Developer and legend story - Thành viên mới (của dàn harem :D)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Developer and legend story


Thành viên mới (của dàn harem :D)



Bỏ quan cảnh drama trên giờ đến công việc mà tôi cần làm ở đây. Theo cuốn hắc thư kia thì để chế tạo 1 loại phép thuật chỉ tôi mới có thể sử dụng nó nằm ngoài tất cả các quy luật của thế giới này nó không phải ma thuật cũng chẳng phải sức mạnh nguyên tố, đó chính là ma thuật không – thời gian ma thuật cấm không hề có trong ghi chép của thế giới này, nhưng có 1 số phù thủy (Thời Trung cổ, người ta tin phù thủy có một sức mạnh lớn có thể gây ra dịch hạch và bão, gây ra băng giá và nạn ốc sên, sâu bọ hủy hoại hạt giống,…. Nhiều phù thủy không gây hại, họ ban phước hay giúp đỡ những người xung quanh thông qua ma thuật mà họ học được – theo wikipedia) tin rằng nó có thể đưa con người đến bất kì đâu mà họ muốn và vào bất cứ thời điểm nào nhưng phải cần 1 lượng ma thuật tương đương cả một đại dương ma thuật, nếu so với đơn vị phù thủy và pháp sư thì hiện tại ở trên hành tinh này dân số là 3 tỉ người (kích thước tương đương Trái Đất nhưng mới hòa bình đươc vài năm và chiến tranh, loạn lạc, công nghệ, nông nghiệp lạc hậu so với Trái Đất nên dân số không thể bằng so sánh nhưng nếu so sánh với thời Trung cổ thì ở đây có phần nhỉnh hơn, có lễ là do ở đây có ma thuật) pháp sư và phù thủy và loài có thể sử dụng ma thuật thì chiếm 2/3 tương đương là 2 tỉ và trung bình mỗi sinh vật như vậy thì có 10000 đơn vị ma thuật có thể sử dụng 1 lúc và cần 1 thời gian để nạp lại quy trình nạp lại nó có 1 nguyên lí khá là rắc rối và cần nhiều thời gian với 10 đơn vị ma thuật thì có thể tạo ra 1 quả cầu lửa (nước, gió,… các loại tương tự) khoảng 1 cm3 vậy tức là 10000 đơn vị ma thuật thì sẽ có thể tạo ra 1 quả cầu lửa khoảng 1 m3 khá là khiêm tốn, nhưng có 1 sự thật là không có sự công bằng tồn tại ở mọi thế giới vì vậy có người sở hữu nhiều đơn vị ma thuật cũng có người lại không sở hữu bất kì đơn vị nào, ngoài ra theo hắc thư thì loài người chỉ đứng thứ 3 về nguồn ma lực rồi rào đứng sau người thú thuần trủng và loài rồng, và cần ít nhất 3 tỉ người tương đương dân số hiện tại sở hữu mức đơn vị ma thuật (gọi nó là mana đi ^^!) trung bình như trên mới có thể kích hoạt ma thuật không – thời gian này, nhưng chỉ cần 1 con rồng cấp huyền thoại là đủ để kích hoạt và chỉ cần 3 người thú thuần trủng cấp huyền thoại để kích hoạt nó, đủ để thấy loài ngươi yếu đuối thế nào so với tự nhiên rùi.

Nhưng nói thế thì cũng không hẳn là vậy, loài rồng thích sống đơn độc ít khi gắn kết lại thành 1 tổ chức hay 1 khối như loài người và loài thú, còn người thú thì trải qua nhiều đời thì dòng máu thuần trủng ngày càng bị mai một dần và có nhưng thế hệ không con dòng máu sở hữu ma lực mạnh mẽ như xửa hiện tại có 2 con rồng huyền thoại được biết là còn tồn tại là 8 người thú thuần trủng nhưng cũng đã bị lại đi 1 phần nên chỉ có thể gọi là bán thuần.

Như tôi đã nói thế giới này vốn dĩ đã không công bằng nên có 1 điều là gia tộc tôi sở hữu một lượng mana khổng lồ đối với 1 số người có thể nói nó là vô tận nên việc kích hoạt ma thuật không – thời gian kia là chuyện bình thường (tác: “như vậy mới có thể đưa được thằng main qua thế giờ này =.=”) nên chỉ cần 1 vài thứ làm vật trung gian là có thế thể sử dụng (tác: “hình như tớ buff hơi quá tay thì phải”).

Sau màn drama (đến cả thằng tác cũng thấy ghét) thì tôi cùng Yukine đi kiếm những nguyên liệu nó khá là dài tôi chép từ hắc thư cũng hết cả 2 sớ dấy dài khoảng 1 mét và đưa cho Yukine 1 mảnh để chúng tôi chia nhau ra kiếm cho nhanh. Theo lời chỉ dẫn của 1 người dân tốt bụng thì của hàng ma thuật ở góc phố phía nam và phái tây có nhưng gì mà tôi cần ở mảnh giấy của tôi còn Yukine thì ở góc phố phía bắc và đông. Nếu các bạn hỏi tôi tại sao không lo cho “vợ” mình thì tôi lại có cảm giác lo cho bọn lưu manh hơi không biết sau khi “chọc” cô thì còn mạng để xám hối nên ừ tôi không hề lo lắng và thế là tôi thản nhiên đi đến để sắm sửa.

Khi vừa mua xong ở của hàng phía tây tôi cùng một mớ đồ được bỏ trong không gian lưu trử của cuốn hắc thư đi về qua một con đường đây “hoa” đẹp lộng lẫy và kiêu sa như con phố Trần Duy Hưng vào buổi tối ở thế giới khác, nhưng bông “hoa” xinh tươi kia vẫy gọi tôi đã đủ mạnh mẽ và can đảm để “vùng vẫy” thoát khỏi ý thức của 1 thằng đàn ông và về nhà với “vợ” (nói thẳng ra thằng này không muốn nhỏ kia “xả” thành mấy khúc), vượt qua con đường đầy “hoa thơm” đó có 1 con hẻm mà tôi bắt buộc để đi qua nếu muốn về kịp trước khi trời tối theo như bản đồ chỉ dẫn, bất chợt tôi gặp cảnh mà kiểu như thể loại Rape và bangbang mà tôi thường đọc trong tài liệu nghiên cứu của mình ở thế giới kia 😛 và nhân vật nữ chình trong câu chuyện này là một bé gái khoảng 16 tuổi là bán nhân nhìn cách ăn mặc của cô thì có thể thấy cô không phải là nô lệ chiếc vòng tay và bộ đồ thường dân nhưng rất sạch sẽ của cô làm tôi có thể chắc chắn điều đó, nếu đúng như tôi đoán thì cô không phải là quý tộc ở vường quốc người thú các thành Rosewail là này không xa thì cũng là con nhà khá giả đi du lịch đến đây và nhân vật nam phụ là 4 tên mặt mũi “khô ngô” chỉ cần lướt qua là biết không phải trộm thì cũng là cướp rồi. Và vì tinh thần nghĩa hiệp, anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết thì tôi bay vào tùng vài cước thì mấy tên yếu như sên này đã knock out cảm giác thật là vui sướng khi mình là được một việc tốt.

Còn về phần cô bé có vẻ hơi hoảng hốt nên chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng nhìn kĩ cô thì cô là 1 bé sói nhưng thành thật mà nói thì giống cún nhà hơn, hai tai cô nhìn có vẻ rất mượt mà đôi mắt màu xanh nhạt nhưng rất trong trẻo anh hoàng hôn qua con hẻm nhỏ là nổi nên vẻ sâu thẳm như đại dương mệnh mông chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng, cô nhìn tôi với con mắt long lanh đó như chuẩn bị tuôn những giọt lệ làm bất cứ trái tim của một otaku hay một người yêu moe (dễ thương) đều phải ngã quỵ và đầu hàng trước nó, cô chạy đến ôm trầm lấy tôi òa lên khóc mùi oải hương nhẹ trên mái tóc cô, cô vừa khóc vừa thút thít vừa thì thầm với tôi: “em… vừa lạc… gia đình a…nh có thể đ…ưa em về…được không”. Tôi cõng cô về phòng trọ vì lúc ấy cũng đã tối mặt trời đã khuất hẳn mặt trăng cũng đã dẫn dần sáng.

(tác: sẽ có bất ngờ ở nhà trọ của main và đó là gì các bạn chắc cũng đoán được rùi nhì :P)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN