Dịch vụ mua bán sắc đẹp
CHƯƠNG 3: XINH ĐẸP
Buổi sáng của Ngọc Linh bắt đầu bằng một tiếng hét. Của chính cô. Ngọc Linh đứng trước tấm gương lớn, sóng mắt dao động dõi theo hình ảnh của cô gái trong gương.
Là cô, là cô sao?
Ngọc Linh bịt miệng cố kìm tiếng hét thứ hai. Cô không thể tin được, trong gương thực sự là cô sao?
Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da không có gì khác biệt nhưng bên dưới sống mũi cao thanh tú là một đôi môi thật xinh xắn, như thể hai cánh hoa đào chụm lại. Lông mày thật dài. Mái tóc tuy rằng tùy tiện buông xõa xuống hai vai nhưng những sợi tơ đen mượt ấy lại làm nền cho khuôn mặt yêu kiều thêm nổi bật.
Cái eo thon này, đôi chân dài này…
Và…sao vòng một của cô cũng trở nên lớn như vậy?
Ngọc Linh run run đứng không vững nữa, cô phịch ngã xuống sàn nhà gạch mát lạnh. Cô vẫn không tin trước mặt cô chính là Ngọc Linh. Cô đưa tay lên sờ mặt, không phải hai má phúng phính như trước, cái cằm này cũng thật gọn đúng như cô mơ ước.
Một bàn tay búp măng trắng nõn nhỏ nhắn đưa ra chạm vào chiếc gương, đến bàn tay cũng trở nên thật xinh đẹp rồi. Ngọc Linh cứ ngắm nghía mãi “cơ thể mới” của mình, rồi lại ngồi thần ra.
Ngọc Linh quả thực rất vui mừng, vui mừng đến phát khóc đi được.
Một Ngọc Linh xinh đẹp đến nhường này là điều cô thậm chí còn không dám mơ đến.
Điện thoại bất chợt rung, là Gia Minh. Ngọc Linh run run đưa tay ấn nghe, vẫn còn ngắm mình trong gương. Cô cảm thấy hành động nghe điện thoại của “cơ thể mới” này cũng thật là đẹp.
“Gia Minh…”
“Cô tỉnh dậy rồi đấy à, thế nào, hình dạng mới, đẹp chứ?”
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng khóc thút thít của một cô gái, Gia Minh ngẩn người, vội vàng hỏi: “Sao thế Ngọc Linh, có chuyện gì à? Sao cô lại khóc?” Không thể nào, không lẽ anh đã thất bại sao?
“Gia Minh…”
Ngọc Linh vẫn tiếp tục khóc, nước mắt như những giọt chân trâu trượt dài theo đôi gò má ửng hồng. Tiếng khóc của cô gái ấy thật khiến người ta cảm thấy thương xót, chính bản thân cô nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt ấy cũng muốn chạy đến ôm lấy cô gái ấy mà an ủi, vỗ về.
“Bình tĩnh nói tôi nghe, có vấn đề gì hả?” Khóc dữ như vậy, không phải là đã trở nên…vô cùng xấu xí chứ. Gia Minh lo lắng hỏi.
“Không, chỉ là…tôi…tôi không tin được… Tôi thực sự…rất vui. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể…xinh đẹp như vậy. Người trong gương lúc này…là tôi sao? Gia Minh, có đúng là tôi không?”
Câu nói ngắt quãng vì tiếng nấc của Ngọc Linh lại làm cho Gia Minh thở phào. Anh cứ tưởng thí nghiệm của mình đã thất bại chứ. Anh đã tính toán kĩ lắm rồi, thật sự tỉ lệ thất bại là thấp vô cùng.
“Vậy là cô hài lòng chứ?” Gia Minh lúc này mới cười hòi, lông mày từ nãy đến giờ chau vào lúc này mới giãn ra được.
“Tôi có thể không hài lòng sao? Đẹp như vậy…”
Ngọc Linh ngượng nghịu nói. Cô đưa tay lên lau nước mắt. Đôi mắt to vẫn vậy, nhưng ở trên một khuôn mặt thanh tú nhường này, nó mới thật trở nên có giá trị.
Tiếng Gia Minh cười lại vang lên bên tai cô: “Vậy cô thay đồ đi, rồi qua chỗ tôi nhé, có một vài điều cô cần được biết.”
“Ừ, tôi biết rồi. Anh đợi nhé.”
Lúc Ngọc Linh đi ra khỏi khu chung cư, không biết bao nhiêu người quay lại nhìn cô, Ngọc Linh ngượng ngùng đỏ bừng mặt, nhất định là người ta thấy cô đẹp lắm có phải không. Tuy rằng bộ váy trên người không được phù hợp cho lắm, sự thật là nó hơi rộng so với thân hình mảnh mai của cô lúc này, nhưng vẻ đẹp mềm mại, tinh khiết mà lại quyến rũ của cô vẫn khiến cho những người đi đường say đắm.
Gia Minh vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng vừa thấy cô bước vào, anh đã rời ghế đi nhanh ra đón. Đúng là khuôn mặt này, thành quả anh đã mong chờ biết bao lâu.
“Ngọc Linh, cô mau lại đây tôi xem nào.”
Ngọc Linh chậm rãi bước đến, cô e lệ cười. Mái tóc dài được cô búi gọn lên càng để lộ cái cổ với đôi bờ vai trắng nõn. Hai hàng mi dài chớp khẽ.
Gia Minh vui mừng ngắm nghía thành quả của mình, khuôn mặt anh lộ rõ niềm vui sướng. Trong mắt anh tồn tại thứ ánh sáng gọi là hạnh phúc, đó không phải là ánh mắt khi nhìn thấy một cô gái đẹp, mà là ánh mắt khi được nhìn thấy kết quả mà bao lâu anh mong chờ.
Gia Minh giây phút này sung sướng chỉ muốn hét lớn.
“Thật là tuyệt vời. Cô cảm thấy thế nào, đi lại vẫn bình thường chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?” Gia Minh vừa xoay Ngọc Linh ngắm nghía vừa hỏi.
“Không, cảm giác như cơ thể này đúng là của tôi…” Ngọc Linh ngại ngùng nói. “Mặc dù thật là khó tin.”
“Được rồi, vậy thì tốt lắm, chỉ cần không có vấn đề gì. Cô nói giống như cơ thể thật của cô là tốt rồi.”
Gia Minh cười lớn. Anh thôi không nhìn cô nữa mà đi về phía bàn làm việc, dường như nó còn bừa bộn hơn hôm qua. Gia Minh nói liến thoắng: “Cô ngồi xuống ghế này đi, cái này, cô cần đọc kĩ, nó rất quan trọng.”
Ngọc Linh lướt mắt qua những dòng chữ đánh máy trên tập giấy Gia Minh đưa. Hướng dẫn sử dụng, nó giống như những tờ giấy gập nhỏ để trong những hộp thuốc bình thường cô vẫn thấy. Ngọc Linh tò mò lắm nhưng chưa đọc vội, cô hỏi anh:
“Gia Minh, tôi rất vui vì trở nên xinh đẹp như thế này, cứ như vừa lột xác vậy. Nhưng mà…còn bố mẹ và bạn bè tôi thì sao? Tôi không thể họ thấy một Ngọc Linh…xinh đẹp như vậy được.” Ngọc Linh hơi cắn cắn môi rồi nói tiếp. “Hình dạng trước tuy rằng không được ưa nhìn cho lắm, nhưng dù sao tôi cũng đã sống với nó hai mươi hai năm rồi.”
“Tôi hiểu, tất nhiên là sẽ có cách. Thuốc giải tôi đã điều chế xong rồi nhưng đang trong thời gian thử nghiệm, sẽ xong sớm thôi. Uống nó vào thì cô sẽ có thể trở lại hình dạng cũ.”
“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh.”
Ngọc Linh tươi cười nói. Mắt cô hơi híp lại. Nhưng tuy rằng hiện tại cô rất xinh đẹp, Gia Minh cũng không hề rung động vì nó, cũng bởi anh đã quá quen với khuôn mặt này rồi, nó đã gắn bó với anh trong suốt khoảng thời gian anh làm ra thuốc.
Gia Minh nhìn Ngọc Linh đang chăm chú đọc bản hướng dẫn sử dụng, không muốn làm cô mất tập trung liền đứng dậy đi về phía chiếc máy pha cà phê. Gia Minh gần như sống cùng cái này, anh lấy cho mình một ly cà phê đen, cho Ngọc Linh một ly cà phê sữa. Cùng lúc anh quay lại thì Ngọc Linh lên tiếng hỏi:
“Gia Minh, cái này là thật sao, nghe có vẻ khó tin quá.”
Ngọc Linh chỉ vào dòng chữ: có thể không cần tắm rửa trong vòng 3 – 4 ngày, ngước lên nhìn Gia Minh vừa nói cảm ơn ly cà phê của anh.
Gia Minh khẽ cười: “Đến việc thay đổi hình dạng cô còn tin được mà việc ấy lại không tin sao?”
“Ừ thì…” Ngọc Linh bẽn lẽn cười. Cô không hỏi nữa mà tiếp tục đọc. Môi nhấp từng ngụm cà phê thơm ngọt. Cô thích cà phê nhiều sữa một chút, anh pha rất hợp ý cô.
Gia Minh thấy Ngọc Linh bỏ tập giấy xuống liền hỏi: “Thế nào, không có vấn đề gì chứ?”
“Không. Nhưng mà…”
“Sao?”
“Tôi mới nghĩ ra, làm sao tôi có thể đi làm với hình dạng này trong khi tất cả giấy tờ của tôi…”
Hình ảnh trong hồ sơ, giấy tờ của cô đều là của Ngọc Linh “cũ”, hoàn toàn khác với Ngọc Linh hiện tại. Cô gần như đã biến thành một con người khác, như thể không có bất kì quan hệ gì với Ngọc Linh “cũ” nữa rồi.
“Không thành vấn đề, cô cần giấy tờ gì, tôi có thể làm lại cho cô.”
Ngọc Linh nhanh tay đăng nhập vào email để gửi những thứ cần thiết cho Gia Minh. Những ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ địa chỉ của anh, vừa gõ, cô vừa nghĩ đến khuôn mặt Gia Minh sáng nay, khi anh nói anh có thể làm lại giúp cô những giấy tờ cô cần. Ngọc Linh tự nhiên cảm thấy rất nghi hoặc, cô cảm giác như Gia Minh không phải là người vậy. Là sinh vật ngoài hành tinh gì đó với năng lực siêu nhiên, có phép biến hóa thần thông, hoặc là thầy phù thủy. Ngọc Linh bất giác bật cười, cô nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ anh chỉ đơn giản là một nhà khoa học siêu phàm nào đó, đang nghiên cứu những cái mà chưa từng có một nhà khoa học nào nghĩ đến trước đây. Gia Minh cũng nói cô chính là khách hàng đầu tiên của anh ấy.
Vậy mà anh lại dám chắc kết quả như vậy, Ngọc Linh hơi bĩu môi. Gửi xong mọi thứ rồi, cô mới quyết định đi tắm, trước đó vẫn không quên ngắm mình thật kĩ trước gương.
Thật là xinh đẹp, Ngọc Linh cảm thán, cô thấy yêu mình lúc này quá, mặc dù thấy rất có lỗi với bố mẹ, nhưng việc cô chán ghét thân hình cũ là thực, không có gì có thể phủ nhận điều đó.
Ngọc Linh thả mình trong làn nước mát, nằm thư giãn trong bồn tắm đầy hương thơm của hoa oải hương. Cô cảm thấy đây mới chính là cuộc sống, một cuộc sống cô đã mơ ước từ rất lâu.
Không biết bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn vào cô, Ngọc Linh biết điều đó, nhưng cô không còn tỏ vẻ ngượng ngùng như sáng nay, thay vào đó là một sự tự tin thể hiện từ cách đi đứng lẫn cử chỉ.
Ngọc Linh đang ở trong một shop quần áo, cô cần mua một vài bộ váy phù hợp với thân hình hiện tại, chân cô cũng nhỏ hơn rồi, cũng cần những đôi giày mới. Trước đây Ngọc Linh biết mình không xinh nên cũng chú ý đến trang phục và phụ kiện, cô cũng là một cô gái có khiếu thẩm mỹ rất tốt, vậy nên khi những bộ váy mới được cô lựa chọn đã yên vị trên người cô, không biết bao nhiêu người phải trầm trồ khen ngợi.
Trời bỗng dưng đổ mưa đúng lúc Ngọc Linh bước ra khỏi cửa hàng. Cô cảm thấy có chút bối rối khi nghe thấy một vài lời mời, trước giờ cô chưa bao giờ được săn đón như vậy, vừa thấy không quen vừa lại vui mừng.
Nhưng Ngọc Linh không đồng ý một ai, cô cứ đứng đó ngắm mưa. Mưa như muốn gột rửa tất cả bụi bặm của trần gian, Ngọc Linh ngửi thấy mùi của không khí đang được thanh lọc. Mọi thứ sẽ trở nên thật tươi mới sau cơn mưa, Ngọc Linh thầm nghĩ như vậy.
Bất chợt có một chiếc xe ô tô màu đen từ đâu tiến chậm lại rồi dừng trước mặt cô. Ngọc Linh chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cánh cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra sau cánh cửa ấy.
“Người đẹp như vậy không nên ở ngoài đường vào lúc này đâu.”
Gia Minh khẽ cười nói nhưng mắt không nhìn vào cô gái đằng sau dù chỉ một giây.
“Tôi muốn đi mua mấy bộ quần áo mới, không nghĩ là trời sẽ mưa.”
“Sao cô không gọi taxi? Mà bây giờ chẳng phải không cần cô gọi cũng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng cho cô đi nhờ sao?”
Ngọc Linh bật cười. Cô không đáp trả câu hỏi của anh mà chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã ngớt hơn, đường phố lại bắt đầu đông đúc. Thủ đô là thế, thật hiếm khi thấy lúc nào trên đường không có người. Ngay cả về ban đêm, khi ngủ Ngọc Linh vẫn còn nghe thấy tiếng xe cộ đi lại không ngừng.
“Giấy tờ của cô tôi làm xong rồi đấy.” Gia Minh bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của cô gái ngồi sau.
Ngọc Linh quay mặt nhìn anh ngạc nhiên: “Đã xong rồi? Chẳng phải tôi mới chỉ gửi cho anh từ chiều sao?”
“Xong hết rồi. Mà cô muốn làm việc ở Z.Y.N à?”
“Ừm, có vấn đề gì sao? Tôi rất muốn làm việc ở đó.” Ngọc Linh nhoẻn miệng cười.
“Không có gì, tôi hỏi vậy thôi, hay thế này đi, qua chỗ tôi lấy giấy tờ của cô luôn rồi tôi đưa cô về.”
Ngọc Linh khẽ gật đầu. Chiếc xe lướt êm du trên đường chẳng mấy chốc mà dừng lại trước cửa ngôi nhà bí ẩn. Ngọc Linh chờ cánh cửa mở ra, vừa bước vào vừa tò mò hỏi: “Anh ở đây luôn à Gia Minh? Chắc đây chỉ là nơi làm việc chứ?”
Nghĩ lại đến mấy chữ “công ty buôn bán sắc đẹp”, Ngọc Linh lại muốn phì cười.
“Tôi ở đây luôn. Cô uống gì không?”
“Không, anh không phải lấy gì đâu. Nhưng tôi đâu thấy chỗ nào có thể nghỉ ngơi được? Chô này không giống nơi để ở. Nếu chỉ để làm việc thì được…”
Gia Minh đưa cho Ngọc Linh tập giấy tờ để cô kiểm tra lại, vừa nói: “Tôi không có nhà, với lại tôi cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu. Bao giờ mệt thì ngủ luôn ở đó.”
Gia Minh chỉ vào cái bàn bừa bộn toàn giấy tờ gì đó. Ngọc Linh nghe anh nói đang đọc bỗng ngước lên nhìn. Người con trai trước mặt cô nhìn có vẻ mệt mỏi, điều mà từ hôm qua đến giờ cô cũng không chú ý, thực ra đó cũng không phải là việc cô cần phải để tâm.
Nhưng không hiểu sao những lời thế này lại thoát ra từ miệng cô: “Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, làm việc gì cũng phải nghỉ ngơi mới được.”
Thật ra cô cũng chẳng biết anh bận gì. Có lẽ anh phải tiếp tục điều chế thêm những viên thuốc sắc đẹp khác, à còn thuốc giải vẫn còn trong thời gian thử nghiệm, như vậy thì anh đúng là rất bận rộn, ở đây cô đâu thấy ai ngoài anh.
“Tôi đã nói là tôi không có nhà mà. Hơn nữa khi làm công việc mình yêu thích thì sẽ không còn thấy mệt nữa.”
Ngọc Linh khẽ gật đầu. “À, thế còn việc giá cả, tôi chưa thấy anh nói đến lần nào. Có gì thì tính luôn giúp tôi cả chi phí làm giấy tờ nữa, cám ơn anh nhiều.”
Gia Minh đã ngồi xuống ghế từ lúc nào, tay đang cầm cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Nghe cô hỏi, anh liền nói: “Tôi đã ghi giá ở đó, cô nhìn xem, sau đống giấy tờ của cô có một tờ giấy, đó, đúng rồi.”
Ngọc Linh làm theo lời Gia Minh nói, sau đó thì cô đã làm rơi cả tập giấy tờ. Trên tay cô chỉ còn duy nhất tờ giấy ghi giá tiền. Cái gì thế này, Ngọc Linh chớp mắt liên tục, một hai ba…tám số không. Bảy trăm triệu? Không thể nào?
“Bảy trăm triệu? Không phải chứ, số tiền lớn như vậy tôi lấy đâu ra?” Ngọc Linh hoảng hốt nói. Cô là sinh viên mới ra trường, việc làm còn chưa có lấy đâu ra từng ấy tiền kia chứ.
“Đó là một cái giá rất hữu nghị mà, thử nghĩ xem nếu cô đi phẫu thuật thẩm mỹ, con số đó sẽ còn lên đến bao nhiêu. Hơn nữa, uống thuốc này cô còn được đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ tác dụng phụ hay rủi ro gì có thể xảy đến. Hạn bảo hành là trọn đời.”
Gia Minh đan tay để lên đầu gối, giọng điệu anh đúng chất kinh doanh. Ngọc Linh hết nhìn tờ giấy lại nhìn vào anh, mồ hôi đã một vệt từ thái dương chảy xuống.
Cô thừa nhận là đối với gia đình cô, số tiền đó có thể không quá lớn. Nhưng đối với cô…
“Có thể trả góp không?” Ngọc Linh nói ra câu này mà cảm thấy rất đau lòng. Cô chẳng phải còn chưa kiếm được việc làm hay sao.
“Hiện tại thì tôi cần ngay, chi phí làm thuốc rất tốn kém. Hơn nữa…căn hộ chung cư cô ở cũng không rẻ mà, nếu không phải cô sống ở chỗ đó, tôi cũng sẽ không tìm đến cô để giới thiệu thuốc. Nhất định là cô có khả năng trả cho tôi.”
Gia Minh gõ gõ tay đều nhịp trên mặt bàn, anh nhìn sắc mặt Ngọc Linh đang dần biến đổi. Cô cắn chặt môi, cơ hồ đã biến cánh hoa đào hồng tươi chuyển sang màu trắng nhợt. Đôi lông mày thanh tú dường như chạm vào nhau.
Rồi Ngọc Linh hồi lâu mới bất chợt lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng chật chội. “Hay thế này đi, chỗ tôi ở vẫn còn phòng trống không dùng đến, anh hãy đến đó ở, tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh, nếu có thể sẽ giúp anh khi anh cần, như vậy có được không? Anh sẽ đỡ tốn tiền vào những thứ lặt vặt hơn, như thế…”
“Cô có khi nào nhìn không ra tôi là một thằng đàn ông RẤT KHỎE MẠNH không?”
Gia Minh cười cười nói, đối với đề nghị của cô gái xinh đẹp trước mặt có vẻ rất hứng thú.
“Tôi…tôi biết. Nhưng mà tôi thật sự không thể trả ngay cho anh từng ấy tiền được. Tôi còn chưa đi làm mà.” Ngọc Linh nhăn mặt, nuốt nước bọt một cái rồi lại tiếp tục nói. “Anh cũng bảo là không có nhà ở, tôi trông anh cũng giống như là…không có người chăm sóc, tôi nghĩ là điều kiện của tôi cũng hợp lý đấy chứ.”
Ngọc Linh nói một hồi rồi hồi hộp quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Gia Minh. Nụ cười trên môi anh vẫn giữ, nhưng nhìn nó cô lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hai tay cô chật vật đan vào nhau, trong đầu không ngừng lo nghĩ. Nếu anh cứ đòi cô phải trả ngay, có lẽ cô phải bán căn hộ bố mẹ mua cho đi, rồi chuyển đến ở nhà trọ rẻ tiền nào đó. Ôi, mới nghĩ đến thế mà cô đã thấy sợ, nước mắt chực trào ra rồi.
Thấy đôi mắt cô gái nọ đã rưng rưng nước, Gia Minh chợt cảm thấy rất buồn cười. Thật ra thì anh không hề cần cô trả gấp như vậy, số dư trong tài khoản của anh hiện tại, thậm chí ít nhất trong vòng mười năm nữa không làm việc, anh vẫn có thể sống thoải mái không cần lo nghĩ. Nhưng không hiểu sao anh lại muốn trêu đùa cô gái này.
Gia Minh giả vờ đưa tay lên chống cằm, làm ra bộ dạng đang suy nghĩ, đắn đo. Tiếng cô gái đối diện lại vang lên lần nữa: “Anh thấy như vậy có được không?”
“Cô thật sự không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Chúng ta mới tiếp xúc có mấy ngày…”
“Nhìn anh có vẻ không giống…” Ngọc Linh lý nhí nói. Thực ra thì cô cũng sợ chứ, nhưng quả thật là ở anh có điểm gì đó khiến cho cô tin tưởng.
“Thôi được rồi, để tôi xem xét.” Gia Minh vừa nói xong đã thấy khuôn mặt cô gái nào đó bừng sáng, anh lại không thể giấu được nụ cười trên môi. “Nhưng tôi rất khắt khe trong việc ăn uống…”
“Tôi sẽ đáp ứng tốt mà, tôi nấu ăn rất ngon, nhất định sẽ khiến anh hài lòng.”
Ngọc Linh gật đầu lia lịa, miệng lúc này đã có thể nở nụ cười rồi.
Gia Minh đưa Ngọc Linh về đến cổng chung cư rồi nói: “Có gì mai tôi sẽ chuyển đồ đến, cô dọn phòng cho tôi đi, tôi thích sự sạch sẽ.”
Nhìn phòng làm việc của anh đâu có thể suy ra được điều đó, Ngọc Linh lẩm bẩm trong miệng.
“Hử? Cô nói gì?”
“Không có gì, tối nay tôi sẽ dọn phòng cho anh.” Ngọc Linh nhoẻn miệng cười.
Gia Minh gật đầu. “Vậy là được, cô lên phòng ngủ sớm đi, tôi về đây.”
Ngọc Linh nhìn theo bóng chiếc xe màu đen của Gia Minh cho đến khi nó biến mất sau màn đen mới bước lên phòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!