Dị Giới Truy Mỹ Ký - Chương 2: Phong lưu đại đế!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
291


Dị Giới Truy Mỹ Ký


Chương 2: Phong lưu đại đế!


– Thiên ca đã có người chịu mua rồi, họ đã liên hệ với chúng ta. Nói địa chỉ giao dịch. Lát nữa Thiên ca qua nhà ta nha.

Mập mạp trong điện thoại nói một lèo.

– Ừ, để ta qua liền.

Nói xong Lâm Thiên cúp máy, hắn không ngờ lại nhanh như vậy có người đặt hàng mua, nếu vụ mua bán này thành công chắc cũng được một khoản tiền kha khá để hắn sống một thời gian và còn lại gửi về để lo cho bố mẹ.

Nghỉ ngợi linh tinh một chút. Sau đó hắn đi tới tủ quần áo, thay một bộ mà hắn cho là lịch sự nhất, sau đó mặt vào, chỉnh trang một chút, sau đó đi ra ngoài, lấy chiếc xa đạp, đạp nhanh đến nhà tên mập.

– Thiên ca.

Sau khi đến cửa phòng của tên mập thì thấy hắn đang đứng trước cửa vẩy tay về phía hăn. Phòng của tên mập cũng không khác gì hắn cho lắm, cũng là phòng thuê, bên trong không có gì nhiều, chỉ có một số đồ đạt cơ bản như bàn, ghế, tủ… Bên trong phòng rất bừa bọn, không được dọn dẹp thường xuyên. Chứng minh chủ nhân của căn phòng là một người lười biến.

– Được rồi, mập mập, ngươi mua hẹn chúng ta ở đâu, bây giờ chúng ta đi qua.

Nhìn vào trong phòng mập mạp một chút sau đó dời ánh mắt lên người mập mạp nói.

– Ừ, đi thôi, hắn chờ chúng ta ở đầu hèn quán cà phê.

Nói xong hai ngươi cùng nhau đạp xe đến quán ca phê ở đầu hẻm.

Hai người vào trong thì có một người trung niên áo đen ra đoán, sau đó 3 người ngồi xuống rồi bàn bạc giá cả. Sau một hoài cò kè mặt cả, giá tiền dừng ở mức 3 vạn đồng.

Sau khi giá cả được chấp nhận, thì mập mạp lấy họp ra đưa cho trung niên, sau đó hai người nhận tiền rồi đi khổi quán cà phê. 3 vạn chia đều hai ngươi mỗi người 1 vạn 5. Sau đó hai ngươi chia tay, ai về nhà náy.

Lâm Thiên cũng đạp xe về nhà.

Lâm Thiên vào trong nhà tắm rửa một tý sau đó đi ra ngoài phòng ăn một ít đồ ăn sau đó lấy cái hòn đá hình vuông ra xem.

Hòn đá này có hình vuông, bên trong có các hình vẽ bát quái, xung quanh có những con thần thú trấn giữ trong rất uy nghiêm, tạo cho ngươi ta không cách nào xâm phạm. Lúc mới thấy hòn đá này, Lâm Thiên có cảm giác nó đang kêu gọi mình dậy, khiến hắn không kìm lòng được muốn có nó.

– Vụt!

Bổng nhiên, hòn đá bổng nhiên vụt sáng lên, ánh sáng màu xanh nhạt bao trùm cả người Lâm Thiên, sưu đó không chờ Lâm Thiên kêu một tiếng thì Lâm Thiên đã biến mất cùng với tản đá.

Trong phòng gió lạnh thổi qua trống rổng tĩnh mịch, giống như căn nhà này không có người ở vậy.

……….

– Đây là nơi nào?

Lâm Thiên nặng nề mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là một hoàn toàn xa lạ, nhìn thì biết đây không phải căn phòng thuê của hắn rồi. Xung quanh trống trơn, chỉ có vị trí trung tâm là có một cái hồ đoàn, nơi này tựa hồ cái gì cũng không có.

– Đồ nhi, rút cuộc ta cũng chờ được ngươi tới.

Bổng nhiên ở trong không khí, một thanh âm già nua truyền đến. Lúc này trong không trung xuất hiện một vị lão giả mặt áo xanh lục, khuôn mặt tiên phong đạo cốt, nhưng mà có chút dâm dê, đáp xuống trước mặt Lâm Thiên.

– Ngươi, ngươi là ai, rồi còn ta đang ở đâu?

Lâm Thiên cảnh giác nhìn lão giả này, hiện giờ hắn chưa biết mình đưng ở đâu và có bị nguy hiểm nào không, cho nên phải cảnh giác với những thứ xa lạ.

– Ta là ai, để ta giới thiệu.

– Ta là Phong Lưu Đại Đế, là một vị Đại Đế vĩ đại ở Tiên Giới, sức mạnh vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, các muội tử trên Tiên Giới đều là ngươi phụ nữ của ta và…

– Thôi, thôi ngay.

Lâm Thiên vội vàng cắt đứa cái diễn thiết đầy dài dòng của tên tự nhận mình là Phong Lưu Đại Đế này.

_ Này đồ nhi, không đúng được cắt đức lời của sư phụ chứ.

Phong Lưu Đại Đế ra vẽ bất mãn nói với Lâm Thiên.

– Này lão già kia, ta là đồ đệ của ngươi hồi nào. Mà lại ta đang ở nơi nào.

Lâm Thiên trừng mắt với Phong Lưu Đại Đế nói.

– À, ta quên mất, để ta làm rõ cho con hiểu nhé. Con ở nơi này. Đây là không gian được ta tạo ra để có thể lưu lại một tia hồn phách của ta ở nơi này để không bị tiêu tán. Còn con vì sao ở nơi này là do ta đưa vào.

Phong Lưu Đại Đế tường tận giải thích cho Lâm Thiên.

– Cái gì? Ngươi đã chết rồi. Còn cái thứ đứng trước này là tàn hồn của ngươi?

Lâm Thiên hơi nguy hoặc hỏi. Hắn cũng có đọc một ít tiểu thuyết tu tiên. Hắn biết hình như tàn hồn là một tia được tách ra bởi hồn phách khi linh hồn bị hủy diệt. Nếu không có bảo vật trấn giữ thì tàn hồn sẽ tang biến trong thiên địa. Chẳng lẽ tên tự nhận mình là Phong Lưu Đại Đế này đã chết, đây là tàn hồn của hắn.

– Ừ đúng dậy ta đã chết rồi, đây chỉ là một tia hồn phách của ta mà thôi, bởi vì thời gian của ta không nhiều cho nên mới đưa con vào đây để làm đệ tử ta và nhận được truyền thừa của ta. Con có đồng ý làm đệ tử ta không.

Phong Lưu Đại Đế Trầm giọng nói.

– Đệ tử nguyện ý!

Ngu ỳ không nguyện ý, hắn cũng là một dân chuyên đọc tiểu thuyết, hắn nhận ra trước mắt này chính là cớ duyên của mình, nếu có một sư phụ ở tiên giới như thế này, chắn chắn truyện thừa rất lợi hại.

– Được rồi, đồ nhi ngon, mau đứng lên!

Phong Lưu Đại Đế mĩm cười hớn hở, đi đến đở Lâm Thiên.

– Cảm ơn sư phụ.

– Sư Phụ tại sao người lại chết vậy.

Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, mạnh như sư phụ thế này ai có thể giết người được.

Nghe Lâm Thiên hỏi. Khuôn mặt vốn cười của Phong Lưu Đại Đế bắn ra vô tận sát khí nói.

– Rất đơn giản, lão phu bị tiện nhân làm hại. Năm đó lão phu bước vào Tiên Đế Cảnh, đang chịu Thiên kiếp tẩy lễ, bản thân bị trọng thương, nhưng còn tính là miễn cưỡng vượt qua, đợi một chút nữa là có thể bước vào Tiên Đế, nhận được vô tận lực lượng. Nhưng không nghĩ tới đúng vào lúc này một vị hảo hữu chí giao của ta bỗng nhiên xuất thủ, đem ta đánh khi sinh mệnh của ta còn yếu, lão phu lúc đó vừa sợ vừa giận, hao phí không ít bảo vật mới có thể chạy trốn ra ngoài.

– Thế nhưng tiện nhân kia dây dưa không bỏ, thế mà lựa chọn lúc này liên hợp với cửu đại môn phái đến công kích Vạn Linh Tiên Tông, một trận đại chiến đánh trời đất mù mịt, sơn hà phá nát, thương khung chấn động.

– Tuy nhiên Vạn Linh Tiên Tông, sát phạt vô song, chiến lực cường hãn, có thể chung quy vẫn không thể một mình mà chống lại nhiều môn phái vây công, vẫn bị đối phương đánh liên tục bại lui, sau cùng bị diệt môn.

– Mà ta vì môn phái hưng thịnh, mưu đồ Đông Sơn Tái Khởi, vừa đánh vừa lui, dùng bí pháp đem môn phái tổng bộ chuyển di. Mà ta bởi vì quan hệ bí pháp, mà ta bởi vì sử dụng bí thuật cho nên thương thế không thể nghịch chuyển. Vì không muốn Tông môn mà mình đã nổ lực đã gầy dựng lại sụp đổ, không cho truyền thừa của Vạn Linh Tiên Tông cứ thế biến mất, lão phu cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chèo chống, lựa chọn ở cái địa phương này nhận thu đồ đệ, khôi phục Vạn Linh Tiên Tông.

Hắn ngữ khí nghe rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát khí, hảo hữu chí giao của mình lại hãm hại mình, dẫn đến Tiên đồ đoạn tuyệt, môn phái bị diệt, cái sự tình này bực nào khiến cho ngươi ta giận sôi.

Không có gì phẫn nộ bằng việt bị bằng hữu phản bội, càng để cho người đau lòng, khiến người ta giận sôi!

– Thế nhưng sư phụ, có một việc ta không rõ ràng, vì sao vị hảo hữu chí giao kia bỗng nhiên đối sư phụ ngươi xuất thủ? Theo hành động mà hắn liên hợp cửu đại môn phái, thì biết hắn đã sớm có mưu đồ.” Lâm Thiên cảm thấy sự kiện này cũng không phải đơn giản như vậy.

Phong Lưu Đại đối với Lâm Thiên cảm thấy rất hài lòng vì lúc này mà còn lo lắng cho sư phụ, mỉm cười nói: – Rất đơn giản, hắn muốn mưu đồ với vi sư chính là vì ta lúc tuổi còn trẻ đạt được hai kiện chí bảo vô thượng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN