Diệt Thiên Truyền Thuyết - Chương 42: Cố chấp Diệt Thiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
68


Diệt Thiên Truyền Thuyết


Chương 42: Cố chấp Diệt Thiên


Vừa đi ra ngoài thì đã thấy ngoài trời tối đen như sắp có bão, giữa bầu trời phía đằng xa có suốt hiện một vết nứt có viền màu xanh dương nhìn khá đáng sợ, từ nơi đó liên tục xuất hiện các loại yêu thú lao xuống.

Cảnh tượng này cứ giống như thế lực ngoài hành tinh xâm lược trong phim vậy, hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì bị nhấc bỗng lên, quay lại thì thấy Nam Thiên Yến nắm lấy cổ áo của hắn ta kéo lên không trung.

Nàng nhìn vẻ mặt bắt ngờ của hắn ta cười nói:

“Ngươi cứ bình tĩnh, chúng ta cần tới nơi đó nhanh nhất có thể thế nên xe cộ thì khỏi cần bàn tới, ta nghĩ mình phi hành nhanh hơn thế nhiều.”

Diệt Thiên nhìn yêu thú phi hành lao ra từ vết nứt thì có hơi lo lắng, có điều an nguy của Tuyết Tình quan trọng hơn.

Quả nhiên không làm cho Diệt Thiên thất vọng, tốc độ phi hành của Nam Thiên Yến cực kỳ ấn tượng, chỉ mất khoảng hơn năm phút thì hai người đã có mặt tại biệt thự của Tuyết Tình.

Nhưng lúc này cảnh tượng làm Diệt Thiên vô cùng sợ hãi khi có một con yêu thú khổng lồ đang chiến đấu với Phong Thiên Lam. Bản thân Phong Thiên Lam thì cũng đang trong hình dạng nửa người nửa thú trong khá dễ thương, tuy có vẻ mềm yếu nhưng mỗi chiêu thức của nàng đều khiến con yêu thú khổng lồ kia thương nặng hơn.

Bản thẻ của yếu thú kia cũng là một con voi nên không có cảm giác nhanh nhẹn cho lắm, có điều khả năng phòng ngự cùng sức chịu đựng rất cao, cả người nó máu me be bét nhưng vẫn quẩy rất nhiệt tình.

Nam Thiên Yến vừa hạ xuống mắt đất liền ném hắn ta qua một bên biến thành một cô mèo đen rút kiếm ra lao vào chiến đấu. Diệt Thiên chạm đất bất kể đau đớn tìm vị trí của Tuyết Tình, không để hắn mất công tìm Tuyết Tình đã từ bụi cây lao ra nhưng nàng không phải trốn.

Người nàng đã hóa hình dạng nửa người nửa thú giống hai cô nàng kia, nhưng lại là một loài thuộc họ chim, trên tay nàng xuất hiện một thanh cung đã kéo cực căng, mũi tên như xé gió đâm vào người của con voi kia.

Thấy có hỗ trợ Phong Thiên Lam và Nam Thiên Yến càng táo bạo hơn, đặc biệt Phong Thiên Lam như chú mèo nổi điên móng vuốt như mưa rơi vào người còn voi. Nam Thiên Yến lui ra xa một chút, tay nàng vuốt nhẹ lưỡi kiếm.

Hắc Nguyệt Trảm

Nguyên khí từ lưỡi kiếm kéo thành một luồng kiếm khí đen ngòm thẳng hướng đầu của con voi, thế nhưng sống rất lâu yêu thú cũng không ngóc, nó biết rằng phải tránh né đòn này nếu không nó chết chắc.

“Phặc”

Chiếc vòi cùng hai cái ngà bị đứt ra một đoạn, chiếc đuôi voi cũng đồng thời quất tới.

“Ầm”

Nam Thiên Yến cả người như đạn pháo bay thẳng đến vị trí gần nơi Diệt Thiên đang đứng tạo ra một cái hố nhỏ, con quái vật này tu vi quá lớn chỉ cần một kẽ hở sẽ khó yên với nó, Phong Thiên Lam tuy lo lắng cho sư tỷ nhưng vẫn không dám phân tâm.

Diệt Thiên cảm giác không ổn một chút nào cả, bỗng trong giây phút này hắn ta nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, Quỷ Phục và Thiên Phạt mang trong mình sức mạnh không nhỏ nếu mình có thể tận dụng được sẽ làm lên điều khác biệt.

Hắn nghiêm túc hỏi Thiên Phạt:

“Năng lương thừa do ngươi lưu trữ bây giờ ta có thể sử dụng ngay hay không?”

Thiên Phạt nhanh chóng hồi đáp:

“Có thể nhưng sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể của chủ nhân, chưa kể dù có dùng hết cũng không thể nào đánh thắng được con yếu thú kia đâu. Loại này tên Thạch Giáp Tượng thua nó hẳn một đại cảnh thì không tài nào làm nó bị thương được cả.”

Diệt Thiên hồi đáp ngay:

“Đó là bởi vì ta không tận dụng các ngươi, con voi này hôm nay sẽ phải chết dưới tay ta, không có sức thì ta dùng cái đầu, bổn thiếu gia không tin một con yêu thú có thể khôn hơn ta.”

Dứt lời hắn ta lấy ra Quỷ Phục và Thiên Phạt đặt dưới mặt đất mũi kiếm thẳng lên trời, tuy nhiên trong bọn chúng chẳng khác gì vũ khí bình thường, chẳng có một chút dao động nguyên khí nào cả.

Diệt Thiên nhanh chân nhảy xuống cái hố khi nãy thì thấy Nam Thiên Yến đang bị thương rất nặng nằm bên trong, hắn bế nàng lên khẽ giọng hỏi:

“Yến tỷ ngươi không sao chứ?”

Nam Thiên Yến cố nén đau đớn gắt giọng nói:

“Ngươi mau đặt ta xuống rồi bỏ chạy đi, con súc sinh kia có linh trí, chỉ cần tìm được cơ hội hất ra hai người kia nó nhất định sẽ xông tới đây khi đó muốn chạy cũng không được.”

Diệt Thiên mang nàng lên hố thì quả nhiên con Thạch Giáp Tượng có liếc qua một cái nhưng nó vẫn không dứt hai người Phong Thiên Lam và Tuyết Tình ra được.

Đánh mãi con người thì may ra có thể giữ bình tĩnh nhưng con voi kia chỉ là súc sinh, nó chịu khá nhiều thương tổn nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định.

Ánh mắt nó nhìn hai người một thương nặng một rất yếu giống như nhắm mục tiêu vậy, Phong Thiên Lam một vuốt tới sát mặt của nó nhưng lần này thay vì né tránh nó chọn lao thẳng về đằng trước.

Phong Thiên Lam và Tuyết Tình không nghĩ tới nó ngu như vậy liền tấn công tới, nhưng rất nhanh bọn họ nhận ra ý định của nó, con súc sinh này muốn bỏ qua hai người để xử lý Nam Thiên Yến đang bị thương.

Diệt Thiên thì vẫn bình chân như vại nhìn thẳng Thạch Tượng Giáp, Nam Thiên Yến quay mặt áp sát vào ngực hắn ta, nàng thực sự không dám nhìn những gì xảy ra tiếp theo.

“Òi…….òi”

Nhưng một lúc sau nàng thay vì bị tấn công lại thấy tiếng rống lên của con voi.

“Ầm”

Nó ngã lăn xuống đất ngay khi đạp trúng Thiên Phạt, Diệt Thiên một tay ôm lấy Nam Thiên Yến một tay khác dùng Quỷ Phục đâm thẳng vào giữa đầu của con quái vật.

Xong việc hắn ta thu hồi hai món vũ khí sau đó ôm cô nàng bỏ chạy, hắn ta chỉ hi vọng hai người kia có thể hoàn thành việc của mình.

“Phụt “

Một mũi tên đâm thẳng vào trong mắt của Thạch Tượng Giáp khiến nó kêu rống lên, Phong Thiên Lam một cước thật mạnh vào cổ họng, khuyến mãi thêm là vài phát cào thật sâu khiến cho máu trào ra như suối.

Yêu thú nào hầu như cũng có điểm yếu và Thạch Tượng Giáp tuy phòng thủ có chút bá đạo nhưng vẫn khó sống pha này, Diệt Thiên nhìn nó dần yếu đi thì trong lòng thở phào một hơi, khi khí tức của Thạch Tượng Giáp hoàn toàn biến mất thì hắn ngồi bệt ra đất lắc lư Nam Thiên Yến liên tục miệng cười nói:

“Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi.”

Hắn ta như bản năng hôn vào má nàng một cái sau đó bế nàng đến chỗ Phong Thiên Lam, chưa kịp thở Phong Thiên Lam thấy Diệt Thiên bê sư tỷ đang bị thương tới thì cũng cố gắng ngồi dậy xem.

Tiếp lấy Nam Thiên Yến thì nàng thắc mắc hỏi:

“Sư tỷ ngươi bị thương có nặng lắm không?”

Nam Thiên Yến lắc đầu nói:

“Nãy giờ ta dùng nguyên khí trị thương cũng đỡ nhiều rồi, ngươi có mang theo đan dược thì cho ta một viên.”

Phong Thiên Lam lấy ra một viên thuốc rồi đút cho Nam Thiên Yến, rất nhanh sau đó Nam Thiên Yến có thể ngồi dậy bình thường.

Tuyết Tình cũng đi tới cúi đầu nói:

“Cám ơn hai cô nương vì đã cứu mạng ta.”

Nam Thiên Yến phất tay cười nói:

“Không có gì, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng quay lại Thiên Phong võ quán, tình hình ngoài này không ổn rồi. Chỉ là khu vực bên ngoài đã có sự xuất hiện của Thiết Giáp Tượng, nhỡ thêm vài con thì chúng ta nguy to.”

Hai nàng mỗi người mang theo một người nhanh chóng phi hành, có điều chỉ bay một đoạn ngắn thì một bầy phi hành yêu thú xuất hiện, có điều tu vi của bọn chúng không cao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN