Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ - Chương 15: Cảm giác
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
148


Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ


Chương 15: Cảm giác


Như chương trước mình nói. Chương này mình tặng cho 2 bạn

@hanamami13 @CongChuaBuongBinh7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Nguyệt nhi à, nãy giờ anh thấy cưng rất hư. Hết quyến rũ nam nhân này lại quyến rũ nam nhân khác. Cưng nói anh phải làm sao với cưng đây nè”_ tiếng nói âm trầm, uy quyền mang theo tia tức giận vang lên. Truyền từ trên môi người nam nhân đang đứng dựa vào xe cô

Sau 1 hồi bất ngờ, cô liền đi tới chỗ đỗ bên cạnh của chiếc xe màu đen dựa vào, cất tiếng nói:

“ Vậy anh cho tôi hỏi anh là cha tôi hay là mẹ tôi?”_ cô chậm rãi, từ tốn nói từng chữ một

“Anh không phải cha cưng hay mẹ cưng. Nhưng anh là ANH TRAI của cưng”_ hắn cười* cô hỏi như vậy để làm gì chứ?*

“ Đúng rồi. Anh là anh trai của tôi. Nhưng anh chỉ là 1 người anh KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG, con của cha dượng tôi mà thôi…”

Khi nghe Nguyệt nhi nói xong. Khuôn mặt hắn từ đen sang đen hơn, không khí bên cạnh hắn chuyển sang một nhiệt độ âm mới

Chưa kịp để hắn nói gì đó, cô liền lên tiếng cắt ngang:

“ Vì vậy anh không đủ tư cách để quản lí hay tìm *hình thức* để *xử phạt* tôi. Việc tôi gần ai hay theo cách anh nói là* quyến rũ* ai đó thì cũng chẳng liên quan đến anh”

“ Lâm Thiên Thành. Việc của anh tôi không can dự vào và những việc làm của tôi xin anh cũng đừng phán xét”

Cô đi đến gần cửa xe, mở cửa ngồi vào chỗ *người lái*. Trong lúc cô làm những việc trên thì cái tên đang dựa vào xe cô đang cố gắng mà* tiêu hóa* hết những gì cô nói

Ngồi vào ghế lái. Khuôn mặt xin đẹp đang nhiu nhíu lại giống như nhớ cái gì đó

Cô bật chốt mở cửa sổ. Nhìn quanh, thấy cái tên Thiên Thành đó còn dựa vào xe cô thì, nói:

“ Còn nữa tôi không phải *sủng vật* của anh nên cách xưng hô với tôi của anh lúc nãy mong anh bỏ *nó* đi”

“ Hừm…”_ hắn liền lườm cô

Nhìn vào bóng dáng tựa vào xe của hắn. Cô chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã bay ra khỏi miệng cô từ khi nào không hay

“ Chúng ta….. đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”_ * tại sao mình lại hỏi như vậy chứ. Kì quá. Tại sao…. trái tim…. nơi đó thật nhói*( t/g: Xen vào 1 chút. Vì Dạ tỷ chỉ biết ảnh, chỉ thấy ảnh qua hình. Chứ chưa gặp ảnh lần nào. Có thể là nguyên chủ từng gặp. Nói chung là khó giải thích thật. Chỉ cần mọi người biết là Dạ tỷ hiện tại chưa từng gặp Thành ca qua nhé)

Người hắn hơi cương lại ở trong không khí khi nghe câu nói của cô. Hai đôi mắt *chạm* qua vài giây. Rồi cô liền nhìn xuống dưới đất

Dù chỉ vài giây thôi nhưng khiến cho cô thấy rõ nhất ở đôi mắt đen sâu thẩm đó chính là sự ngạc nhiên xen lẫn 1 chút là sự nuối tiếc

“ Ừm… không có gì đâu… anh đừng quan tâm… vậy nhen. Tạm biệt”

Ngu ngốc thật mà. Lỡ nguyên chủ quen biết hắn và hắn cũng biết nguyên chủ thì cô làm sao giải thích *câu nói trên* chứ. Thật CMN màLúc cô khởi động xe chuẩn bị đi thì

“ Không chỉ là gặp mặt. Mà chúng ta còn… quen biết nhau nữa”

Chiếc Maybach lăn bánh ra khỏi bãi đổ. Thì hắn đi tới chiếc xe màu đen đậu gần đó của mình. Ngồi vào trong xe, rút điện thoại:

“ Điều tra khoảng thời gian sống ở Mĩ của Âu Dương Dạ Nguyệt cho tôi”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, bỏ túi xách lên sofa. Lên phòng tháo bỏ trang sức rồi bước vào phòng tắm

Nằm dài ngăm mình ở trong nước. Bàn tay xinh đẹp vô tình hay cố ý chạm vào bờ môi. Nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra ở vài tiếng trước. Trên mặt cô gái xuất hiện 1 nụ cười khả nghi và 1 vài rạng mây đỏ

Tới tận bậy giờ nghĩ lại tim cô vẫn còn đập *thình thịch* trong lòng ngực

Mà cô không thể chối bỏ. Cô hoàn toàn *say mê* trong *nụ hôn* đó. Tên Lôi Vũ đó chắc đã từng hôn rất nhiều mỹ nữ rồi đây( t/g: mi chưa hỏi sao mà biết). Nên *kĩ thuật* mới tốt như vậy. Nhưng mà nhục nhã hết chỗ biết à. Mà tại sao tim mình đập nhanh vậy

Một suy nghĩ bay nhanh qua đầu cô nhưng cô vẫn bắt kịp

Đừng nói mình thích tên đó à nhơn

Trời chắc cô điên rồi mới nghĩ mình thích tên và càng điên hơn khi nghĩ đến chuyện này

Nước lạnh rồi. Cô quấn khăn bước ra ngoài. Đứng ngay cửa cô nghĩ. Nhưng có khi nào mình thích tên đó thật không? Thôi thôi bỏ đi. Toàn là suy nghĩ tùm bậy không à

Nhắc tới tên Lôi Vũ cô mới nhớ đến tên Lâm Thiên Thành.

Trong truyện “Chinh phục trái tim đàn ông” viết rất ít và mật mờ về tên này. Dù tên này là người yêu của Diêu Tố Tố( bạn thân của nữ chính)

Nhưng chưa từng bao giờ thấy hắn nói yêu Diêu Tố Tố bao giờ. Khi hắn biết cô ả có 1 nam nhân khác nữa là Tống Tử Hạo. Biết mình bị ả cắm sừng nhưng chẳng thấy hắn tức giận gì cả giống như hắn đã biết trước vậy

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là hắn không hề tranh giành cô ả. Ngay cả khi Tống Tử Hạo chịu *chia sẻ* cô ả. Thì hắn cùng nhàn nhạt nói “được” mà thôi. Hắn đối với cô ả hình như là *có cũng được* mà *không có cũng được*

Điều thể hiện hắn đối với cô ả cũng có tình cảm chính là * ở trên giường* mà thôi. Hắn chưa từng xưng với cô ả là anh – cưng giống như với cô cả. Hắn và nguyên chủ chỉ đụng mặt nhau khá nhiều lần nhưng chẳng có cuộc đối thoại nào của hai người trong truyện

Việc hắn không thích nữ chính và không phải là nam chính đã rất lạ rồi. Còn 1 điều lạ hơn nữa là hắn không hề căm hận hay tìm cách hại nguyên chủ khi biết nguyên chủ hại Diêu Tố Tố và nữ chính Âu Dương Cẩm. Hắn còn chính là người giúp nguyên chủ che dấu. Còn là người đứng sau hậu thuận cho nguyên chủ ra nước ngoài

Điều đó làm cô cứ nghĩ hắn yêu nguyên chủ. Nhưng có lẽ cô đã lầm. Nếu hắn yêu nguyên chủ thật thì hắn đã không qua lại với Diêu Tố Tố. Thì ngay khi nguyên chủ *chết*, hắn chắc đã cứu nguyên chủ thêm lần nữa thay vì đứng đó nhìn

Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây. Cái cảm giác quen thuộc xen lẫn 1 chút nhói nhói đó thật khó chịu. Khẳng định nguyên chủ đã từng quen biết và rất thân với tên này

Phải rồi. Nhật kí

Lục lọi trong túi vali. Lấy ra 1 cuốn sổ màu hồng* Đúng là 1 con nghiện màu hồng. Nhờ nó mà giờ cô ghét màu hồng ghê gớm. Nếu không phải cuốn sổ này ghi 2 chữ note book thì…. hừ…. hừ…*

Nhắc đến cuốn sổ này thì phải quay về lại hơn 1 tuần trước. Lúc đó cô đang dọn đồ để về nước( chương 7) thì lục trong tủ nào đó ra cuốn sổ này.

Quái lạ thật. Rõ ràng lúc trước dọn hết căn nhà mà đâu thấy có cuốn sổ này đâu. Mà dù có thì nó cũng bị đem bỏ rồi chứ sao nằm ở đây được

Đang định đem bỏ thì nhìn thấy chữ note book( t/g: nhắc tới note book lại nhớ tới death note). Bên dưới có ghi tên Dạ Nguyệt. Có lẽ là nhật kí của nguyên chủ a. Cứ giữ lại đã biết đâu sau này sẽ cần tới nó chứ

Cô bỏ cuốn sổ vào vali. Rồi đi ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn nhìn cuốn sổ. Vì 1 tuần chỉ lo không có chỗ ở, quần áo mặc, chơi cổ phiếu… Nên cô làm gì mà còn thời gian nhớ đến cuốn sổ này chứ. Giờ nghĩ lại mới nhớ ra cuốn nhật kí này. Biết đâu sẽ tìm được gì đó hay hay ở trong này nhỉ

Mở cuốn nhật kí. Đập vào mắt cô là dòng chữ khá nghệch ngoạch. Xem ra nguyên chủ viết nhật kí từ khi còn rất nhỏ

Ngày…., tháng…., năm….

P/s: xin lỗi các nàng. Vì năm nay ta lên lớp 10. Phải đi học đủ thứ cả. Nên lịch post hiện tại sẽ là 1 tuần 1 chương. Quà đền bù là nếu hôm nay ta rảnh. Thì sẽ post tiếp 1 chương. Không được thì ngày mai nhé

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN