Đi Qua Miền Kí Ức - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Đi Qua Miền Kí Ức


Chương 10


Cả tuần nay không khí lạnh tràn vào thành phố cộng thêm những trận mưa dai dẳng kéo dài hàng giờ vì áp thấp khiến bầu trời u ám. Lạnh lẽo và ẩm ướt luôn làm Quỳnh Lâm khó chịu. Cô nhét món quà vào túi xách rồi thò đâu ra ngoài gọi lớn:

– Chị Thục ơi xong chưa?

– Chờ một chút. Sao không đợi tạnh mưa hẳn rồi đi?

Cô chắc lưởi:

– Âm u thế này thì bao giờ mới tạnh hẳn. Đi thôi chị, muộn rồi.

Bên ngoài có thiếng chị Thục ca cẩm:

– Giờ thì chỉ ước về nhà với chồng con thôi. Trong khi mình đi dự tiệc thế này thì thằng cu nhà nhớ mẹ khóc hết nước mắt. Khổ thân mẹ con tôi.

– Hay là chị về đi để em nói hộ cho.

– Dù sao người lớn cũng đánh tiếng mời, mình vắng mặt e không tiện, không khéo lại còn mang tiếng xấu với lảnh đạo. Em lấy xe trước đi, chị gọi điện về nhà xem thế nào đã.

Quỳnh Lâm tần ngần một chút trước khi gấp áo mưa cho vào túi xách. Khoác thêm chiếc áo len bên ngoài cô dùng tay che đầu chạy nhanh qua tán cây rộng sũng nước. Hôm nay là sinh nhật Hoàng Dung. CÔ bảo với mọi người như thế, chuyện chẳng có gì nếu không phải đích thân ba Hoàng Dung, một nhân vật nổi tiếng lại giữ vị trí khá quan trọng trong nganh y tế, đứng ra tổ chức. Ông bảo đây là dịp đế cảm ơn sự giúp đở nhiệt tình mà mọi người dành cho cô con gái cưng trong thời gian thực tập tại bệnh viện. Quỳnh Lâm ngạc nhiên vì cô cũng được mời trong khi Hoàng Dung không đến thực tập ở khoa Quỳnh Lâm và cả hai cũng chẳng có mối quan hệ nào.

Nhưng dù có xét bao nhiêu lý do đi nữa thì không một lý do nào giúp cô có thể vắng mặt cách hợp lý, vả lại Quỳnh Lâm cũng không muốn về nhà sớm. Cô dắt xe ra khỏi bãi. Mưa lắc rắc rơi trên tóc làm tung toé quanh cô hằng hà sa số hạt nước. CHúng li ti như sương sớm, nghịch ngợm bám đầy vào sợi len khiến chiếc áo của Quỳnh Lâm như được đính huỗi hạt cườm óng ánh. Nhìnchúng cô liên tưởng đến hình ảnh “nắng thuỷ tinh” trong bài hát cùng tên của người nhạc sĩ tài hoa. Sự liên tưởng này bỗng chốc trở nên buồn cười, khập khiểng đến tội nghiệp. Quỳnh Lâm di chuyển sát mái hiên không để nhừng hạt nước ấy chạm vào người mình nữa.

– Lâm.

Quỳnh Lâm mở to mắt, Nam Phong. Anh đứng đợi ở nhà thuốc cạnh đó và đang bước về phía cộ Nụ cười của Nam Phong, Quỳnh Lâm ngạc nhiên như lần đầu tiên trông thấy. Thật lạ khi nó vẩn có thể ấm áp, nồng nàn trong ngày mưa bảo thế này.

– Sao anh lại ở đây?

– Anh đến đón em.

– Đón em? Sao lại đón em?

Trong lúc bối rối, Quỳnh Lâm không nhận ra mình vừa thay đổi cách xưng hô và cũng không biết nó là nguyên nhân khiến nụ cười Nam Phong đọng lại lâu hơn. Quỳnh Lâm hướng ra cổng, xe anh đậu ở đấy, Nam Phong giải thích:

– Anh co xe về trước rồi. Hôm nay chúng ta sẽ về cùng nhau. Anh nhất định không cho em lý do nào để từ chối hay tránh mặt anh nữa.

Quỳnh Lâm gượng gạo:

– Tôi làm thế bảo giờ.

Nam Phong giữ lấy cổ xe:

– Em mặc áo mưa vào đi, đưa xe cho anh.

Cô vẫn đứng yên nhìn chăm chú vào vạt áo của Nam Phong. Màu đen của trang phục khiến chuỗi thủy tinh trên đấy có vẻ óng ánh hơn, hoàng hảo hơn. Đột nhiên Quỳnh Lâm thôi thúc bởi ý muốn được chạm vào đó để xem nó vỡ ra thế nào. Nam Phong nhìn theo ánh mắt cô, vẫn ánh mắt quen thuộc, nhưng xa lạ khó hiểu hơn kể từ cái đêm đáng nhớ ấy. Anh không giận chỉ xót xa vì biết cô phải trải qua sự giằng xé, xung đột nội tâm thế nào để có thể đi đến chỗ chấp nhận anh. Điều này làm Nam Phong yêu cô da diết hơn, nhất là cho đến lúc này anh vẫn không tìm được cách hữu hiệu nào để tiếp cận Quỳnh Lâm.

Cô ngẩng lên:

– Nhưng tôi chưa về bây giờ. Tối nay tôi có buổi tiệc với các đồng nghiệp và không thể vắng mặt.

– Vậy à?

Ý muốn của anh bày tỏ qua giọng nói và cả thái độ nhưng Quỳnh Lâm nhìn quanh vờ như không hiểu. Cô vẫn chưa chấp nhận sự hiện diện của Nam Phong bên cạnh mình. Lý trí Quỳnh Lâm từ chối anh và điều này đồng nghĩa với việc cô phủ nhận, từ chối luôn tình cảm của bản thân cô.

Anh muốn kéo lại cổ áo cho Quỳnh Lâm, nhắc cô mặc thêm áo mưa, vén lọn tóc loà xoà trên trán, hay làm bất kỳ việc nào đó để xoa dịu tình cảm đang hừng hực trong lòng và tự an ủi rằng cô không cách xa anh quá nhưng thái độ dè dặt của Quỳnh Lâm khiến Nam Phong lo ngại. Chưa bao giờ anh phải gượng nhẹ, phải dồ nén trước ai như trước người phụ nữ này. Đôi khi nó làm anh bất lực và tức giận đến phát điên. Cô đứng đấy, mảnh mai và yếu đuối nhưng với anh vẫn tiêm` tàng một sức mạnh. Sức mạnh ấy mang dáng vẻ mỏng manh nhẹ nhàng của sương, của nắng, của mây, của mùi hương phảng phất đâu đây nhưng không thể giữ trong tay, ôm trong lòng được. Nếu anh cứ thúc ép, cứ bày tỏ tình cảm e rằng cô sẽ còn đẩy anh xa hơn. Không được nóng vội, phải kiên nhẫn, phải bình tĩnh, Nam Phong tự nhủ mình hằng trăm lần mỗi khi đứng trước Quỳnh Lâm. Anh cười nhẹ:

– Vậy xe ra anh phải về thôi. Trời mưa đường trơn trợt thế này em đi xe gắn máy liệu có an toàn không?

Cô nói nhỏ:

– Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà, không có việc tránh mặt như anh nghĩ đâu.

– Anh rất buồn khi sự hiện diện của anh làm em không vui. Đừng giận nữa nhé, anh về đây. Em nhớ cẩn thận.

Nam Phong bước đến chiếc taxi vừa tấp vội vào lề đường. Người tài xế quay lại vì chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời từ vị khách sang trọng này. Ông ta đang nhìn chăm chăm vào anh chàng cao lớn đẹp trai với chiếc môtô kềnh càng đứng cạnh cô gái trẻ. Cái kiểu nhìn, cái ánh mắt này thì anh không lạ, người tài xế tắc lưỡi. Cũng còn may- hai ông một bà, nếu giống mình thì sao nhỉ? Hai bà, một ông, chắc chắn người thứ ba này sẽ lao khỏi mũi tên, sau đó tha hồ mà giằng xé mà chửi rủa mà tru tréo. Nhưng người trí thức, và lịch sự thế này khi ghen họ sẽ làm gì nhỉ? Chà, có nên thử thách sức chịu đựng của người này thêm kg khi ngoài kia mưa chỉ lấp phất thêm vài hạt mà anh chàng đẹp trai ấy đã cuống quýt che cô gái. Thôi, cẩn tắc vô… áy náy, nghĩ thế anh vội cho xe phóng thật nhanh. Hàng động ấy diễn ra trong tích tắc nhưng Nam Phong vẫn kịp nghe rõ từng lời của vị bác sĩ phốp pháp có giọng nói rổn rảng hôm nọ:

– Lâm đi chung xe với bác sĩ Viễn đi. Thằng cu nhà chị có bà trông hộ rồi. Chị vừa nhắn ông xã ghé đây đi cùng cho đỡ phí ngày thứ bảy.

Quỳnh Lâm không trả lời. Cô nhìn theo chiếc Taxi hoà vào dòng xe tấp nập, rực rỡ bởi những chiếc áo mưa nhiều màu sắc và thấy lòng mình chùng xuống một cảm giác buồn không thể tả.

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản, ấm cúng như buổi họp mặt bạn bè. Hoàng Dung ngồi cạnh cha, trông xinh xắn, dịu dàng như một cô công chúa nhỏ. Không cần tinh ý vẫn nhận biết Hoàng Dung yêu thương cha và rất tự hào về ông. Còn ở người cha ngoài tình cảm nâng niu trìu mến dành cho cô con gái cưng còn có cả sự hãnh diện nữa. Quỳnh Lâm ngưỡng mộ và không khỏi chạnh lòng. Chỉ duy nhất một hạt sạn trong buổi tiệc là thái độ của Minh Viễn. Anh rất lịch sự, rất đúng mực nhưng thái độ lại trở nên lạnh lùng, cứng nhắc trước vẻ vồn vã, quan tâm, ưu ái mà gia đình Hoàng Dung dành cho anh một cách không giấu giếm. Quỳnh Lâm ái ngại, cô hoà vào đám đông để chứng tỏ sự vô can của mình.

Tan tiệc, thừa lúc ba Hoàng Dung giữ anh lại trao đổi điều gì đó, cô rẽ sang hướng khác về một mình. Đêm đã khuya, phòn Nam Phong không còn ánh đèn, Quỳnh Lâm rón rén từng bước. Cô kéo rèm che kín các cửa phòng trước khi mở ngọn đèn ngủ, Quỳnh Lâm không muốn gặp Nam Phong vào lúc này, càng không muốn nghe tiếng bước chân anh đi lại trước dãy hành lanh phòng cô. Quỳnh Lâm làm mọi cách cho mình thì cô lại không thể.

Buổi sáng, Quỳnh Lâm dậy muộn, cô chỉ ăn sáng qua loa rồi trở về phòng. Đọc, tra từ điển, ghi chép suốt cả giờ chỉ xong vài trang tài liệu khiến Quỳnh Lâm sốt ruột vì tốc độ này cô phải mất một tháng là ít. Vùi đầu vào đấy Quỳnh Lâm không nghe tiếng bước chân, cô chỉ giật mình khi người này âu yếm đặt tay lên vai từ phía sau và cúi người sát mặt Quỳnh Lâm.

– Em làm gì mà chăm chú vậy? Suốt cả tuần mưa dầm chỉ hôm nay mới nắng đẹp thế này, em không ra ngoài chơi thật là phí. Đêm qua anh có việc về muộn, nghĩ lúc đó em đã ngủ ngon nên anh không gọi.

Cô vội nhìn ra cửa, nó chỉ khép hờ, nếu ai đó đi ngang và trông thấy… Không dám nghĩ tiếp cũng không dám ngẩng lên vì sợ môi anh chạm vào, Quỳnh Lâm dịch ghế về phía trước đồng thời xoay người lại:

– Tôi đang cố dịch cho xong mớ tài liệu này, càng sớm càng tốt.

– Sao nhiều thê”, có cần anh giúp không?

Cô lắc đầu bằng vẻ lạnh nhạt:

– Không. Anh vào đây có việc à?

– Vì anh muốn ở bên em và anh nghĩ em cũng vậy.

Nam Phong bước đến, Quỳnh Lâm đứng lên và nhìn ra cửa. Phản ứng gần như lập tức này chứng tỏ ý thức đề phòng cảnh giác anh luôn luôn có mặt trong cô và nó ngầm nhắc Nam Phong không được tiến đến gần hơn. Nam Phong dừng lại. Cô đứng đấy, chỉ cách một bước mà tưởng chừng như xa anh đến vài năm ánh sáng. Nam Phong nén cơn giận, mà không biết mình đang giận ai, để nói với cô bằng giọng dịu dàng:

– Anh giúp em một tay thanh toán mớ tài liệu này nhé. Nếu em thấy việc anh ở lại đây bất tiện thì anh sẽ mang chúng về phòng của mình. Chỉ cần trả công bằng cách dành cho anh một ít thời gian ở bên cạnh em thôi.

Nam Phong dịu dàng là thế, nhẫn nại là thế nhưng việc anh đến tìm cô hôm wa ở bệnh viện và việc anh tự nhiên đi vào phòng thế này làm Quỳnh Lâm khó chịu. Giống như anh xông xộc nhảy vào cuộc đời cô vậy. Sau cái đêm ấy mọi người cử chỉ, hành động của anh đều được cô nhìn qua một lăng kính khác mà chính cô cũng không nhận ra, nó méo mó và phiến diện. Giờ cũng thế, Nam Phong nói bằng vẻ bình thường, thậm chí gượng nhẹ, nhưng với Quỳnh Lâm nó lại hàm ý chế giễu. ” Một ít thời gian bên cạnh em “, cô nóng bừng khi nhớ đến đó, lại đêm đó… NÓ có phải là lời đề nghị sỗ sàng không?

– Lúc nãy anh bảo anh muốn ở cạnh tôi, và anh nghĩ tôi cũng vậy. Tôi muốn xác nhận lại điều này. Tôi không muốn. Tôi sẽ không gặp anh thế này nữa.

Phong kiên nhẫn:

– Được rồi, được rồi, xem như là em không muốn nhưng ” thế này ” có phải là do em làm đâu. Anh đã, đang và sẽ tiếp tục làm điều này. Em bảo không muốn gặp anh nữa thì anh sẽ đến gặp em.

Quỳnh Lâm nàn nỉ:

– Anh đừng vậy mà. Gặp gỡ thế này với tôi có cái gì đó rất vụng trộm và chẳng hay ho chút nào cả.

– Điều gì khiến em nói rằng em không thể đến với anh? Điều gì ngăn em nhượng bộ nhất là khi lòng em đã nhượng bộ, anh đọc được điều này. Cha mẹ ư? Hay là Như Vũ? Trong cả hai trường hợp anh không thấy bất cứ điều ân hận hay trở ngại nào. Em số cho ai vậy Lâm? Chúng ta sống cho ai đây? Không phải cho chính bản thân và cho người mình yêu sao?

– Tôi không tranh luận vì hiểu biết của chúng ta về vấn đề này xem ra cách xa nhau quá. Anh sống và lớn lên ở một đất nước mà nơi đó cá nhân được xem là đơn vị xã hội trong khi với tôi, gia đình lại là một đơn vị, một khối thống nhất. Ở đó sự đau khổ hay hạnh phúc của người này đều ảnh hưởng trực tiếp đến những người còn lại. Tôi…

Anh xoay người lại đội ngột đến nỗi Quỳnh Lâm suýt va vào anh và ngã ra sau. Anh vừa nói vừa nắm lấy vai cô lay mạnh:

– Em có chịu nhìn thẳng vào thực tế không Lâm? Chúng ta yêu nhau có gì sai trái đâu? Thay vì dẹp mọi trở ngại, những rào cản rồi vin vào cớ ấy trốn quanh như một kẻ hèn nhát.

Giọng của Np nghe chán nản như vừa tan đi giấc mộng. Anh đã nhận ra điều cốt lõi chính là ở chỗ tâm hồn cô luôn luôn vượt khỏi tầm tay anh. Nam Phong không sao hiểu nổi cách lý giải của cô và cũng không chịu được cảm giác mình bị hoài nghi biểu lộ trên nét mặt ấy. Anh nhún vai:

– Em làm tôi thất vọng quá.

Câu nói này lại nung nóng mọi ý nghĩ trong đầu Quỳnh Lâm. Cô cười nhạt:

– Cũng như cách nói hôm trước của anh, tôi đã không làm gì để anh hy vọng vì thế khi thất vọng cũng đừng đổ nó vào tôi. Lúc này đây tôi rất vui lòng nếu anh quay lưng lại và bỏ đi.

Nam Phong gật:

– Tôi sẽ đi nhưng tôi muốn nói với em điều này, phủ nhận cái mình đang có hay khẳng định điều mình không hề có đều ngu ngốc như nhau. Đó không phải là cách mà một người như em có thể áp dụng, vì thế… – anh nhún vai – tôi cho rằng mình đã nhầm lẫn điều gì đó về em.

Thái độ xấc láo của anh khiến Quỳnh Lâm không giữ được bình tĩnh:

– Tất cả những lời vừa rồi nghe rất hợp lý nhưng anh đã bỏ wa điều wan trọng này, tôi không yêu anh, đó là sự thật, nhưng không thể phủ nhận ở anh tôi có được thứ mình cần. Một ít thời gian như anh đề nghị ư? Tôi không co ‘nhiều dù chỉ một ít. Anh ra ngoài được rồi chứ? Xin vui lòng khép của hộ và lần sau nếu muốn vào phòng tôi phiền anh gõ cửa. Cám ơn.

– Tôi không gõ cửa vì nghĩ rằng nó đã mở và chỉ cần tôi kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Nhưng tôi đã lầm, ở đây tôi không nói đến sự lầm lẫn trong tình cảm mà là con người. Em không xứng đáng với tình yêu tôi dành cho em vì thế kể từ hôm nay tôi sẽ không ngu ngốc mà lãng phí nó nữa. Không, tôi nói vậy cũng không đúng, tôi yêu em và ở tôi em có thứ mình cần, đây là một sự trao đổi. Với mối quan hê hiện nay của chúng ta, tôi vẫn có cách để nó trở nên hợp lý hơn. KHi nào cần đến tôi xin cứ gọi, đừng e ngại gì cả vì em biết đấy, thân thể tôi không kho chịu như đầu óc của tôi. Em cũng vậy, lúc trên giường em không rạch ròi đến thế.

Không nhìn đến gương mặt tái nhợt của Quỳnh Lâm, Nam Phong đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm sau lưng anh. Quỳnh Lâm rũ xuống như thân cây bị chặt lìa khỏi gốc. Cô nhìn trân trân vào bức tường trước mặt. Nó cũng trở nên chông chênh trong mắt cô. Mình vừa làm gì nhỉ? Phải rồi, mình đã đào một cái hố thật sâu rồi nhảy vào đó. Úp mặt vào cánh tay, Quỳnh Lâm không đủ sức để nấc lên. Tất cả sức lực của cô đều dồn hết cho vai diễn vừa rồi.

Trời chỉ nắng có một hôm, những ngày còn lại đều mưa. Mưa không lớn nhưng rả rích nhiều giờ. Quỳnh Lâm căng mắt nhìn con đường hun hút trước mặt. Kể từ hôm ấy có lẽ vì cô buồn nên mưa bão cũng ở lại lâu hơn. Quỳnh Lâm về đến nhà, người thấm lạnh. Khác với mọi hôm xe Nam Phong đậu lại trong sân. Chắc anh chuẩn bị đi đâu đấy, tim Quỳnh Lâm đập mạnh, cô vừa mong vừa sợ nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt ấy.

Không giống như trong tưởng tượng của Quỳnh Lâm, lúc này đây gương mặt ấy không hề lạnh lùng. Với nụ cười quen thuộc, nó đang sáng bừng và toa? ra hơi ấm. Không chỉ anh, cả ba mẹ cô cũng thế, Quỳnh Lâm có cảm giác mình như vị khách không mời đã tự ý bước vào đây, mang theo hơi lạnh bên ngoài làm loãng bầu không khí ấm áp và khiến cho nụ cười trên gương mặt ấy nhạt dần rồi tắt ngấm. Cô luống cuống cởi chiếc áo đi mưa, rũ lọn tóc sũng nước ra phía sau. Dõi theo ánh mắt Nam Phong, ba mẹ cô quay lại, vừa lúc đó lại có tiếng ai reo to:

– A… chị Lâm

Hoài Hương bước xuống từ phía cầu thang, cô đẹp hơn cả trong trí nhớ của Quỳnh Lâm. Nụ cười quyến rũ, mái tóc cắt ngắn tạo thành đường viền mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú, Hoài Hương lao đến ôm chầm lấy Quỳnh Lâm và hôn vào má cô cách nồng nhiệt.

– Ôi… tôi sẽ làm em ướt mất thôi.

Hoài Hương lùi lại ngắm nghía Quỳnh Lâm:

– Chị vẫn vậy,à không, hình như gầy đi một chút lại hơi xanh. Chi không được khoẻ ư?

Quỳnh Lâm chà tay lên đôi má lạnh cóng, lắc đầu:

– Tôi vẫn khoẻ, có lẽ thời tiết tệ wá nên trông tôi thảm hại thế này đây.

Bà Như Tùng đỡ chiếc áo mưa trên tay Quỳnh Lâm:

– Sao về trễ vậy con?

– Mưa lớn wá mẹ à.

– Ừ htay áo rồi xuống ngay nhé, cả nhà chờ con về dùng bữa đấy. Lâm này, kể từ ngày mai mẹ muốn con đi cùng xe với ba hay Phong cho đến khi thời tiết khá hơn. Mưa thế này đi gắn máy ngoài đường, mẹ không an tâm chút nào.

Quỳnh Lâm về phòng, cô thay bộ đồ ướt, rửa sơ gương mặt rồi chải mái tóc rối bù. Cô làm tuần tự trước sau như cái máy, không nhìn vào gương dù chỉ một thoáng, để nhận ra mình đang vận chiếc đầm lụa trắng, món quà của NHư Vũ tặng sau chuyến đi Pháp. Anh rất thích cô mặc nó và chiếc áo được treo lên chỉ để ngắm kể từ ngày ấy. KHi Quỳnh Lâm xuống nhà, mọi người đã ngôi vào bàn, gương mặt bà Như Tùng thoáng nét hài lòng vì bà vẫn ái ngại khi thấy cô xem tất cả những gì liên wan đến Như Vũ đều mang một gía trị tâm linh, vượt wa cái ngưỡng bình thường.

của nó. Với bà, điều này mang ý nghĩ tiêu cực khi cô nhất định không cho phép mình quên đi.

Hoài Hương xuýt xoa:

– Chị Lâm mặc thế này trông đẹp quá. Hôm trước em đem cuộn phim quay ở Việt Nam chiếu cho vài người bàn xem, chị xuất hiện thấp thoáng có vài cảnh, lúc chúng ta đi ăn ở Chợ Lớn và trước sân nhà mình, cộng lại chỉ vài phút thôi nhưng ấn tượng lắm – Hoài Hương nghiêng đầu ngắm nghía – Họ bảo chị rất romantic với mái tóc dài và gương mặt đẹp dịu dàng. Em cũng thích được khen như thế, nó là gì nhỉ? – Cô quay sang Nam Phong, anh nhắc “lãng mạn” – À, lãng mạn nhưng em không thể có được cái vẻ ấy. Bạn em rất thích chị. Nghe em về Việt Nam, hắn đòi theo. Nó là dân kiểm toán, giàu và bay bướm lắm nên em từ chối với lý do chị rất nghiêm túc không thích hợp với hắn. Cuối cùng nó đành ấm ức bỏ cuộc nhưng gạ em giới thiệu cho ông chú của hắn. Ông này là bác sĩ làm việc ở viện nghiên cứu. Chẳng biết hắn nói thế nào mà ông bảo thời gian tới trong chuyến sang Việt Nam tài trợ cho chương trình nhân đạo gì đó ông sẽ tìm đến chị.

“Chương trình nhân đạo”, mắt Quỳnh Lâm sáng lên, cô đang nghĩ đến những trường hợp ngặt nghèo ở bệnh viện đang cần giúp đỡ. Ai cũng nhận ra vẻ rạng rỡ trên gương mặt cô nhưng ở mỗi người lại có cách hiểu khác nhau. Không để ý đến điều này Quỳnh Lâm hỏi dồn:

– Tôi có nghe nói chuyến viếng thăm của UMF trong thời gian tới, không biết có phải là tổ chức mà Hoài Hương đang nói không?

Hoài Hương đâm ra lúng túng vì câu chuyện chuyển sang hướng khác:

– UMF…

Quỳnh Lâm vội giải thích:

– Đó là tổ chức phi chính phủ chuyên kinh doanh các dịch vụ về y tế. UMF là tên viết tắt của United Medical Foundation.

Mặc dù không chắc chắn nhưng Hoài Hương cũng gật. Cô lái câu chuyện trở về mục đích ban đầu bằng vẻ mặt tinh quái:

– Ông ấy sang tìm chị, em đang tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ thú vị. Em cũng chưa từng làm việc nào quan trọng đến thế này liệu chị có cho em cơ hội để gặt được chút ít thành tựu không nhỉ?

Quỳnh Lâm nheo mắt:

– Trả lời “Có” trước mặt nhiều người thế này tôi thấy ngượng lắm hay là để tôi nói riêng với Hoài Hương vậy nhé.

Mọi người cười ồ. Bà Như Tùng gắp thức ăn vào chén Hoài Hương:

– Việc này bác giao cho con đấy, nếu chờ Quỳnh Lâm thì không biết đến bao giờ. Ăn đi con.

Quỳnh Lâm hỏi:

– Em về được bao lâu nhỉ? Có dự định đi thăm những đâu không?

– Em ở Việt Nam khoảng sáu tuần. Lần này em đi cùng đoàn sinh viên Mỹ trong chương trình Where there be dragons. Đây là chương trình được khởi xướng cách đây vài năm với mục đích đưa học sinh, sinh viên Mỹ tiếp cận với nền văn hóa phương Đông. Nhóm do em phụ trách chiều mai sẽ đến Cần Giờ, em chỉ tranh thủ được ngày hôm để thăm gia đình và anh Phong vì hôm trước anh Phong có nói với em là trong thời gian tới anh có kế hoạch gì đó rất quan trọng nên không về bên ấy trong thời gian dài. – Cô đặt tay lên tay anh – Có thể cho em biết nó là kế hoạch gì không?

– Kế hoạch ấy không còn nữa và anh cũng quên rồi.

Nam Phong xoay lại, bàn tay trùm lên tay Hoài Hương. Hình ảnh này với Quỳnh Lâm như một ẩn dụ sinh động về sự sở hữu và ý thức bảo vệ. Bàn tay ấy đã có lần đặt lên thân thể cô cách âu yếm, Quỳnh Lâm thấy nhói một cái nơi tim. Hãy quên đi, nó không phải là của mình. Không, nó chưa bao giờ là của mình cả.

Sau bữa ăn mọi người quây quần ở phòng khách trò chuyện đến khuya. Quỳnh Lâm nép mình trong chiếc ghế rộng, ủ tách trà trong lòng bàn tay hoặc giữ hờ hững trên đùi, cô ít nói chỉ chăm chú lắng nghe và mỉm cười. Thỉnh thoảng Quỳnh Lâm có cảm giác Nam Phong nhìn mình nhưng không phải, anh chỉ hướng về cô thôi còn ánh mắt không dừng lại đó, nó lướt qua cô hờ hững đến cay nghiệt. Sao mình không giống họ nhỉ? Bảo quên là quên ngay, với họ việc này dễ dàng như cởi bỏ một chiếc áo. Còn ở Quỳnh Lâm nó lại là viết thương, nếu không còn đau sẽ trở thành vết sẹo và mãi mãi hằn sâu vào da thịt.

Đêm đó, Quỳnh Lâm không ngủ được. Cô xoay người trên chiếc giường rộng thênh thang mà lúc này đang trở nên tù túng. Có lẽ ban nãy mình uống đến hai tách trà đậm, Quỳnh Lâm nghĩ đến một viên an thần, lâu rồi cô không đụng đến nó. Cô thường dùng cách của anh, một ly sữa nóng. Liệu hôm nay nó có giúp mình không nhỉ, Quỳnh Lâm tần ngần cất viên thuốc vào hộp rồi xuống nhà.

Cô pha sữa mang lên phòng. Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, Quỳnh Lâm giật mình và nép sát vào lan can khi trông thấy Nam Phong bước sang căn phòng đối diện, phòng của Hoài Hương. Quỳnh Lâm không trông thấy Hoài Hương, cũng không nghe bất cứ âm thanh nào nhưng cánh cửa mở ra và khép lại cách nhanh chóng sau lưng Nam Phong. Chỉ một mình trên hành lang, Quỳnh Lâm đứng yên như hóa đá. Về đến phòng, Quỳnh Lâm mở tủ lấy viên thuốc ban nãy. Cô nhìn bóng mình trong gương, cách này vẫn được xem là hữu hiệu nhất. Quỳnh Lâm bỏ viên thuốc vào miệng.

Ly sữa nằm lại trên bàn, lạnh ngắt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN