Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?! - Chương 16: Giải cứu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
204


Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!


Chương 16: Giải cứu


Junnie_kim chap này là dành cho thím. Cảm ơn thím nhìu nhìu nhé❤❤❤

********************

– Các người là ai? – Thiên Ý ngước mặt lên nhìn đám người trước mặt. Đôi mắt lạnh lùng quét cái ánh mắt đáng sợ xung quanh đám người đó. Giọng nói thì trầm đến kì lạ.

– Tỏ vẻ cái gì chứ cô em. Bình tĩnh nào. – một tên trong số đám người trước mặt tiến lên, đáp lời cô.

– Rốt cuộc, các người muốn gì ở tôi? – cô nghi hoặc hỏi bọn họ.

– Cô em chỉ cần cho bọn anh biết vị trí của “cái đó”, bọn anh sẽ thả em đi.

– Cái đó? Tôi không biết các người đang nói gì cả.

– Thôi… Mày đừng giả vờ nữa. Mau cho bọn tao biết nơi hắn cất giữ lệnh bài đi.

– Hắn ta? Nhất Phàm?!

– Phải. Giờ thì ngoan ngoãn khai báo đi. Nếu mày không muốn chôn thây tại đây.

– Tôi không biết.

– Tao mất kiên nhẫn với mày rồi đấy. Nhanh lên. – hắn gằn giọng.

– Tôi đã bảo là không biết rồi mà. – cô cũng mất dần kiên nhẫn mà quát lớn. Cái đó? Lệnh bài? Cái quái quỷ gì đây? Từ bé đến giờ cô chỉ thấy lệnh bài xuất hiện trên phim, này lại xuất hiện ở đời thực rồi?! Đúng là…

– Mày quát cái gì chứ?! – hắn cũng to tiếng. Vừa quát vừa nắm tóc cô khiến cô đau điếng. Nhưng vẫn không phát ra tiếng động.

– Được. Mày không khai chứ gì?! Đem roi đến đây! – hắn lại nói tiếp, giọng nói chứ đầy sự tức giận. Hắn – đã điên tiết lắm rồi.

Cô không nói gì mà vẫn chỉ gục mặt xuống. Tên đó cầm cây roi, hỏi cô lần cuối có khai ra hay không, cô vẫn một mực bảo không biết khiến hắn thêm tức giận mà dùng roi quất vào người cô. Chỉ mới là roi đầu tiên nhưng…một mảnh áo của cô đã rách, máu tuôn ra ướt đẫm cả vai, nhuốm cả lên cây ropi ấy. Hắn cứ thế mà quất roi lên người cô, máu giờ đây đã phủ khắp người cô, cái váy trắng tinh khiết cô mặc lúc này, giờ đã đỏ thẫm. Hắn đánh, đánh cho khi phát hiện ra cô đã ngất từ bao giờ… Hắn lại cho người dùng nước hất vào cô, khiến cô tỉnh lại. Rồi lại dùng dụng cụ khác trừng trị cô. Cứ thế, cứ thế, hắn dày vò cô không biết bao nhiêu lần…

************************

“Rầm…”, cánh cửa nơi đại sảnh của bang Khuynh Long mở ra. Nhất Phàm tiến vào, mang theo sự lạnh lùng, tàn khốc. Anh nhìn lên chiếc ghế cao nhất trong sảnh. Một người đàn ông bật cười. Rời khỏi chiếc ghế, tiến xuống chỗ Nhất Phàm.

– Bang chủ của bang Black Dragon – Nhất Phàm. Xin chào, xin chào…

– Các người muốn gì?

– Thị trường ở Australia.

– Không được. Chúng tôi đã chiếm rồi. Các người không thể muốn đòi là đòi. – Tử Hạo lên tiếng.

– Khuynh Long. Trước giờ chúng tôi luôn tôn trọng ông. Vì quy mô hai bang của chúng ta là ngang nhau. Có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Giờ thì…tại sao lại gây sự?! – Nhất Phàm lạnh lùng.

– Nhưng…giờ thì không được rồi. Thị trường đó quá tốt. Phải mạo phạm thôi. – hắn nhếch mép cười.

– Ông… – Tử Hạo tức giận.

– Nhưng…tôi muốn cho các người xem cái này. Xem xong rồi hãy quyết định. Được chứ?! – hắn ta cười gian.

Đột nhiên, trên màn hình TV ở đại sảnh ấy hiện lên hình ảnh của một cô gái máu me đầy người. Quần áo và đầu tóc tả tơi, bị trói trong một căn phòng kín đầy camera. Khoan đã! Đó…chẳng phải là…Thiên Ý sao?! Sao cô nhóc đó lại ở đây?!

– Phàm bang chủ, đây…có phải là người của anh không vậy?!

– Thả cô ấy ra, cô ấy không liên quan đến chuyện này. – anh lạnh giọng.

– Thả?! Vậy thì quá dễ dàng rồi…

– Thả cô ta ra. Thị trường đó, tôi cho các người.

– Hừm… Nữ nhân này…quan trọng vậy sao?! Nhưng dù gì thì…nếu anh đã nói vậy, thì cảm ơn anh nhé! Được. Đàm phán thành công. Nếu anh muốn cứu cô ta thì để người của tôi dẫn anh đi.

Hắn vừa dứt lời. Lập tức, có vài người dẫn họ đến nơi Thiên Ý bị giam. Anh bước vào phòng. Chợt cách cửa sau anh đóng lại, khóa chặt.

– Họ… Ý định không chỉ là muốn cái thị trường đó, mà còn muốn thủ tiêu chúng ta. Hừ… – Tử Hạo lên tiếng. Thật ra, lúc họ vừa bước vào đã phát hiện có rất nhiều camera ẩn và máy ghi âm ở đại sảnh. Hành nghề bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn sơ là họ cũng đủ biết. Chỉ là Khuynh Long đánh giá thấp bọn họ rồi…

Anh tiến đến bên Thiên Ý. Cởi trói cho cô. Cô mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy mặt anh, hốt hoảng vài giây sau đó lại trở về như cũ, cô nghĩ anh hẳn là đến đây để cứu cô, nên mặc anh làm gì thì làm. Anh nhấc bổng cô lên.

– Đã bắt được rồi, tất cả dữ liệu cũng đã lấy được. Chỉ là…mật khẩu cửa thì…– tai nghe mini của Nhất Phàm phát ra tiếng nói của một thanh niên.

Được rồi.

Anh bế cô ra đến cửa, Tử Hạo lấy trong túi ra một chiếc găng tay cao su, chấm vào một chất lỏng nào đó trong một chiếc hộp, thoa lên bảng mật khẩu điện tử, đột nhiên có vài số hiện lên, khác biệt hoàn toàn với những số khác. Rồi họ bắt đầu nhấn mật khẩu.

– Sai.

– Sai.

Chỉ còn một lần. Lần này, Nhất Phàm là người nhấn mật khẩu………………………

Cánh cửa mở ra. Đúng rồi! Nhưng…không đơn giản thế. Bọn họ vừa đi được một đoạn, lập tức có một đám người đuổi theo. Đám người áo đen bắn súng về phía họ. Nhất Phàm bế Thiên Ý nhưng vẫn có thể nhanh nhẹn né những viên đạn đó. Tử Hạo thì tốc độ vô cùng, tránh những viên đạn có độc ấy. Lát sau, anh và Tử Hạo cũng rút súng bắn trả. Những đường súng vô cùng điêu luyện, mang đậm nét những người đứng đầu của bang Black Dragon. Cuối cùng…họ đã thoát khỏi sự truy đuổi nhưng…rắc rối vẫn không dừng lại ở đó…

Tui không có khiếu viết cảnh hành động các thím ạ 🙁 Ai có ý tưởng thì comment cho tui biết để tới viết chap sau đi…

Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé❤❤❤

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen💋💋💋

Follow me 😘😘😘

Saranghae❤❤❤💋💋💋

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN