủi thân. Ăn vì con của hắn chứ nếu ko có con chắc hắn cũng chả cần đến cô nữa. Cầm chiếc đũa gắp một miếng lên gần miệng. Mùi thịt bó xông vào mũi khiến cô ko kìm được cơn buồn nôn. Bỏ lại mọi thứ chỉ biết chạy vào trong nhà vệ sinh mà nôn ra hết những gì có trong đau dày.
Con của mẹ…..hư giống bố rồi…..
Hắn đứng vỗ lưng cho cô. Ôi ….đàn bà phức tạp thật . Giờ hắn ko biết phải làm sao với cái bà bầu này nữa đây. Hắn thở dài.
Cô ngẩng lên nhìn hắn đôi mắt rưng rưng đầy nước. Hắn lại thấy… thương…
-ko ăn nữa. Lấy túi xách đi chúng ta đi thôi.
-đi đâu ạ
-Hỏi từ nãy rồi còn gì. Về nhà tôi
-về nhà anh làm gì?
Cô lại tròn mắt nhìn hắn.
-gặp bố mẹ tôi.
-làm gì?
Hắn cau mày gắt
-thế cô có muốn con cô có bố không?
-có ….. nhưng mà……
-cô nói ít thôi cho tôi nhờ đi. Mệt quá
Hắn quay đi chẳng muốn nghe cô nói hết câu, thái độ của hắn quả thật khó chịu vô cùng.
Nhưng điều quan trọng hơn hẳn làm cô ko để ý đến thái độ của hắn đó là bố mẹ hắn.
Cô biết hắn cũng mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiền cô nghe hắn nhắc về bố mẹ hắn. Hoá ra hắn có bố mẹ. Vậy mà cô cứ tưởng hắn là trẻ mồ côi. Và rồi bao năm vẫn cứ thương hắn như vậy
Suy nghĩ mông lung là thế nhưng khi cô bước xuống xe cô thật sự bất ngờ. Ko…. phải nói là vô cùng bất ngờ….
Ngôi nhà hắn, đúng hơn nhà bố mẹ hắn rất to. Xung quanh là sân vườn rất đẹp. Bố mẹ hắn ko giống hắn. Họ rất tươi cười , rất niềm nở, nhất là mẹ hắn có khuôn mặt rất phúc hậu.
Thấy thảo và hắn về bà chạy ra. Đôi mắt rưng rưng nhìn hắn ….
-thằng mất dậy…. còn nhớ có bố mẹ mà về à?
Hắn đứng im… nhìn mẹ trân trân. Mẹ hắn già đi nhiều quá. Là hắn gần chục năm nay bây giờ mới quay về. Đến cái ngôi nhà ngày xưa giờ cũng xây lại mất rồi. Mọi thứ có lẽ đã đổi thay. Ngay cả hắn cũng vậy ….
-Tuấn… đây là…..
-là …..con dâu . Và cháu nội mẹ
Tuấn ấp úng rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt có vẻ ngại
Thảo quay sang nhìn hắn ánh mắt tròn xoe bất ngờ vì câu nói của hắn . Rồi nhìn mẹ hắn và cúi đầu
-cháu…, chào bác
Mẹ hắn bước lại gần nắm tay cô. Nghẹn ngào ko nói lên lời
Mẹ hắn cứ thế khóc
-kìa mẹ
Hắn lại cau mày.
-mẹ xin lỗi. Tại anh….. may mà chị vân nói với mẹ trước rồi chứ ko thì…..
Thảo ngẩng mặt nhìn bà. Bà lau nước mắt rồi cười tươi.
-vào nhà đi con. Ăn gì mẹ nấu? Đã đi khám chưa ?
-chưa ạ
Bà dắt tay cô vào bỏ Tuấn ở lại
hắn cứ nghĩ khi hắn về nhà sẽ lại được mẹ cưng chiều yêu thương như ngày xưa chứ. chả nhẽ hắn ăn dưa bở sao. hắn chẳng còn nhận ra giờ hắn đã lớn mất rồi
Haizzzzz. Hắn ra rìa rồi. Mẹ hắn ….. chỉ thương cháu nội thôi
-thế ăn đi rồi chiều mẹ đưa đi khám. Phải xem cháu mẹ thế nào đã chứ.
mẹ hắn nói giọng hào hứng
Ôi mẹ ơi. Mới bé tí thôi mà. Chưa chi đã vậy . Hắn lắc đầu. nhưng thật sự hắn cũng tò mò. ko biết trẻ con trong bụng thì trông như thế nào nữa. hắn cũng giống mẹ… rất thik trẻ con
bước đến gần cửa nhà hắn gặp bố. bố hắn cũng già đi nhiều, gàn chục năm hắn ko liên lạc với gia đình. hắn ko về nhà. mà giờ bố hắn vẫn mang một bộ mặt cực kì nghiêm túc. bộ mặt ấy dường như qua thời gian vẫn không hề thay đổi. có lẽ tạo hóa tạo ra bất cứ thứ gì rồi cũng có thể làm nó thay đổi qua thời gian được. nhưng riêng bộ mặt hình sự của bố thì không. bố nhỉ.
hắn nhìn bố. nở một nụ cười nhẹ. nụ cười mà từ ngày hắn lớn lên có lẽ đây mới là lần đâu tiên hắn cười với bố.
bố hắn cũng cười lại. vỗ lên vai hắn như nói lời chào
-vào nhà đi các con
người ta nói đúng các bạn ạ.
khi mà mọi thứ trên đời tưởng như không chaò đón bạn thì vẫn có một nơi luôn mong bạn trở về – đó là nhà
khi mà cả thế giới dường như quay lưng với bạn thì có người luôn bên cạnh yêu thương bạn vô điều kiện – đó là cha mẹ bạn
khi mà mọi thứ trên đời đều lạnh lùng với bạn, vẫn có một thứ cho bạn sự ấm áp. – đó là gia đình
ngay lúc này hắn thấy điều đó đúng
như đã hẹn. chiều hắn chở mẹ hắn và mẹ của con hắn đến bệnh viện. hắn là người có tiền mà đâu có cần xếp hàng hay chờ đợi lâu.
Thảo ngồi ghế ngoài cửa. cô hồi hộp bào nhiêu thì mẹ con hắn cũng hồi hộp bấy nhiêu. chốc chôc hắn lại nhìn cô còn cô lại nhìn vào cửa phòng siêu âm. cảm giác lần đầu đc nhìn thấy con của mình là như thế nào nhỉ. con yêu…. mẹ sắp được thấy con rồi …
mẹ hắn nắm lấy bàn tay cô trấn an. cô quay sang nhìn bà bằng ánh mắt cảm động.
tiếng cô y tá goi khiến cho cả 3 quay ra.
-vào đi con.
bà giục. cô đứng lên bước vào trong. càng nhìn bác sĩ cô càng hồi hộp. vị bác sĩ già nhìn cô tươi cười
-thế nào. lần đầu phải ko?
-vâng ạ
-ko phải hồi hộp đâu.
-vâng ạ
-gọi bố bé vào đây. con đầu lòng thì cho vào nhìn
Thảo đỏ mặt khi hắn bước vào. bản thân hắn cũng hồi hộp. hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. rồi nắm tay cô khi nhìn vào cái màn hình. cô ngước mắt nhìn hắn đôi mắt rưng rưng. bao nhiêu giận hờn mà vì 1 cái nắm tay đã tan biến hết. yêu là thế phải không.?
hắn dán mắt vào cái chấm nhỏ trên màn hình. con của hắn. đứa con đầu tiên của hắn. chưa biết là trai hay gái. cũng chưa có chân tay. nhưng chỉ một chấm nhỏ ấy thôi cũng đủ để hắn thấy mình có trách nhiệm rồi. là …. con của hắn.
tối hôm đó cô ăn cơm nhà hắn rồi mới ra về. ngay từ lúc ở bệnh viện về mẹ hắn đã đánh tiếng chuyện cười hỏi. nhưng cô thấy hắn im lặng nên cô không dám nói thêm điều gì. cô biết hắn ko yêu cô. hắn chỉ là muốn chịu trách nhiệm đứa con cô đang mang trong mình.
nên khi hai người ngồi xe trở về. hắn mới cô gắng để lên tiếng.
-ngày mai…. chúng ta… về nhà …. cô nhé
-để làm gì?
-để nói chuyện của chúng ta.
-có nhất thiết vậy ko?
câu hỏi khiến hắn giật mình quay ra nhìn cô.
có nhất thiết vậy không nghĩa là gì?
ý cô ta là gì đây?
hắn ấp úng
-nói …..cái gì vậy?
cô nhìn lại hắn. hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói ra điều cô nghĩ trong lòng
-tôi chỉ nghĩ là điều đó không cần thiết. dù sao anh là cha nó. tôi ko phủ nhận. còn đâu. dừng miễn cưỡng lấy tôi. bản thân tôi cũng … không muốn lấy anh.
hắn giật thót …phanh xe gấp khiến cả hai ngả mạnh về phiá trước.
hắn quay sang nhìn cô đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ tột độ.
là cô ta nói ko lấy hắn đấy. cô ta đang đùa hắn hay cô ta đang chơi mèo vờn chuột với hắn.
cho dù tất cả là gì đi nữa thì chốt hạ một câu là cô ta không muốn lấy hắn chứ ko phải hắn ko muốn lấy cô ta. hay rồi đây. ban đầu hắn cứ tưởng nếu hắn nói hắn sẽ cưới cô ta thì cô ta sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. vậy mà giờ con rắn chưa ra khỏi hang đã bị cô ta cầm búa khảo rồi.
cô ta đúng là – không phải dạng vừa đâu
hắn cau mày
-vậy con tôi cô tính sao?
-tôi ko nói anh ko đc nhận nó.
-vậy cô làm gì để nuôi con tôi?
-anh đừng lo. tôi đủ chân tay mà…
-tôi biết cô đủ tay chân nhưng đầu óc cô có vấn đề nghiêm trọng rồi đó. cô có biết rất nhiều người muốn đc như cô mà không được…
-đó là họ. còn tôi thì không…
-vậy cô muốn cái gì nói mẹ đi
hắn bắt đầu tức lên
cô quay sang nhìn hắn đôi mắt rưng rưng
-tôi biết anh ko yêu tôi. và tôi ko muốn chúng ta ràng buộc nhau vì con. tôi có cuộc sống của tôi anh có cuộc sống của anh. con tôi sẽ cho nhận anh là được
-cô câm mồm
hắn nghiến răng. vì tức giận. nếu ko phải là mẹ của con hắn ko biết hắn sẽ rồ đến mữc nào nữa. hắn bị cô ta làm cho tự ái. hắn cứ tưởng tiền của hắn sẽ giải quyết đc tất cả. hóa ra không.
-nếu ngay từ ban đầu cô nghĩ như thế này, tốt nhất đừng nên để có nó. còn nếu đã có rồi. cô phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó rõ chưa. đừng có mang con tôi ra làm trò đùa của cô
-vậy tôi nói cho anh hay. tôi cũng không muốn để con tôi phải chứng kiến cha nó đi với hết người đàn bà này đến người đàn bà khác. tôi ko thể để cho con tôi sống trong một gia đình không có tình yêu.
không có tình yêu…. cô ta nói đúng.
hắn cũng chẳng muốn đôi co với cô ta làm gì. mọi chuyện với hắn đã là quá mệt mỏi rồi. giờ cô ta muốn sao cũng được nhưng điều kiện là hắn và cô ta phải cưới nhau. hắn phải cưới được cô ta … dù cô ta có muốn hay không? nhất định hắn phải cưới được….
( vì sao Tuấn phải cưới Thảo bằng được mọi người đọc chap tiếp theo sẽ biết nha)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN