Diệp Yến Truyện
Phần 30
Ngày thứ hai nằm theo dõi tại nhà thương, Diệp Yến bị sốt. Đốc-tờ nói với tình trạng của Diệp Yến thì phải theo dõi sát sao, sợ là cô sẽ có biến chứng chi đó nguy hiểm tới tánh mạng. Mấy vết ông đốt bữa nay sưng còn lớn hơn bữa đầu tiên, vừa sưng đau vừa ngứa rát, đốc-tờ phải trói tay Diệp Yến lại để cô không gãi lên da, thành thử trông Diệp Yến tội nghiệp vô cùng.
Vì cha má Diệp Yến đang đưa đoàn đi lưu diễn ở tỉnh xa, mà Diệp Yến cũng không muốn báo cho cha má cô biết, vậy nên Thanh Phong không cho người báo, nhiệm vụ chăm sóc cho Diệp Yến ở nhà thương sẽ do anh và Thiên Quỳnh đảm nhiệm. Đối với Diệp Yến, Thanh Phong có bao nhiêu là nuông chiều, bất kể là cái chi cô muốn, chỉ cần không nguy hại tới cô thì anh đều chiều theo ý cô tất!
*
Bữa nay đã là ngày thứ tư Diệp Yến ở trong nhà thương, cô đã giảm sốt, chỉ còn mệt mỏi vào lúc chiều xuống. Vết ong đốt trên người Diệp Yến đã bắt đầu có dấu hiệu xẹp xuống, một vài nốt đã lành, cũng không còn ngứa dữ dội như mấy bữa trước nữa. Thanh Phong vừa từ bên ngoài trở vào, anh gấp gáp vội vàng đi tới buồng bệnh của Diệp Yến. Trong tay cầm theo lọ thuốc thoa đi vào buồng bệnh, trong buồng lúc này chỉ có một mình Diệp Yến.
– Yến!
Diệp Yến nhìn thấy Thanh Phong bước vào, cô vẫn còn ngại ngùng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh, cô đáp.
– Cậu Ba…
Thanh Phong dường như đang rất kích động, anh ngồi trên giường bệnh, ngồi cạnh sát Diệp Yến, cũng quên phải giữ khoảng cách. Lắc lắc lọ thuốc trong tay, anh vui mừng nói với Diệp Yến.
– Em ngồi yên để anh thoa thuốc cho em, bảo đảm thoa cái này vào rồi thì mặt em sẽ không để lại xẹo.
Diệp Yến nhìn lọ thuốc lạ hoắc trong tay Thanh Phong, cô ngạc nhiên, trước tiên liền hỏi.
– Thuốc này của ai đưa cho cậu vậy? Đốc-tờ mới đưa hả? Thoa có được hông?
Thanh Phong vẫn một vẻ mặt mừng rỡ như vậy, anh gấp gáp nói.
– Không phải của nhà thương đưa, nhưng mà em an tâm, thuốc thoa này an toàn, anh dám đem danh dự của mình ra đảm bảo. Ngồi yên, để anh thoa, thoa càng sớm càng có tác dụng, sẽ không để lại xẹo trên mặt em.
– Khoan đã… nhưng thuốc này ở đâu? Cậu hông nói rõ thì tôi không thoa đâu… thoa tầm bậy lỡ có chuyện chi chắc tôi sống hông nổi đâu!
Thanh Phong nắm lấy tay Diệp Yến, anh hết sức thuyết phục cô, bộ dạng vẫn không thiếu sự kích động.
– Em an tâm, đây là thuốc thoa của thầy Cổ gửi xuống. Anh chưa từng nói về chuyện em bị ong đốt cho ai biết, vậy mà thầy Cổ bữa nay lại gửi thuốc cho anh. Thầy Cổ đã đoán ra được chuyện em sẽ bị ong đốt, vậy nên thuốc này của thầy gửi chắc chắn sẽ chữa lành vết thương của em… anh đảm bảo!
Diệp Yến bán tín bán nghi, cô cau mày, liền hỏi.
– Thầy Cổ… nhưng thầy Cổ là ai mới được?
Thanh Phong mở nắp lọ thuốc thoa ra, anh đổ một ít ra tay, sau đó chấm lên mặt Diệp Yến.
– Đợi em khỏe lại, anh đưa em đi gặp thầy Cổ. Ông ấy là một người tu hành sống trên núi, là cao nhân ẩn dật, cũng là người mà anh hết mực nể trọng và tin tưởng. Thầy Cổ đã tiên đoán được chuyện em bị thương nên cho người gửi thuốc tận nhà thương cho anh, thuốc này bảo đảm quý hiếm, em ngồi yên để anh thoa.
Vừa nói, Thanh Phong vừa cẩn trọng thoa từng chút thuốc lên từng vết ong đốt trên mặt Diệp Yến. Anh vui mừng, anh cẩn thận, anh hấp tấp, anh phấn khích. Giống như chuyện nhận được lọ thuốc này là để thoa lên mặt anh chớ không phải là thoa lên mặt Diệp Yến vậy. Vừa thoa, anh vừa kể cho Diệp Yến nghe về thầy Cổ, anh nói rất nhiều, bởi anh sợ Diệp Yến không tin tưởng anh, sợ cô lo lắng về gốc gác của lọ thuốc. Đối với Diệp Yến, Thanh Phong luôn nhiều lời như vậy, giống như mọi sự kiệm lời trước đây của anh đều là giả vờ, chỉ khi ở bên cạnh Diệp Yến thì mới là bản tánh thật của anh vậy…
Diệp Yến không biết là có tin tưởng Thanh Phong không, nhưng qua mấy bữa cô nằm trong nhà thương, ngoài vợ chồng Thiên Quỳnh tới thăm cô mỗi ngày thì Thanh Phong gần như là người túc trực với cô xuyên suốt. Cô nghe Thiên Quỳnh nói là anh vẫn chưa về nhà, suốt từ bữa cô lên nhà thương cho tới bây chừ anh luôn ở đây với cô. Lúc cô sốt, lúc cô bị trói tay, cả những lúc cô xấu hổ không muốn gặp anh, anh vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi và chăm lo cho cô từng chút một như thế. Vậy nên trong lòng cô không biết từ khi nào đã không còn đề phòng và tạo khoảng cách với anh như trước nữa, mà chuyện này cũng đã làm cho cô phải giật mình vì chính sự thay đổi của bản thân mình…
Thoa xong thuốc trên mặt cho Diệp Yến, Thanh Phong lúc này mới tiếp tục thoa thuốc lên cổ, lên tay cho cô. Anh rất cẩn trọng, bàn tay to lớn của anh kỹ càng từng chút một, trông không khác chi là y tá mỗi lần thoa thuốc cho Diệp Yến. Vừa thoa anh vừa nói với cô, cũng giống như nói luyên thuyên cho mình anh nghe vậy.
– Lát nữa anh sẽ đem một ít thuốc này đem qua cho chú kéo xe, anh có hỏi đốc-tờ, bữa nay chú ấy bớt sốt rồi, chắc độ vài bữa này là có thể đi đứng bình thường trở lại, cũng hông còn trói tay trói chân lại nữa. Mặc dầu anh rất tiếc lọ thuốc này, cũng hông muốn cho ai, nhưng chú kéo xe cũng là vì bảo vệ cho em mà bị nặng như vậy, anh cũng hông thể bỏ mặc chú ấy được. Em cũng đừng lo quá, đợi em khỏe hơn, anh dắt em qua thăm chú ấy, hết thảy đều có anh giải quyết, em cứ an tâm dưỡng bệnh, cũng đừng có suy nghĩ chi nhiều…
Dừng chút, Thanh Phong lại cẩn thận thoa thuốc, cũng lại tiếp tục nói.
– Em không muốn cho bác Phương biết, anh cũng đã dặn người không được báo cho cha má em. Chuyện em bị ong đốt cũng được giữ kín, chỉ có vài người bữa đó có mặt ở chỗ đó thì mới biết, cũng không có nhiều người biết đâu. Đốc-tờ nói chỉ cần giảm sưng giảm ngứa thì mấy vết đốt này từ từ sẽ xẹp xuống, khả năng để lại sẹo trên mặt em cũng thấp. Bây chừ còn có thuốc của thầy Cổ, em cứ an tâm là chắc chắn hông để lại sẹo nào trên mặt em đâu. Mà nếu có để lại sẹo thì anh sẽ đưa em đi Sài Gòn, hoặc cả là ra nước ngoài để chữa cho em, chắc chắn anh sẽ làm cho em xinh đẹp trở lại. Mặc dầu trong mắt anh em lúc nào cũng xinh đẹp nhưng mà…
Nói tới đây, Thanh Phong đột nhiên không nói nữa, anh ngước mặt lên nhìn cô, trong mắt như có chút gì đó lo lắng, anh liền hỏi.
– Sao vậy em? Sao không nghe em nói chuyện? Em đang không khỏe ở đâu hở? Hay là muốn sốt?
Diệp Yến nghe Thanh Phong hỏi, cô lắc lắc đầu, thần thái có hơi ngơ ngác, cô đột nhiên hỏi.
– Bộ bình thường… cậu Ba cũng nói nhiều với người khác như vậy hả cậu?
Thanh Phong cũng ngẩn người vì câu hỏi nay của Diệp Yến, chẳng qua là rất nhanh anh đã khôi phục được trạng thái bình thường, anh liền trả lời cô.
– Vậy em thấy bình thường anh sao? Có giống người nhiều lời không?
Diệp Yến mơ hồ lắc đầu, cô có phần vô tư, cô nói.
– Không… tôi không nghĩ cậu Ba là người ưa nói chuyện.
– Vậy thì em nghĩ đúng rồi đó, anh cũng hông phải người ưa nói chuyện, nhưng riêng ở cạnh em thì khác…
Nói rồi, Thanh Phong lại tiếp tục thoa thuốc cho Diệp Yến, mắt tập trung vào tay cô, miệng cũng vì cô mà hoạt động.
– Em cũng hông phải người ưa nói chuyện, anh luôn nghĩ là em ít nói quá so với đa số đờn bà con gái mà anh tiếp xúc qua. Bây chừ em còn nằm nhà thương, trên người đầy vết đốt do ông chích, anh sợ nếu anh không nói chuyện với em thì em sẽ nghĩ linh tinh, bởi khó khăn lắm em mới chịu cho anh vào chăm sóc em. Mà nói nào ngay, mặc dầu mặt em có sưng nhưng anh lại thấy em dễ cưng lắm… mặt tròn tròn mũm mĩm… trước giờ anh vẫn luôn thấy em ốm quá…
– Cậu Ba nhìn mặt tôi sưng như đầu heo vầy mà cậu hông sợ sao? Là cậu nói thiệt hay nói giỡn vậy? Cậu cố tình giả bộ hông sợ cho tôi an lòng có phải hông?
Thanh Phong nghe Diệp Yến hỏi như vậy, anh đột nhiên phì cười, ngước gương mặt đẹp trai ngời ngời mà trả lời cô.
– Đầu heo gì? Ai nói mặt em sưng như đầu heo? Anh thấy dễ cưng lắm, tròn trịa, có cái da mặt hơi đỏ thôi. Thú thiệt là anh hông sợ em một chút xíu nào, ngay cả cái lúc em mới nhập viện, mặt còn sưng hơn vầy nhiều mà anh có sợ chi đâu. Anh nói cái này em tin hay không thì anh cũng không biết… nhưng bất kể em có trông bộ dạng gì… dầu là lộng lẫy hay nhếch nhác… kể cả là mặt sưng phù lên thì anh vẫn thấy… thương em… anh nói thiệt đó Yến à!
Đột nhiên nghe được lời tỏ tình bất ngờ của Thanh Phong, mặt Diệp Yến đỏ lên, ánh mắt cô có phần ngại ngùng, giọng cũng run run.
– Cậu Ba… bây chừ là lúc nào… cậu vẫn nói những lời như vậy. Cậu cũng biết là…
Thanh Phong không nhận ra được cảm xúc khác thường trên gương mặt của Diệp Yến, bởi mặt cô từ lúc nhập nhà thương tới giờ thì vẫn luôn đỏ như vậy, lúc này có đỏ thêm chút nữa thì cũng không khác biệt là mấy. Cười cười, nụ cười có phần cam chịu, Thanh Phong chậm rãi nói.
– Anh biết mà… nhưng anh có sao nói vậy… cũng đâu phải trước giờ anh chưa từng nói là anh thương em. Thương thì nói là thương, trước mặt em, anh hông muốn giấu giếm em cái chi hết. Chỉ sợ là em hông biết anh thương em, chớ còn chuyện em hông thương anh… anh biết mà… hông sao hết. Được làm bạn với em như vầy là rất quý rồi, anh cầu còn không được, vậy nên em có từ chối anh thì anh cũng không thấy quá đau lòng. Nhưng mà anh sẽ hông từ bỏ, dầu cho em có cưới thêm một người khác nữa thì anh vẫn sẽ thương em như bây giờ anh đang thương.
– Cậu Ba…
Thấy Diệp Yến như muốn nói chi đó, Thanh Phong sợ sẽ phải nghe những lời từ chối khéo từ cô, vậy nên anh liền đứng dậy, vờ nói là có chuyện bận để đánh lạc hướng Diệp Yến.
– Anh thoa xong thuốc rồi, em nằm xuống ngủ một giấc đi, anh đi ra ngoài có chút chuyện. Đợi khoảng một canh giờ nữa, anh sẽ vào thoa thêm thuốc cho em. Thầy Cổ đã dặn cứ cách một canh giờ là thoa thuốc một lần, đều đặn trong một ngày một đêm. Ngủ đi Yến, đừng lo chi hết, đã có anh ở đây rồi, em an tâm!
Diệp Yến không biết phải nói cái gì, vậy nên cô cứ gật đầu, Thanh Phong nói cái chi thì cô cũng gật đầu, ngoan ngoãn hiếm có.
Mãi tới khi Thanh Phong đã ra ngoài, trong buồng bệnh không còn thấy hình dáng của anh nữa, Diệp Yến mới có thể nhẹ nhàng mà thở nhẹ ra một hơi. Cô nằm trong buồng bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong lòng như có cái chi đó rất lạ lùng, là vừa vui vẻ, cũng vừa nao nức rất khó diễn tả…
Cô và Thanh Phong đã có gần bốn năm ngày ở chung với nhau, hết thảy mọi sự quan tâm của anh, cô đều có thể cảm nhận rõ ràng được. Đúng như lời của Thiên Quỳnh đã nói, Thanh Phong là thương cô như thương chính bản thân anh, chỉ cần là những chuyện có liên can tới cô, anh hết thảy đều cẩn trọng tới từng li từng tí. Sự quan tâm và chăm sóc của Thanh Phong là những gì mà trước giờ cô chưa từng được nhìn thấy ở Kha Lâm. Bởi Kha Lâm chỉ thương cô ở miệng, chớ nào thương cô ở trong tâm trí như Thanh Phong!
Cô cũng không biết cô có thương Thanh Phong không, nhưng sự quan tâm của Thanh Phong đã mần cho cô cảm động tới khôn xiết. Hình ảnh và lời nói của anh cũng bắt đầu len lỏi trong tâm trí cô, cô có thể nghĩ tới anh trong suốt một canh giờ mà không hề cảm thấy khó chịu. Tới chính cô còn không tin vào sự thay đổi này của cô, cô còn phải mất một đoạn thời gian mới dám xác nhận là bản thân cô quan tâm tới Thanh Phong nhiều như vậy…
Yêu thì không chắc, nhưng để tâm tới thì có rồi, Diệp Yến thực sự để tâm tới Thanh Phong, là thực sự!
*
Một tuần nằm nhà thương, Diệp Yến đã cắt được sốt, mặt cũng không còn sưng nữa, các vết ong đốt cũng đã xẹp hơn một nửa, cũng không có để lại sẹo xấu trên mặt.
Thanh Phong đã hơn một tuần không về nhà, nếu không phải sợ Diệp Yến sẽ giận thì anh cũng chưa có ý định về nhà khi mà sức khoẻ của Diệp Yến chưa hoàn toàn ổn định.
Sau một giấc ngủ xuyên suốt hơn mấy canh giờ, biết Thanh Phong đã tỉnh, Thường phu nhân liền đem thức ăn tới bồi bổ cho con trai. Nhìn con trai ăn cơm ngon lành, Thường phu nhân xót con, liền đau lòng mà nói.
– Bộ không có ai ở lại chăm sóc cho Diệp Yến được hở mà con phải túc trực suốt ở nhà thương? Con ngó con kìa, mặt mày hốc hác, người thì thiếu sức sống… bộ con hông sợ má xót hay sao hả Phong?
Thanh Phong gắp thêm thịt vào trong chén, anh nhìn mẹ mình, dịu giọng mà khuyên nhủ trấn an bà.
– Diệp Yến chỉ có một thân một mình, con chăm sóc cô ấy cũng không phải là chuyện chi xấu mà. Với lại con trai của má biết tự chăm lo cho mình, chút xíu thời gian này mần sao mà bằng với mấy năm trước, con ra ngoài mần ăn mà mất ăn mất ngủ xuyên suốt mấy tháng. Con khỏe như trâu vậy đó, chỉ thiếu ngủ chút xíu hà, má đừng lo!
Thường phu nhân nhìn con trai, bà vẫn là xót cho con, cũng không thiếu trong lòng có phần oán trách Diệp Yến. Mặc dầu đã nghe Thúy Thanh nói về bệnh tình của Diệp Yến, thế nhưng bà vẫn không thấy quá cảm thông, ngược lại còn cho rằng Diệp Yến là đang làm eo làm sách với con trai của bà!
– Con như vầy mà nói là thiếu ngủ chút xíu… má thấy con mà má xót quá chừng, thà là con đi xa mần ăn chớ tự dưng con vì một người dưng xa lạ mà chịu khổ chịu cực… má chịu sao thấu! Nếu bữa nay mà con hông về là má đợi ngày mơi chị em Thúy Thanh về lại đây, má sẽ biểu con Thanh đưa má đi tìm con. Con với cái, vì một người dưng mà hông ngó ngàng tới má mình chi hết trơn!
Thanh Phong vẫn tiếp tục ăn cơm, anh biết mẹ anh không thích Diệp Yến, vậy nên anh cũng không quá để tâm tới những lời nói có ý trách móc Diệp Yến này của bà. Diệp Yến thì anh vẫn luôn thương, anh cũng chỉ cần anh thương cô là đủ, cũng không muốn ép mẹ anh cũng phải thương cô như anh đang thương.
– Thúy Thanh với Hương Thảo về lại Sài Gòn rồi hả má? Về khi nào?
– Còn khi nào nữa, về được mấy bữa rồi, chắc là nó giận con hông ngó ngàng tới nó nên nó mới về Sài Gòn chớ còn chi nữa! Con cũng thiệt tình, lâu lâu con nhỏ mới về thăm nhà mà con lại bỏ đi như vậy… nếu đổi lại là má thì má cũng buồn… hông trách Thúy Thanh được.
Thanh Phong không biết chuyện Thúy Thanh đã về lại Sài Gòn, nhưng anh biết chắc, cô ấy sẽ không vì giận anh mà đột nhiên về lại Sài Gòn không báo. Mối quan hệ của anh và Thuý Thanh từ lâu đã rõ ràng, sẽ không có chuyện Thúy Thanh ghen tuông anh với Diệp Yến, anh dám chắc.
– Thúy Thanh không giận con đâu, cô ấy chắc chắn là có chuyện quan trọng, vậy cho nên mới đột xuất về lại Sài Gòn. Mà má nói ngày mai cô ấy sẽ về lại đây hả, cô ấy nói vậy hả má?
– Ờ, là con nhỏ nói với má như vậy, cũng hông biết nó có chuyện chi. Sau cái bữa mà con đưa Diệp Yến lên nhà thương thì chị em Thúy Thanh đột nhiên về lại Sài Gòn. Má có hỏi thì con nhỏ chỉ nói là có công chuyện gấp đi một vài bữa sẽ về thăm má tiếp. Mà má nghĩ chắc con nhỏ buồn chuyện chi đó, thấy chị em nó không được vui… hông biết là có chuyện chi hông nữa?
Thanh Phong đột nhiên khẽ nhíu chân mày, anh đặt chén cơm xuống bàn, anh hỏi mẹ mình.
– Lúc Thúy Thanh đưa Hương Thảo đi… hai người họ trông ra sao hở má?
Thường phu nhân không nhận ra biểu cảm khác thường của con trai, bà sẵn giọng, liền nói.
– Còn sao nữa… có vẻ chi gấp gáp lắm! Má có hỏi nhưng nó không chịu nói, chỉ nói là có chuyện gấp thôi. Chắc là có chuyện chi ở nhà con Thảo, má thấy con Thảo chắc khóc… mắt nó đỏ hoe hà!
Thanh Phong không nói gì, mặc dầu mẹ anh ở bên cạnh còn nói rất nhiều điều với anh, thế nhưng anh lại không nghe lọt tai, lúc này chỉ nghĩ tới chuyện chị em Thúy Thanh vì sao lại đột nhiên gấp gáp trở về Sài Gòn…
Nếu theo như những gì anh biết về Thúy Thanh thì nếu biết tin Diệp Yến nằm nhà thương, Thúy Thanh sẽ cho người tới hỏi thăm anh, hoặc có khi là đích thân cô ấy sẽ lên thăm Diệp Yến cũng không chừng. Vậy nên việc Thúy Thanh đột nhiên đưa Hương Thảo về lại Sài Gòn vào ngay lúc này quả thực làm cho anh có chút suy nghĩ tò mò và hoài nghi về hai chị em cô ấy.
Thúy Thanh thì anh dám tin là cô ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện chi với Diệp Yến, nhưng còn Hương Thảo thì anh không chắc…
Chuyện này… phải để quản gia Hưng đi điều tra một phen mới được!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!