Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ - Chương 39: Sự thay đổi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
491


Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ


Chương 39: Sự thay đổi


Cô hiện tại đang ở trước cửa phòng học của lớp 12A

Hiện tại vừa mới bắt đầu chuông reo vào tiết 5 nên vẫn chưa có thầy cô đến lớp

Cô vừa về đến lớp liền bước thẳng tới phía bàn học của mình nằm dài lên đó

Vừa thấy cô về lớp đã nằm dài lên bàn liền có người lên tiếng hỏi thăm:

“Dạ Nguyệt, bạn còn mệt à?”

Nghe tiếng quan tâm khá dịu dàng của cô gái nào đó cô liền ngước mắt lên xem là ai

Ồ. Quá ra là cô bạn lớp phó học tập ngồi ở bàn trên cô. Tên cô ấy hình như là…. Hàm… Hương Chi thì phải?

Lạ nhỉ họ Hàm sao? Nếu vậy có khi nào cô ấy là….

Cô liền chiếu ánh mắt nghi hoặc về phía Hương Chi

Hương Chi cũng nhìn cô hỏi:

“Dạ Nguyệt…. Nguyệt ơi….”

Cô liền phản ứng lại cười nói:

“À… Mình không sao. Bạn đừng lo quá”

Lúc vừa nói xong câu đó, thầy giáo liền bước vào lớp

Cả lớp liền đứng dậy chào, khi chào xong Hương Chi liền quay qua nói với cô bằng giọng dịu dàng:

“Ừm… Nếu cậu cảm thấy không khỏe. Thì có thể nói với mình a”

Cô liền ái ngại nhìn cô ấy, nói:

“Như vậy thì làm phiền bạn quá”

Cô ấy cũng cười nói với cô:

“Không có gì đâu mà ngại. Chúng ta là bạn mà”

Cô liền ngật đầu, nói:

“Ừm cảm ơn cậu”

Bọn cô không nói gì nữa. Cô ấy liền quay mặt lại nghe giảng. Còn cô thì nằm gụt mặt xuống bàn

Thấy cô hơi nằm gụt xuống bàn Thế Tuấn liền lấy cây viết đụng tay cô 1 cái. Cô liền nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu

Hắn liền gửi 1 mẩu giấy qua. Cô cũng viết vài từ gửi lại cho hắn

Mẩu giấy có nội dung như sau:

_Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy???

_ À. Mình có tý chuyện cần giải quyết ấy mà

_Rồi mọi chuyện….

_Không sao đâu. Cậu không cần phải lo lắng quá

_Ừ. Mà…..

_Có chuyện gì à?

_À cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Hồi sáng thầy Nhan có tới tìm cậu nhưng không thấy. Thầy ấy bảo trưa nay cậu lên phòng giáo viên gặp thầy ấy

_Thầy ấy không nói rõ là chuyện gì à

_Không a. Thầy ấy chỉ bảo là có vài chuyện muốn thảo luận riêng với cậu thôi. Thầy ấy còn nói. Nếu cậu còn giống hôm trước không đến gặp thầy ấy nữa. Thì cậu không cần….

_Không cần gì….

_Không cần thi môn thầy ấy nữa

Nhìn đến câu này mặt cô không thể nhịn được mà hắc tuyến chạy dài. Cô liền viết tiếp quăng qua cho hắn

_Chuyện như vậy mà cậu nói là không quan trọng sao

_À… Mình xin lỗi…. Chỉ tại mình nghĩ….. Cậu sẽ đi a

_Được rồi…. Không viết nữa. Cậu lo tập trung nghe giảng đi kìa

Hzzz không biết hắn ta lại muốn làm gì đây a

Đợt trước kêu mình vào phòng là đã không muốn đi rồi. Nhưng đợt này thì xem ra hắn ta dùng biện pháp mạnh rồi. Không đi không được

Không phải là cô sợ việc không thể thi 1 môn nào đó. Mà là cô đang e ngại sẽ làm cho ba mẹ mình khó xử a

Hắn ta thiệt sự là quá âm hiểm đi

Đợt trước còn kêu cả Thế Tuấn. Đợt này thì chỉ kêu 1 mình cô vào đó

Hắn đang định làm gì đây???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi trưa

11h trưa

Thế Tuấn liền đi qua bàn cô, hỏi:

“Nguyệt. Hay là cậu đi ăn trưa với mình. Rồi mình cùng đi với cậu lên phòng giáo viên gặp thầy Nhan luôn”

Cô liền nhíu mày, nói:

“Thôi, không cần đâu. Cậu đi ăn trước đi. Mình lên gặp thầy ấy xong rồi xuống ăn trưa luôn cũng được”

Thế Tuấn hơi mất mát nhìn cô, giọng buồn nói:

“Ừm. Nhưng mà…”

Trong mắt cô lóe lên sự toan tính. Nhìn hắn 1 chút rồi nói tiếp:

“Không sao đâu. Cậu đi trước đi. À mà… Còn chuyện này… Mà thôi khỏi. Cậu đi ăn đi”

“Ừm. Vậy mình đi trước….”

Cô nhìn theo bóng lưng của hắn nghĩ:

Ừm thì nghe đề xuất của hắn cũng hay và đi 2 người cũng có vẻ an toàn hơn. Nhưng đi với ai thì cô cũng không thể đi chung với tên Tần Thế Tuấn này được.

Vì có 3 lý do:

_ Hắn ta yêu cô nhưng có vẻ hắn ta thấy được cô không yêu hắn ta => không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì

_ Hắn ta kính trọng Đàm Chiếc Nhan, dù trong mắt hắn có ghen tị nhưng chỉ là 1 phần nhỏ => ai biết được hắn ta có thông đồng với Đàm Chiếc Nhan làm chuyện gì đó hay không

_Ánh mắt hắn ta có gì đó rất lạ như là hắn ta đã thay đổi. Khi cô và hắn ta viết giấy cô có hỏi hắn ta Đàm Chiếc Nhan không nói rõ chuyện gì mà kêu cô lên đó gặp sao. Lúc đó cô có liếc mắt qua hắn ta lúc đọc xong hắn ta cầm bút lên và đặt bút xuống đến tận 2 lần. Rõ ràng muốn viết gì đó nhưng lại thôi => cô phải đề phòng hắn

Biết đâu sau này hắn ta sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc mà cô đang làm thì như thế nào. Mong rằng ảnh hưởng đó dù lớn nhưng mà là việc tốt nếu không….. thì đừng trách cô

Cô cũng không muốn mất đi 1 người bạn

Cô liền lấy điện thoại ra vào danh bạ

Dù rằng là 1 tên nhưng tên này rất là nguy hiểm. Cỡ nào thì cô cũng cần 1 ai đó giúp đỡ mình. Cô cũng chẳng phải là kẻ ngu liều mình vào hang cọp

Lúc nào cũng như vậy. Phải biết chừa lại 1 đường lui cho mình

“Tút… Tút…”

“Có chuyện gì à. Sao hôm nay em lại gọi cho tôi vậy”_ giọng trầm thấp băng lạnh truyền qua điện thoại

“Không có gì. Chỉ là muốn mời anh ăn trưa thôi”

Nam nhân bên đầu dây kia vừa nghe câu nói của cô liền không nhịn được nhíu mày

Thấy khá lâu mà vẫn chưa có câu trả lời cô liền hỏi:

“Không được sao???”

“Được”

“Vậy anh tới lớp học em đi, em đứng trước cửa phòng chờ anh”

“Ừm”

Khi cô kêu Thế Tuấn lại trước khi hắn đi ăn để hỏi 1 chuyện nó có liên quan đến cuộc gọi trên. Đó chính là cô có ý định xin Thế Tuấn số điện thoại của phòng BKL. Nhưng mà cô lại nhớ là bản thân cô có số điện thoại riêng của Lôi Vũ mà (chương 10). Mắc mớ gì mà không xài chứ

Dù là kẻ từng cướp nụ hôn đầu của mình nhưng cũng khá là an toàn

1 tên thì biến thái 1 tên thì tàn nhẫn

Kẻ 8 lạng người nữa cân a

Nghĩ đến đó. Cô liền cất điện thoại vào túi áo

Từng bước đi ra cửa phòng học

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN