Đến Bao Giờ Sẽ Quên
Phần 51
ĐẾN BAO GIỜ SẼ QUÊN -HÀ QUỲNH VÂN
Hắn cứ nằm đó mặc cho sương đêm rơi xuống. cảm giác lạnh thấu suốt tim gan. không hắn không cô đơn.
hắn mơ thấy vợ hắn quay trở về. bàn tay xoa lên khuôn mặt hắn. vợ hắn vẫn gày như hồi mới xa hắn vậy. đôi mắt hắn mơ màng. đúng là vợ hắn đã về rồi. trong làn sương mỏng manh hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vợ.
đm lũ em chó chết kia nhốt hắn ở nhà lâu quá. biết vậy hắn đã ra đây cùng em. chắc chắn sẽ được gặp em như thế mỗi ngày. ôi cô vợ bé bỏng của hắn. tình yêu của hắn. cuộc sống của hắn.
hai mắt hắn rưng rưng. cổ họng hắn nghẹn ngào. vợ…. hắn cứ thế …cứ thế mà khóc trong vòng tay ấy.
chỉ cần vậy thôi hắn đâu có đòi hỏi gì thêm trong cuộc đời.
– xin em đừng rời xa tôi nữa.
-uh
-làm ơn mang tôi đi theo với. tôi không muốn sống nữa rồi.
-Tuấn. mạnh mẽ lên
hắn không cần mạnh mẽ. hắn chỉ cần em thôi. hắn cứ thể ôm siết lấy em…. rất chặt. không… hắn ….sẽ không buông em ra…. sẽ ko để em đi mất…. nhất định là không.
-Tuấn… đau em.
hắn dường như chẳng nghe thấy gì cả. cơn mơ này đối với hắn bây giờ là quá đẹp rồi. hắn không muốn tỉnh lại nữa. hắn muốn mơ giấc mơ này cả đời
-Tuấn.
cái giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc. trên đời này chỉ có duy nhất mình em mới gọi hắn như vậy …chỉ có mỗi em thôi…. đúng là vợ của hắn rồi. mùi thơm này cũng là của em.
trong đêm tối hắn cứ nghĩ hắn đã gặp em, hắn cứ nghĩ linh hồn em đã trở về. hắn hạnh phúc lắm.
-Tuấn
bàn tay mềm mại xoa xoa cái đầu tròn của hắn. hành động vợ hắn cũng hay làm. mỗi khi hắn ôm vợ vợ hắn rất hay xoa đầu. đúng là vợ hắn rồi. chả sai tí nào luôn..
trong đêm tối cho dù chẳng được nhìn rõ mặt của người đó nhưng bản thân cách nói cũng như hành động và mùi thơm này cũng chứng tỏ đó là vợ hắn rồi.
Ơ…. Mà khoan đã… vợ hắn…. nếu là ma thì ….
hắn giật mình buông ra rồi ngẩng lên nhìn… trong ánh sáng mờ đúng là có người đưng trước mặt hắn. đúng là có người nói chuyện , đúng là có người xoa đầu.
con ma này. chả nhẽ lại thật đến như vậy… hay là mấy đứa em hắn lại bày trò gì.
hắn không mơ. ít nhất là ngay lúc này hắn rất là tỉnh táo.
hắn lùi lại
-cô là ai.?
có ai đó mím môi nén cười
-em là ma
-ma mãnh cái gì?… cô đến đây có ý gì?.. sao lại đóng giả vợ tôi
-tại ông trời thấy anh thương vợ quá nên cho em xuống đây làm vợ anh
giọng nói này giống hệt vợ hắn. cho dù vợ hắn có làm ma thì hắn vẫn nhận ra giọng. nhưng mà hắn đâu có mơ. mà hắn cũng không tin là trên đời này có ma. chả nhẽ…. bây giờ hắn phải tin sao.
-cô có ý gì? nói mau.
hắn tóm tay con ma đó giật mạnh về phía mình. con ma của hắn có vẻ rất yếu nên mất đà ngã vào lòng hắn. mà bản thân hắn cũng yếu vì suốt thời gian không chịu ăn uống nên hắn cứ thế mà ngã nhào theo. nhưng tấm lưng hắn đập mạnh vào thành ngôi mộ khiến hắn đau đớn kêu lên.
-á…..
có ai đó thấy người ta bị vậy xót xa. vội vàng kéo hắn ngồi dậy
-Tuấn… anh có sao không?
hắn cho dù đang đau đớn vô cùng mà chỉ vì một câu nói lại quên hết. không phải ma. bởi vì ma không nói được như vậy cũng không chạm vào hắn được như thế.
giọng nói này. mùi hương này….
hắn cứ ngây ra…
tim hắn tự nhiên thấy rạo rực lắm các bác ạ. nó cứ đập một cách mất kiểm soát ý. hắn không tin vào cuộc đời nữa rồi.
đcm… đéo tin ai… chỉ tin những gì hắn đang thấy.
hắn rất nhanh nắm chặt lấy tay người có giọng nói ấy. miệng run run cố thốt ra lời. hắn bất ngờ lắm các bác ạ. mà đúng ra là hắn đang không tin
-vợ…..
-Tuấn… tại sao lại ra nông nỗi này.
-vợ…..
hắn chỉ nói được có thế bởi vì hắn không biết phải nói sao với cảm xúc của hắn ngay lúc này. hắn khó thở quá. tay hắn đang run lên khi cầm tay em
ông trời…. phép màu đây phải không?
lạy chúa…. hắn đã tin là có phép màu trên đời.
hắn kệ mẹ đời … đéo cần biết là mơ hay thực. hắn chỉ biết kéo mạnh vợ vào vòng tay. đúng mùi vợ hắn rồi. hắn rụi đầu vào ngực vợ như một đứa trẻ. và khóc….
ông trời…. đã nghe thấy lời hắn thỉnh cầu. cho dù hắn chỉ được sống thêm một ngày nữa bên em… hắn vẫn không hề oán trách.
cho tới khi hắn không còn đủ nước mắt để khóc cho hạnh phúc. hắn mới bắt đầu nở nụ cười. hắn kéo vợ vào lòng. kiểm tra từng li từng tí một. trong bóng tối mờ mờ. cho dù không thể nhìn rõ mặt em hắn vẫn biết em đúng là vợ hắn. đúng là Mẹ Tí của hắn rồi. sao có thể kì diệu như vậy?
-Tuấn….
vợ hắn nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt râu rìa lồm xồm ,rồi xoa cái đầu với mái tóc hình tổ quạ của hắn.
nói thật với các bác là hắn rất hôi. bộ quần áo hắn mặc trên người đã thay từ bao giờ thật ra cũng không buồn nhớ. chỉ biết rằng hắn đã sắp bốc mùi rồi. có khi còn có rận trong người cũng nên.
-sao lại đối xử với bản thân thế này.
vợ hắn nhìn hắn đôi mắt rưng rưng xót xa
-là vợ bỏ anh đi. anh chẳng muốn sống làm gì nữa
hắn lại siết vợ vào lòng. hắn sợ lỏng ra vợ hắn sẽ lại tan biến mất.
-Tuấn không ngoan.
-là em xấu xa. tại sao lại bỏ tôi ở lại một mình.
hắn nói giọng dỗi hờn. đúng …phải giận chứ… chuyện sống chết là chuyện quan trọng. tai sao lại mang ra làm trò đùa. đã vậy còn hại hắn sống khổ đau suốt thời gian qua.
-em biết là em độc ác lắm không hả.
-tuấn… em xin lỗi
-xin lỗi được sao? em cứ thử sống như tôi đi xem em có chịu được không?
-thì cùng lắm là bốc mùi như bãi rác chứ gì?
vợ hắn đùa hắn. không phải… hắn bốc mùi thật mà.
vợ hắn níu cổ hắn nói giọng có vẻ nịnh nọt
-để lúc khác em kể cho… thôi đừng giận nữa em…. em yêu mà…
nói ngọt như thế này thì hắn giận làm sao được. hắn kéo vợ hắn lại …đặt một nụ hôn đầy tha thiết lên môi…
ôi … cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp đến vậy.
hắn cứ ôm vợ như thế quên cả thời gian và không gian. giờ đây mọi thứ với hắn lại quay về một màu hồng chứ không tối tăm như vài tiếng trước… hắn không tin nổi hạnh phúc này nữa rồi….hạnh phúc….
-nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. người nằm dưới mộ kia là ai?
-với anh ai là người quan trọng nhất?
-vợ
-vậy thì đó là ai quan trọng gì?
đúng… đó là ai… giờ với hắn đéo quan trọng… quan trọng là cái cục cưng trong vòng tay hắn đây này…hắn yêu lắm… hắn thương lắm… hạnh phúc lắm
-Tuấn về thôi. đêm rồi.
hắn lúc ấy mới nhớ ra. hắn phải về nhà. hắn cần ánh sáng để nhìn thấy vợ hắn bằng xương bằng thịt. hắn cần ánh sáng để có ai đó giải thik cho hắn chuyện này là gì. hắn cần có câu trả lời.
hắn nắm tay vợ trong niềm vui nâng nâng không tả siết. vợ hắn cũng có vẻ rất vui
-Tuấn… lần cuối cùng anh ăn là khi nào?
hỏi câu đấy hắn không nhớ
-sao?
-bụng anh sôi đấy.
hắn xoa bụng cười hề hề. đúng… bây giờ hắn lại thấy đói rồi
-lần cuối Tuấn tắm là khi nào?
hắn cũng chả nhớ. hắn lại cười trừ. vợ hắn tủm tỉm.
-Tuấn thơm lắm ý
hắn cười
-cảnh không có vợ khổ thế đấy vợ ạ. từ giờ đừng xa anh như vậy lúc nào anh cũng sạch sẽ và thơm tho
hai vợ chồng hắn dắt nhau ra cổng nghĩa trang. 2 giờ sáng. mọi thứ tối om… đã vậy hắn không có ai đón…ko mang điện thoại… và vợ hắn
-điện thoại của em đâu? tôi ko cầm điện thoại
-các chú ấy cầm rồi
vợ hắn cũng ngơ ra
Ôi. đcm. biết ngay mấy thằng khốn này đang chơi hắn mà. chó thật… tại sao chúng nó cứ ám ảnh cuộc đời của hắn. kiếp trước hắn nợ chúng nó điều gì?
cuối cùng thì chúng nó cho vợ chồng hắn đi bộ mấy cây số mới tìm thấy nhà nghỉ.
cm chúng mày… nhất định thù này ông mày không trả… không bao giờ là Dương Minh Tuấn.
đêm đó sau bao nhiêu ngày xa vợ… hắn được tắm rửa sạch sẽ… được ăn no và được ngủ một giác ngon lành. bởi trong vòng tay hắn… có em rồi… cảm ơn trời….hạnh phúc là vậy.
đến sáng hôm sau có lẽ chúng nó cũng chẳng buồn tìm xem đại ca chúng nó đang chết ở đâu. hắn đành phải gọi điện
-alo
-tao
-em nghe đại ca
-con mẹ mày.
-ấy… đại ca… tưởng sẽ nói lời cảm ơn ai zè
-cảm ơn con mẹ mày. đến đón tao
-đại ca… không phải chứ… anh chị đang ở bên nhau chúng em… không nỡ làm phiền… cứ thoải con gà mái đi
-thoải mái cái cmm. không có tiền thì thoải mái cái gì. mày định để bọn nhà nghỉ nó bắt vợ chồng tao dọn vệ sinh trừ tiền phòng à?
ôi đại ca… tiếng cười vang vọng trọng điện thoại khiến hắn rất hậm hực…rất hậm hực mà.
nếu không có vợ tao ở đây. tao đã chửi chết bà lũ mất dạy chúng mày. toàn cái loại vô ơn mà
1 tiếng sau khi hắn gọi cứu viện… rốt cuộc chúng nó cũng tới. theo đó có cả chị cả. không ngần ngại chị bước lại gần vợ hắn nắm tay đôi mắt không giấu nổi giọt nước mắt vui mừng.
-đại ca. xe của đạ ca đây. các thứ đại ca cần cũng có cả.
-anh chị cứ đi nghỉ trăng mật thoải mái. mọi việc khác cứ để bọn em lo.
hắn cười nhếch môi bước lại gần xe hắn cúi xuống lấy cái thứ gì.
-công lao lớn nhất là của mấy chú phải không?
-đúng thế anh ạ.
-đều là các chú giúp anh
-tất nhiên rồi. đại ca …là đại ca tụi em mà lại.
-vậy anh có quà cảm ơn mấy đứa
hắn đưa ra cái món quà màu đen đen. nhỏ vừa bàn tay. lại sáng bóng rất bắt mắt ấy mà khi chúng nó nhìn thấy đứa nào đứa đấy tái mặt.
-đại ca… không phải chứ. sao lại….
-hôm nay tao giết chúng mày … cái lũ chó chết dám lừa thầy phản bạn
-đại ca không phải là do thằng hai…
-sao lại là em… không phải là do thằng ba….
-không phải là do anh nhất…
chúng nó cứ chỉ vòng quanh.
-ơ… không phải em… là do chị dâu… do chị dâu bảo không muốn thấy anh đau lòng. không muốn anh nhìn thấy chị ấy chết dần chết mòn như vậy.
-nên chúng em mới mua chuộc bác sĩ và đánh thuốc mê anh.
-cũng vì chúng em muốn chị dâu biết anh yêu chị ấy đếnmức nào thôi.
-ai bảo anh cứ lụy tình như vậy nên chị ấy chưa khỏe hẳn đã đòi quay về.
-người đáng trách là anh mới đúng. nếu anh không yêu chị dâu nhiều như vậy bản thân đéo phải chiu khổ
-cm chúng mày .. tao không yêu vợ tao chắc sẽ yêu vợ chúng mày chắc
-tao không quan tâm… thằng nào chết trước đây
hắn giơ súng lên. bọn chúng cháy toán loạn.
-chị cả cứu em
chị cả quay đi
-chị ko trị tội chú là may lắm rồi
-chị dâu… cứu em
chị dâu hắn chỉ biết cười trừ thôi. Tuấn mà điên lên thì….
-đại ca… e xin đại ca… em sắp lấy vợ rồi xin tha mạng
-đại ca,,, em có người yêu rồi… đại ca tha cho em
-đại ca… em sắp có người yêu rồi. nhất định sau này có con gái sẽ làm thông gia với anh.
4 anh em hắn đuổi nhau rồi vật nhau cười vang cả một góc trời…
ôi cuộc đời… phải khi gặp khó mới biết bạn mình là ai….
đêm nay hắn lại làm một công việc rất chi là quen thuộc đó là bế vợ hắn lên giường.
-vợ sắp nặng bằng anh rồi đó
-ai bảo anh cứ nhồi như heo cơ.
-tại vợ anh gày quá ý.
-thế còn Tuấn
-em không thấy 1 tuần nay chồng em đẹp zai ra hẳn đó sao? béo lên trông thấy này
hắn rúc vào lòng vợ. ôi cô vợ bé bỏng của hắn. thơm lắm ý. đã vậy bộ ngực cũng nở hẳn ra. hắn nuốt nước bọt rồi lại nhớ ra.
-em… mấy hôm nữa đưa TIỂU TIÊN NỮ lên chùa nhé.
-dù sao cũng mong con sẽ được về với phật. rồi đầu thai kiếp khác.
hắn cười cười. có lẽ vợ hắn đã hiểu cho hắn. con gái TIÊN NỮ của hắn cũng hiểu điều đó. con gái nhất dịnh không giận hắn đâu
-em….
hắn nuốt nước bọt nhìn vợ
-hay bọn mình đưa TIỂU TIÊN NỮ về
-bằng cách nào?
vợ hắn tròn xoe mắt nhìn hắn. hắn cười gian trèo lên trên
-bằng cách này này.
vợ hắn cứ thế mà đỏ mặt
-cái đồ Tuấn mùi.
hắn cười hớn hở.
ôi… lâu lắm rồi dê con của hắn không được ăn cỏ. đã vậy lại suýt chết. cho nên giờ phải ăn bù… nhất định.
hắn lại nuốt nước bọt.
-vợ… được không?
vợ hắn đỏ mặt bẽn lẽn là hắn hiểu ngay. hắn hớn hở
bây giờ anh phải làm gì dê con nhỉ… hắn lại nước bọt…
-vợ… anh….
vợ hắn chẳng nói thêm câu gì. chỉ nằm ngoan dưới kia đợi hắn thôi. hắn nhìn vợ đắm đuối rồi cúi xuống hôn lên môi vợ. ôi cuộc đời sao lại đẹp thế này.
HẮN CHĂN DÊ ĐÂY
trong khi hắn cùng em đang dắt tay nhau trên dòng cảm xúc thăng hoa này. hắn nhìn ngắm cô vợ bé bỏng của hắn.
ánh mắt lờ đờ của em làm cho hắn hiểu hắn đã làm được những gì.
-thik ko
-có….
-phải hứa với anh….sẽ không bao giờ xa anh nữa…
vợ hắn dường như đang say với động tác của hắn nên không nghe ra. hắn đành nhắc lại. manh hơn chút
-Hứa đi
vợ hắn cau mày kêu lên.
-á… ừ… em hứa….
hắn cười cười.
-ai bảo hư cơ…
hắn thơm lên ngực vợ
-cho anh cô tiểu tiên nữ nữa nhé.
vợ hắn ôm cổ hắn… ánh mắt vẫn mơ màng
-vậy thì Tuấn… phải cố lên
hắn sung sướng. hắn sẽ cố mà… bù cho những ngày tháng hắn sống trong đau khổ nhớ mong. ân hận, dằn vặt vì phải lựa chọn.
hắn sẽ làm được vì hắn là DƯƠNG MINH TUẤN cơ mà.
hôm nay hắn dắt tay vợ lên chùa… con gái tiên nữ của hắn sẽ ở đây cho đến khi nào hắn hoàn thành nhiệm vụ… hắn sẽ đón con gái về.
con yêu… mong con hãy hiểu cho ba… trong cuộc đời chúng ta ai cũng có lúc phải lựa chọn con à. mà người đưa ra quyết định lựa chọn chính là người đau đớn nhất.
nhưng khi một vì sao rơi xuống sẽ có một vì sao lại mọc lên. mong rằng chúng ta hay ai đó sẽ được đón con trong vòng tay…. con gái… dù ở đâu chúng ta cũng mong con luôn được hạnh phúc.
cảm ơn con đã phù hộ cho mẹ con.
cảm ơn con đã để mẹ con trở về
cảm ơn con
vợ hắn nắm tay hắn trước phần mộ nhỏ có ghi tên con gái tiên nữ của hắn rồi khóc nấc lên
-anh… ĐẾN BAO GIỜ SẼ QUÊN đây
hắn ôm lấy đôi vai của vợ. đôi mắt nhìn vào dòng chữ được ghi dưới cái bia.
BA MẸ YÊU CON
-không …chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN con đâu em ạ. không bao giờ quên ông trời đã ban cho chúng ta một đứa con có phép màu
người ta nói hạnh phúc thật ra cũng mong manh lắm. do vậy để không phải ân hận hay hối tiếc. chúng ta hãy nắm giữ và trân trọng hạnh phúc đang có. bởi có khi hạnh phúc đó lại là mơ ước của biết bao nhiêu người.
Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại.
Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn. Nhỏ bé đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ…
Cho nên khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng,
lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn.
ĐẾN BAO GIỜ SẼ QUÊN 15/08/2017
++++++++
lời cuối cùng TG cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, cùng chia sẻ cùng bình luận với TG. mong rằng chúng ta cũng sẽ có nhiều trải niệm ,nhiều niềm vui và điều đáng để suy ngẫm qua câu truyện này.
++++++++
TG… HÀ QUỲNH VÂN _hẹn gặp lại moi người
————-chúc mọi người luôn vui vẻ————-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!