Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống - Chương 28: Quá Khứ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống


Chương 28: Quá Khứ


“Haizz, chuyện của A Thành tôi cũng đã tra rõ rồi. Thật sự chỉ là tai nạn mà thôi.”

Hạ Bình dường như có chút cảm khái nói, lúc Hạ Thành xảy ra chuyện, ông cũng đã từng nghĩ tới việc có phải hay không nó là bị người hãm hại, nhưng kết quả sau khi tra ra lại chứng minh rõ ràng là do tai nạn vô ý gây nên.

“Lão gia xin bớt đau xót, đứa nhỏ Hạ Thành này mặc dù ngày thường làm người có hơi ngạo mạn một chút nhưng cũng chưa từng làm ra việc gì quá xấu, mấy ngày qua tôi cùng tiểu Tuyền đã đi bái phật cầu mong cho nó sớm bình phục…”

Người nói là một người phụ nữ trung niên có khí chất đoan trang nhã nhặn chứng tỏ giáo dưỡng của bà vô cùng tốt. Lúc này, bà cũng đang tiếc nuối mà an ủi Hạ Bình.

“A Dung, cũng chỉ mong rằng nó có thể tỉnh lại được, cũng may tôi đã đem A Vũ cho tìm về, nếu không tương lai về sau của bộ xương già này không biết sẽ ra sao?”

Hạ Bình cùng Vương Dung ngươi một câu ta một câu, còn người nãy giờ vốn dĩ đang ngồi im lặng lúc này lại lên tiếng, khiến hai người còn lại đều nhìn về phía cô ta.

“Lão gia, không biết khi nào Hạ Vũ mới xuống a?”

Đó là một người phụ nữ vô cùng trẻ tuổi chỉ khoảng gần 30, gương mặt cũng được xem như thanh tú nhưng cả người đều tản ra sự u buồn cùng tâm sự, khiến người ta vừa nhìn thấy đều không nhịn được mà cảm khái đúng là một mỹ nhân ưu sầu.

“Tiểu Tuyền, nếu cô thấy mệt liền cứ đi lên phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ bảo dì Trương đem thức ăn lên cho cô…”

Hạ Bình dường như cũng đã quen mà nhẹ giọng nói, nghe vậy Vĩnh Tuyền cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.

Người này chính là Vĩnh Tuyền – Tứ phu nhân của Hạ gia, bề ngoài là như vậy nhưng sự thật có phải như vậy không thì cũng chỉ có một số ít người trong cuộc mới biết được mà thôi, đây chính là bí ẩn hào môn giống như việc của Hạ Vũ vậy.

Thật ra chồng của Vĩnh Tuyền là huynh đệ kết nghĩa của Hạ Bình khi sự nghiệp của ông vừa mới bắt đầu. Cho đến một hôm Hạ Bình vô ý đắc tội lão đại của một bang phái hạng trung mà bị bắt đi, chồng của Vĩnh Tuyền vì muốn cứu Hạ Bình mà bị người đánh chết.

Khi đó Vĩnh Tuyền cũng vừa mang thai không lâu, Hạ Bình vì cảm thấy tội lỗi mà khắp nơi chăm lo cho mẹ con của cô ấy.

Nhưng là dù sao cũng không thể thuận tiện được như người một nhà cho nên Vương Dung liền bảo người đem Vĩnh Tuyền đưa tới Hạ gia để thuận tiện chăm sóc cũng như để tránh mẹ con họ bị người đời khinh thị.

“Cha.”

Hạ Vũ vừa từ trên lầu bước xuống liền nhàn nhạt hướng Hạ Bình gật đầu chào hỏi. Sau khi nhìn thấy hai người phụ nữ bên cạnh ông liền có chút suy đoán mà quy củ chào.

“Đại di nương, tứ di nương…” ( Di nương = dì)

Khi thấy Vương Dung hòa ái cười cười còn có Vĩnh Tuyền gật đầu một cái, Hạ Vũ mới biết bản thân không có đoán sai mà ngồi xuống.

– —————————

Vừa bước vào lớp, Hạ Vũ đã bị Dạ Ly Lạc cùng Phong Nhạc cho kéo về chỗ. Người trước thì một bộ dáng vui mừng như nhặt được vàng còn người sau thì lại là vô cùng uể oải.

“Hạ Vũ, Hạ Vũ, đêm qua mấy giờ cậu rời khỏi Dạ Sắc?”

Dạ Ly Lạc dường như có thâm ý mà hỏi Hạ Vũ, trong lòng liền vui sướng đến không thể kiềm chế được. Ai bảo cây thiên tuế vạn năm nhà cậu đều đã ra hoa rồi a…

“Vừa lấy điện thoại xong liền rời đi.”

“Thật không?”

Trước đôi mắt dò xét cùng sự nghi ngờ của cậu ta, Hạ Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ mà gật đầu khẳng định.

“Vậy điện thoại của tôi ở đâu?”

“Điện thoại của cậu đây…”

Vừa nói, Hạ Vũ vừa từ trong cặp lấy ra điện thoại đưa cho cậu ta, cũng may trước khi rời đi Hạ Vũ vẫn không quên mang theo điện thoại cho con hàng này, nếu không hiện tại liền thật sự lòi rồi.

Vì thế, Dạ Ly Lạc liền lập tức trở nên ỉu xìu, cậu cứ ngỡ rằng chị gái của cậu cùng Hạ Vũ đã sắp thành một cặp rồi chứ, sự thật đúng là luôn làm người ta thất vọng mà.

“Có chuyện gì sao?”

Hạ Vũ rất phối hợp mà nhíu mày hỏi, một biểu cảm hiếu kỳ diễn đến vô cùng nhập tâm. Mà Dạ Ly Lạc thấy vậy cũng trực tiếp hồi máu sống lại, rối rít kể cho Hạ Vũ nghe về việc xảy ra hôm qua mà hắn “không biết”.

“Hôm qua a, chị của tôi cùng thủ lĩnh bang Chu Tước bàn bạc việc buôn bán vũ khí, bất cẩn mà bị người ta hạ dược, sau đó sao? Ha ha, chị của tôi liền bắt lấy một chàng trai rồi…cường… Cũng không biết là tên nào xui xẻo đến như vậy…”

Mà “tên xui xẻo” Hạ Vũ lúc này cũng có chút cứng mặt, nhưng là khi nhìn thấy bộ dạng vui sướng khi người gặp họa kia của Dạ Ly Lạc, hắn liền hỏi.

“Chị cậu là?”

“Ặc, đừng nói với tôi ngay cả chuyện này cậu cũng không biết a, chị của tôi chính là bang chủ bang Hắc Hồ… Mặc dù tôi cũng không phải em ruột của chị ấy.”

Chỉ thấy Dạ Ly Lạc một bộ dáng như gặp quỷ mà nhìn Hạ Vũ, sau đó liền lập tức nói cho hắn biết. Mà tinh thần bát quái của Hạ Vũ lúc này cũng nhanh chóng xoay chuyển, ai bảo đây là bát quái nhà nam nữ chính a.

“Ồ, không phải chị ruột?”

Theo lời kể của Dạ Ly Lạc, từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện thì Dạ Minh đã sống cùng với cậu tại cùng một cái côi nhi viện. Nhưng là quan hệ giữa bọn họ cũng không được tính là thân thuộc cho lắm.

Cho đến khi cậu được 6 tuổi thì có một đám người đến côi nhi viện để nhận một số đứa trẻ lành lạnh có sức khoẻ tốt, trong đó có cậu và Dạ Minh. Sau khi được đưa về trụ sở ở một nơi tối tăm, cậu mới biết được đám người nhận nuôi mình là Hắc Hồ bang – một bang phái tam lưu, mục đích nhận nuôi bọn họ là vì bồi dưỡng sát thủ cùng tử sĩ.

Bọn họ bị bắt buộc phải quên đi quá khứ của mình, trong đó có cả tên. Mà tên được tổ chức đặt cho đều thuộc họ Dạ, có ý nghĩa là cuộc đời bọn họ sẽ chỉ gắn liền với bóng đêm tâm tối.

Tổng cộng 9 đứa trẻ giống như cậu, bọn họ đều được huấn luyện các loại kỹ năng giết chóc, ám sát vô cùng khốc liệt. Mà trong trí nhớ của cậu, Dạ Minh luôn luôn là một tồn tại đứng đầu, hoàn mỹ trong mọi loại khảo hạch trong khi cậu chỉ thuộc về tầng lớp dưới chót nhất.

Khi cậu leo lên bảng xếp hạng của sát thủ hạng ba thì Dạ Minh đã là người xếp hạng đầu trên bảng sát thủ toàn quốc, trở thành cánh tay phải đắc lực của bang chủ.

Nhưng là, theo thời gian trôi qua, nhóm sát thủ ban đầu chỉ còn cậu cùng Dạ Minh, người giỏi nhất cùng người tệ nhất. Những người khác nên chết thì đã chết, nên tàn thì cũng tàn. Cho đến một hôm, cậu biết được tin Dạ Minh lên cầm quyền Hắc Hồ bang!

Ngay khi cậu cho rằng Dạ Minh sẽ giết chết mình thì cô lại cho người đến đón cậu, cho cậu trở thành đại thiếu gia – em trai cô. Có lẽ, đó là vì cậu cùng cô có một khoảng thời gian trưởng thành tương tự nhau.

Vì thế, cậu tôn kính và sùng bái cô hơn cả chị gái của mình, mong muốn cô có thể có được hạnh phúc.

“Ha hả, cậu không biết chị ấy có biểu cảm ra sao khi nói về việc chàng trai kia chạy rồi đâu…”

Cười lăn lộn không ngừng được, Dạ Ly Lạc cố gắng khiến bản thân kiềm chế lại mà không cười nữa, dường như hồi tưởng gì đó liền lạnh mặt lại hắng giọng.

“Tiểu yêu tinh, cậu chạy không thoát.”

“Phụt” Chỉ thấy Phong Nhạc đang yên lặng nghe ở một bên liền không nhịn được nữa mà phụt cười ra tiếng.

“Ha hả, đúng là cười chết thật mà. Chị gái cậu nếu mà sửa giới tính lại thì thỏa thỏa chính là nam chính hắc đạo lão đại trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết luôn đó…”

Mà Hạ Vũ cũng nghe đến khóe miệng run rẩy, hắn vừa mới chạy trốn “bá đạo tổng tài” Huyết Cơ thì hiện tại lại bị hắc đạo lão đại cho “đe dọa” rồi sao.

Lúc này Hạ Vũ chỉ có thể nhìn về phía bảng đen treo trên vách tường, hắn cảm thấy nó cũng đen như tương lai của hắn vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN