Đi Theo Ánh Mặt Trời
Phần 29
“Chào hỏi ba mẹ em?”
Vũ Đình đột nhiên ngẩn ra, không nghĩ là Tô Uy Việt quyết định trở về thành phố B nhanh như vậy, cô ngơ ngác mấy giây mới hỏi lại: “Bây giờ luôn hả anh?”
“Việc nơi này xử lý xong. Không cần ở lại thêm nữa”
“Vậy… còn mỏ dầu thì sao?”
Tô Uy Việt khẽ vuốt tóc cô, cất giọng lãnh đạm: “Không cần lo”
Mặc dù Frank đã chết, hội liên hiệp dầu khí kia cũng bị anh tiêu diệt, thế nhưng tình hình ở Kuwait vẫn còn hỗn độn. Vũ Đình cứ nghĩ Tô Uy Việt sẽ ở lại đây cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa mới quay về, không ngờ vừa hủy xong tòa tháp đôi kia anh đã nói quay lại Việt Nam ngay.
Đỗ Khang ngồi phía trước, liếc qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt nhăn nhó của Vũ Đình, sau đó lại nhìn bộ dạng thư thái của Tô Uy Việt, cuối cùng mới tốt bụng lên tiếng giải thích:
“Ở mỏ dầu có Lâm rồi, hơn nữa thông tin đại ca hủy diệt cả trụ sở liên hiệp dầu mỏ chấn động như vậy, tin tức sẽ lan truyền nhanh thôi. Đến khi đó, có cho thêm mười lá gan nữa cũng không kẻ nào dám động đến địa bàn của đại ca. Đình à, đây gọi là phong thanh hạc lệ. Chỉ cần nghe danh cũng đủ kinh hồn bạt vía, bọn chúng nếu là người thông minh, nhất định phải cố tránh xa hết mức có thể”
Vũ Đình lập tức mở to mắt, nghe Đỗ Khang giải thích mới hơi hiểu một chút, thì ra đây chính là quy luật sinh tồn trong giới xã hội đen.
Trong thế giới ngầm đầy mưa bom bão đạn này, sau khi chứng minh được thực lực của mình thì thứ thu về nhiều nhất không phải là tiền mà là thanh thế. Xã hội đen là nơi tôn thờ kẻ mạnh, đào thải kẻ yếu, đám hội liên hiệp dầu khí kia dù không phải người trong giới, tuy nhiên trước nay lại liên thủ với nhau để một tay che trời. Bây giờ một mình Tô Uy Việt lại có thể xóa sổ bọn chúng chỉ trong vòng vài tiếng. Những kẻ còn lại đang nhăm nhe Lưỡng Hà tất nhiên cũng tự hiểu, Tô Uy Việt là người không dễ đụng vào. Như Đỗ Khang nói, phải cố tránh xa hết mức có thể.
Cô gật đầu: “Vậy còn cảnh sát? Chúng ta giết nhiều người như vậy, còn phá hủy hai tòa tháp đôi ngay trung tâm thành phố, họ nhất định sẽ truy lùng chúng ta”
“Không đâu”. Đỗ Khang cười cười: “Đại ca đi trước khi cảnh sát đến chẳng qua là vì nể mặt họ. Cái đám người vô dụng đó không đủ sức đối đầu trực diện với chúng ta. Bởi thế cho nên Đình à, đại ca mới nói em không cần lo lắng”
Vũ Đình gật gù thông suốt, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào lớp áo sơ mi đầy mùi hương thảo mộc của Tô Uy Việt, lặng lẽ nhìn anh.
Hóa ra Tô Uy Việt cố ý đi trước chẳng phải vì sợ bị cảnh sát bắt mà chỉ vì nể mặt họ, không muốn giao tranh trực diện với cảnh sát. Người như anh không sợ trời cũng chẳng sợ đất, làm sao có thể sợ đám cảnh sát kia được?
Tô Uy Việt chẳng qua không muốn rước thêm phiền phức vào người mà thôi!!!
Nghĩ đến đây, Vũ Đình mới yên tâm gục đầu lại xuống đùi anh. Người đàn ông kia đang nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế nghỉ ngơi, thấy cô ngoan ngoãn như vậy mới nhướng mày, gõ tay lên trán cô: “Quay về Vân Sơn, tôi xử lý em sau”
“Ấy, tự nhiên em buồn ngủ quá”. Vũ Đình đang suy tư ngay lập tức tỏ vẻ nhăn nhó, ban nãy dù cứu Tô Uy Việt một mạng nhưng như vậy vẫn là làm trái lời anh. Người này thật sự cố chấp đến mức bảo thủ, đã đến nước này rồi mà vẫn không quên chuyện phải phạt cô. Cuối cùng, Vũ Đình chỉ còn cách giả vờ nhắm mắt giả vờ ngủ, Tô Uy Việt cũng lười biếng không buồn vạch trần mấy trò gian trá của cô, đành mặc kệ.
Xe chạy một mạch ra khỏi thành phố Kuwait, khi vừa ra đến ngoại ô thì bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
Tô Uy Việt phát hiện ra có chuyện, lập tức mở mắt. Đỗ Khang lúc đó cũng vội vã quay xuống nhìn anh, cất tiếng: “Đại ca”
Bên ngoài con đường đến sân bay xuất hiện một đoàn xe xếp thành hàng dài chắn ngang đường, ở nơi đường vắng thế này mà chặn xe như vậy, chắc chắn không có mục đích tốt đẹp gì. Tô Uy Việt liếc biển số vài giây rồi ra lệnh cho Đỗ Khang:
“Phiến quân. Cậu xuống xem họ muốn gì”
“Vâng, đại ca”
Liêm, Tô Thành Nam cùng toàn bộ những đàn em còn lại xuất phát sau bọn họ năm phút, lại phải đi vòng con đường khác nên hiện tại ít nhất cũng phải hơn một tiếng nữa mới đuổi kịp Tô Uy Việt. Hiện tại trên xe anh chỉ có một mình Đỗ Khang là có thể dùng được, Vũ Đình lại vẫn cuộn tròn trong lòng anh ngủ say sưa, Tô Uy Việt không muốn phí công đối đầu với phiến quân nên mới để Đỗ Khang xuống đàm phán.
Không ngờ, Đỗ Khang vừa bước xuống, đám phiến quân đã cầm súng chĩa thẳng vào anh ta, quát ầm lên: “Chúng mày từ đâu đến?”
“Có chuyện gì? Đường này là đường quốc lộ, chúng mày chặn đường thế này là ý gì?”
“Muốn đi qua thì phải làm luật. Mấy đứa chúng mày từ đâu đến? Không biết luật lệ ở đây à? Mau nôn tiền ra đây”
“Làm luật?” Đỗ Khang nghiến răng nghiến lợi, không rút súng ra nhưng bộ dạng hùng hùng hổ hổ khiến đám phiến quân đang vênh váo cũng phải nhíu mày: “Chúng mày không nhận ra tao thì cũng phải biết người ngồi trong xe là ai chứ? Dám bảo đại ca tao làm luật. Chúng mày chán sống rồi à?”
Bọn chúng nhìn chằm chằm biển xe, không phát hiện ra gì liền gầm gừ: “Đại ca mày là tên nào?”
Hôm nay Tô Uy Việt đi một chiếc Mercedes bình thường, không phải loại hummer hầm hố vẫn thường dùng, cho nên đám phiến quân không nhận ra biển xe của anh. Tuy nhiên vì nhìn thấy Đỗ Khang từ đầu đến chân sặc mùi sát khí cho nên cũng hơi chột dạ, liền cử ra một tên đi lại gần kiểm tra xe của Tô Uy Việt.
Tên kia liếc qua tấm kính màu đen, căng mắt ra cũng không nhìn thấy gì bên trong thì bực bội định giơ tay gõ. Không ngờ tay hắn còn chưa đưa lên, Tô Uy Việt đã hạ kính xuống, anh không nói không rằng câu nào mà chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo như vừa mới tắm máu mười tám tầng địa ngục xong khiến tên kia lập tức xanh mét mặt mày.
“Ai?…”. Lần đầu tiên hắn gặp người có bộ dạng khiếp sợ như vậy, không cần cầm theo súng đạn hoặc mở miệng nói bất cứ lời gì, chỉ cần riêng khí thế toát ra thôi cũng đủ dọa người khác đến thất kinh. Thành ra hắn run đến mức nói cũng lắp bắp: “Là… ai?”
Ở phía bên kia, Đỗ Khang cố ý nói lớn: “Mấy tên khốn kiếp chúng mày, ngay cả trùm vũ khí ở Châu Á mà cũng không nhận ra?”
Gã đang dí súng vào Đỗ Khang lập tức nhíu mày: “Mày nói người ngồi trên xe là Tô Uy Việt?”
Đỗ Khang không thèm trả lời hắn, lúc này mới nhanh như chớp rút súng chĩa vào đám phiến quân, lạnh giọng nói: “Tránh đường”
Nghe ba chữ Tô Uy Việt, lại còn được đệm thêm mấy từ “trùm vũ khí Châu Á”, mấy tên phiến quân kia không hẹn mà cùng đồng thời nuốt khan một ngụm nước bọt. Giới dầu mỏ thì không nói, bọn chúng chỉ là đám tư bản chỉ biết đến tiền, nhưng riêng đối với xã hội đen, kẻ nào nắm trong tay vũ khí, kẻ đó là người mạnh nhất, bất kỳ ai cũng không dám đụng đến. Ngay cả phiến quân lớn mạnh ở Kuwait cũng phải né xa cái tên Tô Uy Việt.
Bởi vì người này không những đứng đầu chuỗi cung ứng vũ khí và giới xã hội đen Châu Á, mà còn là “anh rể” tương lai của bọn chúng, người mà thủ lĩnh phiến quân muốn liên hôn.
Dù có chán sống cũng không dám động vào!!!
Tên đàn em kia chạy lại, nói với tên cầm đầu đám phiến quân mấy câu gì đó, sắc mặt hắn hết xanh lại trắng. Hắn nghe xong, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm khẩu súng Udav mà Đỗ Khang đang cầm, nhận ra đó là loại súng lục gần như tiên tiến nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, trong lòng càng thêm khẳng định người ngồi trên xe đích thực là Tô Uy Việt.
Hắn mím môi im lặng vài giây, lát sau mới lên tiếng: “Nếu là anh Việt, để tôi đến chào hỏi một tiếng, sau đó tạ tội với anh ấy”
Đỗ Khang không nói gì, ngầm đồng ý cho hắn đến gần xe, nòng súng vẫn giữ chặt trên tay, hướng theo sự di chuyển của hắn.
Gã phiến quân đi lại gần, thấy đích xác là Tô Uy Việt ngồi trên xe, hơn nữa dưới đùi anh còn có một người con gái khác thì bất giác cau mày. Tuy nhiên, gặp người như Tô Uy Việt thì không thể không cung kính, cho nên hắn tạm bỏ qua thắc mắc trong lòng, vội vã cúi đầu chào:
“Anh Việt, thì ra đúng là anh. Ban nãy không nhận ra biển số xe của anh nên đã thất lễ rồi. Bọn em đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, mong anh bỏ qua”
Tô Uy Việt xưa nay không can thiệp vào chuyện của phiến quân, bọn họ có cướp đường cũng không liên quan gì đến anh, cho nên chỉ lạnh lùng nói: “Cút”
“Xin lỗi anh, bọn em lập tức tránh đường ngay”.
Nói rồi, hắn quay lại nhìn đám đàn em, quát to một tiếng: “Chúng mày còn đứng đấy làm gì, mau tránh đường cho anh Việt. Khốn kiếp, tránh đường mau”
Đám phiến quân nghe xong liền vội vã lên xe, lái xe xếp gọn vào hai bên lề nhường chỗ cho Tô Uy Việt. Gã cầm đầu đứng dưới trời nắng, nhìn đàn em vội vã di chuyển xe mở đường rồi lại không nhịn được, thỉnh thoảng liếc sang Tô Uy Việt.
Mặc dù hắn đã nghe danh người đàn ông có bộ dạng lãnh khốc này rất nhiều nhưng lần đầu được gặp trực tiếp “trùm vũ khí Châu lục”, thật sự mới thấy giang hồ đồn đại còn thua xa người thật.
Tô Uy Việt có bề ngoài vô cùng anh tuấn, làn da trắng trẻo, so với xã hội đen ở khắp các Châu lục thì người này đúng là ‘hạc giữa bầy gà’. Tuy nhiên, trái với bề ngoài đẹp trai kia thì toàn thân anh ta đều lạnh lẽo, bộ dạng không hề giống đám người trên trán viết hai chữ lưu manh mà tràn đầy sát khí, dù chỉ ngồi im một chỗ nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng.
Không hổ danh là trùm vũ khí của cả hai Châu Lục, quả thực khí phách hơn người.
Chưa đầy hai phút sau, toàn bộ xe chắn ngang đường đã được xếp gọn, đường trở nên thông suốt. Tên phiến quân vội vã quay lại nói với Tô Uy Việt:
“Anh Việt, đường thông rồi ạ. Mời anh”
Tô Uy Việt không đáp, lẳng lặng kéo kính xe lên. Lúc này, Đỗ Khang cũng đã nhảy lên xe, anh ta quắc mắt nhìn đám phiến quân một cái rồi lạnh lùng dẫm chân ga lái đi.
Khi xe bọn họ vừa đi khuất, gã phiến quân mới chậm rãi rút điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, anh ta đã nói:
“Đại ca, em vừa gặp Tô Uy Việt ôm theo một người phụ nữ đi theo hướng đến sân bay. Tin này có cần báo với thủ lĩnh không?”
***
Hai tiếng sau, Vũ Đình dụi mắt tỉnh dậy mới thấy xe đã dừng từ khi nào, Tô Uy Việt ôm cô sải bước đi vào sảnh sân bay, xung quanh hành khách trong cảng đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt quái dị và khiếp sợ.
Cô ngẩng đầu lên quan sát giây lát rồi xấu hổ rúc vào lòng anh, lúc ấy thật sự chỉ ước bọn họ có thể quay lại sân bay tư nhân ở Mina rồi quay về bằng máy bay quân sự cho xong. Đằng này bộ dạng Tô Uy Việt dọa người như vậy mà ngồi máy bay thương mại, người khác không bị anh làm cho sợ chết khiếp mới lạ đấy.
“Sao vậy?”. Tô Uy Việt thấy cô tỉnh nhưng không nói gì, cúi đầu khẽ hỏi.
“Sao lần này anh không đi máy bay quân sự? Ở đây đông người như vậy…”
Vũ Đình nói đến đây rồi bỏ lửng, Tô Uy Việt lại không hiểu được ý cô, tưởng Vũ Đình không thích đám đông nên lạnh lùng lia ánh mắt một đường, những người xung quanh ngay lập tức dạt ra xa thêm một quãng.
“Không phải thế, ý em là …”.
Cô nghĩ đi nghĩ lại mà không biết phải giải thích thế nào cho cái tên sói này hiểu, lại sợ nếu như bảo “em không sân bay thương mại”, Tô Uy Việt lại đặt bom cho nổ tung nơi này thì xong, thế nên cuối cùng đành xua tay:
“Mà thôi, không sao. Mấy người kia bao giờ tới nơi hả anh?”
“Khoảng hai mươi phút nữa”
“Vậy anh đặt em xuống đi, em tự đi được mà”
Anh nhìn cô giây lát, thấy Vũ Đình sau khi ngủ mấy tiếng thì tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều. Tô Uy Việt ôm cô đến hàng ghế dài trong sảnh chờ, đặt xuống rồi vẫy tay bảo với Đỗ Khang:
“Mua thứ gì có thể ăn được đem tới đây”
“Vâng, đại ca”
Sau khi Đỗ Khang đi rồi, Vũ Đình đảo mắt nhìn một vòng, thấy những người khác vẫn còn tò mò quan sát Tô Uy Việt, một vài cô gái Châu Âu đi du lịch đến Kuwait thì bạo dạn hơn, đứng một góc vừa nhìn anh chằm chằm vừa cười tủm tỉm.
Bọn họ không dám lại gần nhưng ánh mắt đều như dính chặt lên Tô Uy Việt, miệng còn không ngớt khen ngợi: “Oh my god, he’s very handsome”.
“I find him very attractive”
“How can someone be that cold?”
(Ôi chúa ơi, anh ấy thật sự rất đẹp trai. Tôi cảm thấy anh ấy rất quyến rũ. Sao lại có người lạnh lùng thế được nhỉ?)
Vũ Đình nghe xong liền lườm bọn họ một cái, cô trời sinh rất ghét những thứ của mình bị người khác nhòm ngó, tăm tia trai đẹp của cô thì lại càng không được. Cho nên đành hậm hực kéo tay Tô Uy Việt xoay mặt đi chỗ khác, nhăn nhó nói:
“Anh có khẩu trang không?”
Tô Uy Việt nhíu mày: “Làm gì?”
“Đeo khẩu trang. Em muốn đeo khẩu trang”. Cô nói đến đây lại giả vờ đưa tay lên bịt mũi, rắp tâm lấy bằng được khẩu trang che mặt Tô Uy Việt lại cho người khác khỏi nhìn: “Ở đây đông người, mũi em lại thính như vậy, đau đầu muốn chết”
Mặc dù không hiểu sao Vũ Đình lại đột nhiên phụng phịu như vậy, tuy nhiên cách đây vài ngày, Tô Uy Việt đi ngang qua đám đàn em, Tô Thành Nam đang khoác lác với mấy người khác, thấy anh liền cố ý nói to: “Phụ nữ ấy à, tính tình thay đổi như thời tiết. Không muốn phiền phức thì cứ chiều theo ý đi cho xong chuyện”
Bẩm sinh Tô Uy Việt ghét nhất phiền phức, thế nên mặc dù không hài lòng, anh vẫn đưa tay lên bấm nút trên tai nghe, nói với Đỗ Khang: “Mua thêm khẩu trang”
Năm phút sau, Đỗ Khang mang theo một ít đồ ăn vặt cùng cả xấp khẩu trang quay lại. Anh ta đặt đồ ăn xuống bàn rồi đưa khẩu trang cho Vũ Đình, tỏ vẻ khó hiểu:
“Em ăn cơm cũng dùng khẩu trang làm gì?”. Chẳng lẽ định đeo cả khẩu trang để ăn cơm?
Vũ Đình nhận lấy xấp khẩu trang, liếc mấy người phụ nữ Châu Âu vẫn đang đứng ngắm Tô Uy Việt chưa chịu đi, hừ lạnh một tiếng: “Lát nữa em mới đeo”
Đỗ Khang sống hơn ba mươi năm, chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nên tất nhiên không thể hiểu được tại sao cô lại như vậy. Còn Tô Uy Việt thì khỏi nói, chủ nào tớ nấy, đại ca còn ngố tình hơn cả đàn em. Vũ Đình chỉ có thể thở dài không chấp.
Cô đói đến mức bụng kêu òng ọc rồi nên mở túi đồ ăn ra, lấy mấy cái bánh nhét vào miệng, quay sang chia cho Tô Uy Việt thì anh chỉ thờ ơ liếc một cái, không nhận lấy cũng không trả lời. Vũ Đình trề môi: “Ngon mà, anh không ăn thì đừng tiếc đấy nhé”
Vị đại ca nào đó chẳng thèm để chiếc bánh kia vào trong tầm mắt. Chỉ có Đỗ Khang nhanh nhẹn vươn tay ra:
“Để anh ăn cho”
“Được, cho anh một cái”
Cô vừa đặt bánh vào tay Đỗ Khang thì đột nhiên trong sân bay vang lên một âm thanh ầm ầm như sấm nổ, tiếp theo mặt đất bắt đầu rung lắc. Đỗ Khang lập tức đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh rồi nói với Tô Uy Việt:
“Đại ca, không ổn rồi. Có bom nổ”
“Rời khỏi đây”
Sân bay Kuwait là một sân bay thương mại, an ninh rất tốt, các tổ chức khủng bố lẫn phiến quân sẽ không đánh bom ở nơi này. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tiếng bom nổ trong sân bay, chắc chắn có điều không ổn.
Đằng nào cũng không bay được từ sân bay này nữa, rời khỏi trước khi có thêm chuyện là cách tốt nhất.
Đỗ Khang “Vâng” to một tiếng, đảo mắt tứ phía để kiểm tra an toàn, sau đó mới đi trước anh: “Đại ca, chúng ta đi”
Cùng lúc này, những người trong sân bay hoảng sợ bởi tiếng nổ liền ùa nhau chạy ra bên ngoài. Nơi bọn họ đang đứng ngay đường chính để ra cổng sân bay, thế nên chỉ vài giây sau con đường đã bị dòng người làm cho chật cứng.
Vũ Đình nắm chắc tay Tô Uy Việt, tuy nhiên vì người chạy ra quá đông nên không thể tránh được việc bị xô đẩy. Anh vốn rất ghét người khác động vào mình, thế nhưng hoàn cảnh này bất khả kháng, lại không thể giết hết người ở sân bay được, cuối cùng chỉ có thể nhíu mày nhìn cô: “Nắm chặt, đừng để lạc mất”
“Vâng, em biết rồi”
Đỗ Khang đi trước, dùng cơ thể mình che chắn cho Tô Uy Việt, anh nắm tay Vũ Đình bước theo sau. Ba người họ sắp ra đến cổng thì đột nhiên bên trên trần nhà lại vang lên mấy tiếng bom nổ nữa, mái của sân bay chao đảo đổ bụi xi măng và mấy thanh thép dày xuống bên dưới. Người dân đang chạy trốn càng hoảng loạn cực độ, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau để thoát thân.
Cường độ người càng lúc càng đông, tranh nhau quyết liệt, có ba bốn người còn thô lỗ xô đẩy Vũ Đình khiến cô tuột khỏi tay Tô Uy Việt. Khi bàn tay trống không, anh lập tức ngoái đầu lại thì thấy Vũ Đình đã tụt lại xa một quãng, dòng người vẫn ào ra như ong vỡ tổ, anh có dùng hai tay nhấc hai người ném ra một bên cũng không ăn thua:
“Bội Bội”
“Việt, đợi em…”
“Việt…”
Vũ Đình vừa nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị một lực rất mạnh kéo lại, cô mở to mắt quay đầu lại liền phát hiện ra có một người bịt mặt đang nắm lấy tay mình.
“Anh là ai? Buông tay tôi ra”
Người kia gườm gườm nhìn cô, ánh mắt như ẩn chứa một con dao sắc lạnh: “Câm miệng, muốn sống thì đi theo tao”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!