Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em - Chương 11: Ngon
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
274


Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em


Chương 11: Ngon


Từ xa xa, người đi đến nhìn khá quen mắt không ai khác chính là Vũ Hành Long. Cậu ta khá ngạc nhiên khi thấy Thái Vy ở đây.

“Chị làm gì ở đây?”

Thái Vy mỉm cười khuôn mặt tỏ ra nghịch ngợm nói: “Cậu đoán xem!”

Hai bác già bên này thấy Vũ Hành Long liền sợ sệt, vì đây là cấp trên của hai người thấy Thái Vy có vẻ rất thân thiết ngạc nhiên cực, hình
như cô bé này mới đến đây được một tuần thôi mà sao lại có thể thân quen được với nhân vật lớn ở trong công ty thế này.

Vũ Hành Long liếc Thái Vy nói một câu nhàm chán.

“Ăn thử nhé, khoai tây xào tôi làm đấy, cậu ăn cho nhận xét đi.”
Không đợi Vũ Hành Long nói, Thái Vy liền nhanh tay lấy khay đựng cơm múc một phần to cho Vũ Hành Long.

Vũ Hành Long giật giật miệng, thầm mắng miếc cô vì hành vi tự tiện.
Cậu nhìn món ăn này hình thức không tệ chút nào thôi cũng được nếu cô có lòng mời thử thì cậu sẽ thay trời hành đạo vậy.

Vũ Hành Long ngồi xuống bàn, bàn ăn sạch sẽ sáng bóng đủ hiểu người
dọn dẹp có tâm cỡ nào. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần để lên bàn,
cậu mới xúc một miếng cơm với mấy miếng thịt bò.

“Bùm”

Trong tâm trí cậu bây giờ chính là vậy sau khi nhai miếng thịt nuốt
trọn miếng cơm đó thì xúc cảm khi đã tăng lên đến độ cao nhất. Không có
từ gì để tả nổi cảm giác này, đây chính là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn, Vũ Hành Long một miếng lại một miếng chốc lát đã hết
khay cơm, lúc này mới lác đác vài người đi xuống chắc phải một lúc nữa
phòng ăn mới đông đúc.

“Hehe, thấy sao hả?” Thái Vy hếch nhìn Vũ Hành Long, cảm giác có thành tựu được mọi người khen ngợi đúng là không tệ.

“Ngon, siêu ngon luôn.”

Vũ Hành Long mắt lấp lánh nhìn nồi khoai tây xào thịt bò, thật may
mắn hôm nay cậu chọn ăn cơm của công ty. Cậu đưa cái khay cho Thái Vy
nói: “Ngon lắm, cho thêm cơm đi, nhiều thịt bò với khoai vào.”

Thái Vy lúc này mới cười thành tiếng, hai bác già cũng vậy cả hai
người sau khi thử món Thái Vy nấu đều từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác cực kì bất ngờ, với tài này thì nhà hàng 4, 5 sao còn nhận cô nữa
là ở đây làm tạp vụ.

Lúc này người xuống ngày một đông đúc, từ đầu mọi người thấy cô là
người mới nghĩ là sẽ làm không bằng cô béo nên chuyển sang hết bên hai
bác già. Hai bác già nói nhưng mọi người cũng chả tin lắm nên kết quả
thành ế nhất.

Lúc này Mộc Tử và Việt Dã theo cuộc gọi của Vũ Hành Long mà đi xuống
nhà ăn, hai anh mặt bơ phệch vẻ không tin tưởng lắm. Chỗ này Vũ Hành
Long tiếp tục lại đưa khay lại cho Thái Vy ánh mắt cực kì say mê món này định làm khay nữa bởi cậu vẫn chưa thấy no bụng lắm.

Thái Vy cười tươi múc cho cậu, Việt Dã cùng Mộc Tử rất nhanh đưa khay đến cho Thái Vy bảo cô múc đồ ăn. Ba sếp lớn thi thoảng mới đến nhà ăn
ăn nên khiến mọi người rất bất ngờ và có hứng thú với món ăn của Thái
Vy. Từ người mới đến với những người đang ăn lại bê khay ra xếp hàng
muốn ăn thử món của cô. Thái Vy lúc này cười vui vẻ múc cho mọi người.
Loáng chốc nồi khoai xào thịt bò của cô đã sạch bóng, một chiến công
lừng lẫy khi mới xuất trận. Ai ai đều ăn như hổ đói, quay lại xin thêm
nhưng rất tiếc đều đã hết.

Thái Vy lúc này đi đến chỗ Mộc Tử đang ăn, anh liếc lên nhìn Thái Vy
liền cho cô một cái like, còn Việt Dã thì cứ cắm cụi ăn suốt, bên này Vũ Hành Long no căng bụng.

“Không ngờ luôn, ngon không tả nổi luôn ấy, tôi tưởng chị chỉ có mỗi tài đánh người.”

Việt Dã đã ăn xong lấy giấy lau miệng quay lại nhìn nồi trống trơn
ánh mắt tiếc nuối nói: “Hết rồi à, đen thế tôi còn chưa ăn no, đang ăn
dở miệng rõ ngon…”

“Ai bảo anh đến muộn chứ.” Thái Vy lắc đầu cười.

“Tại mày hết, đồ ngon thì bản thân ăn bõ bễ rồi tàn gọi anh em đến
vét nồi thôi!” Việt Dã liếc mắt nhìn Vũ Hành Long đang sỉa tăm vui vẻ.

Nói rồi còn khó chịu vỗ lưng cậu một cái, Vũ Hành Long đau điếng cười xòa. Mộc Tử và Thái Vy nhìn thấy không nhịn được cười.

“Thật ấy, tôi từ đầu còn tưởng cô làm chả ra gì cơ, nên gọi bọn tôi
xuống để ăn cho đỡ phí ai dè quay đi quay lại hết sạch.” Mộc Tử chép
miệng tiếc nuối.

“Bảo sao làm ở nhà hàng có khác, được phết đấy!” Việt Dã liếc mắt tán dương Thái Vy.

Thái Vy lúc này cảm giác nâng nâng, ờm thực sự là không tệ tí nào,
làm ở nhà hàng cô cũng ít khi được thể hiện nên ít người biết lắm. Cô
gật đầu cười vui vẻ, Việt Dã, Mộc Tử lầu bầu suốt với Vũ Hành Long do
cậu gọi hai người muộn nên giờ hai người ăn uống đang rất dở mồm, lúc
này bụng Thái Vy lại kêu thêm lần nữa, cô đỏ mặt chào ba người rồi đi
khỏi phòng ăn đến phòng được xếp riêng cho nhân viên của mình.

Nhẹ nhàng mở hộp đồ ăn đã được làm từ sáng, ngồi trong phòng nhẹ
nhàng thư thả, mặc dù đồ ăn hơi nguội nhưng cũng không sao cả. Thái Vy
gọi điện cho bà kêu bà đi ăn, lúc này bà Thái đã ăn xong giờ đang tráng
miệng bằng một quả táo, hai bà cháu nói chuyện rôm rả một lúc Thái Vy
cũng đã ăn xong cô chào bà rồi tắt máy điện thoại, mang hộp đồ ăn ra nhà vệ sinh rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng nghỉ ngơi.

Ba người bên này đều đi về phòng làm việc của Nam Cường báo cáo nhiệm vụ, tinh thần phấn khởi chắc chắn nhờ bữa trưa đầy năng lượng của Thái
Vy bọn họ sẽ làm việc còn hiệu quả công suất cao hơn nữa.

Còn về phần mấy người từ đầu chê, tất cả đều xin thêm nhưng kết quả hết sạch!!! Thấy chưa chê bò lê đi tìm nha!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN