Diêm Vương Phu Nhân Là Ta - Chương 20: Ông chú già
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Diêm Vương Phu Nhân Là Ta


Chương 20: Ông chú già


Hồi lâu sau, Diêm Vương mới thỏa mãn buông Thiên Vân thở hổn hển ra, để cho cô tựa vào trong ngực của mình, đưa bàn tay dày rộng ra vuốt lưng cô cho cô thở đều, thanh âm hơi trầm thấp khàn khàn vang lên ở bên tai cô:

“Về sau không cho phép như vậy nữa, đi đâu cũng phải thông báo biết chưa. Không thì…” Bàn tay hắn khẽ lướt xuống vùng đui mềm mại béo một cái. 

” Anh không ngại khi em chưa sẵn sàng mà ăn em ngay lập tức đâu.”

” Ăn ăn cái đầu nhà anh á. Diêm Vương gì mà một tí lạnh lùng cũng không có. Lại đầu óc đen tối. Đi thích mấy tên tiểu quái còn vui hơn.

Hắn cúi xuống phả hơi vào vành tai cô, nhướng mày véo mông Thiên Vân:

” Em thử mà đi với mấy tiểu quái đấy đi. Xem tiếp xúc được mấy giây. Hử? Hơn nữa, Anh mà lạnh quá á, nhỡ đến lúc làm gì sao nóng kịp mà phục vụ phu nhân.”

Cô luống cuống kéo tay  hắn ra, mặt đỏ bừng hét ầm lên:

“Cái…. Cái đồ vô sỉ nhà anh”

Hắn cười lớn ôm nàng thật chặt rồi cưng chiều nói:

” Dù vô sỉ thì cũng ăn em thôi. Nằm yên! Tiểu yêu tinh à” 

Tiểu yêu tinh cái gì chứ. Cậy già là bắt nạt trẻ nhỏ hả. Cô suy nghĩ một lát rồi cười nói với giọng nũng nịu:

” Ông chú già vô sỉ à!”

Hắn đen mặt liếc cô nói:

“Anh cấm em gọi anh như thế đấy!”Thiên Vân ôm bụng cười sằng sặc, mặc kệ hắn đang bực mình mà vô tội nói:

– Ông à, ông hơn cháu rất nhiều tuổi đấy! Đáng lẽ cháu phải gọi ông là cụ, à mà không kị mới đúng. Tiểu Yêu tinh này lại thích mấy tên trẻ cơ ~~ Ai thèm cho ông già ăn.

Hắn nhỏ nhẹ vừa nói vừa cắn cắn Thiên Vân nói:

“Hứ anh tự tin mình hơn mấy tên vắt nước mũi chưa sạch đấy. Em xem người ta múi cũng đầy đủ nè, nhan sắc cũng quá xuất chúng luôn nha. Nên em phải  gọi anh cơ. Phu Nhân xinh đẹp. 

Cô phá lên cười rồi nói:

” Anh… Oke Anh Nhưng bụng vẫn nhão nha. “Cô giả bộ nhéo nhéo cơ bụng khá rắn chắc của hắn vài cái. 

“Nhão thì thôi đừng sờ nữa”-Lòng tự ái bị chính người âu yếm “tổn thương”, hắn lập tức kéo tay cô ra không cho tác oai tác quái nữa.

Thiên Vân không nhịn được lại phát ra tiếng cười, tay lập tức bụm miệng lại.

“Còn cười?!”-Lần này thì Hắn thực sự “giận”,quay sang góc giường chùm kín chăn.

” Thôi nào, đừng giận nữa mà…”Thiên Vân liền tới gần dính sát vào hắn xin lỗi.

“…”

“Phải làm sao thì anh mới hết giận hửm?”-Thiên Vân hết cách nói.

Nhìn cô nũng nịu, đôi mắt to chớp chớp tỏ vẻ vô tội của cô, hắn không nhịn nữa mà cúi xuống cướp lấy môi cô ngấu nghiến. Nụ hôn không hề dịu dàng chút nào mà là mạnh mẽ chiếm hữu.

Mang ý “chuộc tội”, cô thoải mái để lưỡi hắn vào càn quấy. Ấy mà cứ mỗi lần đầu lưỡi hai người vừa chạm vào nhau một chút thôi, hắn lại dễ dàng tránh đi. Lưỡi hắn như con rắn nhỏ tà ác chọc ngoáy trêu chọc cô nhưng nhất quyết không chịu để cô thỏa mãn. Một tay hắn luồn vào dưới áo cô đi đến trước ngực mềm mại khẽ bóp, ngón tay cái mơn trớn phần da trần lộ ra ngay trên mép rìa bra. Từng động tác của hắn đều khuấy động ngọn lửa trong cô nhưng cố tình chỉ đủ để làm cô thấy râm ran,ngứa ngáy trong lòng, muốn mà không được.

“Ưm…”-Thiên Vân khẽ kêu tỏ vẻ kháng nghị, lần này thì không chịu thua, đầu lưỡi trước đưa ra muốn giành thế chủ động.

Diêm Vương chỉ chờ có vậy lập tức cuốn lấy lưỡi cô không cho đào thoát. Lần này thì hắn hôn hoàn toàn không giữ lại nữa.

#còn LỀ ta nên cho H không nhỉ.-.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN