Đèn Lồng Hoa Lệ - Chương 11: Bộ xương trên tàu hoả
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Đèn Lồng Hoa Lệ


Chương 11: Bộ xương trên tàu hoả


“Minh Thành, cậu có về không?”

Thiên Chí đã xếp quần áo vào vali đầy đủ, anh hỏi lại Minh Thành lần cuối. Minh Thành nằm dài ra giường, lắc đầu nói: “Không về đâu, bọn họ không thích tôi, về có nghĩa lí gì. Còn cậu, sao lại quay về nơi ấy? Chẳng phải mẹ cậu sợ cậu có mệnh hệ gì nên mới đưa cậu sang đây sao?”

“Sang đây cũng có ích gì đâu, chẳng phải bà ấy vẫn mất đấy sao. Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ cái đêm bà ấy mất, là vào đêm mùng 7, một cái chết thảm thương.”

Giọng Thiên Chí có chút nghẹn, Minh Thành vội ngồi bật dậy: “ Tới giờ cậu vẫn nhìn thấy mấy thứ đó sao?”

“Đúng vậy, chứng tỏ một điều rằng, cho dù trốn sang tận đây, thì vẫn không thoát khỏi tai ương. Bà ấy mất rồi, ở lại cũng chỉ thêm buồn, chi bằng về đó, về lại khu nhà cũ ngày xưa.”

Thiên Chí xuống sân bay ở thành phố H, anh kéo vali hành lí bắt một chuyến xe lửa về thành phố D. Những năm gần đây, đường xá xe cộ trở nên đẹp hơn, vì vậy mà xe lửa này cũng tân tiến. Không giống chiếc xe cũ kĩ của 15 năm trước mẹ con anh đến thành phố H để lên máy bay ra nước ngoài. Nhớ năm đó, chiếc xe thì cũ kĩ, chạy cứ kêu lên kèn kẹt mà đèn đóm cũng tối tăm. Vậy nên anh đã gặp một con ma mất nửa cái mặt, bị què một chân bò lê dưới sàn xe. Lúc ấy anh sợ đến nỗi hét lên như một cái loa phát thanh, suýt nữa thì bị bảo vệ tống cổ ra khỏi xe.

Đoạn đường về thành phố D phải qua nhiều đoạn đèo, lúc này là 7 giờ tối, mưa lất phất ngoài cửa kèm theo sấm chớp vang trời. Thiên Chí ngồi bên cửa sổ, anh đang đọc một quyển sách. Đang say sưa đọc thì tự dưng có một giọt máu từ đâu rơi xuống trang sách. Anh ngẩn đầu nhìn lên trần xe, trần xe sạch sẽ không có bất cứ thứ gì. Anh đoán chắc mình bị hoa mắt rồi, ai ngờ nhìn lại, vệt máu vẫn còn nguyên.

Thiên Chí tần ngần, ngón tay đang giở trang sách bỗng rung lên. Lúc này anh nghe thấy tiếng tách tách như nước nhỏ giọt. Liếc nhìn dưới sàn xe, những vệt máu dài đã xuất hiện. Nhưng mà, nó không giống là nhỏ giọt, mà giống như có ai đó hai chân đầy máu đi qua hơn. Nhỏ giọt ở đâu chứ, Thiên Chí nhìn vào tay mình, máu đã nhỏ giọt khắp hai tay anh rồi.

Đang dùng khăn giấy trên bàn lau vội vệt máu thì anh ngoái nhìn ra cửa sổ, có thứ gì đó. Ngoài trời mưa gió ầm ĩ, bên cửa sổ có một cái bóng trắng đang bay theo. Cơ mặt Thiên Chí co rúm lại, vừa muốn nhắm mắt thì sấm lại vang một cái, cái bóng trắng bên ngoài dí sát mặt vào cửa sổ, một khuôn mặt dập nát. Thiên Chí giật mình muốn nhảy khỏi ghế, phải cố lắm mới không hét lên ầm ĩ. Là cô gái đó, cô gái với khuôn mặt dập nát anh đã gặp trong giấc mơ.

Nhưng chỉ một thoáng thôi, cái bóng ngoài kia không còn nữa, nhưng máu trên sàn xe ngày một nhiều hơn. Thiên Chí căng hai mắt quan sát, máu xuất hiện giống y như một người với hai chân đầy máu me, cứ đi qua đi lại nhiều lần. Cho đến khi chỗ máu kia nhiều đến mức lênh láng thì anh mới nhấn chuông gọi bảo vệ.

Anh nhấn liên tục vào chuông làm cho bảo vệ tưởng rằng có chuyện gì lớn rồi. Hai bác bảo vệ tức tốc chạy tới, anh muốn nói hai người họ cẩn thận giẫm lên vũng máu. Nhưng khi nhìn lại thì hai người họ dường như không chạm vào vũng máu kia, hai chân họ đều sạch sẽ. Kì lạ, vũng máu vẫn còn kia mà, hay chỉ một mình anh nhìn thấy thôi?

“Xin hỏi cậu có việc gì vậy?”

Thiên Chí dụi mắt hai lần và khẳng định rằng anh lại gặp thứ đó nữa rồi. Anh cười hối lỗi, hai bác bảo vệ vô cùng không vui rời đi. Thiên Chí chán nản ngồi ôm trán, sau khi hai bác bảo vệ đi rồi anh mới phát hiện vũng máu kia đã không còn rồi. Anh nhìn lại máu trên khăn giấy, nó vẫn còn ở đó, anh than thầm trong lòng có khi đêm nay lại không được ngủ rồi.

Lại tiếng nhỏ giọt, Thiên Chí nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy gì. Đột nhiên nghe trán mình ươn ướt, anh lấy tay sờ thử, máu, trên đầu anh có máu. Một giọt máu đỏ tanh tưởi chảy dọc xuống mũi, anh từ từ ngước lên trần xe thì một tiếng gào thét vang lên. Kèm theo tiếng thét đó là cái mặt nát bươm từ trần nhà rơi xuống, giáng vào mặt anh.

Thiên Chí hét ầm lên một tiếng, cả toa tàu ai nấy quay lại không vui nhìn anh. Anh lại phải gật đầu và liên tục xin lỗi lần nữa, cái mặt kia lại đâu không thấy. Máu, lại vết máu như dấu chân, lần này nó chậm rãi chậm rãi xuất hiện. Thiên Chí nhìn theo, nó không lặp lại như lần trước, bởi vì nó đi hết toa tàu thì dừng lại. Anh quyết định tìm xem lần này lại là thứ gì.

Vệt máu kia rất thông minh, nó đợi Thiên Chí đứng dậy đi theo thì nó mới đi tiếp. Cứ đi theo vết máu ấy đến cuối đoàn tàu, cuối cùng vết máu cũng dừng lại ở một cái giường cũ kĩ nằm ở cuối tàu. Thiên Chí rất ngạc nhiên và cho rằng có gì đó không đúng, tàu mới thế này ai lại giữ một chiếc giường cũ kĩ như thế. Vết máu dừng lại một lúc, sau đó đi vào gầm giường.

Thiên Chí sau mấy phút suy nghĩ, anh đã quyết định từ từ ngồi xổm xuống, không gặp cái mặt nát bươm nào cả. Nhưng anh gặp một cái túi, là loại giống túi đựng hành lí bằng vải bố. Vệt máu đi tới đó, rồi nó bò lên miệng túi làm cho cái khoá túi cứ nhúc nhích nhúc nhích không ngừng. Chẳng ai xui khiến cả, chính anh đã quyết định mở cái túi ra. Cũng đâu phải lần đầu gặp chuyện này đâu, nhưng mà, mười mấy năm gặp anh vẫn là cứ sợ thôi, chẳng khá hơn được tí nào.

Cẩn thận kéo khoá xích của cái túi ra, thì thôi ôi, mùi máu tanh xông lên nồng nặc khiến anh muốn nôn tại chỗ. Anh ngó mắt nhìn vào, nhìn thấy từng sợi đen thui và dài, hình như là tóc của phụ nữ. Bàn tay anh run rẩy từ từ kéo cái mớ dài đen thui kia, vừa kéo một cái đã kéo ra được một cái đầu người, là đầu của phụ nữ. Nhưng mà cái mặt kia…rõ ràng là dập nát y như bóng ma mà anh thấy. Một mớ hỗn độn máu thịt nhầy nhụa, không thấy mắt mũi miệng đâu cả, tựa như mảnh đất vừa được xới lên chuẩn bị trồng rau.

Thiên Chí còn chưa kịp la hét gì thì từ trong túi một cái bàn tay năm ngón bò ra, năm ngón tay tựa như xúc tua bạch tuột di chuyển. Thêm một bàn tay nữa, bàn tay này bò dễ coi hơn, nhưng bên trên lại chở thêm một con mắt, từ trong con mắt ấy kêu kèn kẹt rồi máu chảy ra lênh láng. Vừa chớp mắt sàn xe đã ngập ngụa máu, máu dâng lên đến ngang ngực anh đang ngồi.

Lúc này Thiên Chí mới quăng cái đầu ra ngoài mà la lên, nhưng người trong xe toàn bộ đều quay lại, ai nấy nhìn anh với khuôn mặt máu me dập nát.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN