Dịch vụ mua bán sắc đẹp
CHƯƠNG 1: VỊ KHÁCH KÌ LẠ
Thủ đô sầm uất, hoa lệ chính là điểm đến thu hút cả người dân trong nước lẫn khách du lịch. Không chỉ cung cấp cơ hội việc làm vô cùng phong phú cho mọi người mà nơi đây còn được coi là một thiên đường tuyệt vời đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân.
Đó cũng là lý do mà Ngọc Linh sau khi tốt nghiệp đại học ở Nhật về không muốn phụ thuộc vào bố mẹ mà lên đây tự mình tìm việc làm.
Ngọc Linh đưa túi đồ lên qua đầu để che nắng, rất tiếc là nắng quá to mà túi đồ lại nặng nên việc làm này chẳng giúp cô đỡ bị nắng bao nhiêu, thậm chí còn khiến mồ hôi lấm tấm những hột lớn lấp lánh trên trán.
“Vì sao lại nắng như vậy?” Ngọc Linh thầm nghĩ. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống một cái ghế bên ngoài bến xe, đồ đạc lỉnh kỉnh vứt hết sang một bên, tay phẩy phẩy tạo gió. Ánh nắng chói chang vẫn không ngừng thôi cái ý định thiêu đốt người khác. Nắng gần như phủ một lớp dày đặc lên tất cả các vật thể nằm bên dưới nó.
“Biết vậy đã không đòi đi một mình lên đây, nếu đi ô tô của nhà không chừng giờ này đã đến nơi nghỉ ngơi được một lúc rồi, còn không phải chịu nắng nôi thế này.” Ngọc Linh uống một ngụm nước, nghĩ. Cơ thể sau khi được tiếp nước đã khá hơn rất nhiều, không còn như thể muốn đình công như nãy, Ngọc Linh nghĩ đến việc được vào trong phòng điều hòa mát lạnh, thoải mái lăn lộn trên chiếc giường êm ái, lập tức lại thấy phấn chấn trở lại.
Tiếp tục công việc dang dở, Ngọc Linh vừa mới loay hoay cho mọi thứ trở lại trên tay như vừa nãy, chuẩn bị bước ra gọi một chiếc taxi thì nghe thấy có tiếng nói từ phía sau:
“Cô gái xinh đẹp có cần tôi xách đồ giúp không?”
Không biết có phải do trời nắng quá mà Ngọc Linh chỉ nghe thấy ba chữ “xách đồ giúp” mà bỏ qua vế trước không, cô quay ngay lại, mặt hớn hở đang định nói cảm ơn với người đàn ông có ý tốt kia cho dù anh ta vẫn chưa kịp giúp cô.
Nhưng hỡi ôi, “cô gái xinh đẹp” trong câu nói trên hoàn toàn không phải là cô. Ngọc Linh đứng ngây ra nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp đó mỉm cười lịch thiệp nói không cần, trong lòng thật rầu rĩ.
Cô vừa quay đi vừa lẩm bẩm: “Tại sao ông trời lại bất công như vậy, cùng là con gái mà lại có người xinh người xấu là sao?”
Ông trời thật là đáng oán trách, đến lúc lên đến taxi rồi mà Ngọc Linh vẫn không ngừng than thở trong lòng. Hình ảnh cô gái khi nãy lại xuất hiện trong tâm trí cô, mặt xinh như vậy, cớ sao người cũng phải đẹp như thế? Trông như người mẫu vậy, thảo nào mà bọn con trai…
Có phải là kiếp trước cô ăn ở không tốt không vậy, Ngọc Linh hết than vãn lại ước gì mình có một thân hình đẹp như thế, một khuôn mặt đẹp như thế.
Thực ra thì Ngọc Linh cũng không xấu, cô chỉ hơi mập một chút, hơi thấp một chút, chỉ một chút thôi mà. Cô ngồi phịch xuống giường, không kìm lòng được liền đứng lên đi đến trước gương, càng ngắm càng thấy cái “một chút” ấy sao nó chẳng “một chút” tí nào.
Vừa béo vừa xấu, Ngọc Linh chán nản lại trở về vị trí trên chiếc giường. Chiếc điều hòa mát mẻ cũng không khiến cô vui vẻ hơn.
Bất chợt đang ngồi rầu rĩ thì Ngọc Linh nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai gõ cửa nhà cô giờ này? Ngọc Linh thận trọng đi ra, nhìn qua…, bên ngoài là một người con trai, đích xác là một người con trai, không những thế lại còn đẹp trai!!! Ngọc Linh không biết lý do vì sao anh ta gõ cửa nhà mình, nhưng cô vẫn không khỏi bối rối trong lòng. Ngọc Linh vuốt vuốt lại tóc mới mở cửa, vẻ mặt tươi tắn hết sức có thể, nhưng chưa đầy ba phút sau chiếc cửa lại bị cô đóng rầm một cái không thương tiếc.
Có đầy nhà ở đây, cớ sao lại đi nhầm nhà cô, thật không chịu được!!!
Than vãn chán cũng làm Ngọc Linh cảm thấy đói, cô liền đứng dậy, có lẽ cô sẽ ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng, tâm trạng cô lúc này khiến cô không còn chút hứng thú nào mà nấu ăn.
Nhưng Ngọc Linh vừa đứng dậy thì lại có tiếng gõ cửa, không biết có phải ông trời định chọc cô đến chết không đây, ngoài cửa lại là một tên đẹp trai khác, lại có phần đẹp trai hơn. Mặc kệ đi, trai đẹp vốn không dành cho cô rồi. Ngọc Linh làm vẻ mặt dọa người ra mở cửa, chưa để anh ta kịp nói gì đã liến thoắng:
“Anh là ai? Có việc gì? Có phải muốn tìm…? Nhà cô ấy ở cuối hành lang, ngôi nhà số…”
Ngọc Linh nói một tràng, không để cho anh chàng kia có cơ hội chen vào lấy một lời. Mà sau khi cô dừng lại rồi, người con trai đứng trước mặt cô mới chậm rãi nói: “Tôi tìm cô.”
“Tìm tôi? Tôi không có nợ tiền của anh, anh tìm tôi làm gì?” – Ngọc Linh không nghĩ ra lý do gì khác để tên đẹp trai này có thể đến tìm cô.
“À, tôi muốn đến giới thiệu…”
Rầm.
Hai chữ “giới thiệu” vừa đến tai Ngọc Linh, cô đã đóng sập cửa. Lần này có ai gọi cô cũng nhất định không ra mở cửa, ông trời đùa cô thế là đủ rồi đấy, muốn khiến cô phát điên phải không?
Bên ngoài cửa tiếng nói của người con trai kia vẫn không ngừng vang lên, giọng điệu có vẻ rất nghiêm túc:
“Cô ơi, cô mở cửa đi, tôi thực sự muốn giới thiệu cho cô…”
“Về quê anh mà giới thiệu ấy.” – Ngọc Linh bên trong bực tức nói vọng ra.
“Cô ra xem thử một chút thôi, nhất định thứ này cô sẽ thích.”
“Thứ tôi thích làm sao mà anh biết được. Có giỏi thì bán anh ấy, rồi tôi sẽ xem xét mua anh về.”
“……”
Ngọc Linh hồi lâu không nghe thấy tiếng nói nữa, đoán anh ta đã đi rồi, lại đứng dậy cầm ví chuẩn bị ra ngoài ăn.
Nhưng anh ta vẫn chưa đi, Ngọc Linh không kìm được cau mày một cái:
“Anh vẫn chưa đi? Từ nãy đến giờ ngồi nghĩ đến xem có nên bán mình cho tôi không à?”
“Cô xem thử một chút đi, nhất định cô sẽ thích.”
Bị anh chàng kia mời mọc nhiều quá, Ngọc Linh không hứng thú cũng nảy sinh chút tò mò, liền hỏi: “Tóm lại là anh định bán gì?”
“Sắc đẹp.”
Ngọc Linh cảm thấy rất may mắn vì cô không gặp tên con trai này lúc đang ăn uống thứ gì, nếu không đảm bảo tất cả những gì trong miệng cô sẽ đều phun ra hết.
“Anh bán…?”
“Sắc đẹp.” – anh ta nhắc lại lần thứ hai, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Haha, anh đùa tôi đấy à? Nếu anh bán mỹ phẩm, thẩm mỹ hoặc đại loại gì đó, anh cũng đừng nói là anh bán sắc đẹp chứ, như vậy dễ khiến người ta tưởng nhầm anh bị vấn đề về ngôn ngữ đấy.
“Nhưng tôi bán sắc đẹp thật.”
“Vậy sắc đẹp của anh đâu, cho tôi xem nào.”
Ngọc Linh vừa nói vừa cười, tay chống hông. Mới buổi sáng mà đã có lắm chuyện đến với cô thế này rồi. Ngọc Linh từ nãy đến giờ đã được cười đến no!
“Tôi không mang theo người, cô có thể đến công ty của tôi xem thử. Nhất định nó sẽ làm cô hài lòng.”
“À, ra thế à.”
“Cô không tin?”
“Có điên mới tin anh”
Ngọc Linh bỏ lại một câu rồi chạy thẳng, mặc kệ “tên quảng cáo” kia ở phía sau vẫn gọi cô. Vào đến quán ăn rồi cô nghĩ lại vẫn không thể nhịn được cười, thành ra được mọi người chú ý không ít, tiếc là đó không phải loại chú ý theo nghĩa tích cực mà cô muốn.
Lúc về nhà Ngọc Linh đã phải cẩn trọng lắm, rón rén đi vào, biết đâu tên dở hơi bán sắc đẹp kia vẫn còn lảng vảng đâu đó quanh khu nhà này.
Nhưng mà anh ta đã đi thật, có lẽ anh ta đã tìm ra đối tượng khách hàng khác. Ngọc Linh vừa mở cửa vừa nghĩ, bất chợt cô nhìn thấy một tờ giấy dưới sàn nhà với nét chữ viết vội bằng mực xanh.
Khi nào cô cân nhắc kĩ việc này hãy đến tìm tôi. Số điện thoại và địa chỉ tôi đã ghi phía dưới.
Ngọc Linh chẳng liếc đến cái thứ hai, vốn định vứt ngay tờ giấy kia vào thùng rác nhưng nghĩ thế nào lại thôi, cô mang nó cất gọn lên chiếc tủ trắng rồi bắt tay vào sắp xếp lại căn phòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!