Diễm Chi
Chương 41
Từ sau hôm đó anh còn quan tâm tôi nhiều hơn trước, ngày nào cũng động viện tôi cố gắng vì hai đứa yêu xa nên không có nhiều thời gian bên nhau như các cặp đôi khác.
Kể từ khi nhận lời làm bạn gái anh tôi bất chợt trở nên yếu đuối, có những lúc đang nói chuyện với anh tôi bật khóc ngon lành khiến anh hoảng hốt hỏi:
– Chi, em sao thế, có chuyện gì hay ai làm gì em. Nói anh nghe đi đừng khóc nữa.
– Không, tại… em… nhớ anh thôi.
Anh nghe xong thì bật cười đáp:
– Nhớ anh thôi mà khóc làm anh tưởng trời sắp sập vậy. Thôi nín đi anh thương, anh biết yêu anh em có nhiều thiệt thòi nhưng vì tương lai chúng ta cùng cố gắng nhé.
– Phải là anh thiệt thòi khi yêu em chứ, quá khứ…
– Chi, anh đã nói chúng ta chỉ nói đến tương lai thôi mà, bỏ qua quá khứ ấy đi. Quá khứ của em thế nào anh đều biết nhưng anh không bận tâm. Cái anh bận tâm là tình cảm em dành cho anh mà thôi.
Anh luôn thế môi khi tôi lỡ lời nhắc lại chuyện cũ anh đều vội vã gạt đi. Anh sợ tôi nhớ lại sẽ đau lòng nên tuyệt nhiên không một lần đả động tới. Lúc nào cũng ngọt ngào nói:
– Chỉ cần em yêu anh thế là đủ, còn quá khứ là chuyện đã qua nên anh không bận tâm.
Anh có thể không bận tâm nhưng bố mẹ anh thì khác, đó cũng là lý do nhiều lần anh ngỏ ý đưa tôi về nhà anh tôi đều từ chối. Khi thì tôi lấy lý do:
– Bọn mình mới yêu nhau, em muốn mọi thứ phải thật chắc chắn rồi mới tiến thêm bước nữa.
– Vậy là em không tin vào tình cảm của anh.
– Em tin chứ, tin thì mới nhận lời yêu anh nhưng vì thời gian mình bên nhau chưa nhiều nên cứ tìm hiểu nhau thật kỹ đã.
Hoặc không thì tôi lại lấy lý do bận, tới khi anh nhắc lại thì tôi nói luôn:
– Em chưa sẵn sàng nên anh đừng nhắc tới chuyện này được không.
– Biết nhau hơn 1 năm,Yêu nhau 1 năm nữa là 2 năm, anh về nhà em không biết bao nhiêu lần tại sao em cứ không muốn về nhà anh. Hay vì em không xác định với anh.
Tôi vội vã cắt lời anh mà giải thích:
– Không phải đâu, là do em, em chưa đủ can đảm đứng trước mặt bố mẹ anh.
– Anh biết em đang lo sợ điều gì, chính vì thế anh mới mong em về nhà anh để em có thể phá bỏ rào cản trong lòng em. Anh muốn em biết rằng dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu em, cả đời này chỉ thương một mình em. Thế nên em đừng lo lắng gì cả, em chỉ cần là chính em, mọi thứ còn lại cứ để anh thay em gánh vác có được không?
– Em… anh có thể cho em thêm chút thời gian có được không?
Anh luôn thế chưa từng bắt ép tôi làm những gì mà tôi muốn. Suốt quãng thời gian qua cũng có lúc bọn tôi giận hờn cãi vã nhưng dù có giận tới anh anh cũng không quên chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Và đặc biệt dù ai sai, ai đúng anh vẫn luôn là người xin lỗi trước. Có những lúc rõ ràng là tôi sai nhưng anh vẫn xuống nước làm hòa, anh bảo:
– Anh xin lỗi em không phải vì anh sai, mà vì anh khiến em buồn là anh không tốt. Hơn nữa giận nhau cũng chỉ làm hai đứa đau lòng hơn chứ có bỏ được nhau đâu. Bọn mình yêu xa anh đã không được gặp em mỗi ngày bây giờ lại vì giận hờn mà không nói chuyện nữa thì anh không chịu nổi.
Còn đang mải nghĩ ngợi mông lung anh đã gửi thêm một tin nhắn nữa:
– Ngày mai anh lên gặp em nha.
Khỏi phải nói tôi vui mừng khi đọc tin nhắn ấy đến mức nào, tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên mất rồi nên anh nói thế tôi đồng ý ngay. Anh phải đi làm nên chỉ có thể đi về trong ngày, khi anh tới thăm cũng ăn và nghỉ ngơi tại nhà tôi.
Chuyện tình cảm tôi công khai với bố, khi biết tôi yêu Khôi bố không hề phản đối mà chỉ bảo:
– Bố mới tiếp xúc qua thì thấy cậu chàng đó khá được, còn có thể lấy làm chồng không thì phải tự con tìm hiểu. Có điều bố muốn hai đứa yêu thôi, đừng vội bước vào hôn nhân. Thứ 1 là để thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn, thứ 2 là để con trưởng thành thêm đã, tuổi con bố sợ chưa đủ chắn vén để lo cho gia đình.
Bố không nói thì tôi cũng chưa có ý định lập gia đình lúc này, tôi hiểu gánh nặng trên vai tôi hiện tại là gì. Dù rằng nhà tôi đã trả hết nợ nần, nhưng giờ bố đã có tuổi, lại ốm yếu nên sợ một mình bố không lo được cho em học hành. Nhà chỉ còn mỗi cái Hương, tôi muốn lo cho nó học thật cao để sau này nó đỡ khổ. Tôi cũng sợ nếu tôi đi lấy chồng rồi bố sẽ vất vả nên muốn chờ cái Hương lớn hơn chút nữa mới tính đến chuyện của mình.
Gia cảnh nhà Khôi cũng không khá giả là mấy trên anh còn 1 chị gái, phía dưới thì có 1 em trai. Bố mẹ cũng chỉ làm nông nên khá vất vả.
– ——-*——–*——
Sáng sớm hôm sau tôi đã ra đường lớn đón anh, hai đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi thì muốn cùng anh đi ăn sáng cho có chút không gian riêng tư nhưng anh lại bảo:
– Bọn mình mua phở về đi, về rồi cùng ăn với bố em luôn cho vui. Chứ cái Hương đi học một mình bố ở nhà lại buồn.
Ở làng ai cũng khen tôi tốt số vì kiếm được người yêu đẹp trai, lại lễ phép chỉ duy nhất có mẹ là không vui. Mẹ không ít lần mắng tôi ngu dại và bắt tôi bỏ anh để làm quen với những người mẹ làm mối:
– Ngu à, mình có tí nhan sắc thì phải biết tận dụng, phải kiếm được cái gia đình nào có điều kiện một tí thì sau mới có nhờ. Chứ mày đâm đầu vào cái nhà thằng ấy thì khổ một đời thôi, tao nghe cái Hương nói hoàn cảnh nhà thằng đấy tao đã chẳng ưng chút nào rồi.
– Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần mẹ mới chịu hiểu cho con. Con không cần người giàu con chỉ cần người thương con thế là đủ.
– Nói mãi mày cũng không chịu hiểu ra, lại được cả cái thằng bố mày ngu, tìm cho con chỗ chăn ấm đệm êm không muốn lại muốn quẳng con ra bãi rác con nằm.
Đã quá nhiều lần mẹ nhắc tới bố bằng những từ ngữ không mấy tốt đẹp nên tôi giận quá gắt lên
– Mẹ thôi đi, mẹ đừng có động một tí là đổ lỗi cho bố, con yêu ai, thương ai đó là quyền của con. Bố không cấm cản con vì bố coi trọng tình nghĩa chứ không tham tiền như mẹ.
Mẹ nghe xong thì sững sờ chỉ tay vào mặt tôi mà giận giữ nói:
– Con này.. mày… mày giỏi, giỏi lắm rồi
– Từ nay cuộc sống của con mẹ cứ để con tự quyết định, sướng khổ gì sau này con tự chịu.
Sau lần ấy mẹ giận không thèm lên nhà nữa, cũng chẳng còn đem ảnh tôi đi mai mối mỗi ngày. Cái tư tưởng ép tôi lấy con nhà giàu cũng bị dập tắt từ đó. Tôi không buồn mà ngược lại thấy vô cùng thoải mái, tôi cũng thừa biết lý do vì sao đợt này mẹ đột nhiên quan tới việc yêu đương của tôi như thế.
Vì mẹ đang chán chồng, chán cái cảnh ngày vất vả đi làm, đêm lại phải hầu hạ một lão say. Chồng mới của mẹ sau một lần tai nạn thì buộc phải nghỉ hưu non vì mất sức. Ở nhà buồn chán lại thêm mặc cảm về bản thân nên ông ta lao đầu vào rượu chè, cả ngày lúc nào cũng say xỉn rồi lại lè nhè ghen tuông. Ông ta cho rằng:
– Ngày xưa may bỏ chồng bỏ con để đi với tao được thì bây giờ mày cũng thế. Cái thứ lăng loàn nó ăn vào máu mày rồi, con mày mày còn bỏ được thì tao có là gì.
– Ông câm cái mồm ông lại đi suốt ngày rượu chè bê tha, ông nói nữa tôi chở ông ra bờ máng tôi vất đấy.
– Nhà này phần lớn tiền của tao, mày lấy quyền hành gì mà đuổi tao. Tao nói cho mày nghe, mày lấy tao thì phải hầu hạ phục vụ tao, để tao mà biết mày có tư tình với thằng nào thì chết với tao. Cái thứ lăng loàn, cái loại khốn nạn, vì dây vào mày nên đời tao mới thê thảm thế này đấy.
– Tao nói cho mày biết chẳng biết đứa đ.éo nào khổ vì đứa nào đâu. Mày xem bao nhiêu năm qua ngày nào mày cũng say rồi bầy bừa ra để tao hầu. Ngày ngày tao cơm bưng nước rót cho mày tận mồm mày hốc xong để mày có sức chửi giả. Tao lăng loàn, tao khốn nạn đấy, có thế thì mới quen được cái loại ch.ó như mày hiểu chưa?
Ông ta đã say nên bị mẹ chửi lại thì kích động ném mọi thứ trong tầm tay về phía mẹ. Cú ném của kẻ say chẳng đủ lực khiến cho mẹ sợ. Sau tai nạn ông ta cũng yếu đi nhiều chính về thế mẹ mới quật ngã ông ta ra sàn mà đánh. Hai người vừa đánh vừa chửi nhau tới mức hàng xóm phải chạy sang can ngăn mới thôi.
Mẹ là vợ tư, chẳng có giấy tờ đăng ký nhưng vì vướng căn nhà chung nên mới phải cắn răng ở với ông ta. Mỗi lần cãi nhau với ông ta mẹ lại mò lên trên này trút giận lên bố con tôi, với những toàn lý lẽ không đâu nên lần nào cũng bị bố chửi thẳng mặt mà mẹ vẫn chẳng chịu hiểu. Cứ luôn cho mình cái quyền được mạt sát người khác.
Mẹ như thế nên mấy lần bố có đánh tôi cũng chẳng thể bênh, chỉ tới khi tôi làm căng mẹ mới thôi áp đặt lên cuộc đời tôi, lúc này tôi mới cảm thấy thoải mái thực sự.
– Chi, nghĩ cái gì mà thần người ra thế, phở anh mua xong rồi về thôi.
Khôi vừa nói vừa lay người khiến cho tôi thoát ra được dòng suy nghĩ. Khẽ mỉm cười tôi đứng dậy theo anh ra về.
Bố tôi và Khôi khá hợp cạ, nhất là những khi hai người nói chuyện với nhau về bóng đá thì ăn ý vô cùng. Có lẽ chính vì thế nên lần nào tới chơi Khôi cũng muốn cùng tôi ăn cơm với bố.
Nhiều lúc tôi còn giả bộ hờn dỗi:
– Anh tới thăm em hay thăm bố mà cả buổi chỉ toàn nói chuyện với bố, rồi lại cùng bố ra vườn làm chẳng quan tâm gì tới em vậy.
– Dĩ nhiên là anh thăm cả em và bố rồi, anh ra vườn làm cùng bố cũng là để đỡ đần công việc cho em. Em không thấy mỗi lần có anh em nhàn hẳn hay sao.
Tôi chịu chẳng cãi lại nổi với miệng lưỡi của anh, hơn nữa thấy anh không nề hà việc gì mà sắn tay lên làm tất lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Anh đúng là món quà vô giá mà ông trời đã bù đắp cho cuộc đời tôi, đời này, kiếp này tôi nhất định sẽ mãi trân trọng anh.
– ——–*——–*———–
Chúng tôi quen nhau thêm 1 năm nữa thì tôi cũng quyết định theo anh về nhà ra mắt. Cảm giác của tôi khi ấy vừa hồi hộp vừa lo sợ, lòng bản tay ướt đầm mồ hôi khiến anh khẽ nhíu mày động viên:
– Thả lỏng đi em, anh cũng có kể trước với bố mẹ về em rồi. Bố mẹ thương em nhiều lắm nên đừng áp lực.
– Anh… anh kể… cả chuyện…quá khứ hả.
– Không sao đâu, em yên tâm đi, bố mẹ nghe xong thì thương em lắm.
Tôi nghe xong thì khóc hết nước mắt mà trách anh:
– Chuyện đó đến em còn chẳng chấp nhận nổi nữa là bố mẹ anh. Thôi em chẳng đi đâu.
– Chi, nghe anh nói này, mới đầu anh chỉ nói là đọc báo thấy cô bé như thế. Mẹ anh nghe xong còn rớm rớm nước mắt vì thương cảm, anh còn hỏi dò nếu chẳng may anh quen người như thế tì sao. Mẹ chẳng do dự mà nhìn anh nói “đó là cái duyên cái số của con, người ta cũng bị lừa chứ có phải chơi bời bị thế đâu”. Đấy mẹ nói thế đấy nên em không phải lo.
Nhìn sâu vào mắt anh, ở đó toàn là sự chân thành không hề có một chút nịnh nọt nên tôi mới yên tâm mà hỏi:
– Anh nói thật chứ.
– Thật, tin anh nhé.
Khi tôi chọn tin anh cũng là lúc chuyến xe khách vừa tới, tôi cùng anh bước lên xe trong tâm trạng háo hức. Tôi rất muốn biết cuộc sống của anh thế nào, bố mẹ anh ra sao.
Từ điểm xuống của xe khách tới nhà anh còn 2km nữa, tới nơi đã thấy bố anh chờ sẵn để đón chúng tôi. Tôi cúi mình lễ phép chào bác, sự chân thành khiến cho bác nở một nụ cười hài lòng mà hỏi:
– Đi đường có mệt không cháu.
– Dạ không ạ.
– Thế là tốt, thôi hai đứa lên xe về mau kẻo mẹ mày chờ.
Nhà anh ở trong ngõ, có mấy người hàng xóm hiếu kỳ còn đứng hẳn ra để xem mặt tôi. Loáng thoáng nghe thấy ai đó khen tôi xinh làm tôi không nhịn được mà nở một nụ cười tươi rói.
Tuyệt nhiên bố mẹ anh không hề nhắc đến chuyện quá khứ của tôi, mà chỉ hỏi xem tôi bao nhiêu tuổi, bố mẹ tôi thế nào. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi không biết có thật là anh đã kể với họ hay là vì họ giống anh sợ tôi tổn thương nên không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Một ngày ở nhà anh khá suôn sẻ, tôi cùng mẹ anh nấu nướng, sau đó lại cùng mọi người trò chuyện. Nhờ sự thân thiện của mọi người mà áp lực của tôi tan biến lúc nào chẳng hay.
Chị gái anh lấy chồng mãi trong Nam còn em trai thì bận thi học kỳ nên buổi trưa hôm ấy tôi ngủ cùng mẹ anh. Hai bác cháu đang nằm nói chuyện bất ngờ bác nắm tay tôi rồi bảo:
– Chi này, bác có nghe thằng Khôi kể về chuyện của cháu, thật lòng bác thương cháu lắm.
Tôi sững sờ chẳng biết nói sao trong hoàn cảnh này, có lẽ bác hiểu được tâm trạng của tôi nên tiếp lời:
– Mẹ bác mất từ khi sinh ra bác, bố thì đi bước nữa nên nhiều khi thèm hơi ấm người mẹ nhiều lắm. Chính vì thế bác mới thương con, coi như cái số kiếp của mình con ạ.
Từng câu từng chữ của bác đều chân thành chứ không hề giả tạo. Bác thật sự khiến tôi vô cùng cảm động, khẽ nhoài người ôm chặt lấy bác, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là hơi ấm của sự quan tâm. Bác ấm lắm, hơi ấm của người mẹ mà lâu rồi tôi chẳng cảm nhận được, hôm nay có cơ hội tôi phải ôm thật lâu cho thỏa ước mong mới được.
Tôi cứ ôm, còn bác thì đều đều kể cho tôi nghe về Khôi, về tuổi thơ và tính cách của anh để tôi có thể hiểu anh hơn.
Đã có lúc tôi tự nhéo vào tay mình xem đó là tỉnh hay mơ, tới khi thấy đau tôi mới tin được đây là sự thật. Tin rằng cuối cùng cuộc đời tôi cũng có được hạnh phúc trọn vẹn.
Vì bác thương tôi như thế nên khi ra về có chút bịn rịn, bác dúi vào tay tôi ít bánh cáy đặc sản nơi đây rồi nghiêm giọng hỏi:
– Hai đứa định chừng nào thì cho người lớn hai gặp mặt.
Tôi cười, một chút tia nắng cuối cùng đang chiếu thẳng vào mặt khiến nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn nữa. Mối lương duyên này nếu như tôi còn chần chừ thì quả thật là sẽ hối tiếc cả một đời.
Anh siết chặt tay tôi cùng cười với họ, cả bốn người đều đang cười thật tươi, bức tranh gia đình ấy được hoàng hôn tô đậm càng thêm phần viên mãn.
Tôi yêu anh, mối lương duyên của tôi!
*******
vậy là Chi đã tìm được hạnh phúc đời mình rồi mọi người có thấy hài lòng không ạ, nếu ai có ý kiến gì cứ cmt góp ý giúp em nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!