ĐI ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG
Chương 1: Gặp mặt
Cơn mưa đến bất ngờ khiến mọi thứ trong mắt mờ ảo đến lạ thường. Sa Yến lười nhác dựa mình vào thành lan can nhìn xa xăm.
– Cô chủ! Cô có điện thoại.
Sa Yến quay sang đưa tay cầm điện thoại:
– Cảm ơn chị.
Nhìn màn hình điện thoại, cô lại đưa mắt nhìn Kim Thanh, chị hiểu ý ra khỏi phòng và đóng cửa. Cô hơi cau mày, có chút không vui nhưng vẫn nhấc máy và đương nhiên thái độ liền thay đổi:
– Con chào thím.
– Chiều nay sinh nhật em Dũng, thím cho người đón con sang nhé.
– Sinh nhật Hoàng Dũng ạ? Phải rồi, em ấy đã về nước. Con suýt nữa đã quên mất rồi. May mà thím nhắc con, con còn chưa chuẩn bị quà cho em ấy.
– Ai dà. Người nhà với nhau mà, con câu lệ làm gì chứ. Vậy nhé, bốn giờ chiều thím cho lái xe qua đón con.
– Dạ. Chiều con qua ạ.
Đặt điện thoại xuống bàn, Sa Yến khé mím môi, cô không có thiện cảm với Hoàng Dũng, cậu em họ hơn cô hai tuổi rất không hiểu chuyện đó. Kim Thanh gõ cửa đi vào đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ:
– Phu nhân đã chuẩn bị trước rồi. Cô chủ hãy dùng nó làm quà sinh nhật cho cậu Dũng.
Sa Yến đưa mắt nhìn chiếc hộp rồi ngước mắt nhìn chị:
– Cảm ơn chị!
Kim Thanh mỉm cười, rời khỏi phòng. Sa Yến mở chiếc hộp nhỏ, là đồng hồ. Cô nghĩ thầm, mẹ chuyện gì cũng biết trước, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bên ngoài trời, mưa cũng đã tạnh. Bữa tiệc tối nay, hẳn là thời tiết sẽ rất mát mẻ.
Sa Yến đứng trước gương ngằm mình trong chiếc váy trắng pha điểm màu hồng phấn nhẹ nhàng do Kim Thanh đã chuẩn bị từ trước, tự nhủ thẩm đã đủ xinh chưa nhỉ. Bên ngoài có người gõ cửa, cô bước ra mở cửa, Kim Thanh đứng bên ngoài mỉm cười:
– Cô chủ trông thật xinh đẹp. Xe đón cô chủ đến rồi. Cô đừng quên mang theo quà tặng.
– Em xuống luôn đó ạ. Cảm ơn chị.
Chờ Kim Thanh đi xuống cầu thang, Sa Yến quay lại tô thêm chút son, kiểm tra lại túi xách. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, sau đó yêu kiều bước xuống nhà. Lái xe của thím Thư và Kim Thanh đã đứng bên cửa đợi, Sa Yến lịch sự cúi đầu chào rồi bước theo anh ta ra xe mà không quên chào Kim Thanh.
Chiếc xe nhanh chóng được lái tới căn biệt thự ven biển. Sa Yến không lạ gì căn biệt thự này, năm nào về đây, cô cũng cùng bố mẹ tới đây ăn cơm cùng mẹ con thím Thư. Cô thanh nhã xuống xe, rồi chậm rãi bước theo lái xe đi vào khuôn viên biệt thự. Bà Thư đang bận rộn nhắc nhở người làm sắp xếp, bài trí bàn tiệc ở vườn ngoài biệt thự. Đã có người tới báo cho bà việc Sa Yến đã đến, bà đưa nhìn mắt về phía cô cháu họ cao quý, nụ cười ẩn hiện như có như không. Sa Yến thanh tú, nở nụ cười tươi sáng tăng tốc độ của đôi chân đi tới phía thím:
– Thím! Con mới tới.
Cô tự nhiên ngó nhìn xung quang, dường như mọi thứ đã sắp đặt đâu vào đấy. Bà Thư cười giới thiệu:
– Con tới là tốt rồi. Mọi thứ gần như đã xong rồi. Thím muốn tại bất ngờ cho thằng bé, nó đang trên đường từ sân bay về.
– Em ấy vẫn chưa về đến nơi sao ạ? Thế này thì chắc chắn là sẽ rất bất ngờ.
Bà Thư còn muốn nói thêm điều gì nhưng người làm đi tới báo có khách đến. Sa Yến hiểu ý liền lên tiếng:
– Thím cứ đi đi tiếp khách đi ạ. Con tự mình đi dạo một chút. Từ hôm về con cũng chưa ra biển.
Bà Thư gật đầu bước đi. Mỗi người đều có công việc của riêng họ, không ai để ý đến Sa Yến. Cô chậm bước ra phía biển, khu vực này là khu biển chưa được khai thác nên ở nó vẫn còn nguyên vẹn sự khai sơ, trầm lặng so với vài năm trước khi cô đến. Dọc bờ biển, lác đác có những chiếc thuyền cá đang về bờ trước khi bóng đêm buông xuống. Cô thật sự thích cảm giác này, gió biển nhẹ nhàng, đôi chân khó cưỡng lại. Cô cúi xuống tháo đôi giày rồi đặt cùng túi xách trên bờ, để đôi chân trần chầm chậm từng bước, bước về phía những đợt sóng đang đánh đến. Từng đợt sóng đánh vào đôi chân trần, mát lạnh chạm vào da thịt khiến người ta thư thái, nhẹ nhàng. Chính giây phút đó, cô dường như quên đi mọi thứ cứ từng bước từng bước tiến ra xa hơn. Nước biển cao lên nửa bắp chân, cô dừng lại cúi người dùng tay chạm nhẹ vào những sóng nước bên dưới.
– Này! Cô kia!
Tiếng kêu phía sau lưng làm Sa Yến giật mình quay lại, cô còn chưa hiều gì thì một người thanh niên chạy lại muốn tóm lấy nó. Để tránh sự tất công đột xuất của người kia, Sa Yến liền bước lùi lại hai bước khiến anh chàng kia mất đà ngã ngay dưới chân nó. Nước biển bên dưới bắt lên tung tóe khiến váy áo trên người Sa Yến ướt không ít nhưng cũng không thê thảm bằng người bên dưới. Người kia đã ướt sũng nước, đứng lên nhìn Sa Yến một lượt dò xét hỏi:
– Cô không sao chứ?
Cô ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt thảm hại không thể diễn tả nhưng lại hỏi mình một câu hỏi rất không đúng. Anh ta chờ hồi lâu không thấy Sa Yến đáp lại nhưng cứ chằm chằm nhìn anh, anh ta lại hạ giọng khuyên giải:
– Dù có chuyện gì cũng không nên lựa chọn cách này để kết thúc. Tôi nghĩ cô nên tìm một nơi nào đó bình tâm suy nghĩ tốt hơn là lựa chọn cách tiêu cực này.
Sa Yến nghe đến đây mới hiểu được anh ta đang nói gì, cô bật cười thành tiếng nhìn gương mặt điển trai kia đang ngẩn người khó hiểu. Ít phút sau sau khi bình tĩnh trở lại, cô nở nụ cười tỏa nắng trêu nghẹo người kia:
– Anh thật có trí tưởng tượng phong phú. Tôi không phải muốn chết đâu. Anh hiểu nhầm rồi.
Đưa tay lên mặt vuốt hết những giọt nước còn vương vãi, chàng trai kia thở phào, gạt đi được sự căng thẳng nãy giờ, cũng miễn cưỡng cười đáp lại nó:
– Xin lỗi! Là tôi hiểu nhầm. Cô không sao thì tốt rồi.
Thái độ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng của anh ta trái lại khiến Sa Yến có chút tội lỗi khi cười hả hê như vậy trước một người quan tâm đến mình. Cô áy náy:
– Anh đâu cần xin lỗi! Nhưng vì tôi mà anh ướt hết rồi.
– Váy của cô cũng ướt rồi.
Đến lúc này cả hai người mới thật sự quan sát tỉ mỉ ngoại hình của người kia đều có vài phần bối rối. Sa Yến nhìn lại mình mới sực nhớ tới buổi sinh nhật:
– Chúng ta lên bờ thôi.
Anh khẽ gật đầu, lặng lẽ bước phía sau, cùng lên bờ đi về phía đôi giầy và túi xách của Sa Yến vẫn đang nằm đó. Cô nhanh chóng rút ra một chiếc khăn trong túi đưa cho anh:
– Thật không biết phải nói sao nhưng tôi còn có việc phải đi ngay. Anh dùng nó lau bớt nước đi.
Anh đưa tay nhận lấy, định nói điều gì nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng đi giày của cô, lại thôi chỉ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Sa Yến cũng không muốn nói thêm, cũng gật đầu lại chào rồi nhanh chóng bước đi về phía biệt thự. Trời đã xuống tối khó nhìn rõ đường, Sa Yến liền tìm lấy điện thoại trong túi mới biết trong lúc cô lững thững ngoài biển đã có đến hơn chục cuộc nhỡ của của thím Thư, Kim Thanh và Duy Quân. Cô đoán được lý do hai cuộc gọi nhỡ của thím Thư và Kim Thanh, chỉ có Duy Quân thì không rõ sao anh lại gọi giờ này. Cô liền ấn nút gọi lại. Chuông điện thoại chưa kêu hết một hồi thì đã có người nghe máy với giọng nói lo lắng rõ ràng nhận thấy qua điện thoại:
– Em đang ở đâu?
– Em…em…đang ở chỗ nhà thím Thư dự sinh nhật…
Duy Quân thêm vài phần sốt sắng ngắt lời nó:
– Anh đang ở đây nhưng không thấy em. Có chuyện gì phải không?
Hóa ra là vậy. Cô tự thầm trong lòng, cũng may đã về đến nơi rồi, cô hạ giọng nói:
– Không có chuyện gì đâu. Em đi dạo loanh quanh, về đến cửa rồi này.
Không chờ Duy Quân trả lời, cô liền tắt máy, chạy nhanh vài bước vào cánh cửa biệt thự đang mở lớn. Đứng bên cửa là Hoàng Dũng, anh ta đã về rồi, đang chào đón đám bạn của anh ta. Vừa nhìn thấy nó, anh ta liền nở nụ cười gian xảo mọi khi:
– Chị họ đến rồi sao?
Sa Yến miễn cưỡng mỉm cười muốn đi vào bên trong tìm Duy Quân nhưng anh ta không cho cô cơ hội đó. Bàn tay đặt lên cái eo nhỏ của nó, anh ta cúi xuống trêu ghẹo bên tai nó:
– Chị họ thế này xinh quá! Thật khiến…
– Cậu làm gì đấy?
Là Duy Quân. Sau khi Sa Yến gắt máy, đoán rằng cô đã về đến nơi, anh liền rời bàn đi ra bên ngoài đón nó. Chỉ là hình ảnh trước mắt thật khó chịu, anh không kìm được kéo cánh tay không hiểu chuyện của Hoàng Dũng khiến cậu ta giật mình quay lại:
– Ơ! Anh Quân, em chỉ đang chào hỏi chị Yến thôi.
Sa Yến hiểu được tình hình liền lách qua người Hoàng Dũng, đi đến trước Duy Quân, chủ động ôm lấy cánh tay anh:
– Em xin lỗi làm anh lo lắng. Nhưng sao anh lại ở đây? Không phải cuối tuần mới về sao?
Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm xóa tan phần nào bực dọc của anh. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen dài của nó, dịu giọng vỗ về:
– Anh vừa về buổi sáng định tạo bất ngờ cho em mới biết em ở dưới này một mình, không yên tâm nên phải về đây.
Cuối câu Duy Quân không quên dành cho Hoàng Dũng một cái nhìn cảnh cáo. Sa Yến liền ghì chặt tay anh thêm vài phần, anh đương nhiên hiểu rõ sự lo lắng của cô liền ôm cô đi vào bên trong. Trên bàn tiệc mà thím Thư đang ngồi cùng mấy quan chức có tiếng của tỉnh T. Cô vốn chẳng biết họ nhưng họ biết cô là con gái duy nhất của Chủ tịch thành phố H lại được cậu chủ JK quan tâm đặc biệt nên chẳng lạ khi ai nấy đều tỏ ra nhiệt tình, chủ động nói chuyện với cô. Những chuyện xã giao này cũng không phải chuyện xa lạ, hiển nhiên Sa Yến dễ dàng giao lưu, để không trở thành lạc lõng. Duy Quân không phải tuýp người thích xã giao, mọi người nói chuyện anh đều lãnh đạm đáp lại, không vồn vã với bất cứ ai, thi thoảng lại quay qua nhìn cô cười cười, gắp đồ ăn cho nó. Đám bạn của Hoàng Dũng kéo đến mỗi lúc một đông, ồn ào hẳn lên, người ca kẻ hát rất náo nhiệt. Sa Yến lại bắt đầu thấy nhàm chán cái không gian này, ngột ngạt, ồn ào. Bình thường Duy Quân sẽ không ngồi lâu trong những buổi tiệc kiểu này. Sa Yến thấy có chút lạ lùng khi anh vẫn điềm nhiên tiếp chuyện với mọi người. Duy Quân cũng đã sớm nhận ra sự buồn chán của Sa Yến, anh liền tiện đà gắp đồ ăn cho cô rồi ghé tai cô nói nhỏ:
– Cùng anh chờ thêm chút nữa, rồi mình về.
Sa Yến nhìn anh đang mỉm cười có chút khó hiểu muốn chờ giải thích nhưng đáp lại anh đưa tay ôm eo nhỏ của cô vỗ về vừa định nói vài lời an ủi thì người làm đi vào nói nhỏ với bà Thư điều gì đó, Duy Quân liền quay sang nhìn chờ đợi. Bà Thư nghe xong dặn dò người làm vài câu rồi quay qua nhìn Duy Quân rồi không ai nhắc ai, hai người cùng đứng lên nói lại với những người còn lại trên bàn:
– David Trần đến rồi.
Lần này ngoài Sa Yến, những người đều đứng lên cùng bước ra phía ngoài. Lần đầu tiên, Sa Yến có cảm giác hụt hẫng, David Trần là ai, cô thật tò mò cũng muốn đi theo dòng người bước ra phía cửa. Nhưng rồi cô vẫn giữ được bình tĩnh thấy dòng người từ phía cửa quay lại, cô liền đứng lên đi đến phía Hoàng Dũng đang đứng cùng mấy cô bạn gái nóng bỏng của anh ta.
– Hoàng Dũng! Chúc mừng sinh nhật em!
Hoàng Dũng quay qua nhìn Sa Yến cười nhạt, một tay ôm cô gái bên cạnh, tay kia đưa ra nhận lấy chiếc hộp quà của cô:
– Chị họ lại bị bỏ rơi sao?
– Sao lại bị bỏ rơi?
Người hỏi là Duy Quân, anh đã đi đến phía sau Hoàng Dũng và kịp nghe được. Hoàng Dũng giật mình buông cô gái trong tay quay lại. Bà Thu nhanh chóng đỡ lời cho con trai, giới thiệu Hoàng Dũng với người khách đặc biệt đang đứng bên:
– David! Đây là con trai tôi, Hoàng Dũng.
– Vậy đây là nhân vật chính của buổi tiệc này rồi. Nghe nói cậu vừa du học ở Úc trở về, chắc chắn sau này sẽ là nhân tài mới của tỉnh ta rồi.
Từ lúc vị khách đó bước vào, Sa Yến đã nhận ra David Trần chính là anh chàng khi nãy hiểu lầm cô tự tử ngoài biển. Chuyện này không nên để Duy Quân biết nhưng không rõ người kia có nhận ra cô rồi vui miệng chào hỏi không. Quả nhiên, sau mấy lời có cánh không tốn tiền dành cho Hoàng Dùng, anh ta liền đưa mắt sang phía Sa Yến. Duy Quân bước lên vài bước mỉm cười, ôm nhẹ eo cô chủ động giới thiệu:
– Để tôi giới thiệu với anh David! Đây là Sa Yến, con gái của Chủ tịch thành phố H.
David Trần nhìn Sa Yến hồi lâu mới khẽ cười, đưa tay về phía cô:
– Ồ! Rất vui được gặp mặt.
Sa Yến thầm thở phào khi anh ta không nói đến chuyện ở bãi biển, cô nhìn Duy Quân, anh cười đồng tình. Cô cũng thanh nhã cúi đầu đưa tay nắm bàn tay đối diện:
– Tôi cũng vậy. Cảm ơn anh đã đến mừng sinh nhật Hoàng Dũng.
David Trần nắm nhẹ bàn tay trong tay rồi buông một cánh nhẹ nhàng không có một điểm bất thường và cùng mọi người đi về bàn tiệc.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!