ĐỊNH MỆNH ĐỂ ANH GẶP ĐƯỢC EM - Chương 1: cuộc gặp gỡ đầu tiên thì gọi là ngẫu nhiên. Vậy gặp lại trong cuộc gặp thứ 2 thì gọi là....
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


ĐỊNH MỆNH ĐỂ ANH GẶP ĐƯỢC EM


Chương 1: cuộc gặp gỡ đầu tiên thì gọi là ngẫu nhiên. Vậy gặp lại trong cuộc gặp thứ 2 thì gọi là....


Đó là một buổi sáng trong lành tràn ngập đầy hương vị của mùa xuân, những áng mây trôi bồng bềnh trên trời nhu những chiếc kẹo bông vậy, chỉ muốn bắt lấy chúng cho vào miệng
Ôi ánh nắng của mùa xuân, mùi vị của chúng còn ngọt hơn những chiếc kẹo bông gòn kia. Thật thơm làm sao, thật ngọt làm sao
Trên thảm cỏ mềm mại có vô số những bông hoa bồ công anh nở rộ, bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc bồ công anh con bay nhẹ trong gió như những bông hoa tuyết đang lơ lửng trong bầu trời xanh. Dường như chúng đang vui đùa cùng với ánh nắng và chào tạm biệt những giọt sương sắp tan kia
Vậy là mùa xuân đã đến thật rồi, một mùa của bao người mong ước…
…..
– Lý Hiểu Nhân! Lý Hiểu Nhân! Con định ngủ đến bao giờ nữa. Dậy, dậy ngay! Sắp muộn học rồi! Con muốn giữ kỉ lục người đi học muộn nhất trường hay sao?
– Dạ, vâng con.. con dậy ngay đây ạ! Tôi cuống quýt bật dậy vội vội vàng vàng bật ra khỏi giường, nhanh chóng kiếm bộ đồng phục để thay. Nhìn vào đồng hồ
– 6h45! Không thể nào.
Tôi vội vàng chạy xuống đánh răng rửa mặt
“Ào ào…”
– Ôi mẹ ơi, nước lạnh quá. Vừa chạm vào nước tôi đã kêu lên.
– Mẹ ơi sáng nay mẹ không bật bình nóng lạnh à? Tôi nhăn mặt
– Sáng nay mẹ có bật rồi nhưng tự nhiên mất điện, chỉ đủ cho bố, mẹ và em dùng thôi. Cũng tại con dậy muộn còn trách ai nữa.
– Không được! Không được! Sắp muộn học rồi. Nước lạnh thì kệ nó, cố chịu thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, đại tiểu thư như mình mà đi muôn thì mất mặt lắm. Tôi lẩm bẩm
– Đại tiểu thư gì chứ, có mà đại rùa bò thì có. Tôi giật mình quay người lại, em tôi đã ở đây từ bao giờ
– Mày ở đây từ bao giờ thế, làm chị hết hồn. Mà vừa nãy mày bảo ai là đại rùa bò, hôm nay ngứa đòn chắc? Tôi nhìn em và giở giọng dọa nạt nó
– Em nói thế là bảo chị nhanh lên, em còn đi vệ sinh, định để người khác chờ đến bao giờ?
– Ối thôi chết rồi! Không đôi co với nó nữa, tôi lập tức quay vào, vội vã đánh răng
Đánh răng rửa mặt xong, tôi chạy ngay vào bếp, lấy cái bánh mì và cái xúc xích của ai đó để trên bàn chạy vội ra ngoài cửa. Vì bố đã đi làm, tôi chẳng còn cách nào khác là chạy bộ. Nhưng nhà tôi cách trường tới hơn 1km, làm sao có thể đi được đây, có đến nơi cũng không kịp. Đang băn khoăn, bỗng nhìn thấy chiếc taxi, tôi vội lao ra vẫy gọi. Nhưng chiếc taxi đó vẫn không dừng lại, trên phố giờ có mỗi cái taxi này chờ đến cái thứ hai thì rất lâu. Tôi liền liều một phen, dùng hết tốc độ chạy tới, giang hay tay ra để cản chiếc taxi kia lại. Chiếc taxi phanh gấp, cũng may là chưa chúng tôi, làm tôi một phen hoảng sợ. Bác tài xế chui đầu ra và quát lớn:
-Ê, bộ muốn chết hay sao mà dám chặn xe của…
Không đợi bác tài nói xong, tôi liền chạy nhanh ra cửa sau lao thẳng vào xe, không để ý là cũng có một chàng trai đang ngồi trong đó mà tôi cũng không quan tâm. Tôi vội cầu xin:
-Bác ơi, bác có thể đưa cháu tới trường Trung học…
-Không được, cô không nhìn thấy là tôi đang chở một người khác đến trước cô rồi à? Có muốn đi thì cũng phải đợi đã. Chưa nói xong đã bị ông ta chặn họng
-Này cậu gì ơi, cậu có thể nhường tôi đến trước được không? Tôi lập tức chuyển đối tượng là chàng trai đang ngồi bên cạnh
– Ai đến trước thì đi trước. Bây giờ tôi cũng đang có việc bận. Xin lỗi. Chàng trai lạnh lùng đáp
Tôi ngẩn người ra một lúc, sắc mặt tôi tối sầm lại. Cũng may là nơi mà cậu ta đến cũng gần đây, bác tài chỉ trở một lúc là đến nhưng tôi vẫn không nguôi được cơn giận” Đàn ông con trai gì mà chẳng biết nhường con gái gì hết”
Khi đến nơi, cậu ta bước xuống xe, cầm luôn chiếc cặp lao xuống. Lúc này tôi chợt nhận ra cái cặp của mình cũng giống với cặp của hắn nhưng tôi chẳng có thời gian về xem. Tôi liền giục bác tài đưa đi luôn. Hên là vẫn còn 5 phút nữa mới vào lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi trên xe. Đi được một đoạn khá xa, bác tài quay lại hỏi tôi:
-À vừa nãy cháu bảo đến trường Trung học cơ sở cái gì minh ấy nhỉ? Hồng minh à?
-Không ạ, là trường Trung học cơ sở Liên minh
Bác tài bỗng phanh gấp lại làm tôi đang ăn bánh suýt bị nghẹn. Tôi tức giận trách bác:
-Bác đi xe kiểu gì vậy?
– Trường Trung học cơ sở Liên minh? Bác tròn mắt hỏi tôi
– Vâng, nhưng thế thì sao ạ?
– Đó là chỗ mà cậu bé kia vừa đến mà
-HẢ?? Tôi sốc đến xanh mặt. Lần này thì tôi bị nghẹn thật. Nhìn đồng hồ, còn 1 phút nữa, làm sao kịp đây, tôi liền bảo bác:
-Chết rồi, sao bác không nói sớm. Thôi bác nhanh nhanh quay lại đi
Chiếc taxi quay đầu lại. Nhìn chiếc đồng hồ. Ôi! Sao hôm này thời gian qua nhanh thế. Tim tôi như muốn nổ tung. Những giọt mồ hôi lạnh tí tách xuất hiện trên trán tôi. Vừa đến nơi, tiếng trống vào lớp kêu lên. Tôi vừa mừng vừa lo, nhất định mình phải vào lớp trước khi giáo viên vào lớp. Vừa mở cửa, một bóng dáng cao xuất hiện lù lù trước mặt tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi ngẩng đầu lên. Hic! Thầy giáo đang đứng trước cửa, có vẻ như đang đứng chờ tôi(ông thầy này nổi tiếng trong trường là một trong những giáo viên khó tính bậc 1). Tôi hoảng sợ xanh mặt, nhắm mắt lại chờ “cực hình” của thầy chủ nhiệm
-Lý Hiểu Nhân! Em lại đi muộn rồi. Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn từ khi bước vào cái trường này không hả? Bao nhiêu lần rồi, lần này tôi không nhượng bộ nữa. Đây, hình phạt của em là xách hai xô nước, đứng co một chân ở hành lang cho tôi.
-Dạ, dạ…em, em….. Tôi run rẩy, ánh mắt cầu xin
-Còn đứng đấy làm gì? Mau ra ngoài đứng 15 phút cho tôi. Thầy giáo tức giận quát
Và thế là tôi phải đứng ngoài hành lang “cái tên mặt lạnh vô tình, tất cả chỉ tại hắn mà mình ra nông nỗi này, lần sau bà gặp nhất định bà phải cho mày một trận mới hả dạ” vừa đứng tôi vừa nguyền rủa trong lòng
15 phút sau….
-Được rồi Hiểu Nhân. Về chỗ đi. Từ lần sau đừng đi muộn nữa. Tiếng thầy giáo trong lớp vọng ra
-Vâng….Tôi trả lời thầy bằng một giọng uể oải bước vào lớp. Ngồi vào ghế, tôi ngạc nhiên vì hôm nay không thấy con bạn ngồi cùng mình đâu cả. Tôi đang định đứng dậy hỏi thì thầy giáo lên tiếng:
-Kể từ hôm nay, bạn Trần Tiểu Kha sẽ không học ở đây nữa, gia đình bạn ấy có việc đã phải chuyển đến một nơi khác
-Ơ…. Cả lớp ầm lên một tiếng. Tôi và Tiểu Kha thường ngày rất hay cãi nhau vì tính của Tiểu Kha khá tiểu thư làm tôi rất bực mình. Nhưng sao cậu ấy đi lại làm tôi bỡ ngỡ thế này
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng một bạn đứng dậy hỏi:
-Thưa thầy, thầy có biết bạn ấy chuyển đi đâu không ạ?
Cả lớp nhìn thầy không chớp mắt(kể cả tôi), thầy nhìn cả lớp rồi thở dài:
-Học sinh chuyển đến thì thầy biết, còn học sình chuyển đi thì…
Câu trả lời của thầy làm cả lớp thất vọng cúi mặt xuống. Nhiều tiếng khóc sụt sịt đang vang lên. Chưa bao giờ tôi thấy lớp im lặng như vậy. Dường như để phá tan bầu không khí này, thầy giáo bỗng lên tiếng:
-Thôi, bạn Tiểu Kha chuyển đi thì sẽ có bạn mới chuyển đến, chỗ trống ấy không để lâu được đâu
Câu nói của thầy làm cả lớp tò mò, những tiếng bàn tàn xôn xao rần rộ lên mỗi lúc một to. Ai ai cũng có hàng trăm câu hỏi hướng về thầy
-Em vào đây
Cả lớp ngạc nhiên đứng bật dậy. Một chàng trai bước vào. Trông cậu ta thật đẹp trai. Ôi! Cậu đẹp trai ấy sẽ ngồi cạnh mình ư? Đang chìm trong mộng tưởng thì như phát hiện ra điều gì đó, tôi liền đứng dậy nhìn thật kỹ. “Ôi trời! Là cậu ta, cái người mà làm cho mình đi học muộn và bị đứng ngoài hành lang. Sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Chẳng nhẽ nào…”. Tôi nhìn cậu ta thật kỹ từ đầu tới chân “Thôi xong rồi! Cậu ta mặc đồng phục trường mình, tuy nhiên lại đeo thẻ trường khác(thẻ của mỗi trường khác nhau dùng để đánh dấu học sinh của mỗi trường)”. Đang mải quan sát thì tiếng cậu ta vọng lên:
-Tôi là Nguyên Hải Nam, tới từ seol. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, mong mọi người giúp đỡ
“Đúng là giọng nói này”
-Có bạn nào muốn hỏi thêm gì về bạn không?
Không có một cánh tay giơ lên
-Được rồi, Hải Nam, em về chỗ đi. Em sẽ ngồi cạnh bạn Hiểu Nhân. Hiểu Nhân, bạn mới vào trường, em cố giúp bạn nhé
-Dạ…
Nghe thầy gọi tên, theo bản năng tôi liền đứng bật dậy. Không hiểu sao vừa thấy tôi, cậu ta đã nhìn chằm chằm vào tôi từ đầu đến chân. Tôi biết thân hình tôi là thân hình tiêu chuẩn trên thế giới, nhưng cậu ta cứ nhìn tôi như kiểu chỉ riêng mình tôi sở hữu ngoại hình này vậy, làm tôi sởn cả gai ốc
-Nguyên Hải Nam! Không cần lưu luyến như thế đâu, về chỗ đi. Cả lớp đang đợi đấy
Chỉ với câu nói đùa của thầy chủ nhiệm mà làm tôi đỏ bừng mặt. Cái gì mà lưu luyến? Thầy đùa hơi quá trớn rồi
Ngồi trong tiết, tôi chẳng ghi chép gì vì vẫn chưa nguôi cơn giận
Tinh.. tinh.. tinh
Tiếng chuông vang lên. Đến giờ ăn trưa. Tất cả học sinh trong trường ào ào đổ ra các hàng quán, cứ như bị bỏ đói mấy hôm vậy. Còn tôi con phải chờ Diệp Phi rồi mới đi ăn. Xui xẻo là tất cả các quán đều đông nghịt, chỉ còn một quán duy nhất, chúng tôi đành chấp nhận thôi. Nhưng chỗ ngồi chúng tôi ngồi cũng chả ra gì. Ai lại để chỗ ngồi của khách ở ngay cạnh cái nhà vệ sinh bao giờ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cái bụng thì cứ sôi ùng ục rất khó chịu, đành chịu ngồi. Đã ngồi đến mấy chục phút rồi mà chẳng tên phục vụ nào sang hỏi, tôi bực mình, đứng dậy nói với anh chàng đang phục vụ khách ở bàn trên:
-Này, anh. Anh có biết chúng tôi đã ngồi đây chờ mấy chục phút rồi không mà sao anh toàn đi phục vụ ở các bàn khác là thế nào?
Anh chàng kia liền quay lại. Vừa nhìn thấy anh, Diệp Phi như bị trúng tiếng sét ái tình vậy, rõ ràng vừa nãy còn ủng hộ tôi, còn bây giờ thì quay lại kêu tôi ngồi xuống, rụt rè như một chú mèo con. Nể mặt lắm tôi mới ngồi xuống. Nhưng khi quay lại, anh ta cứ nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn
-Trên mặt tôi có gì hay sao mà anh nhìn chằm chằm vậy
-Hiểu Nhân! Có phải Hiểu Nhân không? Câu hỏi của anh ta càng làm tôi ngạc nhiên. Chả nhẽ mình đã gặp một lần. Nhưng sao chẳng có ấn tượng gì vậy nhỉ
-Là anh đây! Lâm Chính Huy đây. Chưa gì em đã quên anh rồi à?
-Anh Chính Huy? Tại sao anh lại.. Tôi ngạc nhiên
-À, năm nay anh học đại học ở đây. Vì không muốn bố mẹ phải lo lắng nên anh làm thêm ở đây, lương tháng cũng đủ để anh chi tiêu hằng ngày
Tôi tròn mắt nhìn anh. Ôi! Anh ấy thực sự rất khác xưa, chững chạc và đẹp trai hơn nhiều. Đã bao nhiêu năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, vậy mà anh vẫn có thể nhận ra tôi. Ngày xưa, nhà anh ở ngay cạnh nhà tôi. Chúng tôi hay chơi với nhau rất thân thiết. Hồi đến năm tôi 4 tuổi, gia đình anh ấy có việc đột xuất ở Mỹ khiến chúng tôi phải xa cách. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Chúng tôi cứ ngồi tâm sự mãi quên luôn cả bữa ăn
Tinh..tinh..tinh
Tiếng trống vào lớp
Ôi! Còn tiết này nữa thôi là tôi được giải thoát rồi
Ngồi trong giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cái tên Hải Nam kia cứ lục sùng gì mãi, làm tôi rất khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng vì đây là tiết của thầy chủ nhiệm. Ôi trời! Tại sao tôi lại cứ vướng phải toàn chuyện xui xẻo, buổi sáng thì đứng hành lang, buổi trưa thì chẳng được ăn gì, giờ tiết cuối còn bị tên này làm phiền, thật là chẳng còn gì xui xẻo hơn
-Này, cậu làm gì mà cứ ngọ nguậy thế? Không để cho người khác học chắc? Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, tôi đành lên tiếng
-Không phải chuyện của cậu. Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng ấy
Tôi bĩu môi, nhìn lại bảng và ghi chép
Tinh..tinh..tinh
Ôi, tiếng chuông tự do(do tôi tự đặt) kêu rồi
Tôi phi ngay về đến nhà sau khi chào thầy chủ nhiệm. Vừa về là tôi lao ngay vào giường, cầm chiếc điện thoại trên bàn và vào zalo(phần mềm nhắn tin miễn phí nổi tiếng trên toàn thế giới). Không ngờ con bé Diệp Phi cũng onl rồi
전 정 국(Diệp Phi):Ê, mày về rồi à? Cho tao hỏi chuyện này
민 윤 기(Tôi): Ờ, có gì hỏi nhanh đi
전 정 국:cái anh đẹp trai mình gặp ở quán ăn ý, hí hí, có quan hệ gì với mày zậy?
Trời đất! Đúng là cái đứa hám trai
민 윤 기:À đó là anh hàng xóm ngày trước của tao. Sao? Đừng nói với tao là mày để ý anh ấy nhé
전 정 국:Hứ! Tao thèm vào. Diệp Phi ta đây zai theo không hết việc gì phải theo đuổi anh bồi bàn
Gớm nữa! Thích thì nói toẹt đi còn làm cao
민 윤 기:mày thích thì nói thẳng đi tao còn tác thành cho
전 정 국: Thật á? Mày nhớ giữ lời đấy
민 윤 기: rồi rồi tao hứa. Thôi off đây
Cất chiếc điện thoại đi và tôi nằm luôn xuống giường ngủ
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN